Chương 40: Diễn Kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi quý nhân dường như đã trở lại khoảng thời gian vinh quang khi vừa sinh con.

Khi nàng cùng Tịch phi được cho vào danh sách bạn giá, không chỉ cách xưng hô của cung nữ và thái giám bên người nàng thay đổi mà thậm chí trong chính điện cũng vậy.

Bây giờ Thượng Thiện Phòng đã chịu cung cấp đầy đủ, không dám cắt xén các loại đồ ăn, dầu thắp, băng lạnh và than củi nữa. Đến trong mơ nàng còn không dám tưởng tượng đến chuyện đó.

Nàng cảm thấy hết thảy đều nhờ vào Tịch phi rộng lượng, chia cho nàng phân vinh sủng này.

Lão Tứ đã nói Hoàng Thượng mời nàng trở thành bạn giá, tám phần là do ăn trúng dấm của Tịch phi, hẳn không phải thật lòng.

Nếu Tịch phi chủ động bâng quơ một câu, lộ ra ý nghĩ không cần cái tiểu quý nhân như mình bồi giá, Hoàng Thượng sẽ thuận thế gạch nàng ra ngay.

Nhưng hôm nay tên nàng chiễm chệ trên danh sách, liền chứng minh Tịch phi vốn không chen vào làm khó dễ.

Vì ân tình này, Nghi quý nhân lén bảo Tứ hoàng tử sau này phải chiếu cố Thất hoàng tử nhiều hơn, khi Tam hoàng tử đến gây chuyện thì khuyên giải hắn một chút.

Tử hoàng tử nghe xong thì dở khóc dở cười, không dám đáp ứng nàng, hắn quỳ gối bên chân Tam ca lâu rồi, làm gì có vụ tùy tùng thay mặt chủ xuất đầu nói lý.

"Khánh Du, hiện giờ ta đã không cần dựa vào thế lực của Đồng phi để la liếm tí trợ cấp. Bên phía Tam hoàng tử, ngươi cứ chậm rãi giữ khoảng cách đi, dù sao đấy cũng không phải kế lâu dài." Nghi quý nhân lo lắng nói: "Đại hoàng tử trông qua thì như một quân tử, nhưng hắn vẫn chưa ngồi lên vị trí kia, ta không dám nói trước điều gì. Nhỡ sau này hắn muốn tính sổ với lão Tam rồi đổ tội lên người ngươi thì sao? Huống chi ai cũng biết chuyện Đại hoàng tử yêu thương lão Thất, ngươi cứ chạy theo lão Tam bắt nạt y, khó nói hắn sẽ không tìm tới ngươi trả thù, dù sao hắn cũng thiên sủng lão Thất y, ngươi hoàn toàn không có trái ngọt ăn."

"Nương à..." Tứ hoàng tử bắt đầu không kiên nhẫn: "Người nghĩ nhiều quá rồi, lão Thất còn chưa tròn bốn tuổi, làm sao nhớ được nhiều vậy? Đợi thêm bốn hay năm năm nữa ta cũng rời cung xây tư phủ, không trêu chọc đến ai. Với cả ta cũng là Tứ ca của y, chuyện này hẳn là còn nhớ rõ, y sẽ không tính toán chi li đến thế."

Nghi quý nhân vẫn chưa an tâm, cứ cảm thấy nhi tử đi theo lão Tam không hề an toàn.

Nàng không có năng lực nhìn thấu đại cục, bất quá trong lòng vẫn mơ hồ cho rằng nữ nhân Đồng phi kia dã tâm quá lớn.

Người mang dã tâm lớn thường thay đổi rất nhanh, có thể sẽ liên lụy đến nhi tử của nàng.

Bởi vậy, Nghi quý nhân bắt đầu chăm chỉ đến cửa lấy lòng Tịch phi, mớ than bạc không gọi là khá giả trong cung cũng đều đem cho Thanh Khung Điện.

Tuy rằng đối với Tịch phi không phải vật gì quý báu, nhưng quan trọng vẫn là tâm ý. Chỉ mong vạn nhất tương lai lão Tam ngã ngựa, Tịch phi có thể dựa vào phân tình cảm này, nhờ lão Thất đứng ra thay nhi tử nàng cầu tình với Đại hoàng tử.

*

Mấy ngày này, đa số Tiết Dao đều ở tạm Thiên Khung Điện. Từng ngày ngóng trông Hoàng Đế giá lâm, Hoàng Đế chờ mãi không thấy, lại cứ thấy mẹ của Tứ hoàng tử thường xuyên chạy ra chạy vào phòng khách ngồi, muốn cầu kiến Tịch phi.

Hắn không biết nàng ấy muốn làm gì, nếu đã đề tên lên danh sách tuần du, hẳn là không cần thiết đến nịnh bợ nữa.

Nhỡ đâu khi Hoàng Thượng đến, trùng hợp lại chạm mặt Nghi quý nhân, hai ông bà ngồi nói chuyện phiếm thì màn diễn của Bạc Di sẽ khó triển.

Tịch phi cứ tránh mặt không gặp, Nghi quý nhân lại mỗi ngày đều đến cửa. Tiết Dao phải tự thân ra phòng khách dò hỏi xem nàng có lời gì muốn chuyển cáo không.

Nghi quý nhân nhìn qua tuổi tác của hắn, trong lòng đoán được đây hẳn là thư đồng của lão Thất. Mặt nàng lập tức sáng, tươi cười móc một thỏi bạc nhỏ từ túi áo ra thưởng hắn, nói mấy câu nịnh nọt như lão Tứ rất thích, rất yêu thương lão Thất kia nọ lọ chai.

Tiết Dao nghe ra được nữ nhân này có vẻ đang muốn nịnh nọt mẹ con Tịch phi.

Nhớ lại việc Tứ hoàng tử từ đầu đến cuối đều quằn một đám với Tam hoàng tử, nhưng ban đầu bản thân hắn chỉ là một người ba phải hiền lành thôi, không thật sự làm gì thương tổn đến Thất hoàng tử.

Sở dĩ có kết cục thảm là bởi trong lúc Hoàng Đế xuất chính, Tứ hoàng tử lưu thủ hoàng cung như một vị hoàng tử lớn tuổi nhất. Bất quá lựa chọn cuối cùng của hắn là đứng về phía Đồng phi, giúp nàng làm nhân chứng giả, lừa dối mọi người rằng chính hắn đã xem qua di chiếu, dọn sạch chướng ngại lớn giúp Tam hoàng tử đăng cơ.

Từ khi quyết định về phe cánh này, đem lại cho hắn sự vinh hoa phú quý ngất trời trong hai năm. Ngay sđau đó là tràng dài bị giam cầm vô cùng bi thảm trong vương phủ.

Tiết Dao nhìn nụ cười ngọt của Nghi quý nhân, trong lòng bỗng thấy hẫng nhịp.

Có lẽ nàng đã dự cảm được việc tương lai nhi tử gặp nguy hiểm. Chỉ tiếc nhi tử nàng sẽ phạm phải một sai lầm trí mạng, đấy không phải việc mà sự lấy lòng này của nàng có thể bù lại.

Trong bhững người tương lai Lục Tiềm hận nhất, một là huynh trưởng Đồng phi, người này trực tiếp dẫn tới cái chết của Hoàng Đế và phế Thái tử. Tiếp theo là Đồng phi cùng Tam hoàng tử, bọn họ đều phải chết không toàn thây, Tứ hoàng tử có thể nằm ở top ba trong danh sách thù hận.

Sự phản bội đến từ người thân luôn là đau đớn nhất, giữ lại mạng chó cho huynh trưởng chắc đã là tia ôn nhu cuối cùng của một Long Ngạo Thiên máu lạnh.

"Điện hạ của bọn ta có trí nhớ cực kỳ tốt, người khác đối tốt với y một chút, y đều sẽ nhớ kỹ." "Tiết Dao âm thầm nhắc nhở, ý tứ kỳ thật là 'Long Ngạo Thiên là nhóc con chuyên mang thù, con trai ngươi tốt nhất quay đầu, thoát nách cánh lão Tam đi.'

Nghi quý nhân tới liên tiếp thêm mấy ngày, vẫn không thể thấy mặt Tịch phi lần nào, rốt cuộc biết điều mà tạm thời bỏ cuộc.

Hoàng Thượng phê sổ con xong xuôi, cuối cùng cũng đại giá quang lâm Thanh Khung Điện

Cung nữ đã tiếp thu huấn luyện lập tức ôm tiểu hoàng tử ra thượng phòng ở chính điện, đặt cục thịt kia ngồi trên ghế quý phi chơi búp bê vải.

Tịch phi dựa theo kế hoạch, hai mắt rưng rưng thương nhớ nhìn Hoàng Đế, thuận lợi làm hắn không so đo hiềm khích trước đó nữa, ôm nàng ngồi xuống hỏi han ân cần.

Hồi sau, Hoàng Đế lại bế nhi tử béo múp của mình lên cao, xoát lại đôi chút tình cảm phụ tử.

Hoàng Thượng ra vẻ uy nghiêm khảo sát tiểu nhi tử. "Lão Thất, gần đây có học thơ hay từ mới gì rồi?"

Thất hoàng tử cũng không ngẩng đầu, nghịch nghịch đồ chơi trong tay, thất thần trả lời: "Học quy củ."

Cũng xem như đây nhân vật cậy sủng mà kiêu nhất trước mặt Hoàng Đế.

Nhưng bản thân Hoàng Đế hiểu rõ tính cách thằng con nhà mình, một khi cầm đồ chơi trong tay thì phần lớn đều không buồn phản ứng người khác, chịu trả lời đã là cho phụ thân mặt mũi lắm rồi.

Hoàng Đế tự giễu ngoái nhìn Tịch phi cười cười, khom lưng duỗi cổ muốn đối mặt với Thất hoàng tử: "Học quy củ gì vậy?"

"Cốt cách của quân tử." Thất hoàng tử lời ít ý nhiều, hiển nhiên không quá muốn cùng hắn nói chuyện phiếm.

Tịch phi sợ con trai chỉ lo chơi, không chịu chú ý phối hợp, vội ôm Thất hoàng tử đặt đến trước mặt Hoàng Đế, sẵn tiện đoạt luôn búp bê vải: "Trả lời câu hỏi của phụ hoàng tử tế vào!"

Bấy giờ Thất hoàng tử mới mờ mịt ngửa đầu, ngơ ngác nhìn phụ hoàng và mẫu phi.

Hoàng Đế bị bộ dạng ngu ngơ đáng yêu của nhóc con chọc cười, cũng không tức giận, nén cười tiếp tục hỏi hắn: "Ồ, lão Thất của ta đã có cốt cách của quân tử chưa nhỉ?"

Thất hoàng tử suy nghĩ, không chút khiêm tốn gật gật đầu.

Gia đặc biệt có cốt cách quân tử!

Hoàng Đế cũng gật đầu, nghiêm túc hỏi: "Vậy thế nào mới là hành động mà quân tử nên có?"

"Ưu nhã, thong dong." Vừa nói, Thất hoàng tử đã thong dong gãi cặp mông ngứa của mình.

"Ha ha ha ha..." Hoàng đế bị sự "ưu nhã cào mông nhỏ” của nhóc con chọc cho ngửa mặt cười to.

Tịch phi thấy không khí đã thích hợp, nhanh chóng hỏi thêm chuyện học vấn gần đây.

Thất hoàng tử thuận nước đem lời của thầy giáo thuật lại, cả những lời của Ngũ ca cùng Lục ca. Tịch phi chợp đúng thời cơ, đỡ đỡ cành trâm hình bướm ở búi tóc.

Khoé mắt Thất hoàng tử phát hiện mẫu phi phát tín hiệu, lập tức phối hợp đem tiên toán của Bạc Di nói ra không sai một chữ.

Tiếng cười của Hoàng Đế không phải lập tức ngừng mà là chậm rãi dừng lại, sắc mặt thoáng nét giận dữ. Khi cúi đầu nhìn Thất hoàng tử, nửa điểm ý cười hoàn toàn tiêu biến.

"Lời này là ai nói?"

Tịch phi thấy thế ra vẻ hoảng sợ, khom người muốn bế Thất hoàng tử, quát lớn: "Ai bảo ngươi nói hươu nói vượn! Lại không ngoan!"

Thất hoàng tử nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn Tịch phi.

Hoàng Đế giơ tay bảo nàng đứng qua một bên, kéo nhi tử qua nghiêm giọng hỏi: "Lời vừa nãy, ngươi nghe ai nói?"

"Bạc Di." Thất hoàng tử tuy không hiểu sao mẫu phi mình bỗng nhiên mắng y không ngoan, lại vẫn kiên trì dựa theo yêu cầu của ngốc Dao Dao, trả lời phụ hoàng.

Nên sau đó, Bạc Di bị kêu vào chính điện.

Tiết Dao tránh ở thiên điện, quan sát qua cửa sổ.

Thấy Bạc Di theo cung nữ đi gặp Hoàng Thượng, tảng đá lớn trong lòng hắn phỏng cũng rơi bớt một nửa.

Thứ khó khống chế nhất trong kế hoạch đã thuận lợi vượt qua-- nhóc béo không phạm sai lầm gì, phối hợp tốt. Buổi tối nhất định phải thưởng một hộp sữa!

Những phút tiếp theo cứ dài đằng đẵng.

Hai khắc sau*, tiểu hoàng tử được cung nữ ôm ra, đưa đi đông điện nghỉ tạm.

*~30 phút*

Tiết Dao không dám ra ngoài hỏi thăm tình huống, chỉ có thể kiên nhẫn đợi.

Bạc Di đã ở đó suốt nửa canh giờ* không có động tĩnh gì, tuy không bị lôi ra phạt trượng nhưng vẫn chưa thấy nguyên vẹn đi ra.

*1 tiếng*

Hoàng Đế nói gì với vu nữ vậy chứ?

Tiết Dao sợ hắn chưa lo chu toàn các câu trả lời cho Bạc Di, tim lại bị treo lên cao.

Theo lý thuyết, Hoàng Đế sẽ không quá tức giận, vì lần này đã thương lượng cùng Bạc Di về cách nói, chủ yếu là kiến nghị đem kỳ hạn công trình kéo từ năm sau đến tám năm.

Không phải không cho hắn xây, ít nhất không có cấu kết phiên vương làm trái thánh ý gây hiềm nghi.

Lại qua thêm nửa canh giờ, sắc mặt Bạc Di trắng bệch bước ra.

Cửa sau lưng vừa đóng lại, Bạc Di tựa như người gỗ đứng phát ngốc một hồi. Khi cung nữ thúc giục đi tiếp thì lảo đảo té ra đất, được cung nữ nâng dậy, dìu đi dãy nhà sau uống nước an ủi tinh thần.

____

Ghẹ: Thật sự thấy có lỗi vì lặn lâu quá không đăng chương nào. Vì dạo đây tinh thần t break down kinh khủng quá, không chịu được... Hứa sẽ chăm chỉ lại từ đầu (⁠´⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)

Note: Watt lại lỗi, mọi người bật vnp khi dùng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro