Chương 41: Làm Chuyện Mờ Ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái giám lớn nhỏ bên người Hoàng Đế đều đang chờ trong viện, Tiết Dao căn bản không dám ra khỏi cửa.

Tuy thấy Bạc di kinh hoảng đến thế, nhưng lòng hắn lại cực kỳ bình tĩnh.

Chỉ cần không lập tức xử lý Bạc Di, dù hắn có đại phát tính tình thì phỏng chừng vẫn nằm trong tầm khống chế của Tịch phi.

Cứ tiếp tục kiên nhẫn chờ.

Chờ một mạch đến khi trời tối, Hoàng Đế thế mà không hề ra khỏi chính điện.

Đây là một dấu hiệu tốt, chịu ở lại đồng nghĩa với việc không giận chó đánh mèo Tịch phi.

Cũng không biết tình huống cụ thể thế nào, Tiết Dao thấp thỏm cả đêm không ngủ, may là buổi sáng Hoàng Đế phải thượng triều, phải rời đi sớm.

Không bao lâu, cung nữ của Tịch phi tới mời Tiết Dao vào phòng khách.

Tiết Dao vừa vào cửa liền thấy thần sắc Tịch phi thoáng tều tụy, lệnh cung nữ lui xuống

"Chiêu này thật sự quá hung hiểm..." Giọng nàng tràn đầy mệt mỏi.

Tiết Dao vội vàng: "Thành công không nương nương?"

Tịch phi nhíu mày nói: "Hoàng Thượng bảo rằng chờ Tết Trung Nguyên qua sẽ cần lời giải thích của Bạc Di. Đây rõ ràng là uy hiếp, hắn ta vốn không tin vụ thiên tai hay các loại tiên đoán. Ngay từ đầu hắn đã muốn đem Bạc Di đi Bắc Trấn Phủ khảo vấn, định truy ra người đứng sau giật dây. Bạc Di nhiều lần tỏ vẻ sợ hãi không chịu nổi sự đe doạ nên gần như sắp khai ra ngươi rồi, may mà ta nhanh trí áp xuống, thật là..."

Nhớ đến cục diện nguy hiểm hôm qua, Tịch phi lại bắt đầu thấy choáng váng, nàng đỡ trán cúi đầu.

Tiết Dao bấy giờ mới hiểu nàng đã trải qua chuyện gì, chỉ cần ngẫm lại, da gà hắn liền rợn lên!

Vài lần Bạc Di đã muốn khai hắn ra, phủi sạch quan hệ đều bị Tịch phi mạnh mẽ tách đề tài, cuối cùng chịu thẩm vấn suốt một canh giờ.

Bất quá, đạt được kết quả tốt.

"Nương nương vất vả rồi!" Tiết Dao đứng lên, hướng nàng cúi đầu thật sâu: "Chúc mừng nương nương thoát kiếp số này, cũng thay ngàn ngàn bá tánh trong thiên hạ cảm tạ ân cứu mạng của người, nương nương công đức vô lượng!"

Tịch phi nhìn 'tiểu đại nhân' trước mặt mình, phì cười, tựa như cầu vồng sau mưa, làm người chói mắt: "Mau ngồi xuống đi, ân nhân nhỏ của ta. Kết quả vẫn chưa rõ ràng, ta chỉ lo sư phụ ngươi xem quẻ sẽ không ứng nghiệm hoàn toàn.

Ta chẳng qua sợ rằng nếu chết nhiều thêm một bá tánh, Hoàng Thượng có thể coi đó làm lý do để trả thù Bạc Di. Hôm qua ta nhìn ra được hắn tức giận bao nhiêu, bất quá vì e ngại phân tình cảm của ta nên không trực tiếp xử lý nàng ấy, nếu để hắn có cơ hội, khả năng là không ổn."

Tiết Dao ngồi trở lại, mở miệng khẳng định: "Nương nương yên tâm, nếu kết quả bặc tính có nửa điểm khác biệt, cứ để Bặc Di khai ta ra! Tuyệt đối không làm liên lụy nương nương và Thất hoàng tử."

Trong lòng Tịch phi vẫn thấy hoảng đến sợ, nhẹ giọng hỏi: "Trên đời thật sự có thần tiên sống như sư phụ ngươi sao? Không muốn giấu giếm, tuy rằng trước đó ta đáp ứng hợp tác với ngươi, nhưng suy cho cùng vẫn không dám thật sự tin tưởng, chỉ dựa vào một cỗ nghĩa khí tin vào ngươi. Bây giờ ngẫm lại ta còn sợ đến run người..."

"Từ đây đến Tết Trung Nguyên còn mười một ngày nữa." Nét mặt hắn chắc chắn trả lời: "Dù ta có đảm bảo thế nào cũng không thể làm người hoàn toàn an tâm. Chỉ có thể thỉnh nương nương chờ đợi mười một ngày, kết quả đều sẽ có."

*

Không dám tưởng. Trong thời gian chờ đến Tết Trung Nguyên, Tiết Dao cứ thấp thỏm lo sợ. Lỡ như nguyên tác hố cha, xuất hiện chút khác biệt, quả thật muốn chôn sống...

"A Dao, ngươi không vui."

Sau khi nghỉ trưa, đằng sau hoa viên, Lục hoàng tử nghiêm túc nói với hắn như vậy.

Tiết Dao hoảng hốt, vốn hắn cảm thấy không cần che lấp cảm xúc trước mặt mấy tiểu hoàng tử. Ai ngờ ấm bảo bảo* có thể nhìn ra được tâm trạng hắn không tốt.

*Lục hoàng tử đó, tự dưng thấy ấm bảo bảo nghe hay hơn nên để nguyên tehe

"Có phải chạy mệt quá rồi không?" Lục hoàng tử nghiêm túc nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."

Tiết Dao vội vàng đánh lên tinh thần. "Không không không! Ta không mệt, chơi tiếp đi."

Lục hoàng tử đột nhiên bắt lấy tay trái của hắn, ngửa đầu nhìn Tiết Dao: "Tay của ngươi lành lạnh, mỗi khi mẫu phi ta không vui, mặt cũng trắng trắng, còn tay thì đặc biệt lạnh. Chỉ cần phụ hoàng tới nói chuyện với nàng là ổn, hay ta dẫn ngươi đi gặp phụ hoàng, để ngươi nghe người nói."

Tiết Dao bị chọc cười, nghĩ thầm: 'Tâm bệnh của ta đúng thật là do phụ hoàng của ngươi gây ra. Chẳng qua cái của mẫu phi ngươi thì cần sự chú ý của hắn để hồi phục tâm tình, mà ta nếu bị phụ hoàng ngươi chú ý, khéo đầu cũng rơi mất.'

"Chỉ là tối qua ta ngủ không ngon thôi." Lòng Tiết Dao ngọt lịm, cảm động xoa xoa đầu tiểu hoàng tử: "Cảm ơn điện hạ săn sóc."

Lục hoàng tử ấm áp cười.

"Cũng không biết đại ca thế nào rồi." Ngũ hoàng tử chơi mệt, mang theo bọn đệ đệ đi nghỉ tạm ở đình hóng gió, nhịn không được mà nói tới việc đại ca đang bị cấm túc: "Nghe nói trong lúc cấm túc phải ăn kiêng nhiều thứ, một tháng không được ăn thịt, chắc phải khó chịu lắm nhỉ?"

"Một tháng không có thịt á?" Lục hoàng tử lộ ra ánh mắt đồng tình.

"Ư ư.... Thịt ăn?" Thất hoàng tử béo ụ sợ ngây người, sợ đến mức công năng máy đọc lại xảy ra trục trặc.

Thất hoàng tử cảm thấy không được ăn thịt so với không được uống sữa còn đáng sợ hơn!

"Ta nghe Tiểu Xuân Tử nói trong lúc cấm túc cung nữ không được đưa thức ăn mặn, toàn bộ đều là canh cơm nhạt nhẽo!" Ngũ hoàng tử uể oải.

"Đại ca đáng thương quá..." Lục hoàng tử đau lòng đến đỏ vành mắt.

"Không được ăn thịt!" Thất hoàng tử cuối cùng cũng khôi phục công năng của máy phát lại.

"Chúng ta có thể đi Đông Cung thăm đại ca không?" Lục hoàng tử không nhịn được hỏi Ngũ ca: "Ta muốn đưa hắn chút thịt ăn."

"Suỵt!" Ngũ hoàng tử ra hiệu bảo hắn im, thấp giọng nói bên tai hắn: "Trong lúc cấm túc không cho ăn thịt, đây là quy củ! Nếu chúng ta đem thịt qua thì sẽ làm phụ hoàng không vui!"

Lục hoàng tử mất mát cúi đầu: "Vậy đi thăm đại ca cũng không được sao?"

"Thăm thì có thể." Ngũ hoàng tử thở dài: "Bằng không giờ chúng ta đi Đông Cung thăm một chút?"

"Được đó!" Lục hoàng tử cực kỳ vui vẻ: "Ta nhớ đại ca lắm rồi!"

Thất hoàng tử nghe vậy ném ngay búp bê vải xuống, giơ cánh tay béo ụ lên tán đồng: "Thăm một chút!"

Tiết Dao âm thầm bật cười, Đại hoàng tử đúng là không thương nhầm nhóc béo.

Đầu Lục hoàng tử bỗng nhảy số, nói với Ngũ ca: "Từ chỗ này đến Đông Cung rất xa, lão Thất nhất định sẽ đói bụng, hay chúng ta mang ít đồ ăn theo đi? Nếu lão Thất ăn không hết thì cho Đại ca, không phải đưa cho Đại ca đâu, chỉ là chuẩn bị cho lão Thất, với cả cho hắn một ít thôi mà, được không?"

Tiết Dao: "..."

Tuy nói biện pháp này có hơi lừa mình dối người, nhưng cậu bạn nhỏ sáu tuổi nghĩ ra được một ý 'vi phạm quy định một cách hợp lý' như này đúng là không dễ dàng gì.

Ngũ hoàng tử nghe thế vội vàng muốn thử, rồi lại thấy sợ sợ. Một nhóc con chín tuổi đã có thể rõ ràng việc cưỡng từ đoạt lý mà vi phạm quy tắc sẽ dễ chọc giận phụ hoàng hơn.

Nhưng cuối cùng, ba tiểu hoàng tử vẫn nhất trí thông qua chủ ý này.

Bọn họ quyết định mang thịt cho đại ca ăn!

Bất quá không thể quang minh chính đại mang.

Ba đứa nhỏ chạy đến noãn các học đường, trộm thương lượng kế hoạch, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, cả Tiết Dao cũng bị để lại ngoài cửa.

Không bao lâu sau, Ngũ hoàng tử mở cửa, phân phó cung nữ chuẩn bị một hộp thức ăn, bên trong đặt hai mươi cái đùi gà, đưa vào trong phòng.

Suy nghĩ của bọn nhỏ rất đơn giản: Đại ca còn bị cấm túc mười ngày nữa, một ngày ăn hai cái đùi, hai mươi cái là vừa đủ!

Đến nỗi đùi gà có bị hỏng hay không cũng không quan trọng!

Tiểu hoàng tử chưa từng ăn qua đồ ăn bị hỏng, không biết rõ quá trình hỏng hóc của thực phẩm.

Tiết Dao bó tay mà cười.

Từ đây đến Đông Cung ung không đến hai dặm đường*, Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử chuẩn bị hai mươi cái đùi gà, dùng làm lương khô giữa đường cho lão Thất.

*~2km á

Phải nói là cực kỳ sợ đệ đệ bị đói!

Thời điểm hộp đồ ăn được đưa vào phòng, Tiết Dao có nhìn thoáng qua---

Đó là một hộp đồ ăn tầm như quả bóng, hẳn không quá nặng.

Nhưng muốn đem theo hộp to như vậy lừa qua cửa thì quá không coi ai ra gì.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, nhóm tiểu quỷ cũng đã phát giác vấn đề này.

Hắn thấy Ngũ hoàng tử mở cửa, kêu cung nữ đem một cái áo choàng đen nhỏ tới.

Tiết Dao đoán rằng nhóc này đang định bọc hộp đồ ăn lại.

Quả là một hồi kế bịt tai trộm chuông tuyệt đỉnh!

Cứ thế lăn lộn một trận, ba tiểu hoàng tử cuối cùng cũng giải quyết xong.

Tiết Dao thấy Ngũ cùng Lục hoàng tử ra khỏi cửa, thần sắc có vẻ bất an.

Ngũ hoàng tử hướng về trong phòng, nhỏ giọng gọi: "Ra đi lão Thất à, chúng ta đi thăm đại ca."

Một trận trầm mặc, Tiết Dao thấy nhóc béo thấp lè tè, ũ rũ héo úa đi ra từ Noãn các.

Thân thể nho nhỏ của điện hạ bị một kiện áo choàng đen dày bao lấy, sau lưng còn kéo theo vạt áo dài, giống như khi Long Ngạo Thiên làm màu lên sân nhưng lại chọn sai số đo của áo choàng...

"Ấy..." Tiết Dao nổi giận: "Trời nóng như vậy, sao có thể để điện hạ ăn mặc thế này..."

Hắn đi tới bên cạnh nhãi con, định kéo vạt áo trên đất lên, tránh cho tiểu quỷ này vướng ngã, chỉ là không ngờ lại thấy một màn phát rồ nữa---

Dưới lớp áo choàng sau lưng Thất hoàng tử là một hộp đồ ăn nhỏ!

Ngũ hoàng tử thế mà đem hộp đồ ăn cột vào lưng ấu đệ, còn dùng áo choàng ngụy trang.

Đây là chuyện mà anh trai có thể làm hả!

Tiết Dao nhìn nhóc béo, thân y vốn đã tròn vo, giờ sau lưng còn kênh thêm một khối vuông...

Lòng hắn tràn đầy căm phẫn muốn ngăn màn ngụy trang ngu xuẩn phát rồ này, nhưng không cẩn thận bị quả hoá trang này chọc cho cười liệt!

"Ha ha ha ha ha ha điện hạ à ha ha ha người... ha ha ha ngươi không thể mặc như vậy đâu!" Ngốc Dao Dao trung thành và tận tâm đang cười đến ná thở!

Thất hoàng tử ngước mặt lên, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà liếc ngốc Dao Dao một cái, dùng ánh mắt cho thấy rằng chính y cũng không tự nguyện.

Ngũ ca, Lục ca bảo y nhỏ người, giấu đồ sau lưng khó bị phát hiện hơn.

Tiết Dao cười đến không kềm chế được.

Kiểu hoá trang này cách cả cây số cũng phát hiện ra!

Dưới lớp áo sau lưng nhóc béo cứ như giấu cả cái tủ lạnh mini ấy!

Nhưng Ngũ hoàng tử lại cảm thấy Thất đệ ngụy trang phi thường hoàn hảo, đầy lòng tin tưởng mang theo bọn đệ đệ lên đường.

Thời tiết đầu thu còn rất nóng bức, Thất hoàng tử bọc một lớp áo choàng, thân cõng hai mươi cái đùi gà, bị cung nữ ôm trong tay rất nhanh đã thấy nóng chết.

Vài lần nhịn không được với tay béo kéo kéo áo choàng đều bị Ngũ hoàng tử nghiêm khắc ngăn cản.

Thật vất vả lết đến Đông Cung, Thất hoàng tử vì để nhanh được giải thoát, vừa mới chạm đất đã chạy như bay đi tìm đại ca.

Thái giám trông coi bị vạt áo choàng dài thòng phía sau tiểu hoàng tử chọc cho sốc rồi, đến khi lấy lại tinh thần thì người đã chạy xa.

Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử nhân cơ hội đuổi theo, mang đệ đệ chạy như điên vào chính điện!

Thái giám lúc này vội vàng đuổi theo gọi với theo.

Ba tiểu hoàng tử giả mắt điếc tai ngơ, lao vun vút!

Thời điểm đẩy cửa phòng và bước vào ngạch cửa, mới nghe được thái giám phía sau nhắc nhở: "Chư vị điện hạ chậm chút, Đồng phi nương nương đang ở trong điện, chờ nô tỳ thông báo một tiếng..."

Tiếc là đã chậm, ba vị tiểu hoàng tử bước vào điện, đối mặt không chỉ có Đại hoàng tử mà còn có vẻ mặt kinh ngạc của Đồng phi!

Nhóm hoàng tử chấn kinh rồi!

Không nghĩ ra được sao Đồng phi nương nương lại ở chỗ này!

Vạn nhất đùi gà bị phát hiện, Đồng phi khẳng định sẽ nói cho phụ hoàng biết!

Đại hoàng tử đang ngồi bên bàn trà, nghiêng đầu nhíu mày: "Đừng nháo, trở về đi, nếu để phụ hoàng biết, các ngươi kiểu gì cũng bị phạt chép sách."

Ngược lại Đồng phi lại từ ái chào đón: "Đệ đệ ngươi hẳn là nhớ ngươi đấy, bệ hạ không trách tội đâu, cứ tới ngồi nghỉ ngơi chút đi."

Đồng phi định lệnh cung nữ đem trà lạnh lên, ánh mắt bỗng nhiên bị một Thất hoàng tử trùm áo choàng đen hấp dẫn.

"Lão Thất à... trời nóng lắm, ngươi mặc áo choàng làm gì?" Đồng phi lập tức tiến đến, định trực tiếp cởi áo choàng giúp y.

"Không!" Ngũ hoàng tử cuống quýt che trước mặt nàng, ngăn nàng cởi áo của lão Thất!

Lục hoàng tử cũng chạy tới cản đường nàng!

Mặt bánh bao của Thất hoàng tử quả thật quá chán chường, vốn tưởng rằng vào đây gặp được đại ca là có thể lột áo ném đồ, không ngờ...

"Sao vậy?" Đồng phi khó hiểu: "Các ngươi sao lại khoác áo cho lão Thất vậy?"

Ngũ hoàng tử ngẩng đầu trả lời: "Lão Thất cảm thấy cái áo choàng đen này mặc cực kỳ uy phong!"

Đồng phi dở khóc dở cười, nhìn chằm chằm Thất hoàng tử đang đổ mồ hôi như mưa: "Chẳng lẽ không thấy nóng à?"

Thất hoàng tử đã không muốn nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về phía con chim đang ung dung tự do tự tại ngoài cửa sổ.

Muốn ưu nhã, muốn thong dong.

"Mau cởi ra!" Đại hoàng tử không thể chịu được khi đệ đệ bảo bối của mình chịu khổ, tự mình đứng lên đi qua: "Nóng quá sinh bệnh thì làm sao đây!"

___________

Tác giả có lời muốn nói: Sắp tiến vào thời kỳ thiếu niên gòy, mọi người đừng gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro