Chương 42: Tiên Đoán Ứng Nghiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà!" Ngũ hoàng tử xoay người nhào qua, ôm ngang người Thất hoàng tử, hòng ngăn cản tầm mắt Đại ca.

Lục hoàng tử theo sát Ngũ ca, từ bên kia hông cũng ôm ngang người Thất hoàng tử, lấy ba địch một, bảo vệ hộp đồ ăn bên trong, không cho Đồng phi phát hiện!

Lưng cõng hai mươi cái đùi gà, thân bọc áo choàng vừa dày vừa nặng, nay còn bị nhiệt độ hầm hập của hai vị huynh trưởng hấp, Thất hoàng tử điện hạ bỗng nhiên tỉnh dậy từ mộng tưởng.

Y bắt đầu hoảng hốt, thậm chí không biết mình đang ở đâu. Một giọt mồ hôi mỏng trượt qua hai má phì phì, tích lại dưới cằm nhỏ rồi lộp bộp lộp bộp rơi xuống bụng.

"Các ngươi định làm y nóng chết hả!" Tâm cứu đệ của Đại hoàng tử nóng như lửa đốt, sải bước đến túm hai đệ đệ đang ghì chặt nhóc béo ra, định bụng răn dạy một phen thì phát hiện sau lưng nhóc béo có khối gì đó lạ lạ hình lập phương trồi lên..."

"Đây là..." Đại hoàng tử ngơ ngác, vừa với tay muốn cởi áo choàng nhìn xem, dư quang lại thấy Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử nhìn hắn mà lắc đầu như trống bỏi!

Đội mắt phượng trợn tròn, tuy vẫn chưa đoán được dưới áo choàng là thứ kỳ quái gì, nhưng trực giác hắn nói rằng ba đứa nhóc này chắc chắn đang giấu gì đó không muốn cho người ngoài biết, vậy nên mới không chịu cởi áo choàng của lão Thất.

Được Đại ca cứu ra khỏi ma trảo của Ngũ ca và Lục ca, Thất hoàng tử như được sống lại hít sâu một hơi.

"Điện hạ sao còn không cởi áo lão Thất ra đi?" Đồng phi nói xong liền đi qua hỗ trợ.

Đại hoàng tử lo lắng mấy đứa em nhà mình thật sự đang muốn giấu giếm gì đó, không nghĩ ngợi thêm, hắn quỳ một gối xuống đất, ôm chặt Thất hoàng tử, dùng bả vai to rộng của mình che đi đồ vật kỳ lạ sau lưng lão Thất.

Điện hạ vừa mới thở dài nhẹ nhõm đã bị nhiệt độ cơ thể của Đại ca bao bọc hoàn toàn!

Biểu tình điện hạ hiện tại như đã mất đi tất cả ước mơ.

"Cái áo choàng này quả nhiên rất thích hợp với Thất đệ!" Đại hoàng tử siết chặt Thất đệ, rất nghiêm túc cảm thán!

Đồng Phi: "..."

Không khí của sự thiểu năng bắt đầu tràn ra trong điện!

May là Đồng phi cũng không thật sự quan tâm. Lột không được thì thôi, nàng không thèm quản nữa, vừa rồi chẳng qua là diễn tí dáng vẻ từ ái.

Lần này nàng tới thăm Đại hoàng tử, mặt ngoài là muốn lấy ân tình từ Hoàng Hậu, dù sao thì mẹ đẻ cũng không thể đi thăm nhi tử nàng khi hắn bị Hoàng Thượng phạt. Nhưng thật ra Đồng phi định dò xét xem có gì mờ ám giữa Đại hoàng tử và Khâm Thiên giám không.

Không ngờ chỉ mới hàn huyên được hai câu, ba nhóc con bỗng nhiên vọt vào điện.

Không có cách khác, Đồng phi phải cười cười thối lui, cho bốn huynh đệ bọn họ chơi đùa tán thưởng cái áo choàng đó đi.

Đại hoàng tử sợ khối lập phương lộ ra, hắn bế Thất đệ lên, lùi về phía sau nhưng vẫn luôn giữ góc chính diện với Đồng phi.

Vọt ngang như cua mà đem Thất hoàng tử ôm đến thư phòng của Thiên điện, vẫn không quên tìm cớ cho hành vi quái lạ của mình, răn dạy bọn đệ đệ: "Không chịu ngoan ngoãn học ở học đường, dám tới Đông Cung hồ nháo, lập tức đi thư phòng chép phạt ngay!"

Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử lập tức lướt theo, tập cả cách đi ngang như cua của đại ca, trước sau che chắn tránh cho Đồng phi đột nhiên tấn công!

Đồng phi từ ái nhìn chăm chú vào mấy tiểu hoàng tử, thức thời không nhúc nhích.

Đến thư phòng, Đại hoàng tử buông đệ đệ xuống, giơ tay vén áo choàng của y.

"A!" Ngũ, Lục hoàng tử phóng đến ôm gắt gao cánh tay hắn.

Bọn hắn còn chưa nói gì đó lót đường, trực tiếp bị vạch trần thế này sẽ bị đánh đó!

Đại hoàng tử nhìn hai nhóc đệ đệ đang trái phải ôm cánh tay của mình, hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

Không kịp vạch trần âm mưu dưới lớp áo, Đại hoàng tử đã rút cánh tay ra, bàn tay cùng lúc sử dụng, bắt đầu một hồi giáo dục sống động-----

"Trời thì nóng! Làm cái quỷ gì! Làm cái quỷ gì! Làm cái quỷ gì!"

Hai tiểu hoàng tử chạy vắt chân lên cổ!

Đại hoàng tử bắt được ai thì đánh người đó, bất quá chỉ dí đánh hai đệ đệ kia, Thất đệ lại không một chút sứt mẻ,

Bất công làm người ta dậm chân!

Thất hoàng tử thật ra cũng sợ bị đánh, nhưng lúc này y đã nóng đến mức không thể thở nổi, muốn y vươn chân béo chạy thì cứ để y chờ chết cho rồi.

Hai nhóc nọ cuối cùng ôm đầu trốn vào góc tường.

Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi - Đại hoàng tử xoay người, hùng hổ kéo áo choàng ra.

Áo rơi xuống trên mặt đất, gia hoả vừa béo vừa lùn, lưng cõng một hộp gỗ đỏ đựng đồ ăn.

"Cái gì đây?" Đại hoàng tử trừng mắt về phía hai đệ đệ.

"Là đồ ăn dọc đường chuẩn bị cho lão Thất..." Ngũ hoàng tử cực kỳ chột dạ.

"Sợ y đói..." Lục hoàng tử tự nhận thấy mình còn không thuyết phục được bản thân.

"Đồ ăn dọc đường?" Ánh mắt hắn càng thêm hung ác: "Các ngươi từ biên cương chạy đến thăm ta hả?"

Hai đứa nhóc xấu hổ cúi đầu.

Đại hoàng tử hoài nghi hai đứa nói dối, quỳ xổm xuống đất, nhanh chóng cởi dây quấn rồi mở hộp đồ ăn!

Rốt cuộc phát hiện bên trong tứ tung ngang dọc nhét đầy...

Đùi gà?

Mẹ nó, đúng thật là đồ ăn!

Bọn đệ đệ nhà hắn chẳng lẽ đều là đồ ngốc hả?

Từ học đường đến Đông Cung không tính quá xa, mấy tên nhóc này lại chuẩn bị một hộp đùi gà, trời thì nóng mà còn ngu ngơ khoác áo choàng xông vào điện hắn...

Nghĩ nghĩ, biểu tình ghét bỏ trên mặt Đại hoàng tử bỗng biến đổi!

Những hành động kỳ quái của nhóm đệ đệ trước đó bắt đầu hợp lý.

Bực bội cùng phẫn nộ trên mặt hắn rút đi như thủy triều, vô thố mà chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía hai đệ đệ vừa bị đánh u đầu đang co rúm trong góc tường, xong lại nhìn đến nhóc béo bị hun nóng đến thần trí mơ hồ.

Cặp mắt phượng sắc bén thường ngày đột nhiên hoen đỏ.

"Sao các ngươi ngốc như vậy!" Đại hoàng tử cuống quýt đứng lên, quay người đi, kiệt lực duy trì ngữ khí hung hãn: "Ta còn tưởng các ngươi giấu cái gì không muốn người khác biết! Ai cho phép các ngươi..."

Ba nhóc ngửa đầu, cùng nhau chăm chú vào bóng lưng đĩnh bạc cao lớn của hắn, không hiểu tại sao đại ca đột ngột gắt gỏng như vậy.

Thiên điện một mảnh an tĩnh.

Hồi lâu, sau khi hoà hoãn được cảm xúc, hắn thấp giọng run run oán giận một câu----

"Một đám tiểu ngu ngốc."

*

Thật vất vả lăn lộn đến Tết Trung Nguyên, Tiết Dao vốn cho rằng những đêm trằn trọc của mình đến đây là kết thúc, lại phát hiện ác mộng vẫn tiếp tục.

Hậu cung căn bản không thể với tới tin tức từ công trình, có phát sinh thiên tai hay không, sẽ không ai đến nói cho hắn hay Tịch phi.

Phỏng chừng tin tức cũng không nhanh chóng truyền về triều đình, Hoàng Đế vẫn đang kiên nhẫn chờ, đã nhiều ngày không thấy triệu Bạc Di đi vấn tội, như trước sủng hạnh Tịch phi.

Thẳng đến cuối tháng, công trình mới đệ lên văn bản tổng kết, sự tình lúc này mới có kết quả.

Công bộ hội báo tổng kết thành một câu, chính là: 'Công trình hết thảy thuận lợi'.

Thời điểm Hoàng Đế nhìn sổ con cười lạnh một tiếng, bên trong nét ẩn nhẫn từ lửa giận tích tụ lại có sự đắc thắng vì đoán trước được.

Hôm nay khi đến Thanh Khung Điện, liền đem kết quả nói cho Tịch phi.

Hắn vốn hoài nghi Tịch phi cố ý thông đồng với Bạc Di, diễn cho hắn xem tiết mục tiên đoán kia.

Bất quá lần này không giống việc chiếm trắc của Khâm Thiên Giám, dính dáng đến vu cổ trong hoàng cung là tội lớn.

Hoàng Đế sớm chuẩn bị truy trách chuyện này, nhưng hắn không thật sự muốn Bạc Di khai ra Tịch phi, chỉ muốn trừng phạt nặng Bạc Di, cảnh cáo Tịch phi về sao không cần tham gia vào chính sự.

Như vậy đã là thương hại khoan dung, theo lý mà nói, này phải mang tử tội.

Tịch phi sau khi biết được, mặt nháy mắt trắng bệch, khiến hắn động lòng trắc ẩn, nhất thời không nhịn được ban long ân mênh mông cuồn cuộn: "Nàng đừng sợ, vu nữ kia bụng dạ khó lường, trẫm sẽ không giận chó đánh mèo với ngươi. Ta cũng lười thẩm vấn, cứ để nàng ngồi nhà lao mấy năm hòng trị tội nàng, người khác liền không truy cứu nữa."

Sắc mặt nàng vẫn trắng xanh, không nghĩ tới hoàng đế lại rộng lượng vậy, thế nhưng cũng không làm nàng thấy nhẹ nhõm hơn là bao.

Ngàn chữ vạn chữ chạy quanh trong đầu nàng, lúc thì nghĩ đến nhi tử và mình phải chịu người người thoá mạ, khi lại nghĩ tiên đoán Tiết Dao vẫn chưa thành sự thật, Thục đạo chưa chắc sẽ dẫn phát dân biến.

Hoàng đế thấy nàng vẫn mang bộ dáng hồn siêu phách lạc, sợ nàng bị doạ ngã bệnh, liền dứt khoát không so đo nữa. Chỉ mong Tịch phi đổi một Bạc Di khác đến Đại Tề bồi nàng, Bạc Di cũ thì mau chóng đưa về quê.

Kết quả này, tan học hôm sau Tiết Dao mới hay tin.

"Chuyện này không có khả năng!" Nghe xong, hắn từ ghế nhảy lên, mở to hai mắt chăm chăm nhìn Tịch phi, khẩn thiết nói: "Không thể! Nếu quả thật không phát sinh tai nạn, sao Hoàng Thượng lại dễ dàng buông tha chúng ta? Có thể là Hoàng Thượng sĩ diện..."

"Hoàng Thượng đem tấu chương từ Công Bộ cho ta nhìn, chính là sợ ta không tin." Tịch phi cười khổ: "Không quan hệ, ít nhất Hoàng Thượng không truy cứu trách nhiệm của chúng ta, hơn nữa... Bặc tính vốn có khả năng tính sai, thiên tai không ứng nghiệm, có thể sự tình dân biến cũng sẽ không thành, chúng ta còn hi vọng."

Mặt hắn đỏ lên, không có mặt mũi đi cãi lại, cúi thấp đầu.

Chốc lát, mắt hắn loé sáng, ngẩng mặt nói với nàng: "Có khả năng... bên Công Bộ giấu giếm tin tức, tạo ra cảnh thái bình giả tạo, tránh cho Hoàng Thượng khởi công bất lợi mà trị tội họ!"

Tịch phi trầm mặc một lát, bất đắc dĩ trấn an Tiết Dao: "Thôi, đối với chúng ta mà nói, kết quả đã như vậy. Sự việc trên triều đình, không phải thứ ta có thể nghe ngóng, cứ dứt khoát không nghĩ đến, tránh cho bản thân không cam lòng."

Tiết Dao không có gì để trả lời.

Tính trước tính sau, cũng vô pháp đoán trước nhân tâm.

Tràng thiên tai xuất hiện ở Tết Trung Nguyên, rất có thể bị tầng tầng quan viên áp xuống. Cho nên ở thời điểm Đại hoàng tử khuyên can trong nguyên tác, mới cố ý liệt kê ra làm lý do.

Chuyện này chỉ sợ đến hoàng đế cũng không biết, nếu không Đại hoàng tử sẽ không thể cường điệu nó để bật lại phụ hoàng.

Tâm tình Tiết Dao trừ bỏ tuyệt vọng, còn có không biết đối mặt với sự tín nhiệm của Tịch phi thế nào.

Tiên đoán mà hắn dùng tính mạng ra đảm bảo lại tính sai.

Lôi mẫu tử Tịch phi, Đại hoàng tử, giám chính Khâm Thiên Giám và cả Bạc Di vào một tai hoạ, nhưng cuối cùng chỉ được một kết quả đáng buồn cười.

Tịch phi định mời hắn dùng cơm nhưng Tiết Dao uyển chuyển từ chối, nản lòng hồi phủ.

Lần đầu tiên có ý nghĩ chủ động từ chức thư đồng.

Không chỉ bởi không còn mặt mũi đương việc, mà là thế sự hoàng cung khó liệu, quá nguy hiểm.

*

Ngày thứ hai hạ triều, Công Bộ thượng thư cưỡi ngựa về báo cáo, đi vào Dưỡng Tâm Điện chờ bẩm tấu.

Hoàng Thượng nhìn tấu chương mới, không có chuyện gì quan trọng, vừa định nghỉ tạm, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn giương mắt nhìn về phái Công Bộ thượng thư, thuận miệng hỏi: "Đường núi gian nguy, không gặp phải thiên tai gì đi?"

Cả người Công Bộ thượng thư căng thẳng, cảnh giác nhìn hoàng đế, cẩn thận trả lời: "Quân thượng anh minh ngút trời, muôn phương Cửu Châu có thánh đức phù hộ, tự nhiên khắp nơi an khang."

Hoàng đế không nghĩ nhiều, cúi đầu lại thuận miệng nói câu: "Trẫm nghe nói Lương Sơn trên đất Thục đột nhiên xảy ra sạt lở vào Tết Trung Nguyên, thật không xảy ra việc gì sao?"

Tiếng nói vừa dứt, Công Bộ thượng thư mặt cắt không còn giọt máu, còn tưởng hoàng đế đã biết mọi chuyện.

Tuy không biết sao lại bại lộ, hắn vẫn cuống quít quỳ rạp xuống đất, kinh hô: "Thần tử tội!"

Hoàng đế sửng sốt, vừa rồi chỉ là đem tiên đoán của Bạc Di ra vui đùa, không ngờ Công Bộ thượng thư lại có phản ứng thế này, biểu tình hắn lập tức thay đổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro