Chương 43: Điều Người Có Tiền Sẽ Làm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hoàng đế đã dùng địa điểm và thời gian diễn ra sạt lở hỏi, nên Công Bộ thượng thư cho rằng sự tình bị phát hiện. Hắn tức khắc sợ đến tầm mắt biến thành màu đen, thành thật đem toàn bộ quá trình cùng lý do giấu giếm nói ra hết.

Sau khi nói xong, hoàng đế lại chậm chạp không lên tiếng.

Công Bộ thượng thư sợ hãi quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Nhưng bầu không khí yên tĩnh cứ kéo dài làm hắn sống không bằng chết, lá gan phì ra, tiếp tục nhắc lại nỗi khổ của bản thân, nhân cơ hội quan sát thần sắc hoàng đế.

Biểu tình hoàng đế cư nhiên không phải âm trầm tức giận mà kinh ngạc, thậm chí trong đó còn có tia sợ hãi không thể miêu tả.

"Lương Sơn phía nam, Ma thôn phía tây, đột ngột diễn ra sạt lở, bảy người chết, hai mươi ba người bị thương..." Hoàng Đế lẩm bẩm tự nói, ánh mắt khiếp sợ hơi lập loè, cuối cùng nặng nề nói: "Tết Trung Nguyên."

Công bộ thượng thư cho rằng hoàng đế đang lặp lại tội trạng của mình để đặn xử trí, hắn thất kinh hồn vía, quỳ rạp xuống cạ đầu vào nền đất: "Do tội thần không làm đủ công tác phòng bị, tội đáng chết vạn lần! Chỉ là lúc này mới chỉ khởi công, chuyện này không nên chiêu cáo thiên hạ, kẻo nhiễu loạn nhân tâm. Mong bệ hạ tìm tội danh khác xử lý tội thần!"

Công Bộ thượng thư đang cố gắng bên thả tình bên thả lý, muốn kiếm cớ lung lay Hoàng Thượng, ý đồ giảm bớt tội danh của mình, nào ngờ tới hoàng đế căn bản còn không trách phạt hắn.

Hoàng đế nói thiên tai khó phòng, nhưng vạn không nên giấu giếm, nếu dám tái phạm, trảm làm gương.

Sau đó hoàng đế còn lệnh hắn tiếp tục trông coi, chẳng những không định tội hắn, trái lại bảo hắn không cần công khai sự việc. Ngoài ra yêu cầu Công Bộ tạm dừng xây dựng, suy nghĩ kỹ hơn về kế hoạch hướng đi, đem kỳ hạn năm sau đẩy thành mười năm.

Thời điểm Công Bộ thượng thư rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, biểu tình là kinh ngạc đến cực điểm.

Người mà triều đình từng phái ra đi thăm dò, đều lần lượt báo rằng 'độ khó xây đường quá lớn, thỉnh cầu dời kỳ hạn kéo dài đến năm hoặc tám năm nữa.'

Thế nhưng không ai dám đem tin này trực tiếp cấp báo hoàng đế, sổ con đưa đến Nội Các đều bị người đứng ra chủ trương tu Thục đạo- Đổng Trung Thụy đẩy trở về rồi kêu bên Công Bộ 'thu xếp', không thể kéo tiến độ đến năm năm được.

Ngoài mặt nói là 'chiều ý thánh tâm', thực tế chẳng khác nào đem hoàng đế ra áp bọn họ, muốn bọn họ thúc giục lực dịch bất kể hậu quả.

Hiện tại mới vừa khởi công đã xảy ra sự tình nghiêm trọng như vậy, long nhan không những không tức giận, còn chủ động yêu cầu kéo dài kỳ hạn công trình.

Chuyện này thực sự không thể tưởng tượng, thế nên suốt một đường đó, Công Bộ thượng thư cứ nghi ngờ rằng mình đang mơ.

*

Tiết Dao do dự thật lâu, vẫn là không thể hạ quyết tâm tìm Tịch phi từ chức.

Nói ra chỉ sợ người ta chê cười, hắn thế mà thấy luyến tiếc khi phải xa nhóc béo.

Vừa nghĩ đến cảnh chia ly, Tiết Dao liền chua xót không thôi, vì thế mới ba ngày đã uy năm hộp sữa.

Hắn muốn tạo nên đoạn ký ức đẹp đẽ trong lòng nhóc con!

Cuối cùng vùng vẫy đến ngày thứ năm.

Tiết Dao quyết định đem một rương sữa bò cho y uống hết, sau đó lập tức từ chức rời khỏi nhóc béo!

Bất qua ngay buổi trưa hôm nay, khi hắn đang tập viết ở học đường, âm thanh trong đầu đột nhiên vang lên: [Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ can thiệp vào cốt truyện tuyến, thành công kéo dài công trình tu Thục đạo đến mười năm. Dựa theo số lượng bá tánh bị ảnh hưởng, phát thưởng cho ký chủ 11369 điểm tẩy trắng, mong tiếp tục nỗ lực.]

Đại não Tiết Dao lùng bùng các loại âm thanh, hắn đã chìm sâu vào niềm hạnh phúc lâng lâng khó có thể tin!

Đùa hả?

Hắn muốn điểm tẩy trắng đến điên rồi sao?

Cứu một mạng người chỉ được sáu bảy chục điểm, hơn một vạn điểm kia là chuyện gì xảy ra?

'Thành công kéo dài công trình tu Thục đạo đến mười năm' là sao nữa?

Vụ này rõ ràng thất bại rồi mà.

Đúng lúc này, tan học.

Tiên sinh vừa ra khỏi cửa, nhóm tiểu hoàng tử lập tức như ong vỡ tổ.

"Điện hạ uống sữa không?" Thất hoàng tử dựa theo thói quen mấy ngày nay, chờ mong mà nhắc nhở Dao Dao ngốc uy sữa.

Nhưng Dao Dao hôm nay trông hơi lạ, cứ mãi giữ yên tư thế cầm bút chẳng khác gì tượng gỗ, hai mắt dại ra nhìn giấy Tuyên Thành trên bàn, mực từ ngòi bút đã biến thành một chấm đen to đùng.

Thất hoàng tử ghé sát mặt bánh bao vào Tiết Dao, nôn nóng: "Điện hạ uống sữa không?"

Tiết Dao dần dần khôi phục thần trí, tin tức kỳ hạn công trình được kéo dài làm hắn nghi ngờ bản thân đang nằm mơ, không nhịn được giơ tay tát vào mặt mình!

"A!" Hắn kinh hô một tiếng rồi bụm mặt.

Đau!

Ngốc Dao Dao bỗng nhiên tự đánh mình, nhóc béo đứng bên cạnh bị doạ sợ ngây người!

Điện hạ vội suy yếu khuyên can: "Được, gia không uống."

"Uống uống uống chứ!" Tiết Dao xoay người nâng mặt béo của điện hạ lên, hung hăng mà hôn bẹp một ngụm, hân hoan vui mừng tuyên bố: "Sau này điện hạ muốn uống bao nhiêu có bấy nhiêu!"

Hơn cả vạn điểm tẩy trắng! Giàu to rồi!

Hắn có tiền cho nhóc béo uống sữa no luôn!

Kết thúc ngày học, Tiết Dao nhanh như chớp chạy đến Thanh Khung Điện, định cùng Tịch phi chúc mừng thắng lợi.

Nhưng Tịch phi vẫn chưa biết kỳ hạn được kéo dài, ngược lại vừa lo vừa kinh ngạc kể lại chuyện vừa phát sinh chiều nay-----

Chiều này Hoàng Thượng đã đến Thanh Khung Điện một chuyến, bất quá không phải tìm Tịch phi mà là triệu mỗi Bạc Di đi nội điện nói chuyện.

Về phần nói cái gì, Hoàng Thượng không cho phép Bạc Di truyền ra ngoài.

Sau đó Bạc Di bị hoàng đế mang đi, nói muốn cho nàng đến chỗ khác làm việc, ra sức vì triều đình.

"Bệ hạ nói sẽ không truy cứu trách nhiệm rồi." Tịch phi âu lo đến đỏ hoe mắt: "Nên chắc không phải lén xử quyết nàng ấy đi?"

"Không đâu nương nương." Tiết Dao vui mừng khôn xiết: "Có thể hoàng thượng sẽ cho nàng chức vụ thật, vì bệ hạ đã biết tiên đoán của nàng ứng nghiệm. Người nghĩ xem, vị trí thiên tai cùng nhân số thương vong đều được đoán trước mà không hề sai sót, bệ hạ còn không trọng dụng nàng ư?

Bây giờ thay vì lo cho an nguy của nàng, chúng ta nên làm nàng tuyệt đối không nói ra lời tiên đoán chính xác nào nữa. Chỉ cần cả đời ra vẻ mơ hồ khó lường là được, Hoàng Thượng sẽ không làm nàng khó xử."

Bạc Di không bị xử tử, chuyện này Tiết Dao có thể khẳng định. Nếu việc hắn can thiệp cốt truyện chính dẫn tới người vô tội bỏ mạng, hắn nhất định bị trừ điểm tẩy trắng.

Vị Tần đại nhân Khâm Thiên Giám bị ăn bản tử ngoại thương, ấn tỷ lệ trách nhiệm, Tiết Dao nhiều nhất chiếm ba phần, kết quả trừ mười mấy điểm của hắn.

Hắn trực tiếp hiến kế sai sử Bạc Di, bởi thế một khi nàng tử vong, phỏng chừng hắn sẽ bị trừ mất mấy trăm điểm tẩy trắng.

Bây giờ điểm hắn vẫn nguyên vẹn, nói lên việc Bạc Di đang cực kỳ an toàn.

"Ngươi chắc không?" Tịch phi không khỏi thấy kỳ quái đối với sự tự tin của hắn.

Tiết Dao cười đến xuân xanh tươi đẹp: "Người đừng lo nữa, nương nương à! Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, công trình lùi lại những mười năm, nói rõ Hoàng Thượng ắt hẳn đã biết việc tiên đoán ứng nghiệm, chỉ là không tiện công bố thiên hạ!

Tiên đoán về thiên tai chuẩn xác không sai lầm gì, hơn nữa trước đó quan viên chắc hẳn biết mà không báo. Hoàng Thượng vì ngoài ý muốn mà phát hiện chân tướng, nhất định tin rằng mọi chuyện không phải bất luận người nào bịa đặt, dù là thân Thiên Tử cũng nhất định phải kiêng kị."

Tiết Dao mừng đến vành mắt phiếm hồng, trịnh trọng nhìn Tịch phi: "Nương nương, chúng ta chính là khổ tận cam lai, mau đến báo cho Đại hoàng tử biết, làm tiên đoán thiên thạch giáng tội cũng ứng nghiệm, Hoàng Thượng sẽ tin hắn và Tần đại nhân không giả dối làm trái thánh tâm, về sau chắc chắn càng thêm tín nhiệm bọn họ."

*

Cuộc chiến tu Thục đạo giành thắng lợi, không chỉ tạo phúc cho rất nhiều dân chúng, còn cho Tiết Dao quá trời điểm tẩy trắng. Ngoài ra cũng xoay chuyển sinh hoạt mười năm sau đó của mẹ con Tịch phi.

Ban đêm, hệ thống thông báo với Tiết Dao----

[Nhiệm vụ chi nhánh: Cải thiện tính cách Lục Tiềm sơ cấp đã đạt thành, khen thưởng 500 điểm tẩy trắng. Nhiệm vụ trung cấp đã kích hoạt, mong tiếp tục nỗ lực.]

Tin vui này làm Tiết Dao hưng phấn đến không ngủ được.

Quả nhiên, Lục Tiềm máu lạnh tàn bạo trong tương lại có liên hệ trực tiếp đến kiếp nạn tu Thục đạo.

Nhưng hệ thống nói đây chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sơ cấp, nói cách khác, sẽ còn sự việc nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến tâm lý khoẻ mạnh của y xảy ra trong tương lai.

Tiết Dao tạm thời không thèm nghĩ quá nhiều, ít nhất nhóc béo giờ có thể an nhàn vui vẻ sống qua thời thơ ấu.

Hắn vẫn đang vui rạo rực lo tính nên dùng cả vạn điểm tẩy trắng vào đâu.

Nếu một ngày đổi ba phần đồ ăn, hắn có thể nằm không mà ăn mười năm!

Đột nhiên nghĩ đến điểm tẩy trắng hiện tại đã đủ để mở toàn bộ sơ cấp thương thành của khối Rubik!

Hắn nhanh chóng nhắm mắt tiến vào không gian.

Điểm cần có để mở đều là 130, tổng còn thừa bảy cái thương thành chưa mở, hắn không chút do dự mở hết ra.

Có tiền mà, tùy hứng thôi.

Cái hắn tò mò nhất là [Ghi Chép Kham Khảo Chọn Lựa Tuyến Thương Thành] mà trước kia hắn không có đủ điểm kích hoạt. Vì thế hắn lập tức click mở thương thành này-----

Giao diện đầu tiên không xuất hiện những thương phẩm mà ngược lại giống như một màn hình chiếu phim, đang chiếu lên một đoạn hình ảnh.

Trong hình là một nữ nhân trung niên mặc quần áo kiểu nông dân, lúc này đang dệt vải trong căn phòng tối tăm đơn sơ.

Tiết Dao kiên nhẫn nhìn thêm tầm hai mươi phút, giao diện thương thành vẫn chỉ chiếu đúng một hình ảnh khô khan nhạt nhẽo như vậy, người phụ nữ trung niên cũng không gặp sự tình đặt biệt gì.

Góc phải bên dưới giao diện cũng có nút đổi mới như bên thương thành thực phẩm, đều là mỗi ngày ba lượt.

Hắn ấn vào, hình ảnh liền thay đổi.

Màn chiếu biến thành hình ảnh một đội người ngựa vận chuyển hàng hoá, quan sát cờ trên xe, phỏng chừng tiêu cục nào đó đang lên đường băng qua rừng.

Xem thêm chốc lát, Tiết Dao lại đổi lần nữa.

Nhưng sau ba lần đổi, hắn vẫn không hiểu công năng của thương thành này là gì.

Chẳng lẽ đây là rạp chiếu phim hả?

Hướng đi này cũng quá phi lý đi?

Vốn cho rằng [Ghi Chép Kham Khảo Chọn Lựa Tuyến Thương Thành] sẽ có công năng ghi chép như quyển nhật ký linh tinh, bây giờ xem ra...

Mắt Tiết Dao bỗng sáng lên.

Những hình ảnh kia, có khi nào là chiếu lên việc họ đang làm hoặc thậm chí là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai?

Nếu tính như vậy, đây chính là báo trước tất cả sự việc từ con người đến địa điểm một cách chính xác nhất sao!

Hai mắt hắn mở to.

Thế chẳng phải hắn có thể thấy thời điểm bản thân gặp nguy hiểm trong tương lai, tùy theo đó tránh đi kịp thời!?

Quả thực quá nghịch thiên!

Tiết Dao không chần chừ bấm mở thương thành trung cấp, hệ thống bắn ra khung thoại:

Mở [Ghi Chép Kham Khảo Chọn Lựa Tuyến Thương Thành trung cấp], mỗi ngày đổi mới ba trăm lần.

Thêm một bậc [Ghi Chép Kham Khảo Chọn Lựa Tuyến Thương Thành], ký chủ có thể tự tìm và định vị nhân vật mục tiêu.

Điều kiện mở trung cấp thương thành:

Tiêu hao 350 điểm tẩy trắng

Hoàn thành nhiệm vụ chung cực chi nhánh [Xoay Chuyển Tính Cách].

Điều kiện mở khoá thương thành đỉnh cấp:

Tiêu hao 3800 điểm tẩy trắng

Hoàn thành nhiệm vụ chung cực chi nhánh [Bạo Quân Máu Lạnh Động Tâm].

Tiết Dao: "..."

Nhiệm vụ chi nhánh là xoay chuyển tính cách, hắn hẳn đã hoàn thành mức độ sơ cấp rồi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ chung cực cũng là có khả năng.

Nhưng xin hỏi cái nhiệm vụ kỳ quái "Bạo Quân Máu Lạnh Động Tâm" là cái gì?

Muốn hắn làm Hồng Nương se duyên cho Thất hoàng tử à?

Vị Long Ngạo Thiên lạnh lùng cùng chỉ số thông minh cao kia trong nguyên tác không hề yêu ai hết ok!?

Đó là người mắc bệnh chướng ngại tiếp thu tình cảm thời kỳ cuối đó, phiền hệ thống hiểu biết chút, chỉ tồn tại nhu cầu sinh lý chứ không có nhu cầu tâm lý đâu!

Ta kệ.

Tiết Dao rời đi giao diện, nằm nhoài.

Quả nhiên loại đồ nghịch thiên này không thể dễ cho hắn chiếm được, chắc nên biết điều mà buông bỏ mộng tưởng thôi.

Vẫn là nhìn xem những thương thành khác có gì tốt nữa không.

_________

Tác giả có lời muốn nói: Phần sau là bắt đầu thời thiếu niên rồi~

Mấy mẹ không có gì phải tiếc, sẽ còn có phiên ngoại ấu tể bán manh, với cả thời niên thiếu của bé bảy cũng rất dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro