Chương 45: Tiễn Kỹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dao thập phần khinh thường nhóc con béo múp không biết cố gắng nhà mình, một bên chỉ đạo tư thế bắn cung, một bên oán giận Thất hoàng tử thường ngày không chịu luyện tập.

"Lúc Đại hoàng tử bằng tuổi ngài đều đã săn được thỏ hoang." Tiết Dao liếc nhìn Thất hoàng tử: "Ngài tham gia săn thu mấy lần trước, từng săn được con mồi nào chưa?"

"Phụt..." Nhóm cung nữ phía sau nghẹn cười, hồi Thất hoàng tử mới chín đuổi liền tóm được một con thỏ rồi!

"Ngẫu nhiên cũng được." Thất hoàng tử từ từ rút mũi tên ra, nhỏ giọng mở miệng: "Một hai con."

Tiết Dao: "..."

Cung còn cầm không xong mà bảo được 'một hai con', nhóc béo bây giờ biết cách nói phét luôn rồi!

Là một nhóc quỷ không trung thực!

Tiết Dao nghĩ thầm, bắt đầu không chút nể tình nghi ngờ: "Điện hạ săn được con mồi à? Thỏ hoang sao? Còn sống hả?"

Thất hoàng tử cười ra một ngụm răng trắng: "Chết, Ngũ ca quăng ngất một con thỏ để y bắn, được rồi chứ?"

"Phải nói là 'ngũ ca quăng ngất một con thỏ để ta bắn', điện hạ nói sai rồi!" Tiết Dao nghiêm khắc sửa lại đúng nhân xưng cho nhóc quỷ.

Mười hai tuổi rồi, góc độ tư duy của nhóc béo vẫn rất dễ thoát ly bản thân.

Thời điểm nên nói 'ta', điện hạ toàn nói thành 'y'.

"Gia bắn." Thất hoàng tử bèn đổi về cách tự xưng đa năng của mình, tránh mắc thêm sai lầm.

Cùng làm bạn đã chín năm, ấn tượng của Tiết Dao đối với nhãi béo vẫn vĩnh viễn ngừng ở hồi ức 'một Long Ngạo Thiên không có tiền đồ".

Lúc này hắn không chút nghi ngờ y sẽ giả vờ giả vịt, Tiết Dao bất mãn cả giận: "Con mồi bất tỉnh rồi thì sao tính được chứ? Điện hạ cũng nên luyện bắn cung với ta đi."

"Dao Dao từng săn được?" Thất hoàng tử nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi hắn.

Tiết Dao không nghe ra âm vị trào phúng, hàm hồ "ừ" một tiếng rồi nói: "Ta sẽ mang điện hạ đến bãi săn, coi như luyện tập, thắng thua không quan trọng."

"Gia không muốn thua." Thất hoàng tử nói: "Dao Dao thắng một lần."

Trái tim phụ thân của Tiết Dao bỗng cháy rực, quyết tâm không để nhóc con thất vọng!

Tranh thủ tự mình săn vài con thỏ nâng cao mặt mũi, hắn vỗ ngực: "Điện hạ cứ chờ xem ta."

Sau khi lấy lại cung từ tay Thất hoàng tử, Tiết Dao kêu người hầu lấy cung chuyên dụng làm bằng sừng trâu của điện hạ đến.

"A Dao, làm gì thế!"

Tiết Dao vừa quay đầu thì thấy Ngũ hoàng tử cầm một con thỏ hoang trắng, từ xa chạy như bay lại đây.

Rõ ràng hắn chờ không được nên đem đến khoe với mọi người!

Tiết Dao vui vẻ hùa theo, lớn tiếng khen ngợi: "Thân thủ điện hạ quả nhiên rất tốt, thế mà săn được một con rồi!"

Ngũ hoàng tử thích bị khen rầm rộ như vậy, hắn đưa thỏ cho Tiết Dao, hào khí bảo: "Được! Con này cho ngươi!"

Tiết Dao không khách khí nhận ngay: "Tạ điện hạ ban thưởng!"

"Điện hạ cứ chờ xem ta." Thất hoàng tử lập tức mở công năng máy đọc lại, lặp lại lời đảm bảo mới vừa rồi của Tiết Dao, muốn ngăn cản hắn nhận ơn của Ngũ ca.

Tiết Dao không màn sự bất mãn của nhãi con, nắm lấy cơ hội mượn sức Ngũ hoàng tử: "Nếu không ngài cũng vào đội của chúng ta, tham gia thi đấu săn thú đi."

"Thi săn thú?" Ngũ hoàng tử tò mò nhìn hắn.

Tiết Dao giơ tay chỉ vào đám thư đồng đang đỏ mắt không xa phía bên kia, nói sơ qua quy tắc thi đấu.

"Thú vị lắm!" Cơ hội trổ tài của Ngũ hoàng tử đã tới, hắn vung tay lên, kêu nhóm thư đồng đó qua đây, tuyên bố: "Đặt cược mười lượng tiền quá ít, không vui. Nếu không như vầy đi, các ngươi năm người một tổ, ta cùng A Dao hai người một tổ, hết giờ Dậu, so số lượng con mồi, thua hạng nhất cứ một con thì mất mười lượng bạc."

"Hai người một tổ?" Thất hoàng tử nghiêng ánh mắt không hài lòng nhìn về phía Ngũ ca.

"Ba người!" Tiết Dao nhanh chóng giúp đỡ nhãi con, khẩn cầu Ngũ hoàng tử: "Mang cả Thất hoàng tử, nói không chừng trùng hợp cũng bắn được một con thỏ đó!"

"Trùng hợp?" Thất hoàng tử quay đầu lạnh lùng ghim thẳng Dao Dao ngốc.

"Nhất định có thể bắn trúng!" Tiết Dao ngoan ngoãn sửa miệng, giơ tay vuốt vuốt tóc Thất hoàng tử nịnh nọt: "Không sao không sao, tí nữa ta săn trúng cái gì cũng tính hết cho ngài!"

Thất hoàng tử nhếch khóe môi: "Gia chờ."

Tiết Dao: "..."

Kỳ quái quá, tự dưng cảm thấy nhóc béo có chút nhìn không nhìn thấu.

Chắc chắn là ảo giác.

Nhóm thư đồng sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Thường Thuận kế bên vừa biến khéo thành vụng.

Tiết Dao cư nhiên kéo hẳn hai hoàng tử vào một đội, tiền cược còn tăng đến mỗi con mười lượng, đây là muốn bọn họ táng gia bại sản!

Hối hận không kịp nữa, Ngũ hoàng tử đã tuyên bố bắt đầu thi đấu.

Một đám thư đồng lập tức phân công, cùng nhau hướng về sâu trong rừng cây tìm con mồi, ý đồ giảm bớt tổn thất.

Vì có Ngũ hoàng tử ở đây, Tiết Dao không thấy chút áp lực nào, mang theo nhãi con đi phía sau, du sơn ngoạn thuỷ.

"Cánh rừng này con mồi tương đối thưa thớt." Tiết Dao tay cầm cung, đến một con thỏ cũng chưa thấy, cảm khái bản thân không có đất dụng võ.

Thất hoàng tử bên cạnh cười nhạo một tiếng.

"Điện hạ cười cái gì?" Tiết Dao cảnh giác liếc nhìn nhóc con.

Thất hoàng tử giơ tay chỉ bụi cỏ hướng Tây Nam.

"Sao thế?" Tiết Dao phát hiện bụi cỏ bên đó trống rỗng.

"Có gió?" Thất hoàng tử nhắc nhở hắn.

"Không có mà." Tiết Dao không cảm giác được gió.

"Cỏ nhúc nhích à?" Thất hoàng tử tiếp tục nhắc nhở.

Tiết Dao tập trung nhìn vào đó, phát hiện ngọn cỏ đong đưa với biên độ rất nhỏ. "Có một chút...A! Nhất định là có thỏ hoang!"

Thất hoàng tử làm tư thế 'mời'.

Tiết Dao lập tức cầm cung cài tên, nhanh chóng đuổi đến!

Nhưng thỏ hoang bị tiếng bước chân quấy nhiễu, tốc độ như tia chớp, thoắt cái đã thoát khỏi hiện trường.

"Ui! Chạy mất rồi!" Tiết Dao thở dài.

Thất hoàng tử nói: "Để Ngũ ca quăng ngất con thỏ cho ngươi bắn."

"Không cần!" Tiết Dao cực kỳ nghiêm túc giáo dục nhóc béo: "Làm thỏ bất tỉnh rồi thì được gì đâu? Đi săn thì phải tay làm hàm nhai."

"Thế trước tiên tìm con thỏ nào bị điếc vậy." Thất hoàng tử uyển chuyển ám chỉ tiếng bước chân rung trời vừa rồi của hắn.

"Điện hạ có ý gì?" Tiết Dao lại cảnh giác, lời này sao giống đang khinh bỉ kỹ thuật săn thú của hắn quá vậy!

Cứ cảm thấy ấu tể Long Ngạo Thiên này gần đây càng ngày càng xấu tính, lời này có phải y cố ý nói ra không?

Nhưng nghĩ đến Thất hoàng tử lớn lên hạnh phúc dưới sự che chở của mình, Tiết Dao cảm thấy nhóc béo tuyệt đối sẽ không biến thành tiểu ác ma phúc hắc trong nguyên tác đâu.

Khẳng định là do hắn nghĩ nhiều quá!

Điện hạ nhướng mày, nghiêng đầu bày ra vẻ mặt vô tội: "Ừm?"

Tiết Dao: '"..."

Quả nhiên là do hắn nghĩ nhiều!

Lão phụ thân lập tức lại vui vẻ mang theo nhóc béo tiếp tục tìm thỏ hoang.

Bên hắn đến cả chân thỏ còn được chưa thấy trực tiếp, Ngũ hoàng tử đã đem theo một con thỏ hoang chạy như bay về khoe khoang.

"Thế nào! Hai người các ngươi săn bao nhiêu con rồi?" Ngũ hoàng tử thấy người hầu bên cạnh không cầm bất cứ thứ gì, phỏng đoán lão Thất vẫn không bắt được con nào, ngay tức khắc tìm về sự tôn nghiêm của ca ca!

"Chúng ta đến một con mồi cũng chưa nhìn thấy, điện hạ lợi hại ghê, chớp mắt lại bắt thêm một con!" Tiết Dao thành tâm thành ý cảm khái.

Ngũ hoàng tử khiêm tốn hai câu, nhìn  Thất hoàng tử: "Sao lão Thất còn chưa động thủ đi?"

"Không hẳn." Thất hoàng tử nói.

Ngũ hoàng tử bị đệ đệ chọc cười, cho rằng y đang nói đùa, hắn thúc giục nói: "Nếu ngươi còn không chịu ra tay, ca đuổi ngươi khỏi đội đấy."

Thất hoàng tử vừa nghe liền sinh khí, đô miệng quay đầu làm nũng với Tiết Dao: "Ưm~"

"Không đâu không đâu!" Tiết Dao lập tức vuốt lông: "Ngũ hoàng tử nói giỡn thôi, ta sẽ không bao giờ không cần điện hạ!"

Không thể trách hắn luôn cưng chiều nhãi con, khoảng thời gian trước thành niên của những đứa trẻ có chướng ngại tiếp thu tình cảm không nên chịu sự kích thích, tránh cảm giác vắng vẻ hoặc bị bỏ rơi, nếu không sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với những đứa trẻ mang tâm lý khoẻ mạnh bình thường khác.

"Nhóc con quậy cái gì không biết?" Ngũ hoàng tử không hiểu lão Thất đang giở trò gì, ngược lại chỉ đạo Tiết Dao kỹ xảo bắn tên và săn thú.

Ngũ hoàng tử cho rằng Thất đệ có thể tự lực cánh sinh, không cần mình bày vẽ làm gì.

Bình thường sau khi bắt đầu săn thú, Thất hoàng tử cơ bản sẽ trong vòng một canh giờ hoàn thành số lượng con mồi quy định của phụ hoàng, sau khi báo cáo kết quả công tác thì về lều trại chơi cờ.

Hiếm khi thấy dịp Tiết Dao cũng tham gia săn. Thất hoàng tử có hứng thú lưu lại bãi săn hơn bình thường.

Tiết Dao học được chút kỹ xảo từ Ngũ hoàng tử, tin tưởng mười phần gật đầu: "Đã hiểu đã hiểu! Điện hạ cứ chờ xem ta là được!"

Hai vị hoàng tử đều rất tin tưởng 'chờ xem hắn', phân công nhau giúp hắn tìm con mồi. Có một ngọn cỏ rung nhẹ như gió lay, họ liền giúp 'người mù săn thú' Tiết Dao chỉ ra vị trí cụ thế của con mồi, chỉ chờ hắn phô ra tiễn kỹ.

Một con thỏ hoang màu xám đang ăn cỏ, Tiết Dao lần này không rút dây động rừng nữa, nhắm chuẩn vị trí lại cầm cung cài tên----

Bởi chung quy cảm giác không ổn lắm, kéo giãn vài lần thì buông ra, lắc lắc tay mới kéo căng cung lần nữa.

Vẫn không được lắm, Tiết Dao xoa mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi, quyết định cài tên lần cuối rồi bắn nó ra!

"Xoẹt!"

Một mũi tên bén nhọn cắt qua không khí, ghim vào... bụi cỏ bên cạnh con thỏ.

Con thỏ bị dọa chạy mất.

"Ui trời!" Tiết Dao dậm chân.

Thất hoàng tử bên cạnh thấp thấp cười một tiếng, trong chớp mắt cài cung tên, đôi đồng tử thiển lưu li sắc đột nhiên tập trung, nhẹ nghênh cằm, vô thanh vô tức bắn ra một mũi tên----

"Xuy------"

Mũi tên vang lên âm thanh trầm đục tận xương thịt.

Con thỏ hoang vốn sắp chạy thoát kia bị mũi tên của Thất hoàng tử cố định trên cỏ, điên cuồng run rẩy.

"..." Tiết Dao khó có thể tin quay lại nhìn nhãi con!

Thất hoàng tử kinh ngạc: "Trúng sao?"

Tiết Dao: "..."

Mặt mũi phụ thân không chỗ gác, Tiết Dao lẩm bẩm: "Vận khí điện hạ tốt thật."

Thất hoàng tử cười: "Vận khí Dao Dao không tốt?"

"Ta không cần vận khí cũng bắn trúng được!" Hắn đánh cược tôn nghiêm, nhấc cung lên, lần này hắn thật sự nghiêm túc rồi!

Nhưng mà, hiện thực quá tàn khốc.

Tinh thần Tiết Dao hăng hái mười phần bắn hụt sáu mũi tên, cuối cùng ủy khuất chít chít chạy về phía nhóc con xin giúp đỡ: "Điện hạ, sao ngài không bắn? Cùng ta săn đi chứ nhỉ?"

Thất hoàng tử rốt cuộc đã chờ đến thời cơ, nghiêng đầu nói điều kiện với Dao Dao ngốc: "Gia không rành lắm, rất mệt, một con thỏ hoang một túi sữa."

"Ta cũng không phải cầu xin ngài giúp ta bắn!" Hắn tức giận: "Ta chỉ sợ điện hạ thấy chán thôi!" Dù ngài không hỗ trợ săn đi nữa ta cũng có thể bắn được thỏ!"

Thất hoàng tử gật gật đầu, làm một tư thế mời.

Tiết Dao khí đô đô tiếp tục săn thú!

Mũi thứ nhất, hụt.

"Cái cây kia cản ánh mặt trời quá, ta không thấy rõ!" Tiết Dao lập tức giải thích với nhãi con hư hỏng như thế!

Thất hoàng tử gật đầu, ý bảo hắn cứ tiếp tục.

Mũi thứ hai, hụt.

"Cung tiễn này của ta độ chính xác có vẻ không ổn lắm!" Tiết Dao thấy rất không thuận tay, chuyển đầu liền nhìn thẳng cây cung sừng trâu trong tay nhóc béo.

Điện hạ lập tức đổi cung của mình với Dao Dao ngốc.

Mũi thứ ba, hụt.

"Ha ha ha ha..." Ngũ hoàng tử cười đến đau cả bụng: "Tài bắn cung của A Dao đúng là quá kém! Được rồi, để ta săn cho, ngươi qua bên kia bắn cọc cây đi, luyện tập cho tốt."

"Không kém, có nguyên nhân." Thất hoàng tử phủ định phán đoán của Ngũ ca, nghiêm túc nhìn Tiết Dao: "Lần này bắn hụt là vì cái gì? Điện hạ muốn nghe Dao Dao lấy cớ."

Tiết Dao: "..."

Cái đồ ranh con bất hiếu này!

Có thể nói chuyện bình thường được không hả!

"Kiếm cớ thì có ích gì, vị trí kéo cung ngươi đều không nhắm chuẩn!" Ngũ hoàng tử không nề hà mà đi đến phía sau Tiết Dao, tay cầm tay dạy hắn kỹ xảo bắn tên, nhắm ngay thân cây cách đó không xa bắn một mũi.

"Ngươi cứ bắn như vậy cho ta!" Ngũ hoàng tử nói: "Hiểu chưa?"

Tiết Dao gật gật đầu, bản thân cân nhắc trong chốc lát.

Thất hoàng tử không hé răng gì bắt đầu đi tìm con mồi.

Tiết Dao đang chuẩn bị đuổi theo nhóc con, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống đã lâu không nghe vang lên nhắc nhở!

[Cảnh báo: Nhiệm vụ chi nhánh Đả thông hai mạch Nhâm Đốc tiến vào trình đếm ngược ba tháng, vượt quá thời hạn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu của Lục Tiềm, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng.]

__________

Tác giả có lời muốn nói: Tiết Dao khi giải quyết chính sự là loại thái độ khác, đối đãi ấu tể là thái độ khác.

Hắn chăm bé bảy lớn lên, khi ở bên nhau thường có thói quen dùng hình thức hài tử chung sống, làm nhóc con sinh cảm giác thoải mái, chung quy sẽ không thể dùng thái độ nghiêm túc như tiên sinh dạy học mà đối xử với nhóc con.

Bé bảy vốn dĩ sẽ dễ có cảm giác thiếu hụt, Tiết Dao hy vọng mình hoà nhập được tính cánh thiên chân của hài đồng ở bên cạnh y. Nhiều năm vậy rồi vốn đã quen, không phải cố ý giả vờ ngây thơ đáng yêu, khi chính sự đến hắn vẫn khiêng lên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro