Chương 46: Quà Tới Cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ chi nhánh này vậy mà lại có giới hạn thời gian.

Nhiều năm qua hắn vẫn luôn mơ hồ lo lắng Long Ngạo Thiên sẽ bị mình dưỡng phế mất. Cuối cùng cũng được hệ thống báo động trước khi y bị hắn nuôi hỏng.

Trong nguyên tác, bé Long Ngạo Thiên bị thương là khi tầm tám tuổi.

Bây giờ vì Tiết Dao can thiệp vào, Tam hoàng tử không hề 'đặc biệt chú ý' Thất hoàng tử, cuộc phong ba ẩu đả nơi giáo trường cứ luôn không phát sinh.

Hơn nữa, vốn dĩ Thất hoàng tử ngay từ hồi lên sáu đã phải chịu khuất nhục cùng sự lạnh nhạt, tất cả đều không hề xảy ra, tuổi thơ của y cho tới giờ vẫn cứ sống vô tư vô lo.

Thậm chí bé béo ngay lúc này, cũng chỉ là đồ ngốc đơn thuần như trước kia thôi, ít nhất đó là cảm nhận của hắn.

Nếu cứ vậy nuôi y lớn lên, thật sự rất nguy hiểm.

Màn mưa gió trong tương lai, Tiết Dao chưa chắc có thể thay điện hạ ngăn trở mọi thứ.

Chỉ cần một chút sơ sẩy liền hỏng cả bàn cờ, đến lúc đó Thất hoàng tử không có năng lực như bản gốc, dựa vào sự che chở của Tiết Dao, ngược lại sẽ làm hại đến y.

Bản thân hắn đang ở trong cốt truyện, cảm thấy rất khó xử. Tiết Dao luôn muốn chờ nhóc béo lớn thêm tí nữa mới tìm cơ hội rèn luyện y.

Nhưng trong mắt lão phụ thân, hài tử mình thì nhìn lúc nào cũng thấy nhỏ, ngày mai rồi ngày mai, thế là kéo dài mãi đến hôm nay.

Phải làm sao mới đúng đây?

Tiết Dao mất hết hứng thú luyện bắn cung, hắn cáo biệt Ngũ hoàng tử, quay đầu lén lút đuổi theo nhóc con, âm thầm quan sát y.

Chính mình ra trận hẳn là biện pháp duy nhất trước mắt. Tiết Dao định bụng lấy cớ luận bàn võ nghệ để so vài chiêu với Thất hoàng tử, tìm đúng cơ hội đá vào huyệt vị của y, thử xem có thể đả thông hai mạch Nhâm Đốc không.

Bắt đầu tình hình quan sát 'đối thủ'------ bé béo bây giờ lùn hơn hắn một cái đầu, thoạt nhìn chắc là có thể thắng được.

Thất hoàng tử chỉ cao hơn một chút so với đại đa số hài tử cùng tuổi, nhưng sức mạnh và độ nhanh nhẹn là không thể khinh thường.

Quả thật không thể tiếp tục kéo dài thời gian, chờ nhóc ta hoàn toàn phát dục thì đến Tiết Dao cũng không phải là đối thủ, huống chi kêu hắn đả thông hai mạch kia.

Muốn đánh nhãi con, phải tranh thủ sớm tí.

Vì thế Tiết Dao nhanh chóng bám sát, lặng yên không tiếng động đi theo phía sau Thất hoàng tử, canh thời khắc chuẩn bị đánh lén.

Thất hoàng tử vẫn luôn bảo trì trầm mặc đi về phía trước, không hề quay đầu xem tình hình đằng sau. Được chốc lát, y dừng bước chân, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nghiêng cứu dấu chân còn lưu lại trên đất của thú hoang.

Cơ hội đến rồi!

Nhẹ rũ mắt nhìn nhãi con đang ngồi xổm một cục dưới đất, Tiết Dao từ từ lặng yên mà nâng lên nắm tay----

"Là lợn rừng." Thất hoàng tử bỗng nhiên mở miệng.

Tiết Dao sợ tới mức giật mình, vội vàng buông móng vuốt tội ác xuống, kinh ngạc hỏi: "Ngài thấy ta hả?"

Sau khi Thất hoàng tử cắm một mũi tên lên mớ dấu chân thú hoang để làm ký hiệu, y đứng lên xoay người, mặt vô biểu tình nhìn Tiết Dao.

Rõ ràng là ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc!

"Sao điện hạ biết ta đi theo sau ngài?" Đối với thân thủ nhẹ nhàng uyển chuyển của mình, Tiết Dao vẫn luôn rất tự tin!

Nhóc béo vừa rồi còn chuyên chú nghiền ngẫm dấu chân thú, phải không phát hiện ra sự tồn tại của hắn mới đúng!

Thất hoàng tử mặt đơ, tiếp tục nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn: "Dao Dao vẫn luôn đi theo điện hạ, thật ngoan."

Tiết Dao: "..."

Ta mới không phải ngoan ngoãn đi theo ngươi được chưa!

Nãy là đang bí mật theo dõi đó!

"Điện hạ phát hiện ta từ khi nào vậy?" Tiết Dao không thể chấp nhận được!

Thất hoàng tử chuyển hướng nhìn về phía thân cây cách đó không xa, chỉ ngón tay vào: "Dao Dao."

Sau đó lại chỉ vào vị trí phía trước, cách nhau tầm ba mươi trượng, nói: "Điện hạ."

Tiết Dao ngẩn người, sau khi suy nghĩ cẩn thận bỗng toát mồ hôi lạnh!

Thời điểm hắn vừa đuổi theo Thất hoàng tử, chính là trốn sau một thân cây, mà vị trí đứng khi đó cũng cách xa chỗ Thất hoàng tử ba mươi trượng.

Nói cách khác, ngay lúc hắn bắt đầu bám đuôi đã bị phát hiện rổi!

Tiết Dao ngớ người.

Tự dưng có loại cảm giác bất an khi nhóc con mình nuôi lớn bỗng nhiên vượt xa khỏi tầm khống chế.

"Dao Dao?" Thất hoàng tử nhìn hắn, tựa hồ phát hiện thần sắc hắn có chút bất thường.

"A?" Tiết Dao nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn qua nhãi con, nay đã có chút trở nên xa lạ.

"Muốn lợn rừng không?" Thất hoàng tử cúi đầu đá đá mũi tên đang cắm trên đất, nhướng mắt với hắn, gợi lên khoé miệng, đắc ý mà cười xấu xa: "Vết bùn đất vẫn còn mới, hang nằm trong ba dặm quanh đây."

Tiết Dao không có kinh nghiệm săn thú, không rõ lý do vì sao Thất hoàng tử phán đoán lợn rừng đang ở phụ cận, hắn tùy ý cười cười: "Được thôi, ra còn chưa từng bắt qua lợn rừng đâu."

Thất hoàng tử lập tức tiến lên một bước, cúi nhẹ đầu với Tiết Dao.

Này không phải kiểu khom lưng, mà là hành động nhóc béo cầu khen ngợi xoa đầu.

Hai người sớm đã có sự ăn ý riêng, Tiết Dao liền đưa tay sờ sờ ót điện hạ, nhẹ giọng dỗ dành: "Điện hạ lợi hại nhất."

Chạng vạng, Tiết Dao cùng hai vị hoàng tử mang thỏ hoang và gà rừng, hai người hầu phía sau còn khiêng một con lợn rừng, chiến thắng oanh liệt trở về.

Đám thư đồng tộng cộng chỉ săn được năm con mồi nhỏ, chỉ có thể nhận thua, mất hết sáu mươi lượng bạc, quy quy củ củ đưa cho Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử rộng rãi hào phóng đem hết mớ bạc cho Tiết Dao.

Nhóm thư đồng tức khắc gà bay trứng vỡ, biểu tình như cha mẹ chết.

Trở về doanh địa, lửa trại đã bắt đầu đốt lên bên ngoài lều.

Tiết Dao theo Thất hoàng tử đi đến bên đống lửa, phát hiện Thái tử mặc một bộ kỵ trang trắng mang kim văn vàng cũng đang ngồi ở đống lửa phía nam.

Hắn phát hiện chỗ kế bên Thái Tử còn trống, đang lúc định mặt dày nhảy qua thì Nhị hoàng tử nhanh chóng đi trước một bước, giơ tay chào đón: "Lão Thất tới đây nè!"

Biết đại ca rất thích lão Thất, bất luận thời điểm nào hắn sẽ đều thay ca ca kính yêu của mình sắp xếp tốt cho y.

Thất hoàng tử nhìn chỗ trống cạnh đại ca, cũng chỉ có một cái.

Điện hạ không muốn qua, định ngồi cùng Tiết Dao cơ.

"Tới đây đi nè!" Nhị hoàng tử gấp gáp vẫy vẫy tay.

Thái Tử thế mà mắt cũng chưa liếc nhìn nhóc con, chỉ rũ mi bình tĩnh dùng nhánh cây khều đống lửa.

"Chật chội." Thất hoàng tử thấy không vui, nhàng nhã cất bước hướng phía tây vắng người mà đi.

"..." Thái Tử gia không bình tĩnh nỗi nữa, trừng mắt giận dữ mắng một tiếng: "Lại đây!"

Thất hoàng tử liền quay đầu đi về phía đại ca!

Khi nên nhún nhường thì nên nhún nhường.

"Ngồi xuống!" Thái Tử dùng cằm chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.

Thất hoàng tử lập tức suy yếu ngồi xuống.

Tiểu bảo bối của đại ca luôn chiếm vị trí đắc địa là chuyện không thể bàn cãi.

Tiết Dao hâm mộ không thôi, hắn cũng muốn ngồi bên người Thái Tử nữa.

Bỗng nhiên sát bên truyền đến một giọng nói ôn nhu quen thuộc----

"A Dao, ngươi lại đây ngồi đi."

Tiết Dao xoay đầu thì thấy Lục hoàng tử cười híp mắt nhìn mình, vỗ vỗ đất trống bên cạnh.

Ánh lửa chớp động, như hoà vào đôi mắt của Lục hoàng tử, khiến chúng nhuộm thêm một tầng cảm giác ấm áp.

Mấy hoàng tử bắt đầu đàm luận chiến tích săn thú của mình.

Ngũ hoàng tử khoe ra thành quả của bản thân, còn không quên đem sự tích 'trăm phát không trúng' của Tiết Dao kể ra, chọc mọi người cười rộ lên.

Vì vốn có mối quan hệ tốt với cả ba vị tiểu hoàng tử, đối với hai vị hoàng tử lớn tuổi hơn mình một chút cũng không quá giữ lễ tiết, hắn cố ý xụ mặt, tìm cớ: "Do cung không tốt thôi, nếu ta cũng có một cái cung sừng trâu đẹp như điện hạ, nhất định trăm phát trăm trúng đó!"

"Cây cung của ngươi nghe được nó buồn đó!" Ngũ hoàng tử trêu hắn.

Nhóm hoàng tử rất vui vẻ trò chuyện, duy độc nhất Thất hoàng tử là vội vã muốn ăn heo sữa nướng, toan đứng dậy đến khu nướng tìm đầu bếp.

....

Tam hoàng tử lúc này đang cùng Tứ hoàng tử ngồi bên đống lửa ở khu nướng phía tây nói chuyện.

Gần quan thì được lộc, mẻ chân thỏ nướng đầu tiên ra lò đã nằm trong tay hai vị hoàng tử này.

Khi Thất hoàng tử đến gần, theo bản nằng nhìn đồ nướng trên tay Tam ca Tứ ca, xem đã chín chưa hoặc có ngon không.

Trùng hợp vừa nghe thấy Tam ca nói chuyện----

Tam hoàng tử cắn xuống một miếng thịt thỏ to tướng, vừa nhai nhóp nhép vừa trào phúng: "Huyện Bình Dung là chỗ nào? Phụ hoàng cho đại ca đến đó thử nghiệm chính sách mới, muốn để hắn thử sức, làm hắn nhận ra bản thân chẳng khác gì cái bao cỏ, đừng có suốt ngày nghĩ này nghĩ kia, gieo tai hoạ cho bá tánh!"

Tứ hoàng tử thường ngày hay đón ý cười hùa hai câu nay vẫn uyển chuyển đưa ra suy nghĩ riêng của mình: "Biến pháp lần này đại ca suy xét cũng rất chu toàn. Huyện Bình Dung vốn tương đối nhỏ, nếu phụ hoàng đưa hắn đủ tài nguyên, nói không chừng thật sự có thể phát triển lên."

"Phát triển cái quái gì!" Nét mặt Tam hoàng tử sa sầm: "Chả khác gì con mọt sách chính trị, làm trò cười cho thiên hạ! Cả ngày nhìn bộ dạng quân tử thánh hiền của hắn ta, chắc chỉ đủ hù đến phụ hoàng với vài vị sư huynh sư đệ. Hắn thực chất vô dụng lại kém cỏi, ngươi cứ chờ xem... oái!"

Tam hoàng tử còn chưa nói xong đã bị một cái bóng đột ngột nhảy từ đâu ra húc ngã.

"Làm càn!" Cúi đầu thấy chân thỏ trong tay rơi trên mặt đất, hắn tức giận ngửa đầu nhìn người vừa mới xuất hiện, cả kinh nói: "Lão Thất? Ngươi húc ta làm gì!"

Thất hoàng tử giơ tay chỉ chỉ giá nướng phía xa xa, ý bảo bản thân muốn lấy thịt ăn. Sau đó không nói lời nào vòng qua người Tam ca, ý đồ chuẩn bị tẩu thoát.

"Đứng lại ngay!" Tam hoàng tử dùng một tay đầy dầu mỡ bắt lấy tay Thất hoàng tử, nhanh chóng túm về: "Ngươi mù à? Hai con người sống sờ sờ ngồi đây mà không nhìn thấy, lại còn húc trúng ta. Gây chuyện xong không xin lỗi đã muốn đi, có quy cũ không!"

Eo Thất hoàng tử thẳng tắp, rũ mắt nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, lạnh lùng nói: "Gia xin lỗi."

"Càn quấy! Cái thái độ xin lỗi gì đây?! Ngươi..."

"Thôi thôi... Tam ca, lão Thất còn nhỏ mà." Vì Tịch phi có ân với Nghi quý nhân, Tứ hoàng tử cũng muốn giúp lão Thất giải vây. Cố tình chỉ chỉ vào huyệt thái dương của mình, ý bảo đầu óc lão Thất không bình thường, để Tam hoàng tử đừng so đo với y nữa.

"Kiểu gì ta cũng phải giáo huấn hắn một chút! Đi đường không có mắt! Đụng vào người ta không xin lỗi!" Tam hoàng tử liếc nhìn chân thỏ ngon lành vừa chỉ cắn đúng một ngụm, chỉ vào đó trách mắng: "Ngươi nhìn đi! Chân thỏ vừa mới nướng xong đã bị ngươi đụng cho rớt rồi! Làm sao đây hả? Ngươi xem ngươi..."

Thất hoàng tử 'xoẹt' một tiếng lách người, nhặt chân thỏ dưới đất lên, đột ngột nhét vào miệng Tam hoàng tử.

Lỡ làm rơi thì nhặt lên ăn tiếp, còn làm gì  nữa giờ? Ngu ngốc.

"Ưm ưm..." Ai đó đang nói một nửa thì bị nguyên cái chân thỏ đầy bùn bịt miệng lại!

Tứ hoàng tử không kịp đề phòng tình huống này, bật cười khúc khích.

Tam hoàng tử vội phun ra chân thỏ 'phi phi phi' một miệng toàn bùn đất. Dưới cơn giận sôi trào, hắn đứng dậy muốn đánh đệ đệ thì phát hiện nhãi ranh lão Thất kia đã biến mất tăm!

"Đừng để ta tóm được thằng nhóc quỷ nhà ngươi!" Tam hoàng tử bực bội dậm chân!

*

Sau một ngày săn bắn, sau khi lửa trại kết thúc, Tiết Dao về lều trại ngã đầu liền ngủ.

Mặc kệ việc bản thân ở cùng hai tên thư đồng đang tỵ giận đỏ cả mắt, một giấc đẩy thẳng đến hừng đông hôm sau.

Sáng sớm, ngoài liều trại truyền tới tiếng nói của một nam nhân xa lạ.

"Tiết nhị công tử có ở đây không?"

Gọi liên tiếp hai ba lần, Tiết Dao mới tỉnh, mơ mơ màng màng phủ thêm lớp áo ngoài, vội ra cửa nhìn-----

Người đến là một thị vệ chưa từng gặp, người này đang cầm một phen cung sừng trâu tinh xảo trong tay.

"Ngươi tìm ta?" Tiết Dao có chút buồn bực nhìn nam nhân lạ lẫm này.

"Ngươi là Tiết Dao Tiết nhị công tử?" Giọng thị vệ hữu lực mà dò hỏi.

"Đúng là tại hạ."

Thị vệ 'soạt' một tiếng giơ tay, đem cung đưa cho hắn: "Điện hạ lệnh ta đem cây cung này giao cho ngươi, quấy rầy rồi."

Nói xong hắn đem cung đẩy vào trong lòng ngực Tiết Dao.

Tiết Dao ngơ ngác nhận cung, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu hỏi vài câu thì thị vệ kia đã xoay bước rời đi rất nhanh.

"Ơ kìa!" Hắn cúi đầu nhìn đồ vật tinh xảo trên tay, cư nhiên là tài chất tương đồng với loại cung tiễn của các vị hoàng tử.

Điện hạ đưa?

Điện hạ nào mới được?

Không phải hắn không tự tin, tuy rằng nuôi nhãi béo chín năm, nhưng nội tâm thập phần khẳng định tiểu ngốc Thất hoàng tử kia sẽ không thể đưa vật gì đó cho người khác. 'Điện hạ' này tuyệt đối không phải chỉ Thất hoàng tử điện hạ.

Thế là ai đưa cung cho hắn? Sao lại muốn đưa cung cho hắn?

__________

Ghẹ: U là trời, Watt lỗi vl luôn. Chương bị mất xong không đăng nhập được. Tưởng phải làm lại rồi thì may quá nó hiện lên lại, xong bị lỗi sửa đổi chương truyện. Hên cuối cùng cũng daijoubu. Nhưng bị delay đến giờ này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro