Chương 47: Ai tặng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về trại, hai thư đồng ở chung sớm đã tỉnh dậy. Họ thấy tay Tiết Dao cầm một cây cung sừng trâu màu cọ liền trợn tròn mắt.

Cung tiễn kia luận về màu sắc hay cảm giác đều không phải hạng vừa. Đặc biệt còn có ba viên phỉ thúy khảm ở giữa tay cầm, tuyệt đối xa xỉ.

"Đây là cung của chủ tử ngươi à? Sao lại đem đến đây cho ngươi?" Một thư đồng tên Trương Anh giương mắt nhìn hắn.

"Chắc do chê cười tài bắn cung của ta kém quá, muốn ta đổi một cây cung tốt hơn để luyện tập." Tiết Dao khiêm tốn bỏ cung xuống, chậm rãi ăn vận chỉnh tề.

"Cung này là cho ngươi luôn á hả?" Thư đồng khác trợn mắt.

"Tặng cho ngươi ư?" Trương Anh nuốt nước bọt thèm thuồng, duỗi tay cẩn thận cầm lấy cây cung quý giá, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua ba viên phỉ thúy, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Dao: "Ngươi thật đúng là, ta theo Ngũ hoàng tử bao nhiêu năm nay, tính tổng tiền thưởng lại cũng không so được với một cây cung của ngươi."

"Ca ca nói đùa." Tiết Dao đeo xong đai lưng, nhàn nhạt cười nói: "Ngũ hoàng tử rộng rãi như thế, phần thưởng sao có thể thiếu thốn? Đâu giống Thất hoàng tử nhà ta, trước nay đều không thưởng ta cái gì cả."

Nhóc béo không thích giao tiếp nhiều, thưởng đồ vật này kia là không có khả năng. Nhưng thật ra những món Tịch phi đã ban thưởng, hắn không thể đem ra nói với nhóm thư đồng khác, miễn chọc người ta ghen tỵ hận.

Trương Anh nghe vậy sửng sốt, nghĩ đến việc Thất hoàng tử đúng là không giống loại chủ tử sẽ thưởng thêm cho người hầu, kinh ngạc nói: "Thế cung kia là ai đưa cho ngươi?"

"Không biết, vừa rồi thị vệ đi gấp quá, chỉ nói điện hạ đưa qua." Tiết Dao trả lời.

Thư đồng khác nghe xong lập tức nhảy dựng lên: "Thị vệ đó nói là đưa cho ngươi đúng chứ? Hay hắn nhận sai người?"

Trương Anh liền thay Tiết Dao trả lời: "Vô nghĩa, không cho Tiết nhị công tử chẳng lẽ cho ngươi? Không nghe hắn ở ngoài lều kêu tên Tiết Dao mấy lần à?"

Thư đồng nọ bèn đỏ mặt, xấu hổ không nói nữa.

Tiết Dao kinh ngạc liếc Trương Anh một cái, nghĩ thầm hôm nay chắc mặt trời mọc từ hướng Tây. Một Trương Anh thâm niên âm thầm đỏ mắt cuồng ma với hắn, nay lại giúp hắn nói chuyện, vô sự hiến ân cần.

Quả nhiên, sau đó Trương Anh bày vẻ mặt tươi cười lấy lòng: "Ta còn chưa từng sờ qua cung tốt như vậy, công tử có thể cho ta mượn xài một ngày đỡ thèm không?"

Tiết Dao không giận, cười cười nói: "Thật ra ta cũng muốn, nhưng cây cung này rốt cuộc là vị chủ tử nào đưa ta còn không biết. Hơn nữa chưa chắc là tặng ta, có khi chỉ là cho mượn, nếu ngày đầu tiên ra cửa đã không mang theo bên người, nói không chừng chủ tử sẽ tức giận, ta bị hỏi không biết đường trả lời."

Cho mượn thì ok, nhưng xem ngươi dám cầm không.

Trương Anh cẩn thận suy nghĩ, đúng thật là không dám cầm, ngoan ngoãn thả cung về lại bàn, hơi gượng gạo: "Thế về sau có cơ hội lại mượn cung của huynh đệ dùng tí vậy."

“Ta cũng muốn!” Thư đồng còn lại gấp không chờ nổi, đứng ra xếp hàng mượn cung.

*

Tính tích cực khi săn thú của Ngũ hoàng tử trước giờ luôn là đỉnh cấp.

Sáng sớm, hắn đi ra từ lều trại, nhóm người hầu liền đem trang bị nâng lên, để hoàng tử lựa chọn vũ khí tùy thân hôm nay và dụng cụ bắt thú.

Ngũ hoàng tử nhìn tới nhìn lui, chỉ hận không thể đem theo tất cả, tiếc rằng nhân thủ đi cùng không đủ.

Lục hoàng tử nối đuôi hắn ra khỏi trại, bị ánh mặt trời chiếu cho nheo lại mắt, tùy tiện nhìn đồ vật mà người hầu của mình đem tới, nhẹ giọng dặn dò: "Hai cái bẫy kẹp thú đừng mang theo, sử dụng tốn sức lại còn dễ cắt trúng tay."

Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh ngay lập tức cảm động không thôi.

Chỉ có mỗi chủ tử nhà hắn săn sóc nô tỳ như vậy, hoàng tử nhà khác chỉ hận quá ít người, một người có thể khiêng đến mười cái bẫy kẹp.

Sau đó không lâu, Nhị hoàng tử cùng Thái Tử cũng lục tục ra khỏi lều, thương thảo khu vực đi săn hôm nay với hai đệ đệ. Vừa nói vừa đi đến đại trướng, chuẩn bị dùng bữa sáng.

Mới vào cửa đã phát hiện Thất đệ đang ngồi cạnh bàn, ưu nhã thong dong cắt thịt dê nướng.

Ăn ít chút, ăn nhiều lát chạy khó chịu lắm." Lục hoàng tử đến bên bàn gỗ, cầm cái dao nhỏ chuyên cắt thịt, cắt một miếng thịt dê từ khẩu phần của Thất hoàng tử.

“Này!”

Tiểu béo nhanh tay lẹ mắt cắm dao vào thịt, mũi dao xuyên qua khối thịt, đâm vào bàn sứ phát ra một tiếng giòn vang, thành công ngăn cản một tương lai bị cướp đồ ăn.

"Lão Thất lại không ngoan." Lục hoàng tử nghiêm khắc, yêu cầu Thất đệ buông tay.

"Để y ăn đi, xong lại đi tản bộ tiêu hoá một hồi, ra săn trễ tí cũng được." Thái Tử lên tiếng, ánh mắt dừng ở thân hình đang dần gầy ốm mà vẫn còn đó khuôn mặt bụ bẫm nho nhỏ, hắn thở dài: "Dạo này lão Thất càng ngày càng gầy."

"Đúng vậy, cằm thiếu hẳn hai lạng mỡ." Ngũ hoàng tử trêu đùa: "Mau mau bồi bổ đi, không thì nay khỏi đi săn luôn cũng được. Đại ca thu hoạch nhiều mà, chia cho lão Thất một ít, đủ để báo cáo kết quả công tác."

Thất hoàng tử nghe liền hiểu ý tứ trào phúng trong đó, trực tiếp không phục mà thổi phồng bản thân: "Điện hạ thật lợi hại, không cần đại ca chia."

"Lợi lại thế nào?" Tam hoàng tử vén rèm đi vào đại trướng, dương cằm khiêu khích, biểu tình tràn đầy kiêu ngạo: "Không bằng hôm nay lão Thất và ta làm thành một đội, để ngươi biết tài bắn cung của Tam ca đây."

Lục hoàng tử vừa thấy người, theo thói quen xoay người che chở Thất đệ phía sau, nói với Tam hoàng tử: "Chúng ta hôm nay đã bàn bạc sẽ đi theo Ngũ ca luyện bắn cung."

"Sao cơ?" Tam hoàng tử đi đến đối diện bàn, nhẹ khom người, cười như không cười nhìn chằm chằm Thất hoàng tử: "Không muốn luyện tập với Tam ca à?"

Lục hoàng tử nhanh chóng khoác lác: "Kỹ nghệ của Ngũ ca khá tốt, còn có mấy loại trông rất đẹp mắt, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, cứ như ba đầu sáu tay."

Tam hoàng tử nghiêng đầu gần với Thất hoàng tử, cười như uy hiếp: "Thực sự như có ba đầu sáu tay?"

"Đúng vậy." Thất hoàng tử mặt vô biểu tình nhìn thẳng Tam ca: "So với ngươi nhiều hơn ba cái đầu."

Tam hoàng tử: "..."

Ý bảo hắn căn bản không có đầu óc hả?

Mấy hoàng tử vốn còn đang xụ mặt, nghe đến đây nhịn không được cười phun.

"Tiểu tử ngươi..." Tam hoàng tử giận sôi máu, giơ tay lên muốn đánh đệ đệ, bỗng nhiên nghe bên cạnh truyền đến tiếng ho quen thuộc.

Vừa quay đầu đã thấy đôi đơn phượng nhãn của Thái Tử đằng đằng sát khí ghim vào mình.

Tam hoàng tử nhớ tới bản thân cũng có não, bàn tay liền mềm như bông vỗ vỗ vai lão Thất: "Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."

Ánh mắt tràn ngập sát khí của Thái Tử lúc này mới bình tĩnh lại, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Cảnh bảo cho màn giáo dục sống động đã được giải trừ!

Trái tim hoảng hốt của Tam hoàng tử cuối cùng cũng bình ổn.

Sớm hay muộn cũng phải giáo huấn tên tiểu man di tạp chủng này, nhưng phải canh lúc đại ca không có mặt.

*

Tiết Dao đã sớm cầm theo cây cung không biết vị điện hạ nào đưa, cùng với nhóm người hầu đi vào bãi săn.

Không lâu sau cuối cùng cũng chờ được lúc các vị hoàng tử đến sân. Tiết Dao vội vàng tìm được nhãi con nhà mình.

Hắn bắt đầu cố ý đùa nghịch cây cung trong tay, lặp lại lời khen: "Cây cung này quả thật rất đẹp nha!"

Qua phép thử, phát hiện Thất hoàng tử không có bất luận phản ứng gì.

Tiết Dao không tiện hỏi trực tiếp y về việc này.

Nếu là hoàng tử khác lấn lướt chủ tử nhà mình ban thưởng vật quý như vậy cho mình, không chỉ có thư đồng nhà khác đỏ mắt tỵ hận, mà chủ tử của mình cũng sẽ có ý kiến.

Huống hồ thị vệ kia chưa nói là vị điện hạ nào đưa, hắn có thể cho rằng, đối phương cũng lo lắng phương diện này.

Nếu đối phương đã không muốn bị người khác biết, Tiết Dao tốt nhất giả vờ đó là đồ do Thất hoàng tử thưởng, tránh gây phiền toái cho người khác.

Đi theo một đội nhân mã vào khu săn bắn, thái giám đi đến thỉnh vài vị hoàng tử cùng đi khu săn phía Đông Nam trong hôm nay.

Thái Tử muốn đích thân dẫn đội, truyền thụ kỹ xảo săn thú.

Chuyện này đối với fan trung thành Tiết Dao mà nói quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Nghe xong tin liền giơ chân chạy hướng đến khu săn Đông Nam.

Chạy vội chạy vội xong cảm giác thiếu thiếu cái gì, quay đầu liền thấy Thất hoàng tử 'bị vứt bỏ' đang trưng khuôn mặt trẻ con đứng đực tại chỗ, trông cứ như đã mười ngày không được uống sữa, ủy khuất cực kỳ.

Tiết Dao lập tức chạy về dắt theo nhóc béo, cùng nhau đến cậy nhờ Thái Tử gia.

Thời điểm đi vào khu săn bắt, đang lúc đội ngũ dọn ra sắp xết lại dụng cụ, Tiết Dao quét thấy tên thị vệ đã đưa cung cho mình ban sáng.

Hắn tức khắc đánh lên tinh thần, thời thời khắc chú ý nhất cử nhất động của tên kia, đoán xem hắn là thủ hạ của vị hoàng tử nào.

Không lâu sau, thị vệ đem dụng cụ đã được sắp xếp kỹ lưỡng chuyển cho hai người hầu khác.

Hai người hầu kia chạy nhanh vào đội ngũ, đem đồ đưa cho... thư đồng của Ngũ hoàng tử!

Ngũ hoàng tử?

Tiết Dao thập phần kinh ngạc.

Vị Ngũ ca này tuy vẫn luôn hào phóng dũng cảm, nhưng trời sinh tính tình thẳng ruột ngựa. Theo lý thuyết, không thể có việc hắn chuẩn bị riêng cho Tiết Dao một cây cung tốt.

Tiết Dao miên man suy nghĩ, nhớ lại những năm gần đây, Ngũ hoàng tử đối với mình cực kỳ chiếu cố, ánh mắt dần trở nên nghi hoặc.

Trong nguyên tác, quan hệ của Ngũ hoàng tử cùng vương phi của hắn tương đối xa cách, cũng không nạp trắc phi.

Đương nhiên cũng có khả năng do được hoàng đế tứ hôn, một đôi phu thê không có quá nhiều cảm tình. Sau hôn lễ, Ngũ hoàng tử còn không ngừng mang binh xuất chinh, nên khanh ta vẫn luôn không thể thân mật.

Vì thế Ngũ hoàng tử có danh hiệu không gần nữ sắc, thậm chí trong quân còn có tin đồn hắn thiên về nam sắc hơn.

Tiết Dao gần như là nhìn tên này lớn lên, thấy hắn không có gì khác ngoài một tên thẳng nam sắt thép, đương nhiên sẽ chê cười tin đồn trong nguyên tác.

Nhưng lúc này, nghĩ đến Ngũ hoàng tử phá lệ chiếu cố mình...

"Đứng ngốc gì vậy?"

Tiếng nói thanh thúy bá đạo của Ngũ hoàng tử vang lên, đánh gãy mạch suy nghĩ đang dang dở.

Tiết Dao hơi run run, quay đầu khẩn trương nhìn về phía Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử nâng lên cánh tay phải, quàng lên vai Tiết Dao, cà lơ phất phơ nói: "Khu này có mãnh thú, ngươi phải cẩn thận đi theo ta."

"..." Thân thể Tiết Dao căng thẳng cứng ngắt.

Đổi lại trước kia, hắn sẽ không thấy kỳ quái, Ngũ hoàng tử thường xuyên kề vai sát cánh với thư đồng của mình. Nhưng thời điểm này, kết hợp với tin đồn trong nguyên tác thì...

Tiết Dao bỗng cảm thấy cây cung trong tay nặng tựa ngàn cân!

"Ta phải đi trông Thất hoàng tử điện hạ!" Tiết Dao vọt lẹ tránh thoát 'ôm ấp' của Ngũ hoàng tử, nhanh như chớp chạy đến trốn phía sau nhóc béo!

Lục hoàng tử đang đi bên cạnh Thất hoàng tử, thấy vẻ mặt hắn khẩn trương liền quan tâm hỏi: "Ngươi sao vậy?"

"Không sao..." Tiết Dao rặn một nụ cười: "Ngũ hoàng tử nói ở đây có mãnh thú lui tới, ta..."

Thất hoàng tử vốn đứng nghiêm trước mặt bỗng xoay người, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Tiết Dao. Y chậm rãi bóp nát bánh quế hoa trong tay, phô diễn thực lực, lãnh khốc mở miệng: "Gia ở đây!"

"Ừm..." Vẻ mặt Tiết Dao mười phần lạnh nhạt: "Có điện hạ, ta an tâm rồi."

Lục hoàng tử khẽ cười một tiếng, rũ mắt nhìn cung trong tay Tiết Dao: "Cung cầm thuận tay chứ?"

Tiết Dao cúi đầu: "Ờm, ta còn chưa thử qua, cung tốt như vậy, cho ta dùng đúng là phí phạm của trời."

Lục hoàng tử nheo lại đôi đồng tử tràn đầy ánh sáng rạng rỡ: "Hôm qua chính ngươi đã nói mình chỉ thiếu mỗi một cây cung tốt."

Tiết Dao sửng sốt, giương mắt đánh giá khuôn mặt tuấn tú chưa thoát nét trẻ con của Lục hoàng tử.

Sao nghe giống như, cung là do hắn đưa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro