Chương 48: Luận Võ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dao thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Nếu cây cung do ấm bảo bảo đưa, thế thì là chuyện bình thường rồi.

"Ta nói giỡn đấy chứ." Tiết Dao nâng cung lên, sờ tay cầm: "Cung này quả thật rất xinh đẹp, ta nhất định phải chăm chỉ luyện tập săn thú mới không cô phụ tâm ý điện hạ."

Lục hoàng tử cong môi cười.

Thất hoàng tử bấy giờ nghiêng đầu hờ hững nhìn cây cung sừng trâu, lại nhìn qua Dao Dao ngốc.

Bởi vì đội là do Thái Tử tự thân truyền thụ kỹ năng săn bắt, nên Nhị hoàng tử trăm năm xuất hiện một lần cũng tới đây góp vui.

Nhị hoàng tử thay y phục đi săn cùng tông màu trắng với Thái Tử, quạt xếp không rời tay, phe phẩy che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt hồ ly mị cười cứ luôn quan sát đại ca hắn.

Sau đó hắn thấy đại ca tay cầm tay chỉ bảo Thất đệ, còn không chê phiền mà lặp lại các hành động làm mẫu.

Dần dần, hắn ghen tỵ đỏ cả mắt!

Chờ đại ca tuyên bố thời điểm tự phân công luyện tập, Nhị hoàng tử liền mon men đi đến 'báo thù' Thất đệ.

Sau chín năm, ảo thuật của Nhị hoàng tử sớm đã bị Thất hoàng tử vạch trần đến quần cộc cũng không còn. Thủ đoạn hiện tại phải càng thẳng thắn, nhắm trúng điểm yếu.

-----Nhị hoàng tử sẽ dụ dỗ tiểu thư đồng của Thất hoàng tử chơi cùng mình.

Đây là 'nhược điểm của nhãi béo' mà hắn dần nhận ra được trong suốt nhiều năm nay.

Thất hoàng tử là đứa nhỏ rất thích ở một mình, nhưng đặc biệt ỷ lại vào duy nhất một thư đồng Tiết Dao.

Tỷ như lúc tiểu thư đồng kia sờ đầu Lục đệ, Thất hoàng tử sẽ làm chuyện gì đó đáng để khích lệ, tranh thủ cũng được hắn sờ đầu một lần.

Chỉ cần đánh vỡ trạng thái công bằng này, Thất hoàng tử sẽ rất hoảng.

Nhị hoàng tử đặc biệt thích nhìn bộ dáng vô thố và biểu cảm hoảng loạn trên khuôn mặt béo của Thất đệ khi đó.

Quả thật là một con hồ ly xấu xa!

Vì thế, Tiết Dao bỗng nhiên bị một cây quạt gõ gõ bả vai khi hắn đang cùng ấm bảo bảo và nhóc con đi săn thú.

Vừa quay đầu liền thấy cặp mắt hồ ly thần bí nhìn mình.

"Nhị hoàng tử điện hạ?" Tiết Dao không tiếp xúc nhiều với trạch thần Nhị hoàng tử, nhưng trong vài lần ngẫu nhiên, tựa như lúc hoàng gia có sự kiện chung thì vị trạch thần này luôn thích tới gần hắn.

Kỳ quái ghê.

Nhị hoàng tử trực tiếp ra chiêu. "Đi theo Lục đệ Thất đệ bắt thỏ hoang thì vui vẻ gì? Ta mang ngươi đi phía tây săn nai với hươu."

"Không đi." Thất hoàng tử bên cạnh chém đinh chặt sắt trả lời thay Tiết Dao.

"Để hắn quyết định đi." Nhị hoàng tử cười nhìn Tiết Dao, dụ dỗ nói: "Bọn đệ đệ còn nhỏ, ngươi đi theo cũng không học được gì, cùng ta đi săn hươu không phải tốt hơn à? Đừng lãng phí cây cung tốt này của đại ca."

Tiết Dao: "...."

'Cây cung tốt này của đại ca' là có ý gì?!

Cung này chẳng lẽ không phải ấm bảo bảo đưa hắn hả?

Mắt phượng cứ thế mở to, cúi đầu nhìn cây cung sừng trâu trong tay.

Cái này, thế mà lại là đồ thần tượng hắn từng dùng qua!

Tiết Dao phải dùng hết sức bình sinh mới nhịn được kích động trực tiếp liếm cung.

"Thế nào?" Nhị hoàng tử thấy thần sắc hắn ngây ngốc, truy vấn thêm một câu.

"Không đi." Thất hoàng tử lại đáp thay Tiết Dao: "Bọn đệ đệ không nhỏ, dư sức dạy Dao Dao. Đừng nhìn tuổi của Nhị ca, trước nay chưa từng bắt được gì hơn thỏ hoang."

Lục hoàng tử đứng cạnh 'phụt' cười một tiếng, biết cuộc đại chiến mỗi năm một lần của Nhị ca và Thất đệ lại sắp bắt đầu rồi.

Thất đệ mập mạp nhà hắn tuy rằng hành động và cách nói chuyện có điểm khác người thường, nhưng khi công kích người khác đảm bảo đánh đúng điểm yếu hại.

Nhị hoàng tử gấp quạt lại, đúng lý hợp tình mà cãi cọ: "Sao mà không bắt được gì hơn thỏ hoang hả? Thịt dê sáng nay ngươi mới ăn..."

"Là nhị ca khóc lóc xin xỏ từ đại ca." Thất hoàng tử lãnh khốc vô tình vạch trần hành tung xấu xa mỗi ngày cắm cọc ở lều đại ca chờ được chia con mồi của Nhị ca.

"Ta không có xin đâu, đại ca chủ động đưa cho ta đó!" Hắn vẫn luôn tự hào khi cùng đại ca chia sẻ còn mồi, đây là phân sủng ái độc nhất.

Thất hoàng tử lập tức diễn như thật lại cảnh Nhị ca nước mắt lưng tròng làm nũng cầu con mồi từ đại ca: "Lát nữa phụ hoàng tra hỏi thì làm sao bây giờ?"

Có thể nói là sự cải tiến của máy đọc lại------ máy quay phim!

Tiết Dao kinh ngạc nói: "Chỉ vậy là có thể được Thái Tử điện hạ chia mồi? Thái Tử điện hạ trông thường ngày nghiêm khắc, không ngờ lại bao dung với Nhị hoàng tử điện hạ đến vậy."

Nhị hoàng tử đắc ý nheo mắt, lời này quả thật nói đúng tâm ý hắn.

Thất hoàng tử không hề do dự vạch trần sự thật, quay đầu nói cho Tiết Dao: "Năm kia Nhị ca đi bãi săn phía Tây, bị lợn rừng đuổi chạy năm dặm đường, từ sơn bắc chạy thẳng đến bãi săn đông tìm đại ca cầu cứu, giày đều bay mất. Đại ca không chịu nổi sự mất mặt đó nên phê chuẩn Nhị ca sau này cứ ở lều trại đợi."

Tiết Dao không kịp đề phòng đột ngột cười phun, không thể nể mặt Nhị hoàng tử!

Lục hoàng tử cũng không nhịn tí nào: "Ha ha ha ha ha ha ha ha lão Thất không được nhắc lại việc này đâu ha ha ha ha..."

Nhị hoàng tử giận không thể át: "Ta truy tung con mồi nên cùng mọi người tách ra, tên bắn hết ráo rồi, không chạy thì làm gì bây giờ?"

Thất hoàng tử vẫn quay đầu giải thích với Tiết Dao: "Một thùng ba mươi mũi tên đều bắn hết, da lợn rừng cũng chưa cọ rớt một miếng, ngươi cùng Nhị ca luyện chạy trốn hay cùng gia luyện săn bắn?"

Nhị hoàng tử lập tức cãi lại: "Hôm nay ta đã săn được tám con thỏ hoang rồi. Luận tài bắn cung, ca cũng không thể bại bởi ngươi đi?"

Thất hoàng tử khinh thường mà cười, xoay người xốc lên bao bố của mình từ trên lưng ngựa, liếc mắt liền thấy bản thân chỉ mới săn được sáu con thỏ, ít hơn Nhị ca hai con.

Thất hoàng tử lập tức đắp lại bao bố, quay người im thin thít.

"Biết không thể so với Nhị ca rồi à?" Nhị hoàng tử khoe khoang nheo mắt: "Tài bắn cung không ổn thì đừng vội đánh giá thấp người khác."

"Ca bị lợn rừng đuổi năm dặm, liền tài bắn cung lợi hại?" Thất hoàng tử vẫn như cũ không chịu nhường ra Dao Dao ngốc.

Nhị hoàng tử cười nói: "Không phục thì tỷ thí đi?"

"Tỷ thí thế nào?" Ánh mắt Tiết Dao sáng lên: "Muốn luận võ sao?"

Đây là cơ hội tốt để đả thông hai mạch Nhâm Đốc!

"Luận võ?" Nhị hoàng tử cười: "Này không phải khi dễ Thất đệ sao? Đánh khóc rồi thì đại ca lại đến trách tội ta."

Thất hoàng tử nghiêm túc hỏi hắn: "Trách ngươi khóc quá ồn?"

"Ta là nói ngươi bị đánh khóc đó!" Nhị hoàng tử trả lời.

Thất hoàng tử cười lạnh một tiếng: "Ngươi thử xem."

Vì thế hai nhóc đúng thật là quyết định luận võ.

Còn có đánh cược người thắng sẽ đạt được con mồi của đối phương.

Quy tắc thắng thua do Lục hoàng tử đặt: Ai ngã xuống đất trước tính thua, không cần binh khí.'

Tiết Dao không có lòng tin chút nào, cứ cảm giác nhóc con sẽ bị Nhị hoàng tử làm phát gục luôn, căn bản không có cơ hội dằn co trúng bụng gì đó!

Âm thầm cân nhắc trong chốc lát, Tiết Dao quyết định tự mình làm trọng tài, chen vào quấy rối khi hai người đang luận võ, giả vờ như xông lên bảo vệ nhãi béo, bằng mọi cách cho Nhị hoàng tử dùng chân thay vì tay.

Trong kế hoạch của hắn----- tiểu béo vừa lên tràng, sau khi bật nhảy lên hai centimet thì liền mất khả năng chống đỡ, lúc này hắn sẽ tự mình ra trận làm bộ bảo hộ y, kiềm cánh tay Nhị hoàng tử lại, buộc tên đó xuất chân.

Theo lý thuyết là vậy, nhóc con hẳn là không chấp nhận được việc lão phụ thân bị đánh, do đó cũng sẽ tiến lên lôi kéo cản trở. Quyền cước không mắt, không cẩn thận bị Nhị hoàng tử đá trúng huyệt đạo, hoàn thành nghiệp lớn!

Mang theo mộng tưởng đó, Tiết Dao vui vẻ tuyên bố cuộc luận võ bắt đầu.

Nhưng cảnh tượng lúc thi đấu lại không giống tưởng tượng của hắn lắm...

Thất hoàng tử trực tiếp xoay người chạy trốn, Nhị hoàng tử đuổi sát phía sau!

Tiết Dao: "..."

Quả nhiên tên béo này vẫn là nhóc Long Ngạo Thiên không tiền đồ y như cũ.

Bất quá thời gian đã một nén nhang, Tiết Dao không thể không thừa nhận tiểu gia hoả này vẫn còn di chuyển rất nhanh nhẹn!

Đừng nhìn thân thể y còn mập mạp, thật ra lại rất uyển chuyển nhẹ nhàng. Y chạy được vài bước còn xoay người, vừa lùi về sau vừa nghiêng người vẫy tay khiêu khích Nhị ca, quá thành thạo.

Nhị hoàng tử đuổi vài vòng quanh rừng thì mở quạt ra phẩy phẩy chút gió mát, chống nạnh kêu lên: "Thất đệ! Trốn thì có bản lĩnh gì? Không dám đánh thì cứ nhận thua đi, hôm nay trước khi ra cửa ca đã bói cho ngươi một quẻ rồi, quả túng quẫn!"

Thất hoàng tử gợi khoé môi, đột nhiên làm ra bộ dáng hoảng loạn, bắt chước thần sắc Nhị ca năm ấy bị lợn rừng đuổi giết: "Đại ca! Có con lợn rừng đuổi theo ta kìa! Nó to lắm!"

Nhị hoàng tử thẹn quá thành giận, nhanh chân rượt theo y!

Thất hoàng tử thấy hắn đã rối loạn đầu trận tuyến, y lập tức hưng phấn liếm môi, rũ mắt quan sát bước chân hắn, canh thời cơ chuẩn chỉnh thì đột ngột đá một cục đá khá to tới...

Nhị hoàng tử mắt đầy lửa giận đuổi giết phía sau, căn bản không lưu ý có cục đá xuất hiện dưới chân, hắn dẫm lên rồi kinh hô một tiếng: "Oái!"

Nhị hoàng tử cứ thế té ra đất!

Cứ như vậy, luận võ bỗng kết thúc trong sự ngỡ ngàng. Nhị hoàng tử ngã xuống, Thất hoàng tử thắng.

Thất hoàng tử cười ra một ngụm răng trắng, xoay người đi về phía Tiết Dao, hùng hổ ra lệnh: "Nói."

Tiết Dao phản xạ có điều kiện mở miệng: "Điện hạ lợi hại nhất!"

"Cái này không tính!" Nhị hoàng tử dùng một cú cá chép lộn mình nhảy lên, chỉ vào lưng Thất hoàng tử quát: "Đã nói rõ ràng không được dùng vũ khí, sao ngươi có thể ám toán ca ngươi? Lại lần nữa đi!"

Thất hoàng tử không thèm phản ứng lại Nhị ca, lôi kéo Tiết Dao đi đến lưng ngựa của Nhị ca chọn thỏ, còn tri kỷ mà chỉ vào con thỏ sợ đến mức không dám nhúc nhích bên trong, nói với Dao Dao ngốc: "Con này giống ngươi, gia muốn."

"..." Tự dưng cảm thấy hình tượng uy vũ của lão phụ thân bị giẫm đạp, khi Tiết Dao lấy lại tinh thần thì phát hiện kế hoạch của mình còn chưa kịp thực thi, lập tức trịnh trọng nói: "Nhị hoàng tử nói đúng đó, điện hạ vừa rồi là làm trái quy tắc thi đấu, vẫn nên đấu thêm một lần nữa!"

Thất hoàng tử sửng sốt, dùng gương mặt vô biểu tình nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm.

Tiết Dao hơi khẩn trương, nói vậy có tổn hại đến mặt mũi nhóc béo không?

Thất hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, thả tiểu bạch thỏ trở lại, quay đầu gọi Nhị ca: "Tám con thỏ, cược không?"

Tiết Dao: "..."

Quao quao, ấu tể Long Ngạo Thiên hàng dỏm bành trướng khí phách!

Nhị hoàng tử liền tiếp nhận khiêu chiến.

Lần này, sau khi tuyên bố bắt đầu luận võ, Thất hoàng tử không tiếp tục chạy trốn khắp nơi nữa, chỉ dùng thân pháp uyển chuyển vòng quanh Nhị hoàng tử tránh né công kích, tựa hồ đang đợi khi đối phương lộ sơ hở.

Thấy Nhị hoàng tử mãi không chạm nổi bé béo, Tiết Dao gấp gáp kinh khủng.

Lo lắng nhóc con sẽ lại dùng chiêu thức đa dạng gì đó đánh ngã Nhị hoàng tử, Tiết Dao chờ không nổi, dứt khoát chủ động hành động, đột nhiên xuất kích, nhắm về phía nhãi con!

Cụ thế tình hình là thế này.

Nhị hoàng tử từ chính diện xông tới Thất hoàng tử, Tiết Dao từ phía cánh xông tới Thất hoàng tử, hai người đều lao vào cùng một mục tiêu!

Tiết Dao đang chuẩn bị phấn đấu quên mình che trước mặt y thì bị y đập vào bả vai, bốp một phát đẩy ra ngoài.

Ngay sau đó Thất hoàng tử cũng lưu loát quăng ngã Nhị hoàng tử trên mặt đất!

Gian kế không thành còn bị đẩy ra, Tiết Dao kiểu: "..."

Nhóc béo đồng thời KO cả hai người là hắn và Nhị hoàng tử á?

Giả, nhất định là đang nằm mơ.

Này không phải ấu tể Long Ngạo Thiên mà hắn biết!

Mà sao mặt cỏ bên dưới lại nóng hầm hập nhỉ?

Tiết Dao cúi đầu liền phát hiện mình đã đè lên người Lục hoàng tử từ lúc nào.

Lục hoàng tử hẳn là bị đập đau rồi, híp mắt bất đắc dĩ cười: "Không hẳn là ngã nhỉ A Dao?"

______

Ghẹ: Vì bị hỏng điện thoại mất 3 ngày mới xong thì cái máu cơn edit nó trôi theo mớ tiền khi tôi trao cho anh thợ sửa luôn rồi.... Thật lòng xin lỗi ae huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro