Chương 5: Mang Thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, chuyện cưỡi ngựa nhất thời không vội." Tiết Dao biết đề tài này không nên tiếp tục. Lỡ nhóc béo hưng quấn quá đà, hắn cũng đâu thể tự tiện mang hoàng tử còn nhỏ đi cưỡi ngựa.

Cứ kéo dài sẽ càng khó tránh khỏi đắc tội thất hoàng tử, hắn vội lảng sang chuyện khác: "Kỵ ngựa thật hay ngựa gỗ cũng không có gì khác biệt. Ngài thích du ngoạn bầu trời đúng chứ? Dạo này thời tiết thích hợp để thả diều, tiểu nhân có..."

Thất hoàng tử mất kiên nhẫn cắt ngang lời hắn, nâng tay lên làm tư thế kéo dây cương, bắt đầu ở ghế thái sư nhảy lên, thuận miệng lồng thêm âm thanh sống động: "Hây! Hây! Hây!"

Sắc mặt Tiết Dao tái nhợt, hắn biết oắt con đã không kiềm nổi hưng phấn cưỡi ngựa. Hắn lui về sau một bước, quyết liệt chọn cách hiểu lầm ý tứ điện hạ: "Tiểu nhân đã hiểu, nội trong ba ngày, nhất định tu sửa thật tốt ngựa gỗ của điện hạ, không một mảnh sứt mẻ!"

"Ưm... E..." Thất hoàng tử dừng động tác, vươn cánh tay đầy mỡ ra muốn gọi Tiết Dao trở lại hòng giải thích rõ ý mình.

Điện hạ muốn kỵ ngựa thật đó!

Thất hoàng tử vẫn còn nhỏ, tuy rằng trí nhớ thiên tài cũng chỉ giỏi lặp lại lời người khác, tới khi biểu đạt ý mình thì không thuận lợi như vậy.

Huống hồ lúc này bé rất vội muốn đi cưỡi ngựa, thấy tên sai vặt này thế mà 'hiểu lầm', gấp đến độ nói không nên lời.

Tiết Dao nào dám chờ con long ngạo thiên non kia thốt ra được mệnh lệnh. Hoảng hốt quay đầu, chắp tay với cung nữ thi lễ nói: "Làm phiền cô cô chỉ đường, tiểu nhân lập tức mang ngựa gỗ đi sửa, nhiều nhất ba ngày, khẳng định sẽ nguyên dạng dâng trả!"

Huệ hầu cung nữ là cung nữ bên người thất hoàng tử, những người khác đều cung kính xưng nàng 'Nghi Thu cô cô'.

Nghi Thu đứng yên, trên mặt treo nụ cười lạnh, nghĩ thầm đứa nhỏ này trông nhiều nhất mười tuổi, tâm tư lại rất nhạy bén.

Nàng vẫn ở một bên xem rõ ràng từ đầu, suy tính của Tiết Dao, nàng vốn nhìn thấu.

Bây giờ thất hoàng tử muốn cưỡi ngựa, Nghi Thu muốn nhân cơ hội làm khó xử Tiết Dao một hồi. Ai bảo đám tay chân bên tam hoàng tử ăn gan hùm mật gấu dám trêu đùa làm nhục chủ tử bé bỏng của nàng!

Nghi Thu ôn tồn cười: "Ngựa gỗ đã hỏng rồi, ngươi đem đi sửa, thế phải ghép lại, mà đã ghép lại ắt có vết nứt. Nào có thể không sứt mẻ, nguyên trạng dâng trả? Ta thấy ngươi khinh điện hạ nhà ta nhỏ tuổi, có lệ cho qua mà thôi!"

Tiết Dao nội tâm gào thét, cúi đầu nói: "Cô cô yên tâm, tiểu nhân đã cùng bằng hữu trong Nội Quan Giám thương lượng. Không chỉ ghép lại ngựa, còn quét thêm một lớp sơn mới, nhất định không nhìn ra nửa điểm nứt nẻ."

Nghi Thu vẫn như cũ giữ nét âm trầm: "Nhìn không ra chứ không phải không có."

Mãi đến lúc này, thất hoàng tử nghẹn nửa ngày mới thốt ra được tâm nguyện của mình: "Không cần ngựa gỗ nhỏ, gia muốn kỵ ngựa to!"

Tiết Dao vốn dĩ thấp thỏm, lại bị bé mập xưng một tiếng 'gia' chọc buồn cười. Bé con ba tuổi tự xưng 'gia', nghe vừa kì lạ vừa thấy xuẩn manh.

Nghi Thu biết yêu cầu này của điện hạ cực kỳ làm khó Tiết Dao. Nàng cười lạnh một tiếng, mặc kệ hắn.

Tiết Dao nhìn ra được cung nữ cố ý làm mình khó xử. Hắn cúi đầu, tròng mắt lưu chuyển, ngẩng đầu bình tĩnh chắp tay với thất hoàng tử: "Điện hạ muốn cưỡi ngựa thật, tiểu nhân đương nhiên sẽ tuân theo. Ngựa có thể mượn từ tam hoàng tử, đều chờ sẵn, chỉ đợi cô cô an bài thời gian rảnh cho điện hạ, tiểu nhân luôn luôn chờ đợi."

Nghi Thu cả kinh, không chút do dự quát lớn: "Lớn mật! Điện hạ tuổi nhỏ sao có thể cưỡi ngựa? Đến khi xảy ra chuyện ngươi đảm đương nổi ư!"

Tiết Dao không chút hoang mang, mỉm cười nhìn nàng: "Trước đây ta làm hỏng ngựa gỗ của điện hạ, chết muôn lần không rửa sạch tội, hiện giờ điện hạ cho cơ hội đền bù, ta tất nhiên phải loại bỏ mọi vấn đề, lấy tính mạng ra hộ giá. Chỉ cần điện hạ vui, quy củ là ngài định đoạt không phải à?"

Thất hoàng tử quay đầu, ánh mắt mong chờ chuyển đến trên người Nghi Thu.

Nghi Thu sắc mặt trắng bệch, không ngờ chính mình hơn hai mươi tuổi lại bị thằng nhóc tám tuổi gài vào tròng.

Nếu không thể làm hoàng tử hài lòng, Tiết Dao tất bị hủy tư cách hầu đọc. Dù sao đáp ứng yêu cầu cưỡi ngựa của thất hoàng tử thì cũng không có khả năng thực hiện. Tiết Dao hiện tại lợn chết không sợ nước sôi, giả vờ đồng ý, đem nồi quăng qua Nghi Thu, xem nàng còn vui vẻ ở đây xem trò hay nữa không?"

Nghi Thu tuy rằng khó ở, nhưng cũng không trở mặt.

Nàng hầu hạ thất hoàng tử lớn lên, trong lòng nàng so với ai khác rõ ràng. Đứa nhỏ này cùng những hài đồng khác không quá giống nhau, không chỉ có trí nhớ kinh người, y còn...

Tóm lại, khi nàng ở trước mặt tiểu chủ tử, luôn luôn mang tư thái hiền thục ôn nhu. Tuyệt đối không thể làm trò hề.

Tuy rằng nàng rất muốn chỉnh ác hầu đọc tam hoàng tử một hồi, nhưng lúc này hắn đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc. Tiết Dao nếu triển thêm bước nữa, hướng thất hoàng tử hứa hẹn việc cưỡi ngựa, đem quyền quyết định đẩy hết qua nàng, như vậy cuối cùng kẻ phản diện ai khác ngoài nàng đâu?"

Vụ này khó quá ăn không tiêu, thái độ Nghi Thu biến đổi, nàng cúi người bế thất hoàng tử lên, tươi cười nói: "Giờ nào rồi? Điện hạ đói bụng không? Nô tỳ mang điện hạ đi tìm vú bà nha?"

Thất hoàng tử tuy đói nhưng niềm khao khát cưỡi ngựa vẫn không giảm bớt. Bé lấy tay mập nhấc ngón tay Tiết Dao, ý muốn hắn nói gì đó nhưng điện hạ biểu đạt không ra.

Ngựa thật tuyệt đối không thể cưỡi, Nghi Thu không đợi Tiết Dao nói, nàng chủ động hoà giải, phân phó tiểu thái giám dẫn Tiết Dao đi lấy ngựa gỗ xong quay ra hống thất hoàng tử: "Hầu đọc kia đã nói trong ba ngày tu sửa ổn ngựa gỗ, sau đấy điện hạ nhất định có thể hây hây hây!"

Tiết Dao dựa bậc thang leo xuống, chưa đợi thất hoàng tử đáp lại, xoay người đi theo thái giám. Bước ra ngạch cửa phòng khách, phía sau truyền đến tiếng thất hoàng tử nãi thanh nãi khí tức giận mắng: "Cho gia kỵ!"

Tiết Dao co cẳng lên chạy.

Lần này tới cửa xin lỗi, hiệu quả không quá lý tưởng.

Ngoài dự liệu, thất hoàng tử mang thù không phải vụ ngựa bị hỏng, mà là Tiết Dao nói không giữ lời.

Bé long ngạo thiên nhìn ngựa gỗ của mình sứt tai mẻ đuôi, trong lòng cực kỳ dồn nén. Nhưng suy nghĩ dần thì phát hiện cưỡi ngựa thật chắc chắn chơi càng vui, vì thế mỗi ngày chờ Tiết Dao tới cửa thực hiện lời hứa, dẫn y đi kỵ ngựa thật.

Trí nhớ rất tốt không thể quên được. Y thật tình muốn được cưỡi ngựa, lời hứa hẹn đổ bể đã bị y nhớ thương mấy năm, cuối cùng tích thành thâm cừu đại hận!

Nhưng Tiết Dao có thể làm gì bây giờ?

Đừng nói tới chuyện hắn không có khả năng đem hoàng tử không đạt số tuổi quy định đi cưỡi ngựa, giờ nếu có thể trộm tiểu hoàng tử ra thì Tiết Dao mới tám tuổi, căn bản không biết cưỡi ngựa hình dạng méo tròn thế nào. Làm sao bảo đảm một bé ba tuổi sẽ không té ngựa bị thương?

Lỡ thất hoàng tử không cẩn thận ngã, đừng nói tới tư cách hầu đọc, Đại Tề còn có vương pháp tru di cửu tộc chờ hắn!

Hết cách, chỉ có thể đem ngựa gỗ khôi phục nguyên dạng trả lại, hủy bỏ lời hứa.

Hắn vừa mới ra khỏi Thanh Khung Điện đã thấy Thanh Hà như hòn vọng phu chờ bên ngoài.

Tùy tùng của tam hoàng tử đều là tiểu thái giám, hoàng đế đã bỏ cũ thay mới toàn bộ. Sót lại mạng của Thanh Hà và hắn còn đang bị niết trên tay thất hoàng tử. Tuy nói không cùng Tiết Dao vào điện, Thanh Hà vẫn luôn ở ngoài chờ tin tức.

Thấy Tiết Dao ôm đồ đi ra, cũng chưa cần đến người khiêng đỡ, biết được hắn không ăn đòn bèn tiến lên hứng khởi hỏi: "Thuận lợi chứ?"

Tiết Dao cau mày, tỏ vẻ lo lắng lắc đầu: "Khó mà nói được, thất hoàng tử rất tức giận. Vừa thấy ta liền khóc, may là tịch phi không ở trong điện, không ai có thể ra mặt dùng hình. Ta khuyên can mãi, cuối cùng cũng dỗ được thất hoàng tử đáp ứng sửa chữa ngựa gỗ. Nhưng có điều kiện rằng cần phải tu sửa không ra vết rách, phải y như ban đầu."

Thanh Hà hít sâu một hơi, ân cần nhận ngựa gỗ từ trong tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Vất vả ngươi rồi. Biết ngay là ngươi sẽ làm được việc mà, muốn ta mang cái miệng này vào cầu thất hoàng tử chắc chắn không kham nổi. Tu sửa hẳn là không khó, chúng ta đi Nội Quan Giám một chuyến, thỉnh thợ thủ công tốt nhất sửa chữa!"

Tiết Dao không nhiều lời, chỉ gật gật đầu.

Thầm nghĩ thợ thủ công tốt nhất dễ sai sử vậy sao? Khẳng định phải chi tiền rồi."

Trên người hắn mang theo năm lượng bạc vừa trúng thưởng được. Hiện đã đổi thành vài thỏi bạc vụn, tính toán cùng Thanh Hà chia một nửa chi phí.

Về giá cả, nếu là các cửa hàng thợ mộc trên thị trường, loại đồ chơi nhỏ này thu nhiều nhất mấy chục văn tiền.

Muốn quét lại vài lớp sơn mới, thêm chút tiền, đem ra một lượng bạc là quá đủ.

Nhưng đây là Nội Quan Giám trong cung, Tiết Dao không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền, giờ phải xem mặt mũi Thanh Hà lớn đến nhường nào.

Hai người đi qua nửa cái đại nội mười hai giam, đi vào Nội Quan Giám. Thái giám trông cửa vừa thấy Thanh Hà liền chào đón hỏi han, nôm cực kỳ thân thiện. Hắn luôn theo sau Thanh Hà, định trà trộn đi vào.

Tiết Dao muốn tự mình đốc công, tận mắt nhìn thợ mộc trùng tu ngựa gỗ. Vạn nhất chỉ qua loa cho xong, tai với đuôi dính lắc lư phải làm lại lần nữa, thế thì vô vọng để phục hồi như cũ.

Nhưng hắn không có nhân duyên của Thanh Hà, nguyên chủ cũng chỉ là nhóc tám tuổi, không biết rõ giao tình của Thanh Hà cùng bọn thái giám.

Tiết Dao thông qua ký ức nguyên chủ suy đoán được vì sao Thanh Hà có thể mượn sức thái giám. Đơn giản là hắn giúp đem phần thưởng trong cung của thái giám ra ngoài bán hoặc đổi lấy tiền.

Tuy rằng thái giám ra vào tiện hơn cung nữ nhiều, nhưng rất ít cơ hội rời khỏi cung. Với lại, phần lớn bọn tay chân phụ trách xuất cung mua bán của thái giám làm ăn không sạch sẽ, bán được năm lượng thì đã diếm mất hai lượng. Chả bằng đứa nhỏ Thanh Hà thành thật này, đổi bao nhiêu là bấy nhiêu.

Hơn nữa Thanh Hà là người của tam hoàng tử. Trong người hắn cầm thêm vài món, đa phần sẽ không ai lục xoát hắn, so với công chức thái giám còn an toàn hơn.

Tiết Dao cảm thấy mình có thể thông qua phương thức này lung lạc thái giám. Đặc biệt là vị thái giám chưởng ấn Tư Lễ Giám tương lai, lúc này chắc vẫn còn đang quét rác ở Trực Điện Giám, hắn muốn mượn sức người này khi thời hoàng kim tới.

Lấy lại tinh thần, Thanh Hà đã được người trông cửa cho đi vào, Tiết Dao cũng vội vàng nhấc chân bước vào ngạch cửa.

Bởi vì lần này chủ yếu mượn mặt mũi Thanh Hà, Tiết Dao vẫn luôn giả làm tiểu tùy tùng, không định tham gia vào giao thiệp. Không ngờ Thanh Hà trông qua cơ linh thông minh, vừa tìm được một thợ thủ công liền khóc lóc thê thảm: "Lưu thúc! Ngài phải cứu ta! Mạng của ta đều nằm trong tay ngài!"

Tiết Dao tức khắc sắc mặt xanh mét.

Ngu để đâu cho vừa...

Tuy biết hắn đang muốn nói ngoa, làm Lưu thúc tận tâm tận lực phục hồi ngựa gỗ. Nhưng nói những lời như vậy thì toang rồi!

Nếu là Tiết Dao, hắn khẳng định sẽ nói: "Lần này có chuyện lớn rồi, ngựa gỗ của thất hoàng tử bị quăng hỏng, bệ hạ ban xuống, bảo ta cấp thiết chuyển đến cho ngài, cần phải sửa thật thoả đáng "

Nói như thế, trách nhiệm sẽ ở trên người Lưu thúc, sửa hỏng hoàng đế trách phạt ông ta gánh không nổi.

Mà trông Thanh Hà khóc thành trái chuối héo kìa, khác gì nhờ vả Lưu thúc. Con người hầu như chỉ quan tâm bản thân mình lợi ích được mất, Lưu thúc rảnh rỗi lo cho sống chết của Thanh Hà à?

Nói thế ngược lại sẽ bị đối phương bắt chẹt.

Kết quả Tiết Dao liệu sự như thần. Thợ mộc kia ra vẻ nghiêm túc đo lường, mân mê một trận, vỗ vỗ ngựa gỗ bảo: "Này muốn sửa cũng đơn giản thôi. Nhưng ngươi yêu cầu không để lại vết gì, thế phải quét lại loại sơn cũ. Loại sơn này ta xem ra là của hoàng thất, giá cả không rẻ, tiền là ngươi hay chủ tử ngươi trả đây?"

Tiết Dao nóng ruột định chen vào, liệu mà nói do chủ tử trả, tránh cho gã ta chào giá cao trên trời.

Nhưng Thanh Hà nóng nảy vẫn nhanh hơn hắn một bước: "Sao có khả năng trông cậy vào chủ tử được! Chỉ có ta đây tự cắt thịt bản thân thôi!"

Tiết Dao: "..."

Thợ mộc nọ tỏ vẻ oán giận hộ vài câu, trên mặt lại lộ rõ nét vui mừng, gã có thể tùy ý chào giá rồi.

_______
Ghẹ: Nay vừa bước sang năm mới. Đăng luôn nha, chúc mọi người năm mới vui vẻ hơn. Chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán quây quần hạnh phúc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro