Chương 6: Tịch phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phục hồi đến độ không còn tí vết tích cần bao nhiêu tiền?" Thanh Hà tín nhiệm nhìn về phía Lưu Thúc.

Lưu thúc nhăn mày, thở dài: " Chuyện này đúng là khó khăn đấy tiểu Thanh gia. Nếu muốn hoàn mỹ như cũ không chỉ phải quét lại sơn đâu, các công đoạn cần kết dính và mài dũa, tự tay ta làm được thì một văn tiền cũng không muốn lấy. Chỉ là màu sơn mỗi tháng cung cấp có hạn, ta phải cố thu mua thêm một thùng màu mới sửa được ngựa. Ta làm nghề này ngươi cũng biết đấy, ngày thường không thấy chủ tử ở đâu, chỉ có hai lượng bạc mỗi tháng sống qua ngày. Không gánh nổi phí mua thùng sơn."

Tiết Dao tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Vụ này sợ là sẽ trả đến thổ huyết.

Sắc mặt Thanh Hà cũng thay đổi, hắn nhìn ra Lưu thúc đang thách giâ, không quá khách khí hỏi: "Muốn bao nhiêu tiền ngài cứ nói giá, ta đương nhiên không hai lời. Nhưng nếu trả không nổi cũng chỉ có thể đem đồ ra khỏi cung tìm người khác hỗ trợ."

Trong lòng Thanh Hà cũng hiểu, hắn nói lời này là muốn uy hiếp Lưu thúc: Đừng chào giá quá cao so với thợ mộc ngoài cung. Nếu không hắn không ngại trở mặt.

Thế nhưng hắn vẫn non lắm. Dựa theo hiểu biết về công việc của Lưu thúc, gã biết, muốn đem vật lớn như ngựa gỗ xuất cung, người canh gác đều sẽ thu vài lượng. Đại nội đầy trạm kiểm soát, thậm chí có khả năng không lọt ra khỏi cổng, thành công dã tràng.

Lời Thanh Hà nói căn bản không uy hiếp được gã.

Lưu thúc nếu tính đem ngựa gỗ vận ra khỏi cung ắt phải qua vài cửa, phải chuẩn bị một số bạc. Gã cũng không giở công phu sư tử ngoạm, chỉ cần chuẩn bị sáu phần, giơ tay ra hiệu: "Cần nhiêu đây."

Tiết Dao cảnh giác nâng mắt, thấy gã ra bốn ngón, trong lòng vừa bực vừa nhẹ nhõm.

Bực bội do giá này so ngoài cung cao gấp bốn lần. Cũng may bốn lượng hắn vẫn trích máu ra nổi, đem chia cùng Thanh Hà, mỗi người một nửa là hai lượng.

Làm hỏng ngựa gỗ là do nguyên chủ Tiết Dao dẫn đầu. Theo lý thuyết, hắn chính là người bỏ ra toàn bộ phí tu sửa, mà phí thị trường đã là một lượng bạc, hiện tại trích ra hai lượng, tính ra cũng không quá hố.

Tiết Dao an ủi bản thân. Không ngờ tới Thanh Hà lại nổi bão, bế ngựa lên muốn bỏ đi!

"Dao ca nhi, chúng ta xuất cung tìm người hỗ trợ đi. Bốn lượng bạc giết ta luôn cho rồi! Không xong thì kệ, cùng lắm là bị đuổi ra thượng thư phòng!" Thanh Hà sắc mặt oán giận chắp tay với thái giám xung quanh nói: "Hôm nay cùng các chư vị cáo biệt trước. Tương lai còn dài, nếu ta Triệu Thanh Hà sau này có vận khí đề danh Kim Bảng, khi lại vào triều, ta sẽ không quên 'sự chiếu cố' của Lưu thúc hôm nay!"

Thế mà bắt đầu uy hiếp.

Tiết Dao nhớ Thanh Hà trong việc học cũng không quá giỏi giang, khả năng đề danh Kim Bảng là không có. Trong tiểu thuyết có tả qua hắn vài lần, Thanh Hà sau khi lớn lên cũng giống Tiết Dao, phụ tá trong phủ tam hoàng tử.

Thái giám ở bên cạnh xem náo nhiệt vừa nghe tới hắn phải bị đuổi ra cung, vội vàng tiến lên khuyên nhủ: "Tiểu Thanh gia đừng nóng. Giá cũng không thật sự chết, đều là người một nhà, để bọn ta qua bên thu mua thương lượng giúp cho ngài."

Nói xong, thái giám đứng đầu quay lại trừng mắt liếc Lưu thúc, cảnh cáo hắn đừng quá tham lam.

Thanh Hà là ân nhân nhỏ giúp họ chạy ngoài cung, vội vã như này cũng là thành tâm thành ý.

Mà Lưu thúc chỉ im lặng, gã chỉ là người làm công, ngày thường không tiếp xúc tới chủ thì đừng nói tới thưởng thêm gì đó, gã không cần Thanh Hà giúp đỡ.

Nếu nói giao tình thì khi thái giám mời Thanh Hà đi ăn uống, gã có ăn ké một tí.

Gã đã thèm thuồng những lợi ích từ trên trời rơi xuống của người khác quá lâu rồi. Đến lúc khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, sao có thể dễ dàng buông tha?

Tiết Dao nhìn tình huống này, cảm thấy còn có thể cứu vãn được tiền bạc. Hắn đánh giá những thợ mộc xung quanh một hồi, nghi hoặc hỏi: "Chỗ này đâu phải chỉ có mỗi gã là thợ mộc, chúng ta đổi người thương lượng thử xem?"

Thanh Hà vừa nghe liền quay qua liếc hắn, không hề kiên nhẫn để giải thích, rõ là thấy Tiết Dao không hề nắm được tình hình.

Bây giờ không có tâm tư giải thích. Thanh Hà ôm ngựa gỗ giả vờ phải đi, tiếp tục giằng co với nhóm thái giám: "Không phải ta làm khó Lưu thúc, bốn lượng bạc ta thật sự không đào ra được. Mọi người biết tính ta mà, bình thường nhận nhờ vả của mọi người, nếu ta động tay chân một tí thì bốn mươi lượng còn được chứ đừng nói bốn lượng. Không ngờ rằng có ngày ta bị người khác..."

"Tiểu Thanh gia bớt nóng giận!" Bọn thái giám sợ đắc tội Thanh Hà, bắt đầu lấy hành động thực tế hỗ trợ hắn: "Đồ này ngài cứ đặt ở đây đi. Ngày sau tới lấy nhất định đem về hàng mới tinh. Còn bạc thì ngài cứ cố hết sức, được bao nhiêu thì được, phần còn lại ta sẽ gom đủ cho ngài!"

Lúc này Thanh Hà mới dừng lại "cảnh diễn" rời đi của mình, quay đầu cảm kích nhìn thái giám vừa nói chuyện: "Tâm ý này của ngài, dù sự việc là thành hay bại, đời này làm bằng hữu cũng không uổng phí!"

Tiết Dao không khỏi sửng sốt, thì ra thằng nhóc Thanh Hà vòng một vòng lớn như vậy là muốn lấy nhân tình. Không chỉ Lưu thúc mà còn cả nhóm Nội Quan thái giám kia.

Xem ra, Thanh Hà từ đầu đến giờ là diễn, hắn muốn đem nhân tình mấy năm nay cho đi thu về, giờ coi như đã đạt thành mục đích.

Chuyện này thật ra chỉ cần giả bộ như việc công, đưa thêm tí tiền là xong việc. Kết quả Thanh Hà lại vận dụng ân tình nhiều người như vậy, cũng coi như bỏ cả vốn gốc.

Tiết Dao và Thanh Hà bàn bạc tính toán trích ra tổng cộng một lượng, chia ra mỗi người một nửa.

Tiết Dao góp vào phân nửa.

Giá cả này rất vừa lòng Tiết Dao, hắn thậm chí có thể trả hẳn một lượng. Nhưng nếu quá sảng khoái chi trả, Thanh Hà có thể cảm thấy Tiết Dao đang chiếm tiện nghi, hắn lại thiếu Thanh Hà nhân tình, vì thế Tiết Dao bèn ra vẻ khó xử: "Ca cũng biết là nhà ta cho ta tổng cộng có tám trăm văn, tháng này đã tiêu hết rồi..."

"Vốn dĩ gã kia chào giá tận bốn lượng, ca đã hi sinh thể diện mới kéo xuống mớ nhân tình này, ngươi đừng khóc với ta! Ngươi tìm mẹ tìm cha ngươi mượn cũng được, làm gì thì làm phải gom đủ cho ta!" Thanh Hà lại nói: "Ngươi nghĩ ta thoải mái lắm chắc? Giờ ta về mượn tiền, suy nghĩ xem ta bị mắng bị phạt, làm ta gặp rắc rối là ai? Thoáng lên, đừng than vãn nữa!"

Tiết Dao lúc này mới mang vẻ mặt phiền muộn mà đồng ý.

Hôm sau, hai người cùng đi lấy ngựa gỗ, bỏ ra một lượng bạc.

Nhóm thái giám vẫn vui cười nhận lấy, không hề thay đổi sắc mặt, phỏng chừng sớm đoán được Thanh Hà chỉ có thể trả bấy nhiêu đây.

Thợ mộc sửa chữa không phải Lưu thúc, gã chắc đã bị nhóm thái giám chỉnh một đốn.

Gã không có ở đây, Tiết Dao và Thanh Hà cùng ngầm hiểu, không hỏi gì.

Tiết Dao căng mắt tỉ mỉ đánh giá chỗ đuôi và tai đã sửa lại, hoàn toàn lành lặn không nhìn ra vết tích. Tay nghề cung đình quả thật sắc sảo điêu luyện.

Màu sơn mới cũng hợp, không quá tươi sáng đến mức bắt mắt, chỉ làm toàn bộ món đồ chơi trông qua mới lên hẳn. Hẳn cung nữ của thất hoàng tử cũng không soi mói được.

Hai người cảm ơn Nội Quan Giám rồi hướng đi Thanh Khung Điện.

Thanh Hà vẫn nhất quyết không vào, chỉ ở ngoài chờ. Hắn đã lỡ đắc tội thất hoàng tử, cứ né được là né thôi, tốt nhất đừng làm y nhớ rõ hắn.

Tiết Dao cũng không định dẫn hắn đi. Từ chuyện sửa ngựa gỗ hắn nhìn ra được Thanh Hà không hợp bàn bạc làm việc, đem hắn theo kẻo có chuyện xấu thật, chẳng thà đi một mình cẩn thận chút.

Tiết Dao cố ý chờ đến giờ thân mới nhờ nội thị đi thông báo, tránh quấy rầy tiểu hoàng tử nghỉ trưa.

Lần này cũng giống lần trước, hắn được truyền tiến vào phòng khách.

Nhưng khác ở chỗ bình thường Tịch phi không ra khỏi cửa, nay nghe nói hầu đọc tam hoàng tử quy thuận, còn tu sửa ngựa gỗ lành lặn, nàng bèn tự mình lộ diện gặp khách.

Tiết Do cho rằng sẽ gặp Nghi Thu, nên vừa thấy có người vào liền ngẩng đầu cười tươi như hoa đón tiếp. Bỗng bất thình lình bị khuôn mặt mỹ lệ kinh diễm kia trấn trụ.

Tịch phi bị tiến cống cho hoàng đế năm mười lăm tuổi, đến mười bảy thì sinh con, bây giờ nhiều nhất chỉ hai mươi. Dung mạo cùng dáng người vẫn là một thiếu nữ, làn da không trang không phấn đã sáng mịn hồng hào, ngũ quan vô cùng tinh xảo.

Nàng là vũ cơ ngoại bang tiến cống, nhưng nhìn không ra nét dị tộc. Tịch phi xuyên y phục trắng ngà, tay áo xanh lá rộng rãi và váy tiên, trên người nàng mang theo mỹ cảm phương đông.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hình dáng ngũ quan nàng sắc sảo hơn, tròng mắt lưu li nhạt màu, trông khác biệt so với đa số người Hán.

Tiết Dao vừa bị cặp mắt hoa đào tuyệt luân kia lướt qua, đại não liền phản xạ, nhanh chóng cúi đầu khom người thỉnh an.

"Không cần đa lễ" Biểu tình Tịch phi kiêu căng, đi ngang qua mặt Tiết Dao, lạnh lùng bảo: "Người của tam hoàng tử đều là khách quý, bổn cung không dám nhận."

Nàng không đi kiểm tra sự ổn thoả của ngựa gỗ mà trực tiếp đi đến ghế bành ngồi xuống. Ánh mắt không thiện cảm liếc xuống Tiết Dao: "Bệ hạ nói rằng tam hoàng tử rất hối hận, có thật không? Nếu tam hoàng tử giận còn chưa phát tiết đủ, ngươi mang con ngựa này đi Lâm Hữu Cung, để tam hoàng tử đập vài lần nữa cho hạ hoả. Ta mong hắn trút hết giận vào món đồ chơi này, thất hoàng tử còn bé, chịu không nổi hai cú đánh vào ngựa như này đâu."

Không ngờ tiên nữ cũng sẽ nổi nóng, lần trước nàng trùng hợp không ở điện mới không thể tìm hắn tính sổ. Hôm nay Tiết Dao như đâm đầu vào họng súng.

Nghĩ đến cũng là lẽ thường, con trai bé bỏng của nàng bị bọn người tam hoàng tử khinh nhục trước mặt mọi người. Thân làm mẹ đương nhiên khó mà chấp nhận được.

Suy nghĩ một chốc, Tiết Dao cúi người đáp: "Tam hoàng tử vạn phần hối hận, đã biết bản thân vui đùa quá mức. Hai ngày nay luôn ở thư phòng đóng cửa, ăn năn chép sách, tự ngẫm lại tội lỗi."

Thái độ Tịch phi vẫn không khởi sắc, rũ mắt nhạt nhẽo nói: "Thì ra là chép sách. Chẳng trách không thể tự ra mặt, phải phái đứa nhỏ như ngươi tới đây lăn vài vòng, ta còn tưởng Hoàng Thượng la mắng khiến hắn giận dỗi. Ấy thế mà hôm qua Đồng phi còn mời ta...khụ..!"

Lời chưa dứt nàng bỗng ho khan một trận. Thị nữ vội vàng bưng trà đưa lên.

Tịch phi tựa hồ choáng váng, tay nọ đỡ trán, tay còn lại bưng chung trà, nhắm hai mắt thở dốc. Dáng vẻ bệnh tật suy nhược của mỹ nhân thật sự khiến người ta đau lòng.

Phản ứng này của nàng làm Tiết Dao nhớ lại một tình tiết trong truyện --- Sau khi tam hoàng tử đắc tội thất hoàng tử, mẫu thân của tam hoàng tử là Đồng phi chẳng những đích thân tới Thanh Khung Điện tạ lỗi, còn mời Tịch phi xem kịch.

Vừa nghĩ đến đây, tâm tình Tiết Dao lập tức thay đổi.

Đoạn này trong cốt truyện, Đồng phi tỏ vẻ áy náy mà tặng Tịch phi rất nhiều lễ vật. Trong số đó có một túi thơm an thần.

Dựa theo truyền thống cung đấu, túi thơm này hẳn là phải chứa bí mật. Nói là đeo bên người thời gian dài sẽ giúp cơ thể thơm tho. Nhưng trên thực tế, bên trong mớ hương liệu này có trộn độc phấn, dẫn tới việc khi Tịch phi mang thai nữ anh bị sinh non, nên đứa bé không sống nổi.

Đây cũng là tội lỗi đầu tiên mà tam hoàng tử cấu kết cùng mẫu thân hắn hãm hại nam chủ.

Nhân cơ hội này nếu có thể thuận lợi nhắc nhở Tịch phi đổi dược liệu trong túi thơm, không chỉ lấy được hảo cảm của nàng, còn có thể cứu được sinh mệnh của đứa bé nọ trong tương lai. Điểm tẩy trắng sẽ ào ào chảy vào tay Tiết Dao.

Nhưng nếu báo với Tịch phi, hành động này có thể ảnh hưởng quá lớn đối với cốt truyện. Thất hoàng tử đang con một bỗng lòi thêm đứa em gái.

Tiết Dao lo rằng mình sẽ bị trừng phạt vì thay đổi cốt truyện. Huống hồ hắn không có chứng cứ chứng minh túi thơm chứa thành phần mang độc tố. Thái y trong nguyên tác còn tra không ra, hắn chỉ là đứa nhỏ tám tuổi, vốn không có sức thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro