Chương 7: Túi Thơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngừng ho khan, Tịch phi nói tiếp: "Đồng phi mời ta cùng nàng xem kịch, còn nói rằng nàng và ta dẫu gì cũng là thân tỷ muội. Quay về nói cho tam hoàng tử của các người, dù hắn không xem lão thất như huynh đệ, cũng nên nể mặt mẫu phi hắn nhận ta hai tiếng tỷ muội, giơ cao đánh khẽ!"

Ý tứ của Tịch phi là nói mẫu phi của tam hoàng tử còn kính nàng ba phần, tam hoàng tử nên biết điều mà cư xử đúng mực một chút.

Tiết Dao ngẩng người, cúi đầu không đáp.

Tịch phi nhíu mày: "Sao ngươi không trả lời?"

Hắn bỗng như người trong mộng mới tỉnh, mở miệng a một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tịch phi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc ngây thơ của trẻ con, thậm chí còn quên lễ nghĩa mà lơ luôn lời dạy bảo vừa rồi của nàng, ngơ ngác nói: "Khi nương nương vào phòng, ta đã ngửi thấy mùi hương này, mùi này giống với túi thơm lúc trước của nương ta, mùi rất dễ ngửi!"

Tịch phi trực tiếp ngây ngẩn cả người.

Nàng tới Đại Tề mấy năm, chưa từng gặp qua đứa bé nào không biết lớn nhỏ như thế.

Đa số thị nữ và thái giám trong cung đều vào làm việc từ hồi trên dưới mười tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng tất cả đã được dạy dỗ để hiểu lễ nghĩa, biết quy củ, hoàn toàn không còn sót lại bản tính trẻ con phải có nữa.

Không đợi Tịch phi lên tiếng, đại cung nữ bên người nàng lập tức thay chủ tử quát Tiết Dao: "Lớn mật! Có ai hỏi đến túi thơm của nương ngươi chưa? Đây là Thanh Khung Điện, Tịch phi nương nương đã hỏi ngươi lúc nào, ngươi miệng mồm xằng bậy làm gì? Người đâu!" 

Cung nữ từ đầu đến giờ cứ hăm he mãi, định đem người do tam hoàng tử phái tới hành cho ác liệt, chờ cho Tiết Dao nhất thời vô ý sẽ dựa theo đó mà công kích. Vẫn không ngờ đứa nhỏ này vừa rồi biểu hiện còn gọi là tốt, đột nhiên lại bất kính như vậy. Thời cơ tới rồi vả miệng thôi còn chờ gì nữa?!

Hai tiểu thái giám nghe lệnh bước ra khỏi hàng, nhanh nhẹn lấy ra đồ nghề, chuẩn bị tra tấn gương mặt Tiết Dao.

Tiết Dao lại như không biết sợ, bày vẻ mặt tò mò nhìn Tịch phi, mang chất giọng còn non nớt nói: "Đúng thật là giống hệt mùi túi thơm của nương ta trước kia, ta từng ngửi qua rồi, cũng cực kỳ thích mùi này. Chỉ là nương ta một khoảng thời gian rồi không còn dùng đến nó nữa!"

Mặt ngoài thì bình tĩnh ngây ngô, tim lại đập đến sắp văng ra ngoài. Tự biết rằng nước cờ này nguy hiểm, da mặt mịn màng của bé bi tám tuổi ăn vài cái bao tay da gai, tám phần là hủy dung, ông bà tổ tiên tám đời hiện về phù hộ thì sẹo cũng không lành nổi.

Chỉ biết trách chính mình nhất thời xúc động.

Vừa rồi trong đầu cân nhắc rất nhiều ý định từ bỏ. Cuối cùng hắn vẫn muốn liều một phen nhắc Tịch phi túi thơm có độc.

Không chỉ vì điểm tẩy trắng, còn là vì sinh mệnh nhỏ bé vô tội kia và cả nỗi khốn khổ bi thương của người mẹ mất con.

Thời điểm Tiết Dao đọc sách, tất thảy cốt truyện đều chỉ là một phần quá khứ đệm chân cho vai chính hắc hoá thôi. Thế mà lúc này, hắn biến thành nhân vật trong sách, nhìn người mẹ còn đang sống sờ sờ trước mắt, tương lai biết rằng nàng sẽ trải qua nỗi đau mất con. Bởi vì xuất phát từ lương tâm của một người hiện đại, tiềm thức bắt buộc Tiết Dao phải làm ra quyết định mạo hiểm như này.

Giờ hối hận cũng không còn kịp nữa.

Đại cung nữ nét mặt âm trầm, chỉ tay vào Tiết Dao hạ lệnh trước tiên thưởng hắn hai bạt tay. Nếu còn không chịu tỉnh ra lại cho thêm hai bạt.

Trên mặt Tiết Dao không có hoảng loạn, hắn cũng không lui về phía sau, vẫn dùng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Tịch phi: "Trùng hợp ghê, đúng là giống hệt mùi túi thơm của nương ta!"

Hắn không thể tùy tiện nói ra câu tiếp theo, cần phải chờ Tịch phi đáp một câu, bằng không sẽ rất dễ lọt hố.

Tịch phi khôi phục tinh thần, nâng chén trà rũ mắt nhấp một ngụm nhuận giọng.

Tiết Dao lúc này bị một thái giám nắm chặt cánh tay, người còn lại thì cúi đầu, thuận thế mang hung khí hành hung vào, chuẩn bị lâm trận.

Tim Tiết Dao đập muốn rơi ra ngoài. Trước mắt bắt đầu tối sầm, nhịn không được thầm hận bản thân quá lỗ mãng.

Nguyên bản định lợi dụng thân thể đứa bé tám tuổi nói chuyện không lựa lời, lòng vòng quanh co nhắc nhở Tịch phi túi thơm có vấn đề. Bởi vì trong nguyên tác, vị tiểu tiên nữ tâm địa lương thiện này hẳn là không đành lòng tra tấn một đứa nhỏ. Sơ xuất không nghĩ tới cung nữ Tịch phi sẽ nhúng tay vấn tội thay chủ tử!

Mắt thấy tương lai hủy dung không trốn được, Tiết Dao vận não xoay tám trăm vòng nghĩ cách, thậm chí định nói thẳng ruột ngựa, lấy cớ rằng mưu đồ bí mật của Đồng phi bị hắn vô tình nghe được.

Thân là thư đồng của Tam hoàng tử, thường ngày vẫn hay đi qua cung Đồng phi, trong lúc vô tình nghe lỏm tính ra cũng không quá sượng trân.

Gương mặt thái giám lạnh như băng giơ bàn tay vốn đã được trang bị vũ khí hủy diệt dung nhan lên, một cái tát trời giáng sắp tới. Tiết Dao không nhịn được nữa, quyết tâm chắc nịt muốn hét lớn--

"Dừng tay." Tịch phi vừa kịp lúc cất lời, bình tĩnh thả chung trà trở lại bàn, quay đầu nhìn về phía hai thái giám đang thủ thế hành hình: "Trẻ nhỏ lỡ lời, lui ra đi."

Cuối cùng cánh tay đang bị ghì chặt của Tiết Dao cũng được giải thoát.

Hắn sợ đến mức hai chân muốn nhũn thành bùn nhưng vẫn nỗ lực đứng vững, tiếp tục duy trì biểu tình cười một cách khờ dại nhìn Tịch phi.

Thật ra nội tâm là một bé bi đầy hoảng hốt.

Má nó đáng sợ thật đấy. Nếu đã định là không đánh, đằng ấy có thể nói sớm tí được không!

Khi Tịch phi nhìn Tiết Dao, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ.

Nàng vốn tưởng rằng đứa bé này cũng giống như nội thị trong cung, tuổi còn nhỏ đã thành thục ổn trọng. Không ngờ rằng hắn chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Nếu đã như thế, dù nàng có buông lời sắt mỏng trút giận vào hắn đến thế nào thì hắn cũng không thể thuật lại những lời đó cho tam hoàng tử. Nghĩ như vậy Tịch phi bèn mất dần hứng thú nói chuyện với Tiết Dao.

Nàng giống như suy tư gì mà tháo xuống túi thơm đeo bên sườn eo, nghi hoặc nói nhỏ: "Đồng phi nói hương liệu là do huynh trưởng nàng đoạt từ trong tay giặc Oa. Dù tìm toàn bộ kinh thành chắc chắn không tìm ra cái thứ hai. Làm sao có thể xuất hiện chuyện mùi hương này tương tự với túi thơm của người khác?"

Tiết Dao vừa nghe xong trong đầu liền thổi kèn thắng lợi! Dường như đang trông thấy núi điểm tẩy trắng tương lai hiện lên trước mắt!

Tịch phi thế mà tiếp một câu mở đường!

Hắn nhanh chóng trả lời: "Đúng là giống nhau, ta đặc biệt thích mùi hương đó. Đáng tiếc là nương ta lâu rồi không mang túi thơm này nữa."

Tịch phi bèn giương mắt hướng Tiết Dao, trên mặt mang theo vài phần đắc ý của thiếu nữ: "Nhất định là tiểu tử ngốc ngươi nhớ lầm rồi. Túi thơm này của ta là độc nhất vô nhị, trong cung tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Nếu nương ngươi có đồ tốt như vậy hà cớ gì không đeo mà lại tháo xuống không mang nữa?"

Tiết Dao vui mừng, tung ra đại chiêu: "Nương nói trong bụng nàng có đệ đệ của ta. Tạm thời không thể ngửi loại hương liệu này, đợi đến khi đệ đệ ra đời mới có thể tiếp tục đeo!"

Chất giọng trẻ con non nớt thời khắc này lại không khác sét đánh giữa trời quang là bao. Nội thị trong phòng khách nháy mắt ngừng thở, không dám động.

Nội thị vốn quen thuộc hậu phi tranh đấu sứt đầu mẻ trán, vừa nghe đến lời của Tiết Dao liền nhảy số biết rằng túi thơm có hại đối với thai phụ.

Thần kinh Tịch phi tương đối thô. Nàng là người cuối cùng nhận ra trong lời Tiết Dao chứa huyền cơ. Sau đó không lâu nàng lập tức kinh hoảng nghiêng đầu nhìn cung nữ bên cạnh.

Cung nữ im lặng dùng ánh mắt nhìn Tịch phi rồi lại nhìn người xung quanh.

Tịch phi lập tức hạ lệnh nhóm nội thị lui ra ngoài.

Phòng khách giờ chỉ còn lại Tịch phi cùng cung nữ bên cạnh, thần sắc như nhau ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiết Dao.

Hắn vẫn trưng vẻ mặt ngu ngơ như cũ, giơ tay gãi gãi đầu hỏi: "Tiểu nhân nói sai gì rồi sao?"

Tịch phi hướng hắn vẫy tay: "Ngươi lại đây, cẩn thận ngửi cho kỹ. Mùi thật sự giống túi thơm của nương ngươi? "

Tiết Dao bước lên trước, nhận lấy túi từ Tịch phi, chém đinh chặt sắt mà nói: "Chính là mùi này! Tuy có một chút khang khác, nhưng bên trong có một loại mùi thơm đặc biệt, ta vừa ngửi liền biết ngay!"

May mắn hắn xuyên vào cơ thể đứa nhỏ tám tuổi, biểu hiện như nào trông đều chân thật đáng yêu.

Không thì bằng vào kỹ thuật diễn cù loi của Tiết Dao, đăng lên douban đánh giá khá khẩm mấy cũng chỉ có 3.1, trong đó 3 điểm là cộng cho giá trị nhan sắc.

Gương mặt Tịch phi dần u ám, hiển nhiên đang hồi ức Đồng phi hôm đó ân cần săn sóc ra sao, bộ dáng có bao nhiêu thành khẩn.

Nàng là vũ cơ ngoại bang, xuất thân đê tiện, đến các tần trong cung đều khinh thường nàng. Vất vả lắm mới kết bạn được với một tỷ tỷ tri kỉ như Đồng phi, không ngờ rằng tất cả lại là vì tính kế nàng!"

Đại cung nữ ở bên nhỏ giọng an ủi: "Nương nương đừng tức giận. Mùi hương lắm lúc tương tự cũng có nhiều, chưa chắc đứa nhỏ này đã nhớ đúng."

Tịch phi đem túi thơm đưa cho cung nữ, nhẹ phân phó: "Đi lệnh thái y tra cho ta."

Tiết Dao biết thái y sẽ tra không ra cơm cháo gì, hương liệu kia cũng không phải thứ đại trà trong cung đấu hay dùng kiểu 'thần khí phá thai xạ hương', mà nó là một loại bí chế phối phương, thái y không tra được độc tính.

"Nếu nương nương không tin. Để ta đem cái của nương ta đến đây, ngài ngửi qua liền biết." Tiết Dao chủ động đề xuất phương án giải quyết, tuy rằng nương hắn không có loại túi thơm này.

Tịch phi cười: "Ngươi đúng là cơ linh, nói cũng không sai, mùi hương độc đáo như thế vừa ngửi là có thể phân biệt có tương đồng hay không. Ngày mai ngươi mang cái của nương ngươi đến cho ta xem qua. Nếu đúng theo lời ngươi nói, bổn cung nhất định phải cảm ơn ngươi thoả đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro