⭐️ CHƯƠNG 25 ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 25:

Quý Mộc Miên cũng rất ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Mị Linh, hai mắt đờ ra.

Cậu... cậu quên mất bên cạnh mình còn có một đứa nhỏ...

Hình như đứa nhỏ này đã nghe được toàn bộ quá trình vụ việc của một cô gái giàu có đi bắt gian ngoại tình.....Liệu chuyện này có gây ra bóng ma tâm lý cho đứa nhỏ hay không?

Nếu mà vợ chồng chủ mộ biết được, cậu chắc chắn sẽ bị đánh nhỉ?

Thấy anh trai cứ mãi nhìn mình, bé Mị Linh nghĩ rằng anh muốn ăn quả vải mà mình đang cầm, liền đưa thịt vải đã được lột sạch đến bên miệng anh, ngọt ngào nói: "Anh ơi, ăn cái này đi, ngon lắm~"

Quý Mộc Miên: "......"

Cậu ngây người mở miệng nuốt thịt vải, trong lòng như có hàng ngàn con ngựa chạy qua.

Hy vọng hai vợ chồng chủ mộ sẽ không ra tay quá mạnh QAQ.

Bé Mị Linh chớp chớp mắt: "Anh ơi?"

Quý Mộc Miên hít sâu một hơi, xoa đầu bé và nói: "Anh đưa em ra ngoài trước, được không?"

Cậu không dám để đứa nhỏ ở lại thêm nữa.

Bé Mị Linh không hiểu nghiêng đầu: "Nhưng em muốn giúp chị gái này, chị ấy đáng thương quá, mắt chị ấy còn chảy máu nữa."

Quý Mộc Miên ngập ngừng một lúc, rồi nói: "Ngoài chị ấy ra, em còn nhìn thấy gì, nghe thấy gì nữa không?"

Bé Mị Linh chớp chớp đôi mắt to, lắc đầu: "Không ạ, em chỉ đang ăn hoa quả thôi~"

Quý Mộc Miên thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra đứa nhỏ không để ý đến chuyện bắt gian.

Cũng phải thôi, dù Mị Linh đã hơn hai ngàn tuổi, nhưng bản chất vẫn là một đứa bé, có lẽ bé nghe không hiểu chuyện về kẻ xấu.

Cậu xoa xoa tóc Mị Linh: "Vậy em ở lại đây, ngồi ngoan ngoãn, được không?"

"Được ạ~" Bé Mị Linh vui vẻ, đôi mắt xinh xắn híp lại thành một đường cong.

***

Lúc này, bình luận bị những lời nói của bé Mị Linh làm cho cực kỳ sợ hãi.

[Mắt chảy máu? A a a a a, em nói gì vậy? Em thực sự nhìn thấy à? Có phải chị Đường về trả thù không?]

[Sợ quá a a a! Âm thầm ôm chặt mình.]

[Có lúc một mình lướt mạng thấy thật bất lực, chẳng có ai bảo vệ mình cả.]

[Bình luận hộ thể!]

Mặc dù ngoài Quý Mộc Miên và Mị Linh ra, không ai nhìn thấy chị gái dưới chân Chu Dật, nhưng lời nói của Quý Mộc Miên và Mị Linh cũng đủ khiến mọi người sợ hãi, cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Bên ngoài màn hình, Tinh Tinh và anh Hành cũng sợ hãi không kém.

Tinh Tinh lặng lẽ dịch người về phía anh Hành, cuối cùng dứt khoát trốn sau lưng anh, cố gắng đứng cách Chu Dật càng xa càng tốt.

Anh Hành: "......"

Đúng là cô bạn thân ngốc nghếch!

Dù trong lòng có phàn nàn, nhưng anh vẫn kéo bạn thân ra sau lưng mình và lên tiếng trấn an: "Yên tâm đi, chúng ta không đắc tội với chị Đường, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, em cũng là nạn nhân, chị Đường chắc chắn sẽ phân biệt rõ ai là kẻ thù ai là bạn bè."

Tinh Tinh nghĩ cũng phải, liền bước ra từ sau lưng anh Hành, rụt rè nhìn xuống sàn nhà dưới chân trái của Chu Dật, nói: "Chị Đường, xin chị minh xét, chúng ta đều là nạn nhân, em hoàn toàn ủng hộ chị trả thù."

Cô làm một động tác cổ vũ, "Xông lên!"

Anh Hành: "......"

Đúng là ngốc thật!

Người sợ hãi nhất tại hiện trường tất nhiên là Chu Dật và Bào Hưng Hải. Nếu Đường Đường thật sự đến để trả thù, vậy họ có sống sót qua ngày hôm nay hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Chu Dật cố gắng thuyết phục bản thân rằng Quý Mộc Miên chắc chắn chỉ đang hù dọa hắn thôi, nhưng mười dấu tay màu đen trên mắt cá chân của hắn không phải là giả. Khi nghe bé Mị Linh nói có một chị gái đang bò dưới chân mình, hắn lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, càng ngày càng cảm giác như chân trái của mình thật sự bị thứ gì đó kéo lấy.

"Á——" Hắn càng nghĩ càng sợ, hét lên một tiếng, ra sức đạp chân trái như thể muốn đá văng thứ gì đó ra khỏi chân mình.

Quý Mộc Miên: "Vô ích thôi, chị Đường đã nhắm vào anh rồi, dù anh có chạy đến chân trời góc bể, chị ấy cũng sẽ theo anh."

"Cút đi, cút ngay!" Chu Dật sợ đến mức răng va lập cập, mắt đỏ ngầu tiếp tục đạp chân, làm như có thể đá văng được thứ dơ bẩn mà hắn tưởng tượng ra.

Quý Mộc Miên nhìn hắn nhảy lên nhảy xuống như một tên hề, chậm rãi nói: "Anh còn nhớ biểu cảm của chị Đường khi nhảy lầu không? Lúc đó chị ấy bị anh kích thích đến phát điên, cái nhìn cuối cùng dành cho anh đầy sự thù hận, như muốn nhai nát xương của anh vậy. Bây giờ chị ấy đang nhìn anh bằng ánh mắt đó, tay chị ấy đang nắm lấy mắt cá chân của anh, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể bóp nát xương của anh, bước tiếp theo chị ấy sẽ bẻ gãy cổ anh..."

"Á á á——" Hai chân Chu Dật mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, hoàn toàn suy sụp.

Dù đã suy sụp nhưng hắn vẫn tiếp tục đạp chân như kẻ điên.

Tinh Tinh nhìn cảnh tượng đó chỉ thấy hả hê, liền nắm tay hướng về sàn nhà dưới chân hắn: "Chị Đường cố lên, nhất định đừng tha cho hắn!"

Anh Hành: "......"

Trải qua một khoảng thời gian ngắn sợ hãi, bình luận cũng dần bình tĩnh lại, chủ yếu là vì lời nói của anh Hành rất có lý. Chị Đường là nạn nhân, nên sẽ chỉ tìm Chu Dật và Bào Hưng Hải để trả thù thôi chứ.

Mọi người đều hy vọng hai tên cặn bã Chu Dật và Bào Hưng Hải này nhận được quả báo, còn chị Đường thì giống như hiện thân của chính nghĩa, khiến mọi người không còn sợ hãi mà còn rất mong đợi chị ấy bóp nát mắt cá chân của Chu Dật.

Vì vậy, bình luận cùng nhau theo Tinh Tinh hò reo cổ vũ: [Chị Đường xông lên, xé nát đám cặn bã đi!]

***

Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn Chu Dật đang suy sụp, nói: "Mới như thế mà đã sợ? Lúc anh hại chết chị Đường sao không sợ?"

Chu Dật không còn tâm trí để trả lời cậu, chỉ hận không thể cắt bỏ chân của mình, còn hơn là bị quỷ ám.

Quý Mộc Miên nhàn nhạt nói: "Tôi khuyên anh nên thành thật thừa nhận tội ác của mình, biết đâu chị Đường sẽ nể tình anh nhận sai mà nhẹ tay với anh."

Tất nhiên là Chu Dật không thể thừa nhận, mặc dù hắn bị dọa đến hoảng loạn, nhưng chỉ số thông minh vẫn còn, hắn biết nếu thừa nhận tội lỗi trước mặt nhiều người như vậy, thì đời này của hắn coi như chấm hết, chắc chắn sẽ bị bắt giam ngồi tù.

Vì vậy, hắn giả vờ như không nghe thấy lời của Quý Mộc Miên, tiếp tục điên cuồng đạp chân trái của mình.

Quý Mộc Miên cười nhạt: "Anh không chịu thừa nhận, chị Đường giận rồi, anh nhìn lại xem dấu tay trên mắt cá chân của mình có phải đã đen hơn không?"

Chu Dật cúi đầu nhìn, phát hiện mười dấu tay đó đã hằn sâu vào thịt, như thể thật sự sắp bóp nát xương của hắn.

Hắn lập tức tái mặt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên mặt.

Tinh Tinh vươn cổ nhìn vào mắt cá chân của hắn: "Thật kìa! Chị Đường, chắc chắn là chị đang giận vì hắn không chịu nhận tội, đúng không? Vậy chị nhất định không được tha cho hắn!"

Bây giờ cô đã coi chị Đường như người một nhà, gan to đến mức nếu nhìn thấy chị ấy, có khi cô còn chạy tới nắm tay chị ấy để trò chuyện.

Anh Hành không nói lời nào, kéo cô ra sau lưng mình: "Hãy để lại sân khấu cho chị Đường đi."

Tinh Tinh: "Okk."

Quý Mộc Miên tiếp tục nói với Chu Dật: "Bây giờ chị ấy đã nắm lấy đầu gối của anh, đang bò lên người anh, giờ đã đến eo của anh, chị ấy đang đứng lên... chị ấy đang bóp cổ anh."

Lời vừa dứt, Chu Dật liền cảm thấy cổ mình giống như thật sự bị thứ gì đó siết chặt.

"Không——" Hắn sợ hãi trợn to mắt, muốn há miệng cầu cứu nhưng phát hiện cổ họng mình bị siết chặt hơn, không thể thốt ra một lời nào cả.

Lần này hắn thật sự sợ, kêu ú ớ, một mùi khai nồng từ người hắn bốc lên.

Tinh Tinh kinh hô: "Trời ơi, hắn sợ đến tè ra quần rồi!"

Bình luận cảm thấy rất hả hê: [Đáng đời hắn.]

Quý Mộc Miên điềm nhiên nói: "Hay là anh thử suy nghĩ lại đi, cơn giận của chị Đường càng lúc càng cao, nếu anh cứ cứng đầu, tôi cũng không biết chị ấy sẽ xử lý anh như thế nào đâu."

Thực ra cậu chỉ đang dọa Chu Dật thôi, dù sao cậu cũng không thể để Chu Dật chết trước mặt hàng chục nghìn khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp được.

Nhưng Chu Dật lúc này đang trải qua cảm giác bị siết cổ, đã sợ đến mất trí, rất sợ mình sẽ chết, làm gì nghĩ được nhiều như vậy.

"Ư ư ư." Hắn ra sức gật đầu, như đang nói với Quý Mộc Miên rằng hắn sẵn sàng thừa nhận tội lỗi của mình.

Quý Mộc Miên dùng giọng điệu thương lượng nói: "Chị Đường, anh ta hứa sẽ nhận tội trước mặt hơn 50 nghìn người trong phòng phát sóng trực tiếp này rồi, chị hãy thả anh ta ra trước đi, để anh ta nói chuyện."

Ngay sau đó, Chu Dật cảm thấy cổ mình được thả lỏng.

Hắn ngã xuống đất, ho khan kịch liệt.

Vừa rồi hắn thật sự nghĩ mình sẽ bị bóp chết, cho đến lúc này mới cảm thấy mình như sống lại.

Hắn biết nếu không làm theo lời Quý Mộc Miên, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục bị bóp cổ, thậm chí còn có thể gặp phải sự trả thù đáng sợ hơn.

Nhưng bắt hắn thừa nhận tội lỗi, hắn thật sự không cam tâm.

Hắn ho xong, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào Bào Hưng Hải, nói: "Là hắn bày kế, bắt anh phải giết em, mọi chuyện đều là lỗi của hắn!"

Bào Hưng Hải trừng to mắt, như không thể tin rằng hắn sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu mình.

Chu Dật chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ gì, chuyện sống chết quan trọng hơn.

Hắn nhìn xuống sàn nhà dưới chân mình, ánh mắt sâu thẳm, nói: "Đường Đường, anh thật lòng có tình cảm với em, nếu không anh đã không cưới em. Là Bào Hưng Hải ghen tị khi thấy em ở bên anh, hắn uy hiếp anh, bắt anh phải giết em, nếu không sẽ công khai video anh và hắn lên giường, anh cũng không còn cách nào khác mới ra tay với em."

Tinh Tinh nghe thấy thế, không kiềm được mà thốt lên: "Hắn cũng từng nói với tôi rằng hắn có tình cảm với tôi. Xem ra lời lẽ của hắn đều cùng một bộ."

Khi còn ở bên Chu Dật, hắn rất biết cách làm cô vui lòng, cô thật sự rất thích, thậm chí còn thấy rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn quay lại quá khứ tát cho mình vài cái, đổ hết nước trong đầu ra.

Bình luận trên mạng thì sắc bén: [Lời lẽ của kẻ tồi tệ, chị em nhớ kỹ mà tránh.]

Anh Hành nheo mắt nhìn cô: "Em chỉ nghe thấy chiêu trò của cậu ta thôi sao? Không nghe thấy cậu ta đang đổ lỗi cho Bào Hưng Hải à? Tình cảm của họ sâu như biển thế kia, vậy mà giờ đây cậu ta lại đẩy hết trách nhiệm cho Bào Hưng Hải!"

Tinh Tinh: "..."

Dĩ nhiên là cô đã nhận ra điều đó, Chu Dật thật sự là luôn đột phá mức giới hạn cuối cùng.

Anh Hành tặc lưỡi: "May mà em đã nhận ra bộ mặt thật của cậu ta. Nếu em còn tiếp tục ở bên cậu ta, nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn cậu ta sẽ bỏ rơi em thôi."

Tinh Tinh không biết nói gì thêm.

Chu Dật vẫn tiếp tục đổ lỗi, hắn gào lên với sàn nhà: "Tất cả đều là âm mưu của Bào Hưng Hải, nếu em muốn trả thù, thì hãy tìm hắn. Hắn mới là kẻ chủ mưu hại chết em."

Bào Hưng Hải ngơ ngác nhìn hắn, dường như không thể tin được hắn lại đổ hết trách nhiệm lên mình.

Quý Mộc Miên lạnh lùng nhìn vào màn hình, hỏi Chu Dật: "Anh chắc chắn mình không nói dối, người giết hại chị Đường là Bào Hưng Hải sao?"

Chu Dật khẳng định dứt khoát: "Đúng vậy, là hắn."

"Ồ." Giọng Quý Mộc Miên trở nên trầm xuống, " Chị Đường tin lời anh nói rồi, chị ấy đang bò về phía Bào Hưng Hải, chị ấy đã nắm lấy chân hắn và từ từ bò lên người hắn..."

"Ahhhh——" Bào Hưng Hải chỉ cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó trói buộc, một cảm giác u ám và ngạt thở bao trùm lên hắn.

Hắn hoảng sợ vô cùng, không kiềm chế được mà hét lớn: "Không! Tôi không phải là kẻ chủ mưu, tất cả ý tưởng đều là của Chu Dật! Chính hắn đã hại chết Đường Minh Nguyệt, vì Đường Minh Nguyệt phát hiện ra xu hướng tính dục của hắn, hắn sợ Đường Minh Nguyệt sẽ vạch trần hắn, sợ rằng sau khi ly hôn sẽ mất quyền nuôi con, mà hắn còn thèm muốn ngôi nhà của Đường Minh Nguyệt, vì vậy hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, phải khiến Đường Minh Nguyệt chết đi!"

"Lúc đầu, hắn nói với tôi muốn tôi giết Đường Minh Nguyệt, nhưng tôi sợ chuyện bị lộ sẽ phải ngồi tù, nên nói hai đứa lại nghĩ cách khác, Sau đó, dù là tra tấn tinh thần của Đường Minh Nguyệt, hay là cả hai thân mật trước mặt Đường Minh Nguyệt, đều là chủ ý của hắn, tôi chỉ làm theo yêu cầu của hắn mà thôi."

Rõ ràng Đường Minh Nguyệt chính là tên thật của chị Đường.

Cứ như vậy, Bào Hưng Hải dần dần tiết lộ toàn bộ tội ác của Chu Dật.

Chu Dật nghe thấy vậy liền tức giận, hét lên: "Anh nói bậy! Rõ ràng tất cả đều là ý của anh, tôi bị anh lừa dối! Đường Đường là vợ tôi, là người mà tôi đã phải tốn bao công sức mới theo đuổi được. Tôi yêu cô ấy, làm sao tôi có thể hại cô ấy! Tất cả là do anh dụ dỗ, ép buộc tôi, nên tôi mới nhẫn tâm ra tay với vợ mình, tất cả đều là lỗi của anh!"

Bào Hưng Hải không kém phần phản bác: "Khốn nạn! Đừng có giả vờ vô tội, kẻ tồi tệ nhất chính là cậu! Khi còn học cấp ba, cậu nhìn không vừa mắt với hai cô gái học giỏi hơn cậu, liền bịa chuyện rằng họ là bồ nhí của người khác. Chuyện này là sự sỉ nhục và gây tổn thương cực lớn đối với hai cô ấy, sau đó một người phải chuyển trường, còn người kia thì thành tích tụt dốc không phanh, tương lai của họ bị cậu hủy hoại như vậy đấy."

Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm chấn động.

Ngay từ hồi cấp ba đã bắt đầu hại người, thật đúng là từ nhỏ đã ác, cái ác đã thấm vào tận xương tủy.

Tinh Tinh lau mặt: "Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra mắt!"

Cô thật sự mù mới không nhận ra bản chất của Chu Dật sớm hơn.

Anh Hành vỗ vai cô: "Anh vừa mới quen một người bạn mở bệnh viện, anh sẽ nhờ cậu ấy tặng em một gói khám sức khỏe VIP trọn đời."

Tinh Tinh: "..."

Cảm ơn anh.

Bên kia, Chu Dật nghe Bào Hưng Hải vạch trần mọi tội ác của mình, tức giận lao tới đấm vào mặt hắn: "Câm miệng!"

Bào Hưng Hải là huấn luyện viên thể hình, thân thủ linh hoạt và mạnh mẽ hơn đối phương nhiều, hắn nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Chu Dật, đẩy đối phương ngã xuống đất.

Chu Dật bò dậy, túm lấy chân Bào Hưng Hải và cắn một cái, khiến một mảng da bị rách ra.

"Đồ khốn, chết đi!" Bào Hưng Hải đau đớn kêu lên, giữ chặt đầu của Chu Dật và đập xuống sàn nhà.

Hai người bắt đầu đấm đá lẫn nhau.

Chẳng mấy chốc, một chiếc răng của Chu Dật bị Bào Hưng Hải đánh gãy, hắn đau đớn hét lên; Bào Hưng Hải cũng không khá hơn, nhiều chỗ trên người hắn bị Chu Dật cắn đến chảy máu, ngón tay hắn suýt nữa bị Chu Dật bẻ gãy.

Hai người vừa đánh nhau, vừa đổ lỗi cho nhau.

Bào Hưng Hải: "Khốn nạn, chính mày đã kéo tao xuống nước, mày đáng chết!"

Chu Dật: "Đồ không biết xấu hổ! Bao nhiêu năm nay, nếu không có tao bày mưu tính kế, thì mày đã bị những quý bà đó tố cáo và bị bắt vào tù rồi, mày cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"

Bào Hưng Hải: "Tao không ác như mày, ít nhất tao chưa từng giết người."

Chu Dật: "Giết người mày cũng có phần! Mày là đồng phạm của tao! Nếu tao phải ngồi tù, thì mày cũng không chạy thoát đâu!"

Bình luận trên mạng: Ôi trời!

[Quá kịch tính.]

[Đúng là chó cắn chó.]

[Đúng là minh chứng hoàn hảo cho câu "Đại nạn lâm đầu, mạnh ai nấy chạy".]

Tinh Tinh nhìn hai người đang đánh nhau, nở một nụ cười đầy mỉa mai.

Hai người này đã quen nhau từ hồi cấp ba, tình cảm sâu nặng đến mức dù gia đình có thúc giục kết hôn cũng không thể chia rẽ được, cô còn nghĩ rằng bọn họ thực sự tình sâu nghĩa nặng, nhưng hóa ra tất cả chỉ là dối trá.

Anh Hành đứng bên cạnh vỗ tay nhẹ nhàng: "Đánh, cứ tiếp tục đánh đi!"

Anh hoàn toàn không có ý định can ngăn, hai kẻ tồi tệ này đã làm hại bạn thân của anh, vì đang livestream nên anh không thể ra tay, giờ đây thấy hai người này tự đánh nhau, anh vui mừng còn không kịp, sao có thể ngăn cản được.

Khoảng hai phút sau, Quý Mộc Miên xem đủ trò hề của hai người rồi, liền bình tĩnh lên tiếng: "Đừng đánh nữa, chị Đường biết rõ ai trong hai người là kẻ nói dối, ai thành thật hơn."

Vừa dứt lời, Chu Dật đã bị một bàn tay vô hình bóp chặt cổ.

Ban đầu, Chu Dật đang đánh nhau với Bào Hưng Hải, nhưng khi bị siết cổ, cả người hắn không thể cử động, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Quý Mộc Miên: "Xem kìa, chị Đường biết rằng Chu Dật đang nói dối."

Bào Hưng Hải toàn thân đầy vết thương, thở dốc nói: "Đúng, đúng, đúng, chính Chu Dật đang nói dối, Đường
Minh Nguyệt, cô nhất định không được nhận nhầm đối tượng trả thù!"

Chu Dật điên cuồng vặn vẹo cổ mình, dường như muốn rũ bỏ bàn tay vô hình đó, nhưng càng vặn vẹo, tay đó càng siết chặt hơn.

Cuối cùng, hắn chỉ còn thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, hắn nghi ngờ mình sẽ chết ở đây, không thể kìm nén mà hét lên: "Tôi nhận tội, tôi nhận tội! Là tôi đã hại chết cô!"

Hai bàn tay trên cổ hắn từ từ nới lỏng.

"Tôi sai rồi, tôi không nên lừa cô kết hôn để sinh con, không nên thèm muốn tài sản của cô, không nên hại chết cô..." Chu Dật nằm rạp trên đất, khóc lóc thảm thiết, "Cô tha cho tôi đi..."

Thấy cuối cùng hắn cũng thừa nhận tội lỗi của mình, bình luận hả hê cực kỳ: [Lần này không thoát được rồi, đồ súc sinh, vào tù mà chịu tội đi!]

Quý Mộc Miên mặt không biểu cảm lắng nghe lời thú tội của Chu Dật, nói: "Cảnh sát sắp đến rồi, lát nữa anh ra đầu thú với họ đi, chị Đường đang nhìn đấy, nếu anh không tự thú, chị ấy sẽ đích thân ra tay."

Tinh Tinh ngạc nhiên hỏi: "Ai đã báo cảnh sát vậy?"

Cô không báo cảnh sát, cũng không nghe thấy Quý Mộc Miên báo cảnh sát, làm sao cảnh sát có thể đến đây?

Quý Mộc Miên: "..."

Trong phòng livestream của cậu có rất nhiều người của cơ quan chức năng ngồi canh, tùy thời tuỳ chỗ phát hiện ra tội phạm mới. Lần trước đại gia của Diệp Diệp Sanh Tiêu bị bắt cũng là do cảnh sát địa phương ngồi canh trong phòng livestream.

Vụ của Chu Dật, khoảng hai mươi phút trước cảnh sát địa phương đã nhắn tin riêng hỏi địa chỉ của cậu. Cậu ước chừng thời gian, chắc hẳn cảnh sát cũng sắp đến rồi.

Quả nhiên không lâu sau, cảnh sát đến.

Chu Dật không hề tự thú ngay, mà kích động chạy đến nắm lấy ống quần của vị cảnh sát đi đầu, kinh hãi hét lên: "Cảnh sát, cứu tôi với! Có ma! Có ma..."

"Ở đâu có ma." Quý Mộc Miên ngắt lời hắn, giải thích với cảnh sát, "Anh ta tự dọa mình đấy, anh ta nghĩ rằng mình bị ma bóp cổ, thực ra tất cả chỉ là do anh ta tưởng tượng ra mà thôi."

Chu Dật lập tức kích động chỉ vào cổ và mắt cá chân của mình: "Cậu ta nói dối! Rõ ràng vừa nãy tôi bị ma bóp cổ, trên này vẫn còn dấu tay của ma đây!"

Các cảnh sát nhìn vào cổ và mắt cá chân của hắn: "Không có gì cả."

Chu Dật: ?

Hắn cúi xuống nhìn mắt cá chân của mình, phát hiện ra không có dấu vết nào cả.

"Chuyện này... sao có thể?!" Hắn không tin nổi, mở to mắt, hét lên khàn cả giọng.

Tinh Tinh và mọi người cũng ngơ ngác.

Mọi người tại đây đều tận mắt nhìn thấy dấu vết trên mắt cá chân và cổ của Chu Dật, giờ sao lại không thấy nữa?

Quý Mộc Miên điềm nhiên nói: "Tôi đã nói rồi, trên đời này không có ma, những dấu vết đó đều do Chu Dật tự tưởng tượng ra, anh ta làm điều ác, trong lòng có quỷ nên mới nghĩ rằng mình bị ma quỷ báo thù."

Nhóm Hoa Mộc Miên cũng đồng tình: [Vợ nói đúng, trên đời này không có ma, ai hiểu thì hiểu.]

Tinh Tinh: "..."

Anh Hành: "..."

Ok, hiểu rồi.

Chu Dật và Bào Hưng Hải lại cảm thấy mình bị lừa. Nếu trên thế giới này không có ma, vậy thì dấu vết họ vừa nhìn thấy là gì? Nếu không phải vì thấy những dấu vết đó làm họ tưởng rằng Đường Minh Nguyệt đến trả thù, thì sao họ lại tự tố cáo lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến đánh nhau?

"Đúng đúng đúng, tôi chỉ tưởng tượng thôi." Chu Dật đảo mắt, lập tức theo lời Quý Mộc Miên mà phản cung, "Tôi thực sự không giết người, là do đầu óc tôi có vấn đề nên mới nói bậy."

Tinh Tinh và bình luận lập tức nóng nảy.

Tên cặn bã này thật không biết xấu hổ, lại còn muốn phản cung!

Chỉ có Quý Mộc Miên vẫn bình tĩnh: "Thật sao?"

Vừa dứt lời, Chu Dật bỗng cảm thấy tim mình đau nhói, giống như bị thứ gì đó đâm thủng.

"A!" Hắn nắm lấy ngực, đau đớn lăn lộn trên đất.

Quý Mộc Miên: "Trên đời này không có ma quỷ, nhưng có nhân quả báo ứng. Anh nghĩ lại xem có muốn nhận tội hay không."

Vốn dĩ Chu Dật còn muốn kiên quyết không nhận tội, nhưng tim hắn càng ngày càng đau, hắn biết rằng Đường Minh Nguyệt đang trả thù hắn, cảm giác cận kề cái chết làm hắn sợ hãi tột độ.

Hắn bò đến bên chân cảnh sát: "Tôi sai rồi, tôi thực sự đã giết người, các anh bắt tôi đi, để pháp luật trừng phạt tôi đi!"

Bên kia, Bào Hưng Hải đột nhiên cũng bóp lấy cổ mình hét lên: "Tôi cũng là đồng phạm, các anh cũng bắt tôi đi!"

Vị cảnh sát trưởng nhìn hai người họ một cái, ra lệnh cho thuộc hạ còng tay họ lại, toàn bộ quá trình đều rất bình tĩnh.

Rất nhanh sau đó, Chu Dật và Bào Hưng Hải bị đưa đi.

Tinh Tinh có chút lo lắng: "Có khi nào bọn họ lại phản cung, cuối cùng thoát khỏi trừng phạt của pháp luật không?"

Chủ yếu là vì không có bằng chứng, cảnh sát phá án sẽ gặp khó khăn.

Quý Mộc Miên: "Yên tâm đi, ác giả ác báo, họ không thoát được đâu."

Mọi người không biết rằng, sau khi Chu Dật và Bào Hưng Hải bị đưa lên xe cảnh sát, vẫn liên tục bị tra tấn.

Khi không còn ống kính, sự trả thù của chị Đường càng dữ dội hơn. Chu Dật và Bào Hưng Hải bị cào xước toàn thân bởi móng vuốt của ma quỷ, tiếng kêu thê thảm vang lên không ngừng.

Một cảnh sát mới vào nghề nhịn không được hỏi: "Đội trưởng, làm sao bây giờ? Có cần đưa họ đi bệnh viện kiểm tra không?"

Đội trưởng: "Không cần, đưa đến Cục Quản lý Đặc biệt."

Mặc dù Chu Dật và Bào Hưng Hải la hét thảm thiết, nhưng có thể thấy được họ không hề nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ là Quý đại sư đã làm gì đó khiến Đường Minh Nguyệt chùn bước.

Cảnh sát mới tới nghe nói đến Cục Quản lý Đặc biệt, liền tỏ ra khó hiểu.

Cảnh sát già bên cạnh giải thích: "Đó là nơi quản lý các sự kiện đặc biệt, dần dần làm việc nhiều hơn, cậu sẽ hiểu thôi."

Đây cũng là lý do tại sao họ không chút ngạc nhiên khi thấy Chu Dật và Bào Hưng Hải phát điên.

Người ta vẫn nói khoa học đến cuối cùng là huyền học. Khi có sự tồn tại của Cục Quản lý Đặc biệt, thì việc xuất hiện những chuyện người bình thường không thể hiểu được cũng là điều bình thường.

Vị cảnh sát già đột nhiên rướn người lên gần đội trưởng, tò mò hỏi: "Nghe nói tổng cục của Cục Quản lý Đặc biệt đã chuyển đến Đồng Thành rồi. Nghe nói cục trưởng mới đến có thế lực rất lớn, đến cả lãnh đạo tỉnh cũng phải đích thân đến gặp... Thật muốn xem thử cục trưởng đó là người như thế nào..."

Đội trưởng liếc nhìn ông ta: "Đừng tìm hiểu những chuyện không nên biết."

Vị cảnh sát già lập tức ngồi nghiêm chỉnh, làm động tác kéo khóa miệng.

***

Ở bên này, mọi người trong phòng livestream thấy Chu Dật và Bào Hưng Hải bị đưa đi, lại nghe Quý Mộc Miên nói hai người này sẽ chịu quả báo, đều cảm thấy hả lòng hả dạ.

[Chu Dật là chủ mưu, ít nhất cũng phải tử hình chứ? Bào Hưng Hải là đồng phạm, chắc cũng phải chịu án vài chục năm.]

[Tôi thì chỉ mong chị Đường có oán báo oán, có thù báo thù, trực tiếp xử lý hai tên này luôn.]

[Chỉ có mình tôi tò mò liệu vừa rồi chị Đường có thật sự xuất hiện hay không sao? Những vết tay đó chắc là thật nhỉ?]

Tinh Tinh và anh Hành cũng rất tò mò, ngay cả nhân viên và khách hàng tại phòng gym cũng đều nóng lòng muốn biết.

Quý Mộc Miên nói: "Tất cả đều là giả, mọi người đừng suy nghĩ lung tung."

Thực ra cậu cũng không hoàn toàn lừa mọi người, hồn phách của chị Đường vẫn bị trấn áp ở nơi kết âm hôn. Chẳng qua mười năm trước, chị ấy để lại một tia oán khí trên người Chu Dật, nhưng do sức mạnh quá yếu nên không thể ra tay với hắn. Lần này nhờ sự kích thích của cậu, tia oán khí đó mới được giải phóng.

Nhưng tia oán khí đó không thể thực sự gây hại cho người khác, chỉ có thể hù dọa Chu Dật và Bào Hưng Hải một chút.

Tất nhiên, như vậy cũng đủ để khiến Chu Dật và Bào Hưng Hải sợ vỡ mật, thừa nhận tội lỗi của mình.

Tinh Tinh biết cậu đang nói giảm nói tránh, cũng không hỏi thêm, chuyển đề tài nói: "Hôm nay tôi sẽ tìm luật sư để ly hôn với Chu Dật."

Gặp phải một tên cặn bã như vậy, đúng là xui xẻo tám đời.

Nói không buồn là giả, khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông hợp ý, phong thái của một người chồng nho nhã như được thiết kế riêng cho cô, kết quả hóa ra hắn chỉ muốn lừa tiền cô.

Trên thế giới này có biết bao người đàn ông tốt, tại sao cô lại không gặp được một ai chứ.

Anh Hành nhìn cô: "Hôm nay đến nhà anh đi, anh sẽ nhờ mẹ anh xông ngải cứu cho em."

Xông ngải cứu để xua đi xui xẻo, đó là truyền thống lâu đời rồi.

Không khoa học, nhưng mọi người đều làm vậy.

Bình luận cũng đồng loạt an ủi Tinh Tinh.

[Không sao đâu chị ơi, người sau sẽ tốt hơn.]

[Chúng ta đừng để người tồi tệ ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ của mình.]

[Xem như một bài học, lần sau tìm người tốt hơn.]

[Chị đừng lo, chị có tiền, đàn ông sẽ đến từ bốn phương tám hướng!]

Cũng có bình luận tự đề cử bản thân.

[Chị ơi nhìn em này, em đang học tiến sĩ, cao 1m82, gương mặt thanh tú, thường mặc áo blouse trắng làm thí nghiệm, phù hợp với yêu cầu của chị!]

[Nhấn vào xem, hóa ra thật sự là đàn ông à, loại ra!]

[Đàn ông thì sao chứ, chị ấy vốn là gái thẳng, chỉ thích đàn ông thôi. Mấy cô bé đừng có đùa, tránh ra nào.]

[Ôi chao, nói chuyện kiểu gia trưởng thế này, anh nghĩ phú bà có thể để mắt đến anh à? Tự tin hơi quá rồi đấy.]

Thấy sắp cãi nhau, không cần Quý Mộc Miên lên tiếng, Tinh Tinh đã giải quyết: "Được rồi, trái tim chị vẫn còn đang lạnh lẽo lắm, thật sự không có tâm trạng yêu đương đâu, dừng chủ đề này tại đây nhé."

Bình luận lập tức ngoan ngoãn dừng lại.

Quý Mộc Miên: "......"

Cậu sâu sắc nhận ra rằng, để làm nghề streamer này, cậu còn phải học nhiều điều lắm.

Ví dụ như học cách kiểm soát tình hình như phú bà.

Tinh Tinh nói tiếp: "Sau này chị sẽ đóng cửa trái tim, mỗi ngày đến phòng gym ngắm trai cơ bắp, hoặc đến khuôn viên đại học ngắm trai ngoan, chẳng cần tốn đồng nào mà vẫn được đã mắt, chắc sẽ vui lắm đây."

Anh Hành vỗ tay: "Bệnh yêu đương đã được chữa khỏi, đáng khích lệ, đến lúc đó anh sẽ đi cùng em!"

Bình luận:

[Không chịu nổi nữa rồi, cặp đôi này đáng yêu quá!]

Quý Mộc Miên: ?

Mặc dù phú bà sắp ly hôn, nhưng cô ấy không thích kiểu người nghệ sĩ như anh Hành mà.

Có lẽ đây chính là "vạn vật đều có thể ship" nhỉ.

Tinh Tinh tặng 500 ngàn tiền quà để cảm ơn Quý Mộc Miên: "Đại sư, ngày mai tôi sẽ đến Đồng Thành thắp hương cho thần Thành Hoàng, được không?"

Cô cảm thấy cảm ơn qua màn hình không đủ chân thành, muốn đích thân đến miếu Thành Hoàng một chuyến.

Quý Mộc Miên nghĩ ngợi: "Vậy chị cứ đến đi, mặc dù miếu Thành Hoàng đang tu sửa, nhưng tiếp đón một vị khách vẫn được."

***

Sau khi mọi chuyện được quyết định, Tinh Tinh rời khỏi livestream.

Từ đó, quẻ thứ ba kết thúc.

Bình luận nhớ đến vụ cá cược trước đó, có chút mơ hồ.

[Vậy chúng ta tính là thắng hay thua nhỉ?]

[Mặc dù phú bà không sao, nhưng quẻ này thực sự có người chết, chắc tính là chúng ta thắng nhỉ? Một miếng khoai tây chiên của tôi được giữ lại rồi.]

[Vậy nên định luật 'đại gia xem quẻ nhất định có người chết' vẫn tồn tại, con chó của tôi cũng được an toàn.]

[Chỉ là phú bà không bị sao cả, sau này các vị đại gia chắc sẽ có dũng cảm hơn để đến tìm vợ xem bói ha?]

[Mọi người ơi, mặc dù phú bà không sao, nhưng chị ấy đã mất đi tự do yêu đương rồi! Một người cuồng yêu mất đi tự do yêu đương, có khác gì chết đâu chứ.]

[Đừng nói nữa, đừng nói nữa, vợ lại sắp nổi đóa rồi.]

Quý Mộc Miên: "......"

Mời các người ra ngoài!

Đối mặt với một đám fans thích phá đám, cậu biết làm thế nào đây, chỉ có thể... giả vờ không thấy.

May là buổi livestream hôm nay cũng kết thúc rồi, cậu dứt khoát nói lời tạm biệt với mọi người: "Chúng ta gặp lại sau ba ngày nữa."

Các fan lưu luyến nhưng cũng đành chịu:

[Vợ ơi bye bye, em trai bye bye.]

Sau khi kết thúc livestream, Quý Mộc Miên xem qua số liệu hậu trường, vụ phú bà bắt gian đã thu hút một lượng lớn khán giả mới, số người trong phòng livestream từ hơn 500 ngàn tăng lên gần 700 ngàn, nhưng vẫn không bằng lần sập phòng của đỉnh lưu và lần xem bói cho đại gia nhà giàu số 1.

Điều này cũng bình thường thôi, danh tiếng của đỉnh lưu và tỷ phú dĩ nhiên lớn hơn chút.

Cậu cũng tổng kết lại doanh thu, ba quẻ bói cộng với quà tặng của khán giả, có hơn 1 triệu, dù nền tảng lấy đi một nửa, sau khi đóng thuế vẫn rất khả quan.

Đối với hợp đồng chia 50% với nền tảng, Quý Mộc Miên không có ý kiến gì, cậu đã tìm hiểu qua các nền tảng livestream lớn, hợp đồng của Khoái Âm được coi là có tâm nhất, các nền tảng khác còn khắt khe hơn nhiều. Với người không có ràng buộc như cậu, muốn livestream lúc nào thì livestream lúc ấy, không yêu cầu thời lượng, các nền tảng khác chỉ chia 4 - 6. Nếu muốn có phần trăm cao hơn ở các nền tảng khác, thì phải cần nhiều điều kiện kèm theo, như yêu cầu số lượng người xem phải đạt mức nhất định, cũng có quy định về thời lượng livestream . Còn Khoái Âm thì thoải mái hơn nhiều, không ký hợp đồng với streamer, ai cũng có thể làm streamer, tất cả đều chia 50%, bạn muốn livestream hay không tùy ý, nửa năm không livestream cũng không sao, còn việc streamer vào công hội chia thế nào, nền tảng không quản.

***

Sau khi kết thúc livestream, Quý Mộc Miên ngồi trên ghế không động đậy.

Bé Mị Linh thấy cậu nhíu mày, liền hỏi bằng giọng sữa: "Anh ơi, anh đang nghĩ gì vậy ạ?"

Quý Mộc Miên hoàn hồn, xoa đầu bé: "Anh đang nghĩ về chị gái đó, em cũng biết đấy, hôm nay chị ấy chỉ là một tia oán khí, hồn phách của chị ấy vẫn bị trấn áp, anh muốn đi cứu chị ấy."

Nhưng nơi mà Đường Minh Nguyệt kết âm hôn lại nằm sâu trong dãy núi ở phía Tây Nam. Nếu cậu đi cứu cô ấy, ít nhất cũng phải rời khỏi đây ba ngày.

Bé Mị Linh chớp chớp mắt: "Có thể nhờ anh dâu giúp đỡ mà ạ."

Quý Mộc Miên: ?

Cậu chợt nhớ ra Cục Quản Lý Đặc Biệt hình như quản lý các sự kiện siêu nhiên, có lẽ việc của Đường Minh Nguyệt cũng thuộc phạm vi quản lý của Cục. Có lẽ tìm Bùi Cửu Cảnh sẽ hữu ích.

Bé Mị Linh tiếp tục: "Chuyện chị ấy đầu thai cũng có thể nhờ anh dâu mà."

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu bóp bóp lông mày, lẩm bẩm: "Anh ấy thật sự là chủ của địa phủ à?"

Nếu Bùi Cửu Cảnh là chủ của địa phủ, chẳng phải anh ấy là Diêm Vương sao?

Nhưng tại sao Diêm Vương lại là một người đàn ông đẹp trai đến thế chứ?

***

Đang suy nghĩ, cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Bùi Cửu Cảnh: [Xong rồi à?]

Cậu vội vàng trả lời: [Vâng, em vừa mới kết thúc buổi phát sóng.]

Bùi Cửu Cảnh: [Tôi đang ở sân sau.]

Do có công nhân ra vào sửa chữa, cổng chính của miếu Thành Hoàng không đóng, ai cũng có thể vào.

Quý Mộc Miên nhanh chóng dắt tay bé Mị Linh đi ra ngoài.

Vừa bước ra, cậu đã thấy Bùi Cửu Cảnh đứng dưới gốc cây Bồ Đề ở sân sau.

Lúc này, mặt trời đã ngã về tây, ánh hoàng hôn trải dài một màu vàng rực rỡ trong sân, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những chiếc lá cây chiếu lên khuôn mặt của Bùi Cửu Cảnh, càng tôn lên vẻ đẹp trai vô song của hắn.

Quý Mộc Miên nhìn mà ngẩn người.

Ngay lúc đó, Bùi Cửu Cảnh khẽ mỉm cười với cậu, nụ cười ấy giống như cảnh tượng đẹp nhất của mùa hè, khiến cậu nhìn say mê đến nỗi hoa cả mắt.

Quý Mộc Miên: "..."

Chồng cậu đẹp trai quá đi mất! Cười một cái thôi mà như muốn lấy mạng cậu vậy!

Không được, không thể trở thành một tên não yêu đương được!

Quý Mộc Miên lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu: "...Anh chờ lâu chưa?"

Bùi Cửu Cảnh nhẹ nhàng cười, lắc đầu.

Dường như hắn nhận ra được sự ngượng ngùng của Quý Mộc Miên, nhìn qua bé Mị Linh rồi nói: "Hộ khẩu của cậu bé này đã giải quyết xong rồi, ghi dưới danh nghĩa của em."

Quý Mộc Miên hoàn hồn, đỏ mặt nói cảm ơn.

Bé Mị Linh cũng cảm ơn theo: "Cảm ơn anh dâu ạ~"

Đề tài này kết thúc, bầu không khí trở nên im lặng.

Chủ yếu là vì Quý Mộc Miên rất ngại ngùng, làm sao cậu có thể nhìn chồng mình đến ngẩn ngơ như thế chứ!

May mà bé Mị Linh thông minh, nói về Đường Minh Nguyệt: "Anh dâu, anh trai gặp phải chuyện khó xử đó ạ."

Bùi Cửu Cảnh nghe xong câu chuyện, gật đầu: "Tôi sẽ cho người đi cứu Đường Minh Nguyệt."

Hắn liếc nhìn ra phía sau.

Giây tiếp theo, một chàng trai trẻ cũng rất đẹp trai xuất hiện trước mặt họ.

Quý Mộc Miên: !

Bỗng nhiên xuất hiện từ hư không ở sân sau, này tuyệt đối không phải là người rồi?!

Bùi Cửu Cảnh: "Nghe rõ rồi chứ, đi làm đi."

Đối phương kính cẩn đáp lời, lại cúi đầu chào Quý Mộc Miên: "Chào anh dâu, tôi là Tạ Thập Tam, anh yên tâm, tối nay tôi sẽ đưa Đường Minh Nguyệt về."

Nói xong, anh ta lại biến mất, như thể sự xuất hiện của anh ta vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Quý Mộc Miên: "..."

Mặc dù cậu đã bước một chân vào thế giới huyền học, mặc dù bên cạnh cậu có bé Mị Linh là hồn thể, nhưng bé Mị Linh chưa bao giờ biến mất trước mặt cậu như vậy!

Sự chấn động này khiến cậu kinh ngạc vô cùng.

Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng hỏi Bùi Cửu Cảnh: "Anh... anh thật sự không phải người à?"

Bùi Cửu Cảnh thở dài: "Ừ, tôi sẽ không lừa em."

Quý Mộc Miên hoảng hốt: "Vậy anh thật sự là chủ của địa phủ... Anh là Diêm Vương à?"

Bùi Cửu Cảnh càng thở dài: "Thập Điện Diêm La do người khác quản, nhưng dưới quyền của tôi."

Wow——

Quý Mộc Miên hiểu rồi.

Nói cách khác, người chồng đẹp trai này của cậu còn cao cấp hơn cả Diêm Vương.

Chẳng trách, ông nội cậu vẫn luôn nhấn mạnh rằng chồng cậu rất lợi hại!

Đột nhiên cậu rất tò mò, Tạ Thập Tam là ai đây?

Bùi Cửu Cảnh như hiểu được sự tò mò của cậu, trực tiếp đưa ra câu trả lời: "Bạch Vô Thường."

Quý Mộc Miên: !!!

Vậy Tạ Thập Tam chính là Tạ Tất An sao? Tạ Tất An – nhìn một cái là phát tài?!

***

Khi Quý Mộc Miên cuối cùng cũng tiêu hóa được thân phận của chồng mình, còn bé Mị Linh rất hiểu ý mà chạy đi chỗ khác chơi, Bùi Cửu Cảnh tiến thêm một bước, đứng gần Quý Mộc Miên hơn: "Tôi đã xem buổi phát sóng."

Quý Mộc Miên: Hả?

Bùi Cửu Cảnh: "Họ gọi em là vợ."

Quý Mộc Miên: ?

Bùi Cửu Cảnh cúi đầu: "Em là vợ tôi."

Quý Mộc Miên: ...

Lần này cậu hiểu rồi, người đàn ông này đang ghen với fans của cậu.

"Họ... chỉ đùa thôi mà."

Bùi Cửu Cảnh không nói gì, ánh mắt dừng lại ở ngón tay cậu.

Quý Mộc Miên nhìn theo ánh mắt hắn, chợt nhớ lại những câu nói đầy táo bạo của fans như việc liếm ngón tay cậu.

Chẳng lẽ người đàn ông này cũng thấy được những bình luận đó?

Ngại chết mất thôi!

Quý Mộc Miên cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Sân sau lại rơi vào im lặng.

Không biết đã qua bao lâu, Bùi Cửu Cảnh đột nhiên lên tiếng: "Miên Miên."

Quý Mộc Miên: Hả!

Miên Miên!

Tên của cậu là Mộc Miên, vì trong trại trẻ mồ côi có một cây gạo, mỗi mùa hoa nở, những bông hoa đỏ rực rỡ vô cùng. Mộc Miên ( cây gạo) là nở hoa trước khi ra lá, tượng trưng cho hy vọng, trân quý và nhiệt huyết, mẹ viện trưởng đặt cho cậu cái tên này, hy vọng cậu sẽ sống rực rỡ như hoa gạo.

Trước đây, mọi người đều gọi cậu là Tiểu Miên, nhưng chưa ai gọi cậu là Miên Miên cả.

Hai chữ này từ miệng Bùi Cửu Cảnh thốt ra, nghe như đầy ắp tình cảm yêu đương, vô cùng quyến luyến.

Cậu cảm thấy ngượng ngùng.

Một lúc lâu sau, cậu do dự hỏi: "Vậy em gọi anh là gì? Cảnh Cảnh? Cửu Cửu? Bùi Bùi?"

Bùi Cửu Cảnh: "..."

Bùi Cửu Cảnh im lặng một lúc lâu: "Em chọn."

Nếu phải chọn một trong ba, hắn sẽ... nghe theo vợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro