⭐️ CHƯƠNG 28 ⭐️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 28:

Quý Mộc Miên vừa dứt lời, một đứa trẻ toàn thân đen kịt bò từ cửa sổ vào, ngồi xổm trên đầu bà Phương rồi mở to miệng cười khúc khích: "Ta đến rồi."

Dù rèm cửa đã được kéo ra, ánh nắng mặt trời ở bên ngoài chiếu sáng cả căn nhà, nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng lên đôi chút, nhưng khi nhìn thấy hình dáng đáng sợ của Quỷ nhi, mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi.

Trương Thanh Vân theo bản năng rút kiếm, cậu ta xuất thân từ danh môn chính phái, được dạy dỗ phải trừ yêu diệt ma. Nhưng nghĩ đến việc Quý đại sư đang ở đây thì cậu ta cũng không cần phải ra tay, nên đã kiềm chế lại, chỉ chăm chú quan sát Quỷ nhi, nếu nó có ý định muốn gây tổn thương tới bà Phương, cậu ta sẽ ra tay ngay lập tức.

Quý Mộc Miên cũng hơi bối rối. Mặc dù trước đây cậu từng xử lý nhiều sự kiện huyền học trên các buổi livestream, cũng gặp dạng hồn thể như Mị Linh và Đường Minh Nguyệt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một lệ quỷ như Quỷ nhi, trông rất nguy hiểm.

Lúc này, lòng bàn tay của cậu lại trở nên ấm áp.

Vừa rồi khi cậu thực hiện pháp quyết, Bùi Cửu Cảnh đã buông tay cậu ra, nhưng bây giờ hắn lại nắm lấy.

Bùi Cửu Cảnh nói: "Nó sợ công đức trên người em."

Quý Mộc Miên cảm thấy yên tâm hơn hẳn, lại nghĩ rằng bên cạnh mình là chủ nhân của Minh phủ, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có người chống lưng, nên cậu nắm chặt tay Bùi Cửu Cảnh, cười với hắn tỏ vẻ mình đã hiểu.

Tinh Tinh vốn đang đắm chìm trong sự đáng sợ của Quỷ nhi, vô tình quay đầu lại, thấy hai người đang nắm tay nhau, liền tròn mắt ngạc nhiên, trong sự tỉnh ngộ còn xen lẫn chút bất mãn.

Vì sao còn để cô phải ăn đường trong thời khắc kinh khủng thế này chứ!

Khó chịu vô cùng.

Quỷ nhi dường như biết ai là "chủ" ở trong căn phòng này, liền nhe răng với Quý Mộc Miên: "Hừ hừ..."

Từ khi nó sinh ra đến nay đã qua 5 năm rồi, nhưng nó vẫn giữ dáng vẻ của một đứa trẻ sơ sinh, tất nhiên trí tuệ của nó cũng không hề thua kém một đứa trẻ 5 tuổi. Hơn nữa, đạo sĩ mà cha mẹ nó mời đến còn dùng thuật pháp đặc biệt để truyền thụ nhiều kiến thức cho nó, thậm chí nó còn thông minh hơn một số đứa trẻ 5 tuổi.

Nhưng bây giờ, nó lại dùng ngôn ngữ của trẻ sơ sinh để ra vẻ, nghe cực kỳ đáng sợ.

Quý Mộc Miên buông tay Bùi Cửu Cảnh, bước vài bước đến cạnh giường, dừng lại cách Quỷ nhi khoảng một mét: "Em định đánh một trận trước, hay muốn ngồi xuống nói chuyện tử tế?"

Cậu biết Quỷ nhi có thể nghe hiểu, hơn nữa nó cũng không thích bị đối xử như một đứa trẻ, nên cậu dùng giọng điệu của người lớn để nói chuyện với nó.

Quỷ nhi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt đen láy.

Khoảng nửa phút sau, Quỷ nhi đột nhiên lao thẳng về phía cậu.

Nhưng ngay khi đến gần cậu, nó đã bị luồng ánh sáng công đức trên người cậu bật ngược lại, cả thân thể bị bỏng rát, thậm chí còn bốc lên một ngọn lửa nhỏ.

Quỷ nhi: ???

"Á á á—"Quỷ nhỏ tức giận, hét vào mặt Quý Mộc Miên: "Không phải muốn nói chuyện sao? Nói chuyện như thế này hả? Ngươi muốn đánh bay ta đi hả!"

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu cũng không biết công đức trên người mình lại có sức sát thương lớn đến vậy!

Những người khác đều lộ vẻ thán phục.

Không ngờ một tiểu quỷ đáng sợ như thế lại phải khuất phục trước Quý đại sư, hơn nữa mỗi khi Quỷ nhi đến gần Quý đại sư, nó liền sẽ bốc cháy. Khung cảnh này vừa hài hước, vừa làm tan biến đi bầu không khí đáng sợ, mà Quỷ nhi gào lên một tiếng như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng mọi người đều chuyển thành sự ngưỡng mộ đối với Quý đại sư.

Trương Thanh Vân cũng ngưỡng mộ không thôi, Quỷ nhi lần này không hề kém phần nguy hiểm so với tượng Phật lần trước, nhưng trước mặt Quý đại sư, nó vẫn phải ngoan ngoãn như thường. Quả nhiên, Quý đại sư là người lợi hại nhất!

Nếu đổi lại là cậu ta, chắc chắn giờ đã đánh nhau với Quỷ nhi rồi, nhưng bản thân cậu ta không phải đối thủ của Quỷ nhi, có lẽ đã bị Quỷ nhi đánh bại.

Quý Mộc Miên nhìn gương mặt đen nhẻm kia tràn đầy uất ức, liền quay sang hỏi Bùi Cửu Cảnh: "Có cách nào để nó lại gần em không?"

Thật lạ, bé Mị Linh cũng là hồn thể, nhưng khi đến gần cậu lại không bị thương.

Bùi Cửu Cảnh đáp: "Em chỉ cần niệm khẩu quyết thu lại ánh sáng công đức là được. Trường hợp của Mị Linh không giống với các hồn thể khác, chỉ có Mị Linh mới có thể tiếp cận em mà không gặp trở ngại."

Xem ra bé Mị Linh còn có chỗ đặc biệt khác.

Quý Mộc Miên cũng không nghĩ nhiều, thầm thu lại luồng sáng công đức trên người, rồi giang tay, ôm chặt Quỷ nhi vào lòng: "Lúc nãy em định lại gần anh phải không? Giờ anh đang ôm em, em không bị đẩy ra, cũng không bị bốc cháy nữa. Cảm động chứ?"

Quỷ nhi: "..."

Lúc nãy nó không định lại gần Quý Mộc Miên, mà là định tấn công cậu! Nó hoàn toàn không muốn bị người lớn ôm như vậy!

Tất nhiên là Quý Mộc Miên biết Quỷ nhi muốn tấn công mình, nhưng cậu chỉ muốn trêu đùa nó mà thôi.

"Chúng ta nói về chuyện của bà Phương trước nhé." Quý Mộc Miên đã quen với việc ôm Mị Linh, nên giờ ôm Quỷ nhi cũng rất thuận tay, "Bà Phương đã ăn nhau thai của em, quả thật là bà ấy sai, nhưng bà ấy chưa từng làm điều ác... em có thể để bà ấy xin lỗi được không?"

Quỷ nhi im lặng, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại.

Bà Phương nhìn nó với ánh mắt hối lỗi: "Là bà có lỗi với con..."

"Hừ!" Quỷ nhi há miệng nhe răng hù dọa bà Phương.

Quý Mộc Miên vuốt đầu nó: "Không được nghịch ngợm, em cũng không muốn bị bốc lửa nữa, đúng không?"

Quỷ nhi: "..."

Sao lại có một người lớn đáng ghét như vậy chứ!

Nó quay đầu lườm Quý Mộc Miên, đôi mắt đen sì chứa đầy sự oán trách.

Quý Mộc Miên mỉm cười: "Anh là người rất tốt bụng, thường sẽ không đánh trẻ con, đừng lo."

Quỷ nhi có sáu điều muốn nói: ...

Lúc đầu dùng ánh sáng công đức thiêu đốt nó, giờ lại đe dọa một đứa trẻ tội nghiệp như nó, thật là "tốt bụng" quá!

Quý Mộc Miên tiếp tục cười: "So với việc em hù dọa mọi người ngay từ đầu, anh vẫn là người tốt hơn đấy chứ."

Quỷ nhi: "..."

Quý Mộc Miên hỏi tiếp: "Em nghĩ xong chưa, có muốn chấp nhận lời xin lỗi của bà Phương không?"

Cậu biết Quỷ nhi từ khi còn trong bụng mẹ đã được bảo vệ bởi nhau thai, có tình cảm sâu đậm với thứ đó. Nhưng bà Phương thực sự chưa từng làm điều ác, không thể để Quỷ nhi hại chết bà ấy được.

Hơn nữa, nếu Quỷ nhi thực sự làm hại bà Phương, nó sẽ phải gánh chịu nghiệp chướng, điều đó cũng không tốt cho nó.

Quỷ nhi nhìn cậu, đột nhiên òa khóc: "Các người đều bắt nạt ta..."

Lần này nó không giả vờ khóc, cũng không phải cố hù dọa ai, mà là thật sự cảm thấy tủi thân, cả thế giới dường như đang bắt nạt nó, khiến nó rất đau lòng.

Quý Mộc Miên sững lại, nghĩ đến những gì nó đã trải qua, trong lòng cũng chùng xuống, liền vội vã dỗ dành: "Xin lỗi, anh không có đe dọa em, cũng không bắt nạt em... Bà Phương không làm chuyện gì ác cả, nếu em giết bà ấy, em sẽ mang nghiệp chướng, anh lo khi em xuống địa phủ sẽ bị trừng phạt... Đừng khóc nữa được không?"

Giọng cậu nhẹ nhàng và êm ái, dường như có một sức mạnh an ủi kỳ diệu.

Dưới sự vỗ về của cậu, Quỷ nhi dần dần ngừng khóc.

Tinh Tinh vô thức liếc nhìn Bùi Cửu Cảnh, quả nhiên liền thấy hắn đang nhìn Quý Mộc Miên một cách dịu dàng.

Dù rằng khí thế của hắn rất mạnh mẽ, trông không dễ tiếp cận, nhưng Tinh Tinh vẫn không thể kiềm lòng được, nhích lại gần, hạ giọng: "Quý đại sư có phải rất tốt không?"

Bùi Cửu Cảnh không nhìn cô, ánh mắt vẫn tập trung vào Quý Mộc Miên.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ "ừ" một tiếng.

Tinh Tinh: Aaaa!

Là ai vừa khiến cô "phát cuồng" đây?

***

Quỷ nhi nhanh chóng được Quý Mộc Miên dỗ dành, thật sự là Quý Mộc Miên quá giỏi an ủi người khác. Dù lúc đầu Quý Mộc Miên có làm nó bị thương, nhưng giờ cậu lại ôm nó vỗ về, khiến nó lần đầu tiên cảm nhận được sự thiện chí và yêu thương từ người lớn.

"Vậy... ngươi nói xem giờ phải làm gì..." Nó vừa khóc vừa dựa vào lòng Quý Mộc Miên, trong giọng nói mang theo sự ỷ lại mà chính nó cũng không nhận ra.

Quý Mộc Miên nghe được sự tin tưởng từ nó, trong lòng càng thêm buồn bã.

Rõ ràng là một đứa trẻ ngoan, chỉ cần nhận được chút lòng tốt, nó sẽ dùng toàn tâm toàn ý đáp lại. Vậy mà nó lại bị chính cha mẹ ruột hại chết, phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Những người khác cũng nhìn thấy tính cách của Quỷ nhi, ai nấy đều cảm thấy rất đau khổ.

Đặc biệt là vợ chồng bà Phương và dì Hồ, những người lớn tuổi đã có con cháu, càng thêm thương xót không thôi.

Một đứa trẻ ngoan như thế, cha mẹ nó sao lại nỡ nhẫn tâm đến vậy!

"Đứa trẻ đáng thương." Bà Phương lau nước mắt, ân cần nhìn Quỷ nhi, "Xin lỗi con, ta không nên ăn đồ của con... Ta sẵn sàng làm mọi điều có thể để bù đắp cho con, xin lỗi con..."

Giọng bà vô cùng dịu dàng, những lời nói cũng rất chân thành. Quỷ nhi vốn còn giận bà, nhưng giờ cơn giận đã tan biến một nửa, nó rụt rè ló đầu ra nhìn bà.

Bà Phương chống người xuống giường, được dì Hồ và ông Phương đỡ, bước đến vuốt đầu Quỷ nhi, nói: "Nếu con không ngại, ta muốn thờ phụng con, từ giờ con sẽ là con cháu trong nhà của chúng ta, được không?"

Bà trông giống như một người bà hiền từ, bà nói muốn coi nó như con cháu trong nhà...

Quỷ nhi ngơ ngác nhìn bà, không nói gì.

Nó từng cảm nhận sự ác ý vô biên từ khi còn trong bụng mẹ. Cha mẹ nó đã tìm đạo sĩ để hạ chú lên người nó, sau khi sinh ra chưa đầy ba ngày, cha mẹ đã tự tay bóp chết nó. Sau đó, xương máu của nó bị giam trong một vật chứa bịt kín, ngày ngày đêm đêm chịu nỗi đau thấu tận xương... Nó chưa bao giờ cảm nhận được tình thương như vậy.

Không hiểu sao, nước mắt nó lại bắt đầu rơi xuống.

Rõ ràng nó vẫn giữ hình dạng đen nhẻm đáng sợ, nhưng mọi người chỉ cảm thấy xót xa vô cùng.

"Đứa trẻ ngoan, đừng khóc nữa..." Bà Phương đưa tay lau nước mắt cho nó, như muốn lấy cả trái tim ra mà dỗ dành nó.

Quý Mộc Miên cũng vỗ nhẹ lưng của nó, dịu dàng nói: "Họ muốn thờ phụng em, sẽ giúp em tích lũy công đức. Đến lúc đó, em mang theo công đức để đầu thai, kiếp sau sẽ được vào một gia đình yêu thương em."

Dưới sự điều khiển của cha mẹ và đạo sĩ, Quỷ nhi đã hại không ít người, trên tay vướng phải nghiệp báo. May mà nó chỉ bị lợi dụng nên nghiệp báo không quá sâu. Nếu bà Phương thờ phụng nó, giúp tiêu trừ nghiệp báo, tích lũy công đức, Quỷ nhi sẽ không phải chịu khổ hình nơi địa ngục, thậm chí còn có thể đầu thai vào một gia đình tốt.

Bà Phương lập tức nói: "Từ nay trở đi, ta sẽ dùng danh nghĩa của con để quyên góp, làm việc thiện!"

Bà có hai đứa con trai và bốn đứa cháu nội, nhưng không có đứa nào ở bên cạnh. Nếu Quỷ nhi chịu ở lại, bà sẽ coi nó như cháu ruột mà yêu thương.

Quỷ nhi vốn là một đứa trẻ có bản tính thuần khiết, dưới sự an ủi của bà Phương và Quý Mộc Miên, thái độ của nó dần trở nên mềm mỏng hơn.

Nhưng sau một lúc im lặng, nó vẫn lắc đầu: "Con không cần thờ phụng."

Bà Phương có chút thất vọng.

Dì Hồ thì lo nó vẫn muốn trả thù bà Phương, trong lòng không khỏi sốt ruột.

"Con cũng sẽ không trả thù nữa." Quỷ nhi liếc nhìn bà Phương, rồi quay sang Quý Mộc Miên nói: "Thả con xuống đi, con muốn rời khỏi đây."

Trước đó, nó tràn đầy giận dữ và thù hận, muốn trả thù bà Phương một cách thậm tệ. Nhưng bây giờ, nó cảm nhận được bà Phương là người tốt, nó không muốn giết thêm người vô tội nữa.

Thực ra, nó rất muốn ở lại... nhưng nó còn việc phải làm.

Quý Mộc Miên không buông nó ra, mà nắm lấy đầu nó, buộc nó nhìn thẳng vào mình: "Em định quay về để trả thù cha mẹ và đạo sĩ kia, đúng không?"

Quỷ nhi không nói gì, nhưng sự im lặng chính là lời thừa nhận.

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng.

Mọi người đều cảm thấy cha mẹ của Quỷ nhi và đạo sĩ kia rất đáng chết, dù họ có bị trừng phạt nặng đến đâu cũng không đủ. Nhưng ai cũng lo lắng nếu Quỷ nhi giết thêm ba người này, tội nghiệp của nó sẽ càng nặng thêm.

Tinh Tinh lúc này không còn sợ nó nữa, chỉ còn tràn đầy thương cảm, cô ngập ngừng nói: "Cha mẹ con đã giết con, phải chăng có thể báo cảnh sát để pháp luật trừng trị họ?"

"Không phải cha mẹ con còn làm nhiều việc ác khác sao? Với nhiều tội danh cộng dồn, chắc chắn họ sẽ bị kết án tử hình. Khi họ chết, họ sẽ xuống địa ngục, lúc đó con không cần phải ra tay nữa."

Cô nghe chuyện của Đường Minh Nguyệt mới biết được, ma quỷ tìm người sống báo thù cũng có quy định. Ma quỷ chỉ có thể hành hạ người sống ở một mức độ nhất định, chứ không thể giết chết người sống, nếu không sẽ mang nghiệp báo, ảnh hưởng đến việc đầu thai.

Quỷ nhi buồn bã nói: "Không có chứng cứ."

Tinh Tinh: "... À."

Quý Mộc Miên giải thích: "Khi còn trong bụng mẹ, nó bị hạ bùa chú, sinh ra cực kỳ yếu ớt. Cha mẹ nó cố ý để tất cả họ hàng thân thích biết rằng nó không sống được bao lâu. Ba ngày sau, họ đích thân giết nó, nhưng không ai nghi ngờ nó chết do nguyên nhân không tự nhiên. Vì ngay từ lúc mới sinh, nó đã rất yếu, ai nhìn cũng biết không thể nuôi nổi. Cha mẹ nó dễ dàng qua mặt được mọi người."

Tinh Tinh: "..."

Những người khác: "..."

Đôi vợ chồng đó không chỉ độc ác, mà còn rất biết tính kế, quả thật không dễ để nắm được chứng cứ.

Quỷ nhi bĩu môi: "Trong tay họ không chỉ có một mạng người, nhưng cảnh sát chưa bao giờ làm phiền họ vì họ hành động rất cẩn thận, không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Mỗi lần họ đều điều khiển con đi hại người, khi mọi việc hoàn thành thì thu con về, vẫn luôn thần không biết quỷ không hay."

Tinh Tinh: "..."

Cũng đúng, nuôi quỷ để hại người là thứ tà thuật, người bình thường làm sao có thể bắt được manh mối.

Quý Mộc Miên nghe đến đây, không khỏi nhìn Bùi Cửu Cảnh một cái.

Cậu biết Cục Quản lý Đặc biệt có chi nhánh tại tất cả các tỉnh trên cả nước... Cha mẹ của Quỷ nhi đã làm nhiều điều ác như vậy, chẳng lẽ Cục Quản lý Đặc biệt không phát hiện ra sao?

Ngay sau đó, cậu lại nghĩ, dường như cha mẹ của Quỷ nhi sống ở Cảng Thành, mà hình như Cục Quản lý Đặc biệt không có chi nhánh tại Cảng Thành thì phải?

Đối diện với ánh mắt của cậu,  Bùi Cửu Cảnh im lặng vài giây, sau đó nói: "Ngày mai tôi sẽ cho người đi Cảng Thành."

Quý Mộc Miên bật cười.

Thực ra, cho dù Cục Quản lý Đặc biệt có chi nhánh tại Cảng Thành, họ cũng không nhất định sẽ phát hiện ra hành vi ác độc của cha mẹ Quỷ nhi. Dù sao mỗi ngày có rất nhiều sự kiện thần quái xảy ra, Cục Quản lý Đặc biệt cũng không thể phát hiện chính xác từng cái. Huống hồ, cha mẹ Quỷ nhi còn mời đạo sĩ che giấu, tên đạo sĩ đó chắc hẳn cũng phải rất giỏi, đủ để qua mắt mọi người.

Tinh Tinh thở dài, hỏi Quỷ nhi: "Vậy con vẫn muốn đi báo thù sao?"

Nghĩ kỹ lại thì nếu là cô, chịu nhiều đau khổ và oan ức như vậy, cô cũng sẽ chọn cách tự tay báo thù, dù có phải xuống địa ngục hay mất cơ hội đầu thai đi nữa.

Bà Phương nghe vậy liền lo lắng, vội vàng nắm lấy tay Quỷ nhi: "Có nguy hiểm không? Cha mẹ con ác độc như vậy, liệu họ có khiến con... biến mất không?"

Hiện tại bà thực sự coi Quỷ nhi như cháu ruột, dù nó vẫn đen đúa toàn thân, nhưng trong mắt bà, nó lại vô cùng đáng yêu.

Quỷ nhi cảm nhận được sự lo lắng của bà, nó ngây người một lúc, rồi đột nhiên xấu hổ vùi đầu vào lòng Quý Mộc Miên.

Quý Mộc Miên bật cười xoa đầu nó, cũng không vạch trần.

Ánh mắt của Bùi Cửu Cảnh dừng lại ở sau đầu của Quỷ nhi, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay kéo Quỷ nhi từ trong lòng Quý Mộc Miên ra.

Quý Mộc Miên: ?

Quỷ nhi: ?

Chỉ có Tinh Tinh là cười một cách kỳ lạ.

Cắn tới rồi, cắn tới rồi.

Quỷ nhi vẫn thích được Quý Mộc Miên bế hơn, vì Quý Mộc Miên là người đầu tiên đối xử tốt với nó. Nó quay đầu nhìn Quý Mộc Miên, muốn để cậu bế nó lại, nhưng ngay giây sau, nó cứng đờ cả người, cúi đầu xuống, không dám nhúc nhích.

Vì nó cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông kia.

Quý Mộc Miên kinh ngạc nhìn Bùi Cửu Cảnh, không hiểu tại sao hắn đột nhiên bế Quỷ nhi.

Bùi Cửu Cảnh không giải thích, chỉ nói: "Để tôi bế."

Hắn không quen lắm, dùng cả hai tay đỡ lấy Quỷ nhi.

Quý Mộc Miên: "..."

Có lẽ hắn sợ cậu ôm Quỷ nhi sẽ mệt, hoặc sợ Quỷ nhi sẽ làm hại cậu. Nghĩ như vậy, Quý Mộc Miên còn cảm thấy rất cảm động.

Tinh Tinh nhìn hai người với ánh mắt đầy hiểu ý, thì thào: "Đúng là... ngọt ngào."

Là một người có tâm hồn lãng mạn, cô hoàn toàn hiểu rõ hoạt động tâm lý của hai người này.

Một người âm thầm cảm động, một người âm thầm ghen tuông, sao lại không được coi là cả hai đang hướng về nhau chứ?

He he, lại để cô cắn tới rồi.

Chỉ có Quỷ nhi trong tay Bùi Cửu Cảnh không dám động đậy chút nào, nó yếu ớt nói: "Để con đi đi..."

Quý Mộc Miên lắc đầu: "Không được, nếu đạo sĩ đó đã có thể trấn áp và luyện hóa em, chắc chắn gã còn có những cách khác để đối phó. Em không thể quay lại được."

Mặc dù âm khí và oán khí trên người Quỷ nhi đã tăng lên mạnh mẽ, biến thành một lệ quỷ và có thể thoát ra khỏi trận pháp, nhưng đạo sĩ chắc chắn đã nhận ra Quỷ nhi đã chạy trốn. Có thể gã đã bố trí sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ Quỷ nhi trở lại.

Quỷ nhi nghĩ đến thủ đoạn của đạo sĩ và sự nhẫn tâm của cha mẹ, trong mắt lóe lên sự hận thù: "Nhưng con không cam lòng."

Quý Mộc Miên định an ủi nó, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, nheo mắt lại: "Em không cần quay lại nữa, mẹ em đến tìm em rồi."

Mọi người đều sững sờ.

Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tinh Tinh là người phản ứng đầu tiên: "Mẹ nó đến? Để tôi ra mở cửa! Tôi muốn xem bà ta trông xấu xí thế nào mà có thể ra tay với con ruột của mình!"

Dù sao thì có Quý đại sư ở đây, cô cũng không sợ mẹ của Quỷ nhi sẽ làm ra hành động ác độc gì.

Vợ chồng bà Phương và dì Hồ lấy lại tinh thần, cũng nhìn về phía cửa.

Họ cũng muốn xem mẹ của Quỷ nhi trông như thế nào, liệu có giống như một con ác quỷ ở địa ngục hay không.

Quý Mộc Miên nói: "Không cần mở cửa, họ đã vào rồi."

Mẹ của Quỷ nhi dẫn theo một đạo sĩ, thủ đoạn của đạo sĩ đó rất quái dị, đừng nói đến việc vào nhà, ngay cả giết người gã cũng từng làm, hoàn toàn không có khái niệm xâm phạm nhà riêng.

Chẳng bao lâu, một giọng nữ the thé vang lên trong phòng khách: "Tiểu Minh, mau ra đây cho tao!"

Thì ra tên thật của Quỷ nhi là Tiểu Minh.

Quý Mộc Miên nói: "Họ đặt tên cho nó để tiện điều khiển. Dù là để hù dọa hay giết người, chỉ cần niệm tên của nó khi thi triển pháp thuật, nó sẽ mất đi ý thức, trở thành con rối gỗ tùy ý họ sai khiến."

Mọi người đều im lặng: "..."

Thật độc ác!

Bà Phương thương cảm nhìn Quỷ nhi, nói: "Con à, sau này con theo họ Phương của chúng ta nhé!"

Quỷ nhi nghiêng đầu suy nghĩ.

Họ Phương nghe cũng không tệ lắm.

Người phụ nữ bên ngoài thấy Quỷ nhi không đáp, liền gọi thêm một tiếng: "Tiểu Minh!"

Quý Mộc Miên nhìn Quỷ nhi, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Bùi Cửu Cảnh: "Chúng ta ra ngoài thôi."

Bùi Cửu Cảnh khẽ gật đầu.

***

Nhóm người đi đến phòng khách.

Tinh Tinh vừa bước vào đã ngay lập tức nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng, đeo đầy trang sức quý giá. Người phụ nữ đó có một gương mặt tinh xảo, xinh đẹp, thoạt nhìn không giống kiểu người có thể ra tay tàn ác với con ruột, nhưng nếu quan sát kỹ, lông mày và ánh mắt của cô ta lại mang vẻ khắc nghiệt, là một người tàn nhẫn.

"Hả." Tinh Tinh nhìn chằm chằm người phụ nữ trong giây lát, rồi đột nhiên tròn mắt kinh ngạc, "Cô là Tiết Ảnh hậu!"

Tiết Ảnh hậu – Tiết Lệ Duyệt, năm 20 tuổi đã nổi tiếng khắp đại giang nam bắc sau khi tham gia một bộ phim nghệ thuật, trở thành nữ thần trong lòng nhiều nam khán giả. Cô ta cũng giành được giải Ảnh hậu trong các giải thưởng danh giá trong nước và thậm chí còn giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại một trong ba liên hoan phim quốc tế lớn.

Mặc dù sau đó cô ta không có thêm tác phẩm nổi bật nào, nhưng bộ phim kinh điển đó đã giúp cô ta được phong thần và có địa vị vượt trội trong ngành.

Năm năm trước, cô ta đột ngột tuyên bố rời khỏi giới giải trí để kết hôn với một thương gia giàu có ở Cảng thành.

Tinh Tinh cũng từng rất hâm mộ Tiết Ảnh hậu, thậm chí còn mua đĩa gốc để xem đi xem lại bộ phim kinh điển đó. Nhưng cô không ngờ Tiết Ảnh hậu lại là mẹ ruột của Quỷ nhi, chính là người phụ nữ ác độc đã tự tay bóp chết đứa con của mình!

Khoảnh khắc đó, niềm tin của Tinh Tinh như sụp đổ.

Anh Hành nhìn cô một cái, an ủi: "Sập phòng thôi mà, em có thể chịu được, cố lên!"

Tinh Tinh: "..."

Tiết Ảnh hậu không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của Tinh Tinh, cũng chẳng bận tâm trong nhà có bao nhiêu người, mục tiêu của cô ta là Quỷ nhi: "Lại đây, mẹ đưa con về."

Cô ta không quan tâm những người này biết về việc cô ta nuôi Quỷ nhi., cùng lắm thì cô ta sẽ đưa tiền bịt miệng, nếu ai không biết điều mà một hai muốn công khai chuyện này, cô ta sẽ nhờ đạo sĩ ra tay để họ nếm mùi đau khổ. Nói tóm lại, trong mắt cô ta, những người trong nhà này chỉ là lũ côn trùng không đáng bận tâm.

Quỷ nhi co rúm lại trong tay Bùi Cửu Cảnh, không nói gì.

Nó vừa sợ Bùi Cửu Cảnh, lại vừa sợ người mẹ này.

Bùi Cửu Cảnh không có ý định buông nó ra, thậm chí còn ấn đầu nó lên vai mình, sau đó ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn Tiết Ảnh hậu.

Lúc này Tiết Ảnh hậu mới để ý đến người đàn ông ôm Quỷ nhi, nhận ra hắn đẹp trai vô cùng, khí chất cũng rất mạnh mẽ, cô ta không khỏi ngạc nhiên: "Cậu là ai?"

Ngay sau đó, cô ta cũng để ý đến Quý Mộc Miên đứng bên cạnh hắn, người cũng rất đẹp, và Tinh Tinh cùng anh Hành ở phía sau tuy không bằng nhưng cũng mặc đồ rất sang trọng.

Cô ta càng thêm kinh ngạc.

Chẳng phải đây là một gia đình bình thường sao?

Cô ta đã điều tra được bà già trong nhà này đã ăn nhau thai của Quỷ nhi, chắc chắn Quỷ nhi đến đây để trả thù, mà gia đình này ở Đồng thành chỉ là một gia đình bình thường, không có bất kỳ bối cảnh đặc biệt nào.

Khoan đã!

Cô ta đột nhiên nhận ra, người bình thường không thể nhìn thấy Quỷ nhi, nhưng người đàn ông cao lớn đẹp trai này không chỉ nhìn thấy mà còn bế nó trên tay, không hề có chút sợ hãi nào ......

Vậy thì người này không phải người thường?

Cô ta lập tức trở nên cảnh giác, chăm chú nhìn Bùi Cửu Cảnh, đồng thời thầm ra hiệu cho tên đạo sĩ râu trắng đứng sau mình, bảo gã ta cẩn thận.

Bùi Cửu Cảnh không nói gì.

Mặc dù Quý Mộc Miên mới chỉ tiếp xúc với hắn vài ngày, nhưng cậu cũng biết hắn không thích nói chuyện với người lạ. Cậu bước lên một bước, nhìn chằm chằm Tiết Ảnh hậu: "Sau khi rút khỏi giới cô kết hôn với thương gia Cảng thành, đã có được cuộc sống xa hoa mà cô muốn, tại sao còn đi hại người?"

Tiết Ảnh hậu thấy cậu nhận ra mình, trong mắt thoáng hiện lên sát ý: "Mặc kệ các người là ai, tôi chỉ có một yêu cầu: trả con trai lại cho tôi."

Quý Mộc Miên cười lạnh: "Con trai cô? Nếu cô thực sự coi nó là con trai, khi mang thai nó, cô đã phải chăm sóc tốt cho nó. Vốn dĩ nó là một đứa trẻ khỏe mạnh, sinh ra hoàn toàn có thể sống như bao đứa trẻ khác. Nhưng cô và chồng đã nhờ đạo sĩ yểm bùa khiến nó trở nên yếu ớt. Cô sinh nó ra, nhưng rồi lại tự tay bóp chết nó. Cô gọi nó là con trai? Tôi thấy nó là kẻ thù của cô thì đúng hơn!"

Tiết Ảnh Hậu quả thật không có chút tình cảm nào với Quỷ nhi; Quỷ nhi chỉ là công cụ để cô ta làm điều ác. Khi nghe lời cáo buộc của Quý Mộc Miên, trong lòng cô ta không có chút dao động nào: "Cậu không có quyền can thiệp. Đây là con của tôi, tôi đã mang nó đến thế gian và sinh ra nó, tôi có quyền xử lý."

Ngay khi những lời này được nói ra, mọi người trong phòng đều kinh ngạc và tức giận, nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.

Sao lại có một người phụ nữ tàn nhẫn đến vậy!

Tinh Tinh ngay lập tức mất hết thiện cảm và bộ lọc tốt đẹp về cô ta.

Đây có phải là Tiết Ảnh Hậu không, người luôn mỉm cười tươi tắn trên màn ảnh? Người được đông đảo fan nam tôn thờ như một nữ thần trong sáng?

Không, đây là một con ác quỷ!

"Cô là súc sinh à! Sao có thể lạnh lùng vô tình đến thế!" Tinh Tinh tức giận quát, không chỉ thoát fan ngay lập tức mà còn muốn đạp thêm mấy phát nữa.

Tiét Ảnh Hậu không quan tâm đến sự tức giận của Tinh Tinh, cô ta làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn tập trung vào Quý Mộc Miên, nói: "Tôi không muốn lãng phí thời gian với các cậu, tôi chỉ muốn tìm lại con trai tôi, các cậu sẽ không giữ lấy con trai tôi không bỏ đấy chứ?"

Cô ta cũng nhận ra rằng người làm chủ trong căn phòng này là Quý Mộc Miên, và người đàn ông cực kỳ điển trai kia rõ ràng cũng nghe lời Quý Mộc Miên.

Lần này cô ta đặc biệt từ Cảnh thành đến là để bắt Quỷ nhi về, vì Quỷ nhi là một trợ thủ đắc lực của chồng cô ta, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của hắn, cô ta phải đưa nó về.

Quý Mộc Miên nhếch môi: "Vậy thì hãy xem xem cô có khả năng để cướp nó đi hay không."

Tiết Ảnh Hậu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, rồi quay sang làm một động tác với đạo sĩ.

Gã đạo sĩ bước lên một bước, lấy ra một cái cờ quỷ âm, niệm chú về phía Quỷ nhi: "Thu!"

"Cờ quỷ âm!" Trương Thanh Vân lớn tiếng nhắc nhở, "Quý đại sư, hãy cẩn thận!"

Cờ quỷ âm trông rất tà ác và mạnh mẽ, nhìn cũng rất lợi hại, Trương Thanh Vân sợ Quý Mộc Miên sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, Quỷ nhi không có phản ứng gì, không chỉ không bị gã đạo sĩ thu giữ, mà còn làm mặt quỷ về phía gã đạo sĩ.

Đạo sĩ: ???

Đạo sĩ sửng sốt.

Cái cờ quỷ âm này là tâm huyết cả đời của gã, được gã tinh luyện từ hàng trăm linh hồn quỷ dữ, ngày thường gã không nỡ dùng. Lần này, vì muốn bắt giữ quỷ nhi đã trở thành lệ quỷ, bất đắc dĩ lắm gã mới phải dùng tới nó, nhưng bây giờ cờ quỷ âm lại không có tác dụng là sao?

Trương Thanh Vân cũng ngơ ngác.

Cậu ta không ngờ Quý đại sư lại lợi hại đến mức có thể vô hình giải trừ sức mạnh của cờ quỷ âm.

Quý Mộc Miên: ...

Thực ra, đây là một sự hiểu lầm tuyệt vời.

Đạo sĩ và Trương Thanh Vân không biết là Quỷ nhi đang được chủ nhân của Minh phủ ôm.

Ai có thể cướp người từ tay Minh chủ chứ?!

Quý Mộc Miên cũng không lo lắng về việc Quỷ nhi bị cướp đi, nhưng cậu không thể chịu nổi sự kiêu ngạo của gã đạo sĩ và sự máu lạnh của Tiết Ảnh Hậu. Không cần Bùi Cửu Cảnh ra tay, cậu đã trực tiếp dùng một thủ quyết đối với cờ quỷ âm của đạo sĩ: "Đi!"

Giây tiếp theo, cờ quỷ âm bị rách tan nát.

Các lệ quỷ trong cờ được thả ra, cả căn phòng lập tức bị gió lạnh thổi mạnh, những tiếng khóc la vang vọng khắp nơi.

Tinh Tinh và anh Hành sợ đến mức run rẩy.

Vợ chồng bà Phương và dì Hồ còn khá can đảm, nhưng vì tuổi đã cao nên cũng không chịu nổi sợ hãi, tim họ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Quý Mộc Miên chú ý tới tình hình của họ, muốn thu hồi các lệ quỷ lại, nhưng lúc động tay, cậu phát hiện mình không có pháp khí để thu.

Cậu hơi khó xử, nếu sử dụng ánh sáng công đức, những lệ quỷ này sẽ bị hồn phi phách tán, nhưng có khá nhiều lệ quỷ bị đạo sĩ giết hại oan uổng, cậu còn muốn giúp họ siêu độ.

Bùi Cửu Cảnh nhắc nhở cậu: "Có thể sử dụng pháp ấn mà tôi đưa cho em."

Quý Mộc Miên: ... Ơ.

Cậu đã để pháp ấn trong ngăn kéo, không mang theo bên mình.

Bùi Cửu Cảnh nhìn cậu một cách sâu sắc.

Quý Mộc Miên: ...

Lần sau chắc chắn là cậu sẽ mang theo mà!

Tác giả có điều muốn nói:

Quý Mộc Miên: Lần sau chắc chắn sẽ mang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro