Chương 306: Trẫm cùng tướng quân cởi chiến bào (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thú nhìn về phía A Tam nói " Ngày mai sẽ bắt đầu, ngươi về đi."
" Vâng Tướng quân" A Tam xoay người rời đi, còn rất tinh tế đóng cửa phòng lại.
Tô Mộc nhấp môi " Làm gì mà hiện tại không cho ta đi?"
Cô còn tưởng có thể cách xa hắn một chút.
" Ta đang ôm rất thoải mái, không vội." Tần Thú híp mắt cười, như là một con hồ ly lười biếng.
Tô Mộc không nói gì, cô mơ hồ cảm thấy thân phận "nhân loại" của mình đã xảy ra biến hoá, cô hình như....đã trở thành thú cưng của người nào đó?
Tần Thú ôm cô dường như đã trở thành nghiện, hắn không kêu mệt, Tô Mộc cũng không dám lộn xộn nói lung tung, hiện tại điều duy nhất có thể khiến cô an tâm đó chính là Quý Tư Tư sẽ không bị thuộc hạ của hắn khi dễ. Mệnh lệnh của Tần Thú, cô tin tưởng trong phi thuyền này sẽ không có người nào dám làm trái.
Thời gian từng phút từng giây trôi đi, cô bắt đầu mơ màng buồn ngủ, đoạn thời gian này vì canh Quý Tư Tư xuất hiện, cô cũng chưa    được nghỉ ngơi tốt, hiện tại cơn buồn ngủ đột kích, hai mí mắt liền nặng nề khép lại, đầu gục xuống rồi lại ngẩng lên, không dám dựa vào ngực hắn.
Tần Thú cảm thấy bộ dạng cô như vậy rất thú vị, liền quan sát trong chốc lát, vẫn là không nhịn được giơ tay đè gáy cô lại, để mặt cô dán lên ngực mình, lông mày cô giãn ra, hoàn toàn tiến vào mộng đẹp.
Cũng không biết tại sao, trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như bị một thứ gì đó lấp đầy, ấm áp, làm hắn cảm thấy từ xưa đến nay chưa từng được thoải mái như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn biết, thì ra cảm giác ôm một người cũng có thể kì diệu và đẹp đẽ như vậy.
Khi đến nửa đêm, Tần Thú đưa đặt lên trán Tô Mộc, nhiệt độ cơ thể bình thường, hắn nhẹ nhàng thở ra.
Thân thể nhân loại thuần chủng thực quá yếu ớt, một triệu chứng nhỏ cũng có thể trở thành bệnh nặng, cuối cùng đi đời nhà ma. Cô xối nước lạnh, lại hắt xì vài cái, thân thể bé nhỏ giờ lại càng trở nên yếu đuối mong manh. Bằng sự hiểu biết của Tần Thú về nhân loại thuần chủng, Tô Mộc đại khái thuộc về loại một cái tát cũng dễ dàng thăng thiên.
Hắn ôm cô, đem cô đặt trên giường, cô ngủ thực say, không giống như hắn, vĩnh viễn chỉ có thể ngủ một giấc không an lành.
Tấn Thù vươn tay, lòng bàn tay hắn mơn trớn gương mặt cô, một đường xuống phía dưới, qua cổ, ngực cô, lại đến đùi, cẳng chân, cuối cùng....Hắn cầm chiếc vòng ở mắt cá chân cô.
Ngọn tóc màu đen hơi che khuất mắt hắn, rũ xuống một bóng râm, phảng phất giống như càng khiến cho biểu tình của hắn trở nên âm lãnh, khoé môi hắn chậm rãi gợi lên một nụ cười, so với nụ cười sung sướng khi giết người của hắn còn muốn điên cuồng hơn.
Cô sẽ không có cách nào chạy thoát.
Thời điểm Tô Mộc tỉnh lại đã là 10h sáng, nàng mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, nhìn căn phòng xa lạ, rất mau đầu óc cô đã thanh tỉnh.
       Cô còn nhớ rõ là tên Tần Thú biến thái kia không cho cô đi theo mỹ nữ, sau đó ôm cô không nhúc nhích, thời gian qua thật lâu thật lâu, sau đó.... Cô liền ngủ rồi?
      Không thấy Tần Thú đâu hết!
      Tô Mộc xốc chăn lên, xuống giường, liền nghe được thanh âm " leng keng, leng keng", cúi đầu xuống, chỉ thấy trên mắt cá chân là chiếc vòng bạc hôm quá, thật không biết nên làm gì mới tốt.
Cô bước về phía cửa, tay thử xoay cái then cửa, lần này cửa lại mở ra thật, trong lòng cô đang vui mừng thì ngoài cửa một vị mỹ nhân chờ đã được nửa ngày nói " Tiểu thư, buổi sáng tốt lành."
" Sáng.... Buổi sáng tốt lành..." Tô Mộc muốn lui về phòng nhưng cô gái xinh đẹp trước mặt này không cho cô cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro