Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm xuyên qua, nàng biến thành "nàng".

Kiếp trước, nàng tên Mộ Vân Yên, là phế vật ai ai cũng biết, từ lúc sinh ra, đã nhận hết các loại bắt nạt. Mẫu thân chết sớm, phụ thân không đau, tỷ tỷ không yêu, chỉ vì muốn thấy được khuôn mặt vị hôn phu của chính mình, lại bị đá xuống hồ nước, bỏ mạng....

Kiếp trước, cô cũng tên là Mộ Vân Yên, nhưng là một thiên tài y dược. Vốn đang tương thân tương ái với bạn trai, nhưng tại nơi góc biển, chàng trai ôm lấy một cô gái quyến rũ khác trong lòng ngực, đẩy cô xuống đáy biển, còn đâm lên ngực cô một nhát dao găm do chính tay cô đưa cho hắn, kết liễu mạng sống của cô...

Mở mắt lần nữa, cô biến thành nàng, nàng thề sống thề chết, đời này sẽ không tin ai nữa, người khinh nàng, nàng khinh lại gấp trăm lần, người lấn áp nàng, nàng sẽ lấn áp lại gấp ngàn lần.

Phế tài cả thành đều biết, bỗng biến thành thiên tài lóa mắt thiên hạ, sẽ tạo lên dạng gió lốc gì tại đại lục Long Thần đây?

Đan dược cấp sáu? Ngươi xem nó là bảo vật? Vậy chẳng phải ta tùy liện luyện chế một chút đã ra một đống bảo vật rồi sao? Còn nữa, thứ đó chẳng phải là đồ ăn vặt mà nhà ta ai ai cũng ngán ngẩm cả rồi sao?

Công pháp cấp thấp? Vậy mà ngươi lại xem là đồ quý? Một đống công pháp cấp cao mặc ta lựa chọn còn đang nằm ở đằng kia, còn thèm nhìn trúng công pháp của ngươi sao? Là ngươi điên hay ta bị khờ rồi?

Lại không ngờ, nhân sinh thế sự khó dò, đã tới thì có trốn cũng không thoát, ví dụ như hắn...

*

Hắn, Quân Mạc Ninh, Long Thành Ninh vương, không tranh quyền thế, ôn hòa với mọi người, yên lặng dưỡng trong Ninh vương phủ, không hứng thú với chính sự, lại bị người mơ ước đố kị, nhưng bọn họ không biết rằng, hắn chính là nhân vật đến đương kim Thánh thượng cũng không dám trêu chọc tới.

Hắn, Đế Cẩm, thủ lĩnh tổ chức thần bí nhất đại lục Long Thần, là Đế quân khiến người người nghe tiếng đã sợ vỡ mật, đồng thời cũng là người thần bí nhất đại lục, không ai biết được khuôn mặt thật sự của hắn.

*

Lần đầu gặp mặt, không nghĩ tới bọn họ lại đối đầu với nhau như vậy.

Mộ Vân Yên: "Dựa! Ngươi thật sự có bệnh a!

Đế Cẩm nhướng mày: "Ngươi có dược?

Mộ Vân Yên: "Ngươi không biết hù dọa cũng có thể hù chết người sao?"

Đế Cẩm: "Ngươi đây là đang trách ta?

"......."

Nhưng mà đến cuối cùng thì...

Hắn lại nói: "Nếu có thể, ta không cần tương lai, nàng, chính là tương lai của ta, chỉ cần có nanh là đủ rồi."

Hắn nói: "Nàng có thể kiên cường, nàng có thể gánh vác hết mọi việc, cả thiên hạ có thể là của nàng, nhưng, nàng chỉ có thể là của ta."

Hắn nói: "Nàng có thể bước về phía trước 99 bước, cũng không cần quay đầu lại, nhưng chỉ cần nàng quay đầu lại, ta sẽ ở ngay phía sau nàng, nàng không muốn lùi về phía sau, ta sẽ bước tới đuổi kịp nàng, cầm tay nàng, đi hết quãng đường còn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro