Chương 2: Tây Đường Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

================

Cho dù là một biên thành hở ra là đất đá bay mù trời, một năm tám tháng lạnh khủng khiếp như Thiên Đức Thành cũng không thể thiếu một nơi xa hoa hưởng lạc, ca múa uống rượu, tựa hồng ngả thúy.

Tây Đường Các chính là nơi như vậy, xà ngang bên trong được chạm khắc, màn trướng gấm ngọc, tụ tập vô số giai nhân. Khách khứa không giàu có cũng cao quý, một khi bước vào bên trong là sẽ quên hết mọi thứ bên ngoài. Đêm đêm ánh đèn như đuốc, cảnh tượng náo nhiệt từ lúc mặt trời lặn đến bình minh.

Lúc này chính xác là giữa trưa, nhưng đó là thời điểm Tây Đường Các vắng vẻ, khách khứa ít ỏi nhất sau khi đã ca hát mua vui xong.

Lục Cửu Lang đã quen thuộc với địa thế trong các như sân sau nhà mình. Hắn đuổi Thạch Đầu đi rồi leo vào trong các từ một bức tường thấp, vòng qua tên hộ viện đang ngáp dài, trốn trốn tránh tránh lẻn vào một tòa lầu nhỏ. Nhìn thấy một nha hoàn trẻ tuổi,hắn mở miệng gọi: "Tú Hương."

Tú Hương trẻ trung xinh đẹp, trên má trái có vài vết rỗ trắng, nàng đang huân hương la quần cho chủ nhân. Thấy hắn tới, nàng cũng không ngạc nhiên, chỉ hờn dỗi liếc mắt: "Chàng tới không đúng lúc, nương tử đang tiếp khách mất rồi."

Lục Cửu Lang thuận theo tình thế nắm tay nàng: "Sao giờ này lại có khách? Tên ngốc kia đến từ đâu vậy, còn phải bao lâu nữa?"

Giọng Tú Hương càng êm dịu hơn: "Mấy Hồ thương từ xa tới, mới gọi tiệc rượu, định là phải qua đêm."

Tuy Lục Cửu Lang thất vọng nhưng trên mặt hắn cũng không có biểu cảm gì, đầu ngón tay cợt nhả tựa như dụ dỗ như trêu chọc: "Xuân Dung không rảnh cũng được, nếu không nàng nào được rảnh?"

Tú Hương biết rõ hắn là một tên phóng đãng nhưng vẫn không thể ngăn nổi trái tim đang đập dồn dập của mình: "Ta không đủ khả năng. Trong mắt chàng chỉ có nương tử, nào nhìn đến ta."

Câu này rõ ràng chứa đầy dấm chua, Lục Cửu Lang cũng không phản bác, ánh mắt hắn dừng ở môi nàng: "Đổi son à? Màu đẹp lắm."

Tim Tú Hương càng đập nhanh hơn, ngay cả vết rỗ trắng trên mặt cũng chuyển màu đỏ. Nàng đẩy đẩy hắn một cái.

Lục Cửu Lang không hề né tránh. Hắn vừa ôm nàng vào lòng vừa nhẹ nhàng mút cánh tai nàng.

Tú Hương lập tức rơi vào hỗn loạn, nhưng đúng lúc này, ở bên ngoài có một tên nô bộc đang gõ cửa, Lục Cửu Lang bèn phải buông tay ra.

Tú Hương lúng túng đi mở cửa, một lát sau nàng quay lại, bất mãn nói: "La quần của nương tử bẩn rồi, khách khứa đang làm loạn nên gọi ta đi giúp đỡ."

Nàng đang rung động xuân tình, thực sự không muốn rời đi, tiếc rằng chủ nhân có lệnh nên đành phải cầm chiếc váy đã xông hương đi tới đó. Nàng còn dặn dò Lục Cửu Lang cẩn thận, đừng để hộ viện làm bị thương.

Lục Cửu Lang vốn không có ý định thân mật với Tú Hương, chẳng qua là tiện thì chơi đùa một chút. Lúc chuẩn bị rời đi, hắn chợt nghĩ đến ăn đuôi hổ tái tốn vô cùng, cứ vậy quay về thì thật uổng. Nếu như nhân lúc Xuân Dung thay quần áo đến nói vài lời với nàng khoe chút phần tốt, khi đó nữ nhân mềm lòng, thắt lưng và túi tiền chẳng phải sẽ lỏng ra sao?

Mặc dù đã không thấy bóng dáng Tú Hương đâu, nhưng Lục Cửu Lang rất quen thuộc với Tây Đường Các, lá gan hắn lại lớn, ỷ vào nơi đây ít người mà lẩn đi tìm.

Hình như hắn nghe thấy có tiếng nhạc vang lên ở một nơi nào đó trong hậu viện, liền lẻn lên lầu từ cầu thang hẹp thường dùng đưa cơm. Hắn mới vừa đặt chân lên hành lang gỗ thì ở chỗ rẽ gần đó có một bóng người đang đi tới, hắn vội vàng trốn vào một căn phòng trống.

Tiếng bước chân trên hành lang lại gần rồi dần đi xa, vẫn chưa phát hiện sự khác thường, Lục Cửu Lang lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên cách vách vang lên một giọng nam: ". . . Hà Tây truyền tin, Hàn Nhung Thu sắp đến. . . Tuy có tinh binh hộ vệ đi theo nhưng chỉ có sáu người được phép vào thành. . ."

Lục Cửu Lang sửng sốt, lập tức nín thở.

Lại có một giọng nam khác vang lên, trong giọng nói khó nén sự phấn khởi: "Chỉ cần hắn xảy ra chuyện ở trong thành, thể nào ngũ quân Hà Tây cũng bị chia rẽ. . ."

Giọng nam trước đó lại nói: "Nếu không thì ta cần gì phải triệu ngươi tới chứ. Mộc Lôi, đây chính là cơ hội tốt để đem Hà Tây về lại trong tay đại huynh."

Tên Mộc Lôi cung kính nói: "Đại nhân, ngài đã ẩn thân trong quân Trung Nguyên nhiều năm cũng chỉ đợi thời cơ này."

Giọng nam càng lúc càng thấp: ". . . Chuyện này liên quan rất rộng, Chu Nguyên Đình ắt sẽ. . ."

Tuy hai người nói tiếng phồn nhưng từ nhỏ Lục Cửu Lang đã quen gặp khách người Hồ ở hoa lâu nên hắn cũng thông thạo nhiều loại tiếng Hồ, nghe thấy toàn thân hắn lập tức toát mồ hôi lạnh, muốn chuồn ngay lập tức. Nhưng mà nhìn qua khe cửa, hắn thấy tình hình bên ngoài vô cùng không ổn. Tuần tra ở hành lang gấp khúc không phải hộ viện mà toàn là quân vệ mang theo đao, một khi bị phát hiện nào còn sống được.

Trong cái khó ló cái khôn, Lục Cửu Lang nhảy ra khỏi cửa sổ, giẫm lên mái hiên hẹp cạnh lầu mà di chuyển, rồi bật mạnh lên ôm lấy chạc cây cổ thụ bên cạnh lầu. May mà không kinh động đến đám thủ vệ. Hắn lẻn ra được khỏi viện, mồ hôi chảy ròng ròng, may mắn chạy trốn thành công, nào còn quan tâm mình đến đây làm gì, tự nhiên cũng quên luôn vật mang theo bên người.

Trong sương phòng trống đặt một cái lồng, trong lồng có một đĩa lươn xào vàng óng,lạnh thấu.

*

Một tai họa tự dưng ập xuống, không chỉ với đãi lươn xào lạnh thấu mà còn với cả Tôn Tam và đầu bếp Triệu.

Buổi tối, Thạch Đầu đi tìm đồng bọn đúng lúc gặp phải chủ nhà của Lục Cửu Lang tới giục tiền thuê nhà. Đột nhiên một đám sai dịch xông vào như hung thần ác sát, nói rằng đầu bếp Triệu và tiểu nhị Tôn Tam của Bách Vị Lâu đột tử, chính Lục Cửu Lang đã giết bọn họ.

Đám sai dịch cầm tấm gỗ đánh chủ nhà và Thạch Đầu đến chết đi sống lại, hai người họ liên tục kêu oan xin tha. Đám sai dịch lùng sục khắp nơi, dán thông báo truy nã khắp thành, gần như muốn lật tung cả thành Thiên Đức lên nhưng vẫn không tìm thấy Lục Cửu Lang đâu.

Lúc ấy tên tiểu vô lại đó hoảng sợ, sau khi chuồn ra ngoài mới phát hiện mình đã bỏ quên đồ, lập tức biết có chuyện chẳng lành, liền ôm một gói bánh bao đi trốn.

Căn nhà hắn thuê đã vô cùng cũ kỹ, chủ nhà cực kỳ keo kiệt, tường bị mục nát cũng chẳng thèm quan tâm để mặc cho người thuê nhà tự tu sửa. Có một lần trong lúc đang ngủ, Lục Cửu Lang vô tình đạp đổ tường, song hắn phát hiện ra những tấm mục nát chồng chất lên nhau bao năm qua nên hắn đã sửa lại nó thành một bức tường kép. Hắn lừa gạt để mưu sinh, đắc tội vô số người nên rất hài lòng với bức tường kép này, còn thêm một vài tấm che để bí mật hơn, nhờ đó mà đã nhiều lần tránh bị tìm thấy.

Lần này hắn cũng làm theo cách cũ, quả nhiên chẳng mấy chốc đã có người xông vào nhà. Qua khe hở trên tấm ván, Lục Cửu Lang thoáng thấy ánh đao sáng loáng, sau đó còn nghe thấy tên sai dịch bắt Thạch Đầu và chủ nhà đi. Hắn nghe được hết toàn bộ động tĩnh, trong lòng lạnh ngắt.

Đêm nay thật là dài, bóng đêm tối mịt, từng tiếng mõ canh phu gõ vang lên.

Thời điểm bình minh, sương mù mờ mịt, một chiếc xe chở phân chạy băng băng trên đường, chiếc chuông dưới cổ con trâu phát ra âm thanh leng keng khe khẽ.

Con trâu đã già, gã nô bộc đánh xe lưng còng gập cong, sáng nào ông cũng thức dậy từ rất sớm để nhặt phân. Bỗng nhiên ông trợn tròn mắt nhìn phiến đá ướt đẫm sương đêm, dụi dụi đôi mắt già nua mờ mịt của mình.

Chiếc đèn treo ở đầu xe chiếu sáng một thứ màu trắng bạc, gã nô bộc run lẩy bẩy xuống xe nhặt nó lên, ấy vậy mà lại là một khối bạc vụn.

Giống như tiền từ trên trời rơi xuống, gã nô bộc kích động ôm nó vào trong ngực, vừa ngước mắt lên trước mặt lại có một khối khác, ông hí hửng loạng choạng đi nhặt, liên tiếp nhặt được ba bốn khối. Ông đang đắm chìm trong cảm giác vui mừng khôn xiết, không hề nhận ra rằng ở phía sau có một bóng dáng lẻn lên xe, chui vào thùng phân cực lớn.

*

Tại một trấn nhỏ cách thành Thiên Đức trăm dặm xuất hiện một chàng thiếu niên lạ lùng. Hắn vô cùng tuấn tú, ra tay cũng rất hào phóng, nhưng ngặt nỗi trên người lại có mùi hôi cực kỳ khó chịu. Vừa vào nhà tắm, hắn đã trốn khỏi mọi người, ném hết toàn bộ quần áo cũ đi. Có một bà lão nhặt lên ngửi rồi ói đến mức phun hết cơm tối qua ra.

Chàng thiếu niên đó dĩ nhiên là Lục Cửu Lang. Sau khi trốn trong xe phân ra khỏi thành, sau hắn đã phải ngâm mình trong dòng suối hết lần này đến lần khác đến nỗi muốn nôn hết cả nước mật đắng  ra ngoài, khó khăn lắm mới gặp được một chiếc xe lừa, phu xe phải bịt mũi đưa hắn đến nơi này. Cuối cùng thì hắn cũng trốn thoát được. Chỉ là mùi phân hôi thối khiến cho dạ dày hắn khó chịu, ngay cả đồ ăn thơm ngon cũng như nhai sáp, thêm việc nôn mửa nhiều lần nên hắn đã gầy đi trông thấy.

Lục Cửu Lang hốc hác, bạc cũng không còn, hắn bắt đầu cân nhắc xem nên đi đâu tiếp theo.

Nơi phồn hoa nhất thiên hạ chính là phía Nam Trung Nguyên, nhưng muốn đến đó thì lại phải nhập cửa quan từ thành Thiên Đức. Đương nhiên hắn không thể quay về tìm cái chết; Phía Bắc và phía Đông là địa giới của dân tộc Hồi Cốt, giờ hắn chỉ có đi về phía Tây, Sa Châu và Cam Châu của Hà Tây vốn không tồi. Sau khi Hàn Nhung Thu đánh đuổi người Phồn đi đã ổn định dân chúng, khích lệ người dân canh tác trồng trọt, nghe nói số lượng thương khách tăng gấp mười mấy lần, hưng thịnh hơn thành Thiên Đức rất nhiều. Nhưng nếu vị nhân vật lớn này sắp bị ám sát, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó yên ổn.

Lục Cửu Lang ngồi xổm trong nhà xí đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc không có nơi nào tốt để đi cả. Đang lúc phiền não, đột nhiên hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ. Trông qua khe hở trên đám cỏ của nhà xí, hắn thấy có vài gã người phồn hung hãn đang đứng cạnh cổng sân ở chếch phía đối diện.

Tiểu nhị đáng thương đang bị đám người Phồn đe dọa, sợ đến mức run cả giọng, giống như một con gà thiến bị bóp cổ. Gã người Phồn dẫn đầu đeo một thanh loan đao, tay cầm một bức chân dung, chàng thiếu niên trong tranh trông rất quen.

Lục Cửu Lang nhìn thoáng qua bỗng toàn thân cứng đờ, hơi thở cũng đình trệ.

Đám người phồn bắt tên tiểu nhị lên lầu tìm kiếm, Lục Cửu Lang lau mồ hôi lạnh, hắn xách quần lên lẻn ra khỏi khách điếm từ nhà xí. Bên ngoài quán trọ có mấy con ngựa quân được buộc vào hòn đá buộc ngựa. Lục Cửu Lang cởi dây cương quất cho mấy con ngựa còn lại chạy hết đi, sau đó tự mình bắt một con, liều mạng thúc ngựa phi như điên.

Người qua đường hô hoán lên ngựa chạy rồi, mấy tên người Phồn nhận thấy có gì đó bất thường, phẫn nộ chạy ra từ khách điếm rồi đuổi theo, nhưng hai chân sao mà nhanh bằng bốn chân. Mắt thấy bị bỏ lại càng lúc càng xa, ngay khi Lục Cửu Lang nghĩ rằng mình đã trốn thoát, không ngờ trước mặt hắn lại đụng phải bảy tám gã người Phồn nữa. Bọn chúng hung ác phóng ngựa đuổi theo.

Lục Cửu Lang hoảng sợ, ra sức quất ngựa phi về phía vùng đất hoang.

Tây Bắc đất rộng người thưa, hạn hán kéo dài lại ít mưa, bên ngoài trấn chính là cánh đồng hoang mênh mông vô tận. Ánh mặt trời lặn về Tây chói chang lóa mắt, cỏ dại mọc lác đác trên mặt đất rải sỏi vụn, vó ngựa vừa đi qua bụi bặm tung đầy trời. Những gã người Phồn bị bỏ lại phía sau đều biến thành tượng đất, bọn chúng càng căm hận muốn phát điên.

Lục Cửu Lang tuổi trẻ thân thủ nhẹ nhàng, lúc đầu bỏ lại đám người Phồn cách một khoảng xa, nhưng hắn không thạo điều khiển ngựa, chỉ biết quất đánh lung tung nên chẳng bao lâu phía sau đã càng đuổi càng gần. Hắn sốt ruột đến mức người đổ đầy mồ hôi.

Mắt thấy hắn băng qua một gò đất, đà ngựa chậm lại một chút, đám người Phồn phía sau lấy thừng dài vung lên, một vòng dây thừng từ xa phóng tới gần, vung tay một cái nữa, dây thừng liền lồng vào cổ Lục Cửu Lang. Chỉ vừa mới cảm thấy cổ mình bị siết lại, hắn đã bị kéo ngã từ trên ngựa xuống đất, suýt nữa thì bất tỉnh tại chỗ.

Đám người Phồn tàn nhẫn cười ầm lên, huýt sáo một tiếng, vó ngựa chợt chuyển động, kéo rê hắn theo.

Lục Cửu Lang từng nghe nói đám người Phồn tính tình vô nhân đạo, bọn họ thích kéo rê người sống phía sau ngựa cho đến khi máu thịt mòn hết, xương trắng rời ra mới thôi. Nào ngờ lại có ngày hắn đích thân trải qua chuyện này. Cổ hắn bị siết chặt, sắc mặt trở nên tím tái, cát đá cứng rắc cùng đá dăm cọ vào lưng hắn đau rát như bị lửa thiêu. Sợi dây thừng quanh cổ thít càng lúc càng chặt, Lục Cửu Lang bị kéo đến nỗi đầu sắp muốn lìa khỏi cổ, thần trí quay cuồng, mọi thứ trước mắt trở nên mông lung. Hắn còn tưởng mình sinh ra ảo giác, ánh hoàng hôn trên sườn dốc sáng rực, trong ánh hào quang ấy xuất hiện một bóng người mảnh khảnh nhỏ gầy trên lưng ngựa, tay khoác trường cung.

Trong nháy mắt, mọi thứ tựa như tĩnh tại. Gã người Phồn đang cầm dây thừng kéo hắn đột nhiên ngừng cười, cơ thể nặng nề ngã quỵ trên mặt đất, vị trí trái tim ở sau lưng cắm một mũi tên nhọn.

Vòng dây quanh cổ Lục Cửu Lang được nới lỏng, rốt cục hắn cũng có thể hô hấp, cảm thấy từng cơn hoa mắt chóng mặt kéo đến, mồ hôi lạnh kết hợp với sự đau nóng.

Chẳng ai để ý đến tên tiểu tử tầm thường này, cả đám người Phồn đều dán mắt trông về phía gò đất.

Bóng dáng ngược sáng có một loại khí thế kiên định lạnh lùng thấu xương, kéo cung rồi thả ra, lại một mũi tên lao vút trong không trung tới bắn hạ thêm một gã người Phồn. Những gã còn lại rốt cuộc cũng hoàn hồn, gầm lên rồi rút loan đao phóng ngựa lao về phía sườn dốc.

Lục Cửu Lang thoát chết trong gang tấc, hắn cố nén cơn đau bò ngược về phía xa xa nhưng vẫn không nhịn được mà ngoảnh lại nhìn.

Thế ngựa của đám người phồn cực nhanh, nháy mắt đã tới gần đỉnh dốc. Bóng dáng trên sườn dốc thu hồi cây cung, lấy một thanh đao móc bên yên ngựa ra.

Đó là một thanh chiến đao cực kỳ uy lực, chuôi cầm vừa dài vừa chắc chắn, lưỡi đao lại càng dài, chỉ cần cầm nó thôi cũng đã tỏa ra khí thế kinh người. Bóng dáng đó điều khiển ngựa nhảy lên, lao xuống với một đà không thể diễn tả được. Thời điểm hai bên giao chiến, thanh trường đao vung lên một đường vòng cung mãnh liệt, một nhát bổ đôi thanh loan đao của gã người Phồn, một đao chém xuống với sát ý vô tận.

Thoạt nhìn tư thế anh dũng, nhưng một người không thể chiến đấu lại cả một đám Phồn binh.

Lục Cửu Lang quay đầu lại, tiếp tục bò ra khỏi đó.

Đột nhiên có một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, nện thật mạnh trước mặt hắn, hơi nóng tanh bắn tung tóe phả vào đầy mặt và cổ hắn.

Lục Cửu Lang sửng sốt lau đi. Khi mở mắt ra, đối diện với hắn là một cái đầu của gã người Phồn, cái cổ đứt ra đỏ thẫm, hàm răng trắng bệch, đôi mắt phẫn nộ mở to tựa như chuông đồng. Hắn bị sốc đến cứng đờ người, lông tóc dựng đứng, đầu óc đột ngột sụp đổ, hoàn toàn bất tỉnh.

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro