Chương 3: Tuyệt Đường Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

================

Lục Cửu Lang nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ cảm thấy khó chịu, lưng và mông cứ đau âm ỉ, trông hắn như một tên tiểu quan bị ngược đãi dã man. Ý nghĩ đó chợt làm hắn sợ hãi đến mức lập tức tỉnh táo lại, song vừa mới cử động thì suýt nữa đã đau đến ngất đi, phải mất cả nửa ngày mới hít thở ổn định được.

Hắn nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một hang đá, bên cạnh có một đống lửa đang cháy còn bản thân thì đang nằm sấp trên một tấm nỉ mềm mại. Hắn bị lột trần, lưng và mông bôi đầy thuốc bột màu nâu sẫm.

Đột nhiên có một chàng trai trẻ đi tới: "Ôi chao tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."

Chàng trai trẻ có bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc, mày rậm mắt sáng, dáng vẻ trông như lúc nào cũng cong miệng cười: "Mạng ngươi cũng tốt thật đấy, gặp được đội quân tuần tra đang đuổi đám người Phồn đó đi. Đúng lúc ta lại đi ngang qua đấy, không thì bây giờ ngươi đã bị đại bàng mổ hết rồi."

Chàng trai trẻ trông có vẻ thân thiện, Lục Cửu Lang im lặng nhìn hắn chằm chằm, cũng không biết là do đau hay do sợ, mồ hôi dần thấm đầy đầu.

Chàng trai trẻ đoán rằng thiếu niên đang bị dọa sợ nên giọng điệu càng trở nên thoải mái hơn: "Gọi ta là A Sách được rồi. Vết thương của ngươi không nghiêm trọng, chỉ bị tổn thương chút da thịt. Đã bôi thuốc rồi, mấy ngày nữa sẽ hết đau thôi, cứ chịu đựng chút đi."

Dường như cuối cùng Lục Cửu Lang đã hoàn hồn, hắn yếu ớt nói: "Đa tạ ân huynh cứu mạng, đại ân không thể báo đáp."

Đây là phản ứng rất đúng mực, A Sách ngồi xếp bằng ở bên cạnh hài lòng: "Tiện tay thôi mà, không cần khách khí. Mà tiểu huynh đệ từ đâu tới? Nên xưng hô thế nào? Sao lại bị một đám người Phồn truy đuổi thế?"

Lục Cửu Lang tỏ ra mù mịt một cách thích hợp: "Ta từ Thiên Đức Thành đến phía Tây nương nhờ họ hàng thì đột nhiên gặp phải đám côn đồ đó, thật sự không biết tại sao nữa. Ân huynh có thể gọi ta Tiểu Cửu."

A Sách khá ngờ vực: "Vùng này dù sao cũng là địa bàn của quân Thiên Đức, người phồn hẳn sẽ không làm càn như vậy, ngươi vô tình chọc phải chuyện gì à?"

Lục Cửu Lang bỗng nhiên bị sặc ho mãi không ngừng, A Sách đành phải lấy túi nước đưa cho hắn uống.

Lục Cửu Lang hấp hối uống nước, thoạt nhìn vừa yếu đuối vừa vô tội: "Ta vốn nhát gan, nào dám đụng chạm chuyện gì. Chắc là xui xẻo nên mới gặp phải đám man rợ phát điên. Ân huynh từ đâu tới vậy? Trông có vẻ không giống người địa phương cho lắm."

A Sách khựng lại, cười nói: "Thật là trùng hợp đấy, ta cũng đi nương nhờ họ hàng giống ngươi. Ta định đến Thiên Đức Thành, cứu được ngươi cũng là có duyên, vừa hay tiện đường đưa ngươi trở về."

Lục Cửu Lang lập tức nói: "Đa tạ lòng tốt của ân huynh, cơ thể ta đau nhức không chịu nổi, không thể di chuyển được đâu. Vẫn nên để ta tĩnh dưỡng ở chỗ này đi."

Vẻ mặt A Sách khó xử, gãi gãi đầu: "Sao vậy được chứ. Nơi hoang dã này không có đồ ăn nước uống, ta cũng không thể ở lại với ngươi."

Vẻ mặt Lục Cửu Lang rất chân thành: "Nào dám phiền ân huynh nữa. Ta còn có chút bạc, đổi với ân huynh một chút lương khô và nước uống, tự mình nằm nghỉ vài ngày là được rồi."

A Sách nghiêm túc chính nghĩa nói: "Tốt xấu gì ta cũng đã cứu ngươi, sao có thể vứt bỏ giữa đường. Vùng lân cận hình như có thôn trấn, đợi ta thuê một chiếc xe ngựa lót bông dày xong nhất định sẽ đưa ngươi trở về an toàn, ngươi cứ yên tâm."

Lục Cửu Lang càng thêm yếu ớt, dường như khi nói chuyện cũng bị hụt hơi: "Tuy ân huynh có lòng tốt, nhưng ta từ nhỏ vốn yếu ớt, bây giờ cái mạng này cũng đi hơn nửa rồi, nếu còn di chuyển nữa thì sẽ mất mạng thật đấy."

A Sách khuyên bảo hết nước hết cái, vừa khuyên vừa dọa hắn: "Nếu ngươi không đi, đám người phồn kia lại đến nữa thì làm sao đây. Hơn nữa nơi hoang dã còn có sói hoang, chưa đến hai ngày đã gặm thịt ngươi đến cả dây lưng cũng không còn."

Lục Cửu Lang không chút do dự nói: "Đó cũng là do vận mệnh của ta phải như vậy, dù sao vẫn còn hơn đau đến chết trên xe ngựa."

Có lẽ là A Sách quá thực tế nên hoàn toàn không nghe lời hắn nói, lắc đầu thật mạnh: "Cứu cũng đã cứu rồi, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở đây. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng đâu."

Lục Cửu Lang còn chưa kịp nói thêm gì nữa, đống lửa chợt bùng lên, lại có một người tiến vào hang đá.

Ánh lửa mờ ảo hắt lên người thiếu nữ. Nàng có đôi lông mày mềm mại, đôi mắt sáng sâu thẳm, trông vừa trẻ con thanh tú lại vừa xinh đẹp. Đoán là vừa gội đầu ở một con suối nơi hoang dã, nàng vắt mái tóc đen ướt sũng bằng một tay, thản nhiên liếc một cái rồi chợt mỉm cười.

Khoảnh khắc thiếu nữ nhìn lại, sống lưng của Lục Cửu Lang như được ngâm trong nước băng. Tự nhiên hắn có một cảm giác rùng mình khó hiểu rồi cảm giác ấy lại tiêu tán theo nụ cười của nàng. Hắn chưa suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy thiếu nữ này khá ngây thơ và táo bạo. Hắn đang nghĩ hẳn là nàng chưa bao giờ gặp một thiếu niên tuấn tú nên chắc chỉ cần mê hoặc một chút là có thể có được.

A Sách lục tìm tấm nỉ mềm ra ném cho thiếu nữ, giải thích một câu: "Đây là muội muội ta, Tiểu Thất. Tiểu huynh đệ đừng để ý."

Lục Cửu Lang vẫn đang vắt óc tìm cớ để tránh bị đưa đến Thiên Đức Thành. Nhưng A Sách tựa như một tên ngốc, chỉ lẩm bẩm qua loa vài câu rồi ngủ thiếp đi, ngáy như sấm.

Lục Cửu Lang đành phải chuyển hướng nhìn thiếu nữ bên kia đống lửa, song cũng thấy đối phương đã nằm nghỉ ngơi trên tấm nỉ mềm nên hắn chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại.

Một ngọn gió đêm từ ngoài hang đá thổi vào khiến đống lửa nhẹ nhàng lay động, da thịt có chút lành lạnh.

Lục Cửu Lang đột nhiên tỉnh ra, sững người một lúc. Hắn khó khăn quay đầu nhìn lại, thấy cặp mông trần bôi thuốc trông nát như cháo của mình đang vểnh lên trời mà không có gì che đậy.

*

Lục Cửu Lang đã có đầy một bụng kế hoạch, hắn suy nghĩ vô số lời nói để thoát khỏi cặp huynh muội này. Nào ngờ vết thương lại dẫn đến sốt cao, khiến hắn lâm vào hôn mê rất lâu. Đến khi hắn tỉnh lại đã đang ở trong một chiếc xe ngựa. Trong xe cũng không có ai khác, hắn sờ soạng quần áo đang mặc trên người rồi thở phào nhẹ nhõm, song lại nghe thấy bên ngoài xe huyên náo lạ thường. Hắn vô cùng kinh ngạc vén rèm xe lên, như có tiếng sấm oành oành trên đỉnh đầu.

Bên ngoài đập vào mắt hắn toàn là người, có người gánh sọt tre, có người vác gạo, còn có người bán than, người buôn đường, các thương đội xe kéo lạc đà, đủ mọi loại người chen chúc nhốn nháo xếp thành một hàng dài. Bức tường thành màu xám vàng đằng trước trông quen quen, đây chính là cổng thành Thiên Đức.

Lục Cửu Lang hoàn toàn không ngờ mình vừa tỉnh lại đã trở về Điện Diêm Vương, toàn thân đổ mồ hôi. Mắt thấy quân sĩ đang kiểm tra từng người một, trên bảng thông báo xa xa vẫn còn dán một bức chân dung truy nã, hắn hoảng như kiến bò trên chảo nóng. Ngay lúc hắn đang định chuồn khỏi xe với vết thương trên người, rèm xe đột nhiên bị vén lên.

Con ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Khi xe đến gần trạm gác, A Sách đang đánh xe khẽ giọng nói: "Các vị quân gia vất vả rồi, đây là giấy thông hành."

Quân sĩ nhận lấy giấy thông hành sau đó lập tức kiểm tra xe ngựa. Tấm rèm vải bố bị vén lên, trước mắt xuất hiện hai thiếu nữ, một người tự nhiên phóng khoáng, trẻ trung non nớt như một khối ngọc thanh tú, mặc cho bị quan sát cũng không hề để ý; Còn người kia được nàng ôm trong lòng, mái tóc dài rối bù, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn đỏ mọng, gặp người liền hoảng hốt co rúm lại, dáng vẻ sợ hãi trông rất mong manh.

Binh sĩ nhìn thoáng qua bị kinh ngạc trước vẻ đẹp này, nhưng lời nói lại trở nên nghiêm khắc: "Không được cất giấu bất cứ thứ gì trong xe, hãy lục soát cẩn thận vào!"

A Sách hiểu chuyện nhét một thỏi bạc vào tay gã: "Muội muội vốn yếu đuối, cả đường xóc nảy lại mắc bệnh, bọn ta đang vội vào thành tìm đại phu, xin quân gia hãy tạo điều kiện cho bọn ta với."

Quân sĩ ước chừng khá hài lòng, thế là coi như không có gì, phất tay cho qua.

Bên trong xe, Lục Cửu Lang không rên một tiếng, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, son bôi trên môi bị cắn mất cả màu.

Hắn được thiếu nữ ôm vào trong lòng nhưng cũng không hề có chút cảm giác mất hồn nào. Bàn tay đặt trên eo hắn tựa như chiếc vòng sắt, giữ chặt đến mức hắn không thể động đậy. Tay kia của thiếu nữ bị tóc che khuất, đang ấn vào động mạch cảnh(1) của hắn, chỉ cần tăng thêm chút lực là có thể khiến người bất tỉnh.

(1)Động mạch cảnh: là động mạch chính ở cổ, cung cấp máu cho não, mặt và cổ.

Lục Cửu Lang vẫn luôn đề phòng A Sách, căn bản không chú ý đến thiếu nữ. Lúc này hắn cố nén sự kinh ngạc của mình đảo mắt nhìn nàng.

Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào, song ánh mắt nhìn xuống hắn lại lạnh nhạt tựa như đang nhìn một chú gà con yếu đuối.

Xe ngựa lộc cộc vào thành, tiếng huyên náo ngoài đường phố truyền đến, A Sách đang lái xe huýt sáo vui vẻ.

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro