Chương 4: Lữ Khách Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

================

Làm hộ viện ở Tây Đường Các là một công việc không tồi, chỉ cần canh tuần các sân các viện, đuổi những con ma men và đám học trò nghèo đi, cũng không tính là mệt nhọc gì, ngày ngày còn có thể nhìn thấy những thiếu nữ xinh đẹp. Khuyết điểm duy nhất là không được coi trọng cho lắm, những người đứng đắn coi thường họ, đa số họ đều là những kẻ hỗn tạp được ghép vào đây cho đủ.

Gần đây trong đám hộ viện mới có thêm một chàng trai trẻ tràn đầy ý chí tiến chủ. Hắn làm việc rất cần mẫn, nụ cười luôn nở trên mặt, thân hình thì cường tráng hệt như một thân tre khỏe khoắn mọc giữa một đám cỏ dại, trông cực kỳ bắt mắt. Ngay cả những hoa nương trong Các cũng chú ý đến hắn, liên tục dùng ánh mắt quyến rũ hắn.

Nhưng chàng trai trẻ rất biết quy củ, chưa bao giờ lại gần phụ nữ, khiến lão Hình – thủ lĩnh của hộ viện rất hài lòng.

Kỳ thực thì lão Hình cũng không thể tính là già, gã chỉ mới ngoài ba mươi. Tuy hiện tại gã chỉ là một kẻ trông coi sân viện, nhưng trước đây gã đã từng làm hiệu úy trong quân, cũng từng được cấp dưới nịnh hót. Đáng tiếc cấp trên của gã dựa dẫm nhầm chỗ, khi thời thế thay đổi thì bị cách chức điều tra, những người liên quan đến ông ta cũng gặp nạn theo. Công việc kiếm sống hiện tại của gã đều dựa vào những mối quan hệ cũ, có thể nói bây giờ gã đã là một kẻ nghèo túng sa sút.

Khi đám đồng liêu cũ đến các uống rượu, lão Hình ra mỉm cười chào đón song trong lòng chẳng hề cảm thụ. Đến khi trở lại tạp phòng(1) nghỉ nghơi, chàng trai trẻ mới tới cũng theo gã vào. Gã mở nắp lồng bàn ra thấy có hai đĩa thức ăn và một bầu rượu, lão Hình liền cười sung sướng.

(1)Tạp phòng (杂屋): phòng được cải tạo để cho người làm ở.

Thứ duy nhất có thể an ủi một gã trung niên đang ngã lòng cũng chỉ có rượu thôi.

Uống xong mấy chén rượu vàng, lão Hình đã có chút men say: "Dòng mấy cái thứ tạp chủng bữa nay đắc ý rồi. Ôm được cái chân của Lô Tốn thì nhìn người bằng nửa con mắt, thứ gì đâu không!"

Chàng trai trẻ ở một bên tiếp lời: "Lô Tốn có phải là vị đại nhân hôm kia đã đến các cùng Đỗ phán quan không? Hóa ra là người quen cũ của Hình gia à."

Lão Hình gặm xương gà, cười khẩy nói: "Chính là tên khốn nịnh trên khinh dưới(2) ấy. Đỗ Hòe kia cũng là một tên làm màu lừa thiên hạ, trong quân làm gì lấy đâu ra người tốt."

(2)Nguyên văn là 'thượng đội hạ đạp' (谄上欺下): Tâng bốc cấp trên, bắt nạt cấp dưới.

Chàng trai trẻ khiêm tốn nói: "Hình gia hiểu rõ trong quân, đến cả những vị quý nhân đó cũng nói được. Còn ta mới tới đây nên không hiểu biết, sợ đụng chạm lắm."

Lão Hình có rượu vào người, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt.

Thành Thiên Đức là một tòa thành quân sự, thống lĩnh trên danh nghĩa là Tiết độ sứ Sóc Phương ở tận Linh Châu xa xôi. Người nắm quyền chân chính là Phòng ngự sử Chu Nguyên Đình. Là một lão tướng đóng giữ ở biên cảnh lâu năm, Chu Nguyên Đình đã ngoài sáu mươi tuổi, ông ta không quá hứng thú nghiện ngập tửu sắc, cực hiếm khi tới Tây Đường Các.

Tiếp theo là Phó sử Đồng Thiệu, hắn có hậu thuẫn ở trong triều, vừa đến đây đã kiêu căng ngang ngược, không ai dám chọc tới hắn. Hiện tại hơn nửa số công việc trong thành đều là do hắn định đoạt. Cứ hai ba ngày hắn lại đến các hưởng lạc, tính tình vô cùng kiêu ngạo và nóng nảy. Khi phục vụ hắn phải đặc biệt cẩn thận.

Thêm nữa còn có Ngu hậu Tiết Quý, người này tính tình lạnh lùng cứng rắn, rất kiệm lời. Hắn phụ trách việc giám sát và kiểm tra quân vụ. Mặc dù chức vụ thấp hơn Đồng Thiệu nhưng lại có thể vô tư, có thế lực và địa vị ngang vai ngang vế với Đồng Thiệu.

Lão Hình còn rất quen thuộc với Phán quan, Suy quan, Áp nha, Binh mã sử cùng đám quan viên các cấp trong quân đội. Gã kể hết từng chuyện về bọn họ, từ chuyện có hào phóng với mọi người hay không, đến tính tình sở thích như nào. Đang lúc kể say sưa thì có một tên thuộc hạ chạy đến báo khách khứa xảy ra tranh cãi. Lão Hình đành phải chạy đi xử lý, đương nhiên chàng trai trẻ cũng đi theo.

Một vùng sân viện sáng trưng, cả đám người ồn ào nhao nhao chật kín cả viện. Trong phòng, những mảnh bát sứ tinh xảo bị đập vỡ tan tành, tấm rèm lụa mềm mại thì đính đầy canh và rượu, hai người đang giằng co nhau trong đại sảnh vẻ mặt hầm hầm, trông có vẻ không chết không ngừng.

Người đàn ông thân hình vạm vỡ ở bên trái đang chỉ cây kích vào đối phương, lớn tiếng chửi: "Dám giở thủ đoạn sau lưng gia à. Hôm nay không đánh chết tên Đỗ Hòe khốn nạn nhà người, lão tử không phải họ Phàn!"

Nam tử bên phải mặc cẩm bào, để râu ngắn, trông rất đứng đắn. Hắn đang che vầng trán bầm tím của mình, giận dữ nói: "Phàn Chí, ngươi công tư không phân minh, còn dám đánh đồng liêu. Ta nhất định sẽ đến gặp cấp trên nói rõ đúng sai, lột sạch cái lớp vỏ bọc chỉ huy quân đội này của ngươi!"

Phàn Chí lớn tiếng chửi bới: "Cứ tố cáo đi, cho rằng lão tử sợ ngươi hả? Dựa vào đâu mà muốn động đến binh của lão tử!"

Đỗ Hòe tức giận thở phì phò: "Ta là phán quan, ta có quyền trừng phạt. Thuộc hạ của ngươi phạm sai lầm thì phải chịu phạt!"

Phàn Chí đá bay chiếc ghế tròn đến bên cạnh Đỗ Hòe: "Bài bạc cái rắm! Chứ không phải ngươi lên cơn, muốn phái chúng đến cho kẻ khác à? Không thì sao phải lén biếu bạc!"

Sắc mặt Đỗ Hòe cực kỳ khó coi: "Thật là vớ vẩn! Là chúng không tuân kỷ luật trước, ta chỉ trừng phạt công bằng, ngươi không phục thì cứ việc khiếu nại lên trên!"

Phàn Chí giơ nắm đấm: "Cớ gì lão tử phải nhịn cơn giận của ngươi? Ta phải đánh ngươi chết dở sống dở rồi áp giải ngươi đến phủ tra soát mới được. Đợi là kẻ khác đến trộm, xem ngươi còn giả vờ thế nào!"

Đỗ Hòe kích động đến độ rút cả kiếm ra: "Khinh người quá đáng! Cho dù sau này có bị cấp trên chỉ trích, ta cũng phải liều mạng với ngươi!"

Cả hai người đều vô cùng giận dữ, nổi cả gân xanh, mắt thấy họ đang muốn liều mạng đoạn tuyệt với nhau.

Chàng trai trẻ không khỏi kinh ngạc, quan tướng của quân Thiên Đức thế mà lại hung dữ như vậy, hộ viện hoa lâu há có thể khuyên được.

Nhưng lão Hình lại chẳng hề sợ hãi chút nào, gã nhanh chân tiến đến, giương giọng nó: "Đây không phải Phàn đại nhân và Đỗ đại nhân à, sao lại không vui rồi? Là do rượu nhạt hay là hoa nương hầu hạ không tốt? Cùng là đồng liêu ngày ngày gặp mặt với nhau, tức giận đến đâu đi nữa thì cũng không nên giải quyết trong các vậy chứ."

Lão Hình vừa nói vừa cười, đút đao của Đỗ Hòe lại vào vỏ. Đỗ Hòe cũng không phản kháng lại, tình thế lập tức bớt căng thẳng đôi chút.

Lão Hình lại quay sang trấn an Phàn Chí: "Phàn đại nhân đã mấy ngày không tới rồi, Lan tỷ vẫn luôn nhớ thương ngài đấy. Nếu như biết ngài đến các mà không tới gặp nàng, nhất định sẽ lại nghĩ ngợi lung tung cho coi. Đại nhân hãy đến gặp nàng trò chuyện chút đi, ta sẽ sai người mang rượu và đồ ăn đến ngay đây."

Sau vài lời, nắm đấm của Phàn Chí cũng đã buông lỏng. Vẻ mặt hung hãn của hắn hóa thành một tiếng hừ lạnh, không khí giương cung bạt kiếm cũng biến mất.

Lão Hình tiếp tục nịnh hót Đỗ Hòe: "Lão tiểu nhị mới chính là kẻ gây nên chuyện. Đỗ đại nhân đến đúng lúc lắm, Tiểu Liên Nhi vừa học được một khúc nhạc mới, nàng nói phải gảy cho ngài nghe đầu tiên, ngài nhất định phải thưởng cho phần tình mọn này của nàng đấy."

Chàng trai trẻ đứng ở một bên chỉ biết trợn mắt há mồm, Lão Hình gọi lớn: "A Sách! Ngây người ra đấy làm gì, còn không mau dẫn Phàn đại nhân đi gặp Lan tỷ đi."

A Sách nhanh chóng dẫn đường, Phàn Chí theo gót phía sau, miệng vẫn không quên nói lời cay nghiệt: "Đợi gia xong chuyện, quay lại sẽ cho ngươi đẹp mặt!"

Đỗ Hòe hoàn toàn không để ý tới hắn, được lão Hình nhìn không dời mắt mời sang bên kia.

Lão Hình như có thần giúp đỡ, dễ dàng hóa giải cuộc gây lộn này, khiến A Sách thật sự không thể lý giải.

Càng khiến hắn sốc hơn nữa là ngày hôm sau, Phàn Chí và Đỗ Hòe thế mà lại say khướt khoác tay nhau rời đi, miệng toàn xưng huynh gọi đệ, thân thiết như thể người một nhà.

Lão Hình cũng chẳng bất ngờ gì, gã nhanh nhẹn tiễn khách, sau đó quay lại giải thích với A Sách đang hoang mang: "Nếu mà có thù thật thì làm gì có ai đánh nhau trong đại sảnh chứ, ra vẻ thôi mà. Mục đích là chờ có người khuyên để có bậc thang bước xuống. Cuộc cãi vã này Đỗ Hòe sẽ không đi quá xa, Phàn Chí cũng đã giao đãi trước mặt đám thuộc hạ rằng mọi người đều không trong sạch, cãi vã lớn cũng chẳng lợi cho ai."

A Sách chợt hiểu ra, tràn đầy khâm phục.

Lão Hình có chút đắc ý, cũng có chút mệt mỏi: "Để ăn được chén cơm này thì chính ta cũng phải hiểu rõ lề lối trong đó. Đừng đánh giá quá cao đám quan tướng này. Trong quân chính là một vũng bùn nhơ bẩn hỗn tạp, khi ta tòng quân cũng từng rất nhiệt huyết, thương pháp cũng đáng khoe, về sau –"

Gã đàn ông chán nản không nói nữa, vỗ vỗ vai chàng trai trẻ rồi thở dài một tiếng.

*

Khu vực ngõ nhỏ góc Tây thành rất hỗn tạp nên giá nhà không cao, hầu hết dân chúng mới chuyển đến đây đều chọn nơi này để sống tạm.

Hồ nương tử là một quả phụ. Trước kia trượng phu bà làm ăn buôn bán kiếm được chút của cải nhưng đã qua đời, chỉ để lại một đứa con trai độc nhất. Bà xây tường chia sân ra cho thuê, kiêm cả việc làm người trung gian kiếm thêm chút bạc vụn. Ngày hôm đó bà giặt xong quần áo, đang hắt nước xuống cống trong sân thì thấy một thiếu nữ xách giỏ trở về.

Thiếu nữ trông rất xinh đẹp lại thanh tú, tay chân thon gọn, cử chỉ nhẹ nhàng lưu loát, không hề giống một thiếu nữ e lệ, trái lại nàng còn rất phóng khoáng: "Đại nương, cháu mua trái cây này, người cũng nếm thử đi."

Hồ nương tử liếc nhìn trong giỏ của đối phương, vẻ mặt tươi cười, bắt đầu nói dông dài: "Tiểu Thất à. Mặc dù ta đã giới thiệu công việc cho A Sách nhưng cháu cũng không thể bỏ bớt thời gian vào bếp được. Đồ ăn bên ngoài đắt lắm, có thể mua được bao nhiêu chứ?"

Tiểu Thất thuận miệng đáp: "Đại nương nói phải. Nhưng chúng cháu mới đến đây thôi, người nhà đang bệnh phải chăm sóc tốt, không thể thiếu những thứ này được. Mua sắm đủ rồi tính sau"

Hồ nương tử nhận lấy trái cây, miệng vẫn trách mắng: "Chỉ cần vài cái nồi cái bát, hoặc là vài món đồ trong tiệm tạp hóa là được. Có người bệnh càng phải tính toán chi li, sao có thể tiêu nhiều như cháu được."

Tiểu Thất mặc cho bà nói, chỉ cười không nói gì.

Hồ nương tử đảo mắt, lại nói tiếp: "Trời hôm nay nắng đẹp, cháu cho người bệnh ra ngoài tắm nắng chút thì bệnh sẽ mau khỏi, đừng có trốn trong nhà mãi thế. Hàng xóm kể là phương Bắc đang có dịch bệnh, các cháu lại từ nơi khác đến nữa. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ không phải nghĩ nhiều đâu, cháu đừng để ý."

Thiếu nữ liếc nhìn bà: "Sao có thể chứ, chỉ là chưa thích nghi được với khí hậu thôi, nhưng giờ đã khá hơn nhiều rồi ạ."

Nhưng nàng vẫn đi vào trong nhà lấy một chiếc ghế dựa rồi ôm người bệnh ra ngoài tắm nắng. Bản thân cũng kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cùng. Mái tóc dài che đi dung mạo của thiếu nữ trên ghế, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú trắng nõn với đôi môi căng bóng, quả thật không có bệnh gì nghiêm trọng.

Hồ nương tử quan sát cẩn thận cũng cảm thấy yên tâm nên không tò mò nữa. Sau đó bà thay quần áo rồi ra ngoài buôn chuyện với hàng xóm.

Trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh lại, thiếu nữ thản nhiên bóc vỏ trái lựu, một lúc sau mới nói: "Vết thương đã tốt hơn rồi chứ?"

Lục Cửu Lang mở mắt ra, ngoan ngoãn nói: "Có ân huynh thay thuốc cho ta, đã đỡ đau nhiều rồi."

Thiếu nữ đưa cho hắn một bát hạt lựu, còn đặt một chiếc thìa gỗ lên đó.

Lục Cửu Lang cầm lấy bát, vén tóc ra rồi rũ mắt xuống, trông vừa tuấn tú vừa yếu ớt: "Cảm ơn Thất cô nương."

Nàng phóng khoáng chống cằm nhìn Lục Cửu Lang, nước lựu đỏ tươi nhuộm đôi môi của hắn trông thật tươi đẹp, kết hợp với đôi lông mày đen dài của thiếu niên, tạo nên một loại vẻ đẹp phi giới tính khiến nàng phải thốt lên: "Nếu ngươi sinh ra là một nữ tử, nhất định sẽ là một mỹ nhân."

Lục Cửu Lang có vẻ lúng ta lúng túng, tựa như một chàng thiếu niên ngượng ngùng.

Thiếu nữ thản nhiên nói: "Cách ngươi ăn trông không giống xuất thân phố chợ lắm nhỉ."

Lục Cửu Lang do dự chốc lát: "Mẫu thân quá cố của ta từng mời người dạy ta lễ nghi. Bà nói cha ta là một đại gia(3), tương lai quy tôn sẽ không mất thể diện."

(3)Đại gia ở đây không phải là đại gia đơn thuần chỉ có nhiều tiền thôi đâu. Mà là một gia tộc/ dòng họ lớn có tiếng tăm ý.

Câu nói này quả thực đã khơi dậy sự tò mò của thiếu nữ: "Là nhà nào thế?"

Lục Cửu Lang cười tự giễu, vừa bối rối vừa rầu rĩ: "Ai mà biết được. Chỉ là giấc mộng đẹp của bà ấy thôi. Cho dù thật sự có thân phận, sao có thể nhận con trai của một kỹ nữ đây."

Thiếu nữ đảo mắt đi, cũng tự bóc một quả lựu cho mình: "Lục Lang là hàng thứ chín à?"

Lục Cửu Lang vẫn là một thiếu niên nét mặt mềm mại, khí chất nhu nhược, mang theo vẻ u sầu càng khiến người khác thương tâm: "Thật ra ta không có huynh đệ, mẹ ta không nên đặt như vậy. Không ít người đã lấy này làm trò cười."

Thiếu nữ dường như cảm thấy đồng cảm: "Còn có người thân nào khác không?"

Lục Cửu Lang lắc đầu, giọng nói càng thấp hơn: "Kể từ khi mẫu thân bị bệnh cấp tính qua đời, ta chẳng có gì cả, cuộc sống rất hỗn độn, hết thảy đều dựa vào sự giúp đỡ của tỷ tỷ kết nghĩa."

Thiếu nữ đã nghe những gì hắn kể lại trước đó, liền tiếp lời: "Cho nên, khi ngươi đang tìm tỷ tỷ kết nghĩa thì tình cờ nghe được chuyện quan lớn ăn hối lộ, nên chỉ có thể trốn khỏi thành. Đám người Phồn kia đoán chừng là được quan lớn sai khiến, muốn giết người diệt khẩu?"

Vành mắt Lục Cửu Lang đỏ hoe, vừa lo lắng vừa tự trách: "Lúc ấy ta sợ đến nỗi chưa cả nhìn rõ mặt đối phương, chỉ biết cắm đầu chạy trối chết, nhưng hy vọng tỷ tỷ kết nghĩa không bị ta liên lụy, không thì ta thật sự cảm thấy rất có lỗi."

Thiếu nữ lại an ủi vài câu, Lục Cửu Lang đè nén nỗi buồn, tỏ vẻ biết ơn.

Thiếu nữ bỗng nhiên nói: "Sao ngươi không hỏi họ tên của ta và ca ca, còn cả người nhà nữa?"

Lục Cửu Lang yên lặng một lát, xấu hổ trả lời: "Ta đã nhận ân cứu mạng, mạo muội hỏi nhiều sao được. Huống hồ ta còn đang bị truy nã, ngộ nhỡ biết được quá nhiều, sợ lúc xảy ra chuyện sẽ lại liên lụy đến ân nhân."

Ánh nắng chiếu trên hàng mi tinh xảo của thiếu niên, cảm giác vừa chân thành vừa trầm lặng, không nhìn ra chút giả tạo nào.

Thiếu nữ nở nụ cười đầy ẩn ý: "Không cần lo lắng đâu. Ngươi thông minh vậy thì sao có chuyện gì xảy ra được?"

*

Khi A Sách trở về đã là ban đêm, Lục Cửu Lang đã đi ngủ từ sớm rồi.

Thiếu nữ dọn cơm ra sân, A Sách ăn cơm như gió cuốn mây tan, vét sạch cả bát đĩa xong nói: "Đã nghe ngóng rồi. Tiểu tử này là một tên vô lại chuyên đi lừa tiền, người tình của hắn ở trong Các cũng đã bị liên lụy vào đại lao."

Tiểu tử này cực kỳ giỏi mấy chuyện giả vờ. Nếu không phải sau khi cứu người, họ cảm thấy hành vi của đám binh Phồn rất kỳ lạ, sau lại thấy cả thông báo truy nã, thì nhất định đã bị hắn lừa rồi. Khi vào thành gặp chuyện không hay, hắn đã rất nhanh trí, tự chủ động nói đầu đuôi chuyện mình bị truy nã, lược bớt được thời gian tra khảo.

A Sách không quên nhắc nhở muội muội: "Tuy hắn chẳng ra làm sao cả, nhưng tâm tư rất thấu đáo, nghe nói cực giỏi dụ dỗ phụ nữ, muội đừng có mà để bị lừa đấy nhé."

Thiếu nữ giận dỗi liếc y: "Muội cũng không ngốc, người diệt khẩu có thể sai khiến binh Phồn thì thân phận cũng chẳng tầm thường, chỉ dựa vào chúng ta chưa chắc đã tra ra được. Bùi gia có cứ điểm ở trong thành, vẫn nên thông hiểu tin tức đã."

A Sách do dự một lát: "Chuyện này nói ra chưa hẳn Bùi gia đã tin, khéo họ còn nghi ngờ chúng ta đến đoạt công. Nếu không phải sợ bọn họ không quan tâm đến an nguy của cha, ta cần gì phải chạy đến nơi xa như này."

Thiếu nữ suy nghĩ một lúc, khéo léo khuyên nhủ: "Dù sao ngũ quân cũng là đồng minh, một khi phát hiện chúng ta đến mà không thông báo sẽ càng so đo hơn nữa."

A Sách nghe thấy có lý: "Cũng đúng, trước tiên chúng ta cứ tự tra đã. Chờ Trường Canh dẫn người lần theo dấu vết đến chỗ của binh Phồn, vào thành hội hợp, ta sẽ thông báo cho Bùi gia."

Thiếu nữ thả lỏng, có chút tò mò: "Huynh đã gặp một số quan viên ở Tây Đường Các, cảm thấy quân Thiên Đức thế nào?"

A Sách lộ rõ vẻ khinh thường: "Quan tướng tranh lợi, kỷ luật quân đội thối nát, tác chiến e rằng không chịu nổi một đòn tấn công, còn kém xa Hà Tây. Tiếc là Lương Châu vẫn đang nằm trong tay người Phồn, không có cách nào để truyền tin tức thẳng tới Trung Nguyên, không thì có ai muốn đi đường vòng đến cái nơi tồi tàn này chứ."

Thiếu nữ nhướng đôi lông mày sắc như đao: "Lương Châu, một ngày nào đó muội sẽ lấy lại!"

A Sách buồn cười, làm bộ giáo huấn: "Còn chưa chính thức tiến vào doanh trại mà khẩu khí đã lớn vậy rồi. Làm tướng cần phải cẩn thận tỉ mỉ xem xét, không được tham dũng liều lĩnh, cha răn dạy thế nào muội quên hết rồi sao?"

Thiếu nữ không nhịn được cười, liếc mắt nhìn: "Người lần trước đuổi theo Khâm Trác không tha, rồi bị trừng phạt bằng quân pháp cũng chẳng phải muội."

A Sách không hề hối hận, vẫn rất là đắc ý: "Khâm Trác là con rể của Phồn vương, có thể đuổi chết hắn thì nhận quân côn cũng đáng."

Thiếu nữ cười đùa nói: "Kết quả giống như Lục Cửu Lang, vểnh mông nằm sấp cả nửa tháng. Mà huynh còn yếu đuối hơn cả hắn, hơi động một tí đã rên rỉ kêu đau."

A Sách búng trán muội muội, vừa cười vừa mắng: "So ta với tên tiểu vô lại kia á? Ta không kêu thêm mấy tiếng, cha sẽ miễn phạt à?"

Thiếu nữ linh hoạt né tránh, tiếng cười vang vọng bầu trời đêm.

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro