Chương 5: Hầu Kiêu Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

================

Chu Nguyên Đình làm Phòng ngự sử quản lý Thành Thiên Đức 30 năm, mọi người đều nói ông đã già rồi.

Những năm gần đây, tính tình ông cũng dần dịu bớt. Bước vào tuổi già an nhàn, ông bắt đầu bỏ qua chính vụ, dành phần lớn thời gian để ngắm chim câu cá, chuyên tâm trồng hoa. Nhưng phương Bắc khô cằn rất khó để nuôi dưỡng hoa cỏ yếu ớt. Những loài cây quý hiếm mà cấp dưới biếu tặng không đến mấy ngày đã sắp chết héo, miễn cưỡng còn đếm được vài chiếc lá.

Đồng Thiệu chuyển đến đây đã ba năm. Từ việc báo cáo mỗi ngày một lần, sau đến nửa tháng mới báo cáo một lần. Càng ngày hắn càng cảm thấy coi thường, nhìn những chiếc lá héo rũ trong vườn hoa của phủ Phòng ngự sử, thấy chúng chẳng khác gì chủ nhân chúng cả.

Thế mà hôm nay, Chu Nguyên Đình lại nhẹ nhàng nói một câu.

Đồng Thiệu đột nhiên ngẩng đầu, dán mắt vào bóng lưng trước mặt, ngờ vực lặp lại: "Bắt đầu kể từ ngày mai sẽ đóng thành 20 ngày, tại sao vậy?"

Chu Nguyên Đình đang tưới hoa, nhàn nhã nói: "Sắp tới Hà Tây hội đàm, trong thành cần phải chuẩn bị."

Đồng Thiệu lập tức nhăn mặt: "Đóng thành là chuyện lớn, mỗi ngày cửa thành có hàng nghìn thương khách ra vào, há có thể đột nhiên bị gián đoạn? Động thái này không ổn chút nào!"

Chu Nguyên Đình vẫn ung dung: "Chỉ là tạm đóng một thời gian thôi, có thể có gì không ổn được chứ. Thành Thiên Đức là quân thành mà."

Đồng Thiệu càng không vui, hắn lạnh lùng cười nói: "Đại nhân coi trọng hội đàm quá mức rồi đấy, như vậy có hơi mất thể diện của triều đình. Một khi Hàn Nhung Thu biết được, e rằng triều đình sẽ nóng lòng bày tỏ thiện chí, hí hửng đắc ý."

Ngữ khí của Chu Nguyên Đình không chút mảy may thay đổi: "Nếu hắn đã muốn dẫn các châu Hà Tây quy thuận thì triều đình vui mừng là điều đương nhiên."

Đồng Thiệu tiến lên một bước, lời nói càng mạnh mẽ hơn: "Hà Tây bị dị tộc đô hộ đã bao năm. Tuy rằng Hàn Nhung Thu đã tuyên bố quy thuận nhưng ai biết có phải thật hay không? Nhỡ đâu bên ngoài hắn bày tỏ thiện chí, thật ra bên trong lại đầy dã tâm thì sao? Làm sao Thành Thiên Đức có thể không đề phòng?"

Chu Nguyên Đình vuốt nhẹ cành hoa yếu ớt: "Không sai. Cho nên mới cần phải cùng hội đàm để xem xét sự chân thành này."

Đồng Thiệu hung hăng bức người: "Theo ý ta, trước mắt khó mà phân được địch ta. Chúng ta cần phải bày thế trận chờ quân địch thêm. Cứ cứng rắn mà bày tỏ, tuyệt đối không thể có chút nhượng bộ để cho Hàn Nhung Thu khinh thường chúng ta. Một khi người dân Hà Tây trở nên ngang ngược và ngông nghênh, về sau khó tránh sẽ trở thành họa lớn của triều đình."

Chu Nguyên Đình như thể tùy tiện hỏi: "Theo Đồng đại nhân, chiến lực của quân Thiên Đức so với Ngũ quân Hà Tây như thế nào?"

Đồng Thiệu có khoe khoang cỡ nào cũng không thể nói rằng quân Thiên Đức mạnh hơn, hắn ậm ờ nói: "Trước khi chưa thấy, nói bừa không tốt."

Chu Nguyên Đình bình thản nói: "Người dân Hà Tây có khinh thị hay không, không ở cách nghênh đón. Đồng đại nhân đã quản lý quân vụ mấy năm, vừa lúc để hai quân đối chiếu nhau. Nếu như quân ta thắng được thì triều đình tự nhiên sẽ không mất uy nghi."

Đồng Thiệu nghẹn lời, tránh câu chuyện: "Tóm lại không thể đóng thành. Động thái này sẽ có ảnh hưởng rất lớn, ai có thể gánh được trách nhiệm này đây?"

Chu Nguyên Đình ngừng chăm sóc hoa cỏ rồi thả lỏng thân thể quay người lại. Ông híp mắt vào, trông như một con mèo lớn lười biếng khoan thai, bất ngờ gọi: "Tiết Quý."

Một vị võ tướng đi vào từ cổng viện, khuôn mặt vuông vức như sắt đúc, giọng nói phát ra cũng lạnh lùng và mạnh mẽ như tiếng sắt kêu: "Có thuộc hạ."

Vẻ mặt Đồng Thiệu thay đổi, Ngu hậu Tiết Quý chịu trách nhiệm giám sát kiểm tra trong quân, là một người lúc nào cũng lạnh mặt kiệm lời. Hai người họ đã quen với việc không đối phó nhau.

Chu Nguyên Đình nhận lấy chiếc khăn do người hầu đưa cho rồi lau tay. Sau đó ông nói với Tiết Quý: "Cổng thành giao cho ngươi giám sát, ngoại trừ quân vụ, mọi việc ra vào đều cấm tuyệt đối."

Lửa giận của Đồng Thiệu nổi bừng bừng, sắp muốn tóe lên.

Chu Nguyên Đình lạnh nhạt khoát tay: "Ta vẫn là Phòng ngự sử, ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ gánh chịu hết mọi trách nhiệm. Nếu ngươi bất mãn thì có thể dâng thư lên triều đình."

Đồng Thiệu khó mà tin được. Đột nhiên hắn đứng bật dậy, giận dữ phất tay áo bỏ đi.

*

A Sách nhờ vào việc chạy vặt để bắt chuyện với đám tôi tớ và tỳ nữ trong các. Hắn đã phải hao hết tâm tư thăm dò xem ngày Lục Cửu Lang gặp biến có vị quan lớn nào ra vào nơi đây hay không.

Kết quả lại ngoài dự kiến, ngày ấy quan viên trong quân tụ tập mở tiệc. Từ Phó sử cho đến Phán quan, Tư mã và Binh mã sử, người đến trước kẻ đến sau, ước chừng phải hơn trăm người, khó mà phân biệt được vị nào với vị nào.

Lão Hình không biết nội tình, rất hài lòng với sự chịu khó của chàng trai trẻ nên càng quan tâm hắn hơn. Gã còn không quên nhắc nhở mấy câu, chẳng hạn như tối nay phú thương Phùng Công của Linh Châu sẽ mở tiệc chiêu đãi Đồng Phó sử trong các, khi đón tiếp khách nhất định phải niềm nở, tất sẽ được thưởng hậu hĩnh.

Truyền nhau kể lại rằng gia tài Phùng Công bạc triệu, làm ăn buôn bán vô cùng lớn. Cho dù có tổ chức yến tiệc ở Tây Đường các cũng sẽ cử quản sự đến để thu xếp. Từ bày biện bàn đến danh sách đồ ăn, mọi thứ đều được lo liệu ổn thỏa.

Đèn đêm đã thắp sáng, rượu mạnh trên bàn, mỹ nhân và nhạc công lặng lẽ chờ đợi một bên. Lão Hình dẫn theo một nhóm hộ viện kính cẩn đứng nghênh đón ở cửa, cuối cùng là chờ khách quý đến để khoản đãi.

Một người đàn ông mập mạp bụng béo, toàn thân trông vô cùng phú quý đang cưỡi một con tuấn mã được trang trí lộng lẫy. Thần thái hắn vô cùng kiêu ngạo, được một đám người vây quanh, đó chính là Phó sử Đồng Thiệu. Lão Hình giúp đối phương xuống ngựa, đang xu nịnh lấy lòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí dữ dội ở phía sau.

Đồng Thiệu quay đầu nhìn lại, thấy một tên hộ viện trẻ đến gần thú cưỡi của mình. Hắn nổi giận ngay tức khắc: "Tên ngốc này từ đâu tới vậy! Thật là không hiểu chuyện!"

Lão Hình vừa thấy liền sửng sốt, lão đã dặn dò mấy việc, song lại quên duy nhất một chuyện. Đó là con ngựa yêu quý của Đồng đại nhân trị giá ngàn vàng, tính tình nó rất hung dữ, người khác không thể đến gần, xưa nay đều là Đồng đại nhân đích thân buộc ngựa. Lần này hắn niềm nở sai chỗ, vô tình phạm phải điều tối kỵ rồi.

Thực ra sở dĩ A Sách tiến lên không phải vì hắn niềm nở quá mức mà vì hắn bị người khác tính kế. Hắn được Lão Hình thiên vị, điều này đã làm dấy lên sự đố kỵ của những tên hộ viện khác. Bọn họ cố ý xúi giục hắn tiến lên giữ dây cương.

Nhất thời hắn cũng không đề phòng, thấy con ngựa giương tung vó đạp, không cả suy nghĩ né tránh mà lập tức bóp lấy hàm ngựa rồi ép cánh tay, con ngựa đang hung hăng đột nhiên ngừng lại. Ngay cả tiếng hí cũng không phát ra được, chỉ có thể thở phì phò trong giận dữ.

A Sách đè được con ngựa xuống xong thì thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên hắn nhận thấy có gì đó không đúng, liền thu tay về nhưng mà những ánh mắt xung quanh đã thay đổi. Sức mạnh kinh người nhường nào mới có thể trấn áp được một con ngựa đang hoảng sợ? Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cơn giận dữ của Đồng Thiệu đã bị thay thế bởi sự kinh ngạc. Hắn vô cùng ngạc nhiên, ngờ vực hỏi: "Tiểu tử, ngươi làm gì vậy?"

A Sách lộ ra vẻ khó xử, lúng túng gãi gãi đầu: "Tiểu nhân là hộ viện trong các, ngày trước từng chăn ngựa cho người khác ở Cư Diên Hải."

Đồng Thiệu dùng ánh mắt sắc bén đánh giá hắn một hồi: "Mã phu à? Với khí lực này ngươi chớ nên làm một hộ viện."

Dường như A Sách không hiểu, hắn cười ngốc ngếch.

Đi cùng Đồng Thiệu còn có một nam tử khác tuổi gần bốn mươi, thân hình cao lớn, vẻ ngoài xuất chúng, trông vô cùng tao nhã. Thấy thế hắn liền mỉm cười, ném ra một thỏi bạc: "Tiểu tử được lắm, Đồng đại nhân khen ngợi ngươi kìa, còn không tạ ơn đi?"

Dù A Sách chưa từng gặp người này nhưng hắn cũng lờ mờ đoán được người phát thưởng này hẳn là Phùng Công. Hắn nhận lấy thỏi bạc, ra vẻ hớn hở: "Đa tạ Phó sử đại nhân, đa tạ Phùng Công."

Đồng Thiệu còn đang suy xét, hắn lạnh lùng phân phó: "Buộc ngựa của ta lại đi."

A Sách nghĩ ngợi, móc ra một nắm kẹo mè từ trong ngực. Tuy con tuấn mã này sợ người nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của hương vị ngọt ngào, vừa đi vừa ăn. Thế mà ngoan ngoãn để cho người buộc lại, ngay cả thân vệ của Đồng Thiệu cũng tấm tắc kinh ngạc.

Phùng Công vỗ tay khen ngợi: "Xem ra không hề nói ngoa. Đúng thật là một mã phu có kinh nghiệm."

Hai gò má Đồng Thiệu hơi giãn ra, nghi hoặc tạm thời tiêu tan. Hắn quay người đi vào trong giữa đám người đang vây quanh.

Tay nghề của A Sách thực phi phàm, không chỉ đám hộ viện tỏ ra ngưỡng mộ mà đến cả tên thân vệ vênh váo tự đắc của Phó sử cũng phải lấm lét nhìn hắn.

Lão Hình đầy nghi ngờ, kéo A Sách qua hỏi: "Sao khí lực ngươi mạnh vậy?"

A Sách có vẻ hơi xấu hổ: "Từ nhỏ ta đã thích chơi với trâu, không nghĩ rằng chỉ làm vậy mà cũng được thưởng."

Lão Hình á khẩu. Gã đã gặp rất nhiều lực sĩ ở trong quân nhưng chưa từng nghe nói có ai có thể trấn áp được một con ngựa đang hoảng sợ cả. Gã lẩm bẩm nói: "May mà còn có chút bản lĩnh đấy, không thì chắc là gặp rắc rối rồi."

A Sách sờ sờ cái mũi, đưa bạc Phùng Công thưởng cho gã: "Là ta sơ ý, làm phiền Hình gia rồi."

Lòng lão Hình trở nên ấm áp, gã đẩy trở lại: "Phần thưởng của ngươi thì tự ngươi giữ lấy đi. Chuyện này cũng chẳng có gì sai, lọt vào mắt quý nhân, tương lai ắt có tiền đồ."

A Sách không quan tâm lắm: "Sao vậy được chứ. Ta đi theo Hình gia thôi."

Tuy lão Hình cũng hơi ghen tỵ, nhưng nghe vậy vẫn khiến gã thấy rất vui vẻ: "Cái miệng ngươi thật là khéo. Chừng nào phát đạt nhớ đến ta là tốt rồi."

A Sách chuyển chủ đề: "Hình gia đi đến ngoài sương phòng chờ nhé? Không phải nói là phải làm việc trước mặt các quý nhân sao? Hết lòng biểu hiện thật tốt nào."

Lão Hình buồn cười, vạch trần tâm tư của chàng trai trẻ: "Ngươi muốn đến gần để nhận thưởng nữa à? Nào có nhiều cơ hội như vậy."

A Sách cười hì hì xem như thừa nhận: "Nhỡ đâu quý nhân ra ngoài thay y phục thì sao?"

Lão Hình chậc lưỡi: "Vậy cũng không tới phiên ngươi phục vụ. Không thấy có thân vệ canh giữ à? Đừng có mà đụng vào rắc rối."

Thấy chàng trai trẻ có vẻ thất vọng, lão Hình lại an ủi: "Này đã là tốt lắm rồi. Quý nhân rất đề phòng, yến tiệc cùng Phùng Công khá thoải mái, nếu như mà tụ tập yến tiệc trong quân thì ngay cả sân chúng ta cũng không được đến gần đâu."

A Sách sinh ra tò mò: "Rốt cuộc là Phùng Công có lai lịch gì? Trông không giống một phú thương bình thường lắm."

Lão Hình cười đắc ý: "Thương nhân bình thường sao có thể so với Phùng Công. Người ta giàu nứt đố đổ vách, hằng năm đều cung cấp ngựa cho quân Sóc Phương, cũng có giao tình với quan lớn của quân Thiên Đức, thương đội của hắn thường xuyên lui tới đây. Mỗi lần hắn đến đều sẽ mở tiệc mời quan to tước cao trong thành. Nghe nói lần này còn đặc biệt mua một tốp mỹ nhân từ Hồ thương đến, ai ngờ tự nhiên lại có lệnh đóng thành."

A Sách nghe được lời này vẻ mặt đột nhiên thay đổi, buột miệng hỏi: "Lệnh đóng thành? Khi nào vậy? Cổng thành cấm ra vào à?"

Tin tức này quả thực khiến người khác chấn động. Lão Hình cũng không lấy làm lạ: "Mới vừa nghe thân vệ của Đồng đại nhân nói đây thôi. Sẽ đóng thành 20 ngày, cấm tuyệt đối ra vào. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, thương khách bên ngoài khó khăn rồi đây."

A Sách cầm bạc trong tay im lặng, con ngươi thâm trầm, không biết đang nghĩ gì.

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro