Chương 6: Cổng Thành Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

================

Lệnh đóng thành làm nổi lên phong ba bão táp. Trên đường phố có vô số tin đồn, dân chúng nhao nhao bàn tán.

Hồ nương tử và một vài bà mẹ khác đang may vá ở đầu ngõ, nghe thấy một đống tin tức, tâm trí xoay vòng vòng.

Lúc A Sách quay về ngõ nhỏ, bà nhìn thấy hắn liền ôm lấy cái giỏ của mình rồi đuổi theo: "Sách huynh đệ về rồi à, công việc vẫn ổn chứ?"

A Sách giật mình, bước chân hắn chậm lại: "Vẫn ổn ạ. Phiền đại nương lo lắng rồi."

Đôi mắt Hồ nương tử đảo qua đảo lại, nhìn sắc mặt của hắn: "Một mình ngươi mang theo hai muội muội chẳng dễ dàng gì, kiếm được chút bạc mà phải nuôi tận ba người, về lâu về dài phải làm sao?"

A Sách coi như bà đang nhiệt tình, tùy ý nói: "Không sao đâu, về sau sẽ luôn có cách thôi."

Thấy hắn sắp đi vào sân, Hồ nương tử kéo hắn lại: "Huynh đệ ngốc này, ngươi không biết tính toán gì cả. Dùng hết tiền rồi thì biết làm sao? Tương lai còn phải tính đến chuyện cưới vợ nữa. Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến những khó khăn đó à?"

A Sách chẳng hiểu cái gì, chỉ nói mấy câu lấy lệ: "Chuyện tương lai cứ để tương lai lại nói, ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình."

Lúc này Hồ nương tử mới được nói, thuận thế quở trách: "Vậy sao được. Trong ba điều bất hiếu, đoạn tử tuyệt tôn là tội bất hiếu nhất. Trong nhà chỉ có một mình ngươi là nam đinh, muội muội chung quy vẫn là người nhà khác, không thể trì hoãn bản thân được."

A Sách không sao nói rõ được, cũng hơi buồn cười. Hắn đè nén sự thiếu kiên nhẫn của mình xuống: "Đại nương nói ta phải làm thế nào bây giờ?"

Hồ nương tử đang đợi câu này của hắn. Bà làm bộ làm tịch xoa xoa thái dương: "Ta là có lòng tốt, có lẽ lắm lời rồi."

A Sách chợt cảm thấy thật vi diệu, liền khoanh tay nhìn, xem bà làm bộ làm tịch.

Hồ nương tử ho một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề: "Ta thấy Tiểu Thất tuy lanh lợi, nhưng nó lại không chăm lo việc nhà. Được cái trông cũng khá xinh đẹp, không bằng sớm tìm mối gả cho con bé đi."

A Sách thật sự không thể tin được: "Đại nương đã kén được gia đình nào tốt cho con bé rồi à?"

Hồ nương tử giả vờ nghiêm túc thở dài: "Con nhà nghèo hàn vi, con bé lại không thạo việc nhà, có thể tìm được gia đình tốt nào cơ chứ? Nhưng thật ra vẫn còn một cơ hội hiếm có đấy. Phùng phủ sắp tổ chức đại tiệc, đang thiếu những tỳ nữ dung mạo đoan trang."

A Sách nghe vậy ngớ ra, không biết nên giận hay nên cười.

Thấy hắn không nói gì, Hồ nương tử cho rằng hắn đã bị lung lay. Bà ngoắc ngón tay với vẻ hãnh diện: "Ta có một thân thích họ Trần, nó có cách đưa con bé vào trong đó. Đây cũng là vì nghĩ cho Tiểu Thất, vào nhà giàu sau này có thể bay lên cành thành phượng hoàng. Ngươi là cữu ca còn lo thiếu lợi ích sao?"

A Sách cười mỉa mai: "Trong các cũng truyền tin đồn rằng gần đây Phùng phủ mua mỹ nhân với giá cao. Vị thân thích kia chắc hẳn đã hứa cho đại nương một khoản thù lao lớn lắm nhỉ?"

Hồ nương tử không ngờ tiểu tử này lại đoán được, bà xấu hổ tức giận đứng dậy: "Thù lao lớn gì chứ! Ta chỉ đang tính cho các ngươi thôi mà. Nha đầu Tiểu Thất kia ngay cả nướng bánh(1) với nấu canh cũng không biết, có nhà nào muốn một cô con dâu như thế không? Tiểu tử ngốc ngươi không hiểu tấm lòng của người tốt, coi ta như kẻ nhiều chuyện!"

(1)烙饼: gọi là bánh áp chảo thì đúng hơn. Đó là một loại bánh mì dẹt không men phổ biến ở các vùng phía Bắc TQ. Đôi khi được gọi là bánh kếp của TQ.

Hồ nương tử nghẹn ngào xong thì quay trở về bên nửa sân của mình, đóng sầm cửa lại.

Thiếu nữ nghe tiếng bước chân liền chạy ra đón, thấy Hồ nương tử đóng sầm cửa lại, chẳng hiểu gì nhìn về phía huynh trưởng.

A Sách đóng cổng sân lại, kể đầu đuôi mọi chuyện với nàng.

Thiếu nữ nghe vậy trố mắt nghẹn lời, ngạc nhiên thốt lên: "Ôi trời. Ngày nào cũng nghe bà ấy nói chuyện làm bánh với chả nấu canh. Muội cũng đâu có dùng bạc của bà ấy mua đồ ăn đâu. Sao lại coi thường người khác vậy chứ?"

A Sách lạnh lùng nói: "Còn không phải tại bà ta ham lời nhiều à. Nói gì mà tỳ nữ nữa chứ. Phùng phủ cần là mấy ả đào xinh đẹp kia kìa! Bà nương này gạt người tốt làm nô tỳ, bất chấp chuyện thất đức như vậy, thảo nào phải làm quả phụ."

Thiếu nữ chỉ cảm thấy bất đắc dĩ: "Rốt cuộc bà ấy nhìn thế quái nào vậy? Lục Cửu Lang trông còn giống một ả đào xinh đẹp hơn muội ý."

A Sách dở khóc dở cười, ấn đầu muội muội giả vờ hung dữ: "Sau này sẽ bán muội đi, xem có nhà giàu nào dám nhận."

Hai huynh muội cười rộ lên, A Sách nhẹ nhõm một chút rồi lại cau mày: "Vừa mới hạ lệnh đóng thành, Trường Canh và những người khác không vào được, chỉ có thể dựa vào người của Bùi gia thôi. Bây giờ đã có manh mối, ta vẫn muốn thăm dò thêm chút nữa. Phùng Công sắp tổ chức đại tiệc chiêu đãi các quan lớn, trái lại là một cơ hội tốt, nếu như có thể –"

A Sách đang nói bỗng nhiên dừng lại, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đi đến gian phòng nơi Lục Cửu Lang đang dưỡng thương.

Lục Cửu Lang nghe tiếng thì đứng dậy, đang định khách sáo, A Sách đã hỏi thẳng: "Bình phục thế nào rồi? Đã đến lúc cần xuống giường rồi."

Lục Cửu Lang dè dặt đáp lại: "Mặc dù vẫn còn hơi đau, nhưng có lẽ không đáng ngại nữa."

Ngày thường A Sách giúp hắn thay thuốc cũng không hay nói nhiều, bây giờ tự dưng trở nên ân cần: "Có thể đi lại vài vòng thử xem?"

Lục Cửu Lang không muốn cử động chút nào, miễn cưỡng để A Sách đỡ dậy mà đi.

A Sách rất hài lòng: "Quả nhiên đã bình phục rồi. Ban đầu có thể còn cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đi lại nhiều hơn là sẽ ổn thôi."

Lục Cửu Lang bị dắt đi mấy vòng trong sân, chỉ đành nói: "Đúng như ân huynh nói, quả thực đã khá hơn nhiều rồi."

Thiếu nữ ngoảnh mặt làm thinh, tỉnh bơ rót một bình trà.

A Sách vẫn chưa để Lục Cửu Lang về phòng, đè hắn xuống chiếc ghế trúc trong sân, nhét một chén trà vào tay hắn: "Vết thương của ngươi đã bình phục, lệnh truy nã vẫn chưa được gỡ, hiện tại rất nguy hiểm, đã nghĩ tới tương lai muốn làm gì chưa?"

Lục Cửu Lang trông có vẻ bối rối rụt rè.

A Sách thở dài: "Vốn dĩ vẫn có thể tìm cách đưa ngươi ra ngoài, ai ngờ lại hạ lệnh đóng thành, bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây."

Dường như Lục Cửu Lang đang càng lúc càng bồn chồn lo sợ.

A Sách dò xét vẻ mặt hắn, giọng điệu có chút nghiêm túc: "Ngươi có liên quan đến một vụ án mạng, chủ nhà lại lắm mồm. Ngộ nhỡ để bà ta phát hiện thì chúng ta bị liên lụy cũng không sao, nhưng cái mạng nhỏ của ngươi chắc chắn sẽ khó mà giữ nổi."

Lục Cửu Lang bứt rứt cầm chén trà: "Là ta đã gây thêm phiền phức cho ân huynh."

A Sách hệt như bị Hồ nương tử nhập vào người, vừa lừa vừa dọa: "Thật ra ta có một chủ ý, có thể giúp ngươi rửa được oan khuất."

Lục Cửu Lang tỏ ra vừa kinh ngạc vừa vui mừng rất hợp thời.

Sau đó A Sách lập tức nói: "Phú thương Phùng Công sắp mở tiệc, đông đảo quan lớn trong thành đều sẽ có mặt. Nếu có thể nghe giọng mà tìm ra kẻ đã hại ngươi –"

Lục Cửu Lang thân thiết tiếp lời: "Ta có thể rửa sạch oan uổng, giành lại sự sống. Cách này của ân huynh thật hay!"

A Sách định vừa đấm vừa xoa để tiểu tử này nghe lời, không ngờ hắn lại phối hợp như vậy, lập tức mừng rỡ nói: "Đúng vậy, nhưng bộ dạng này của ngươi không thể tiến vào Phùng phủ, nhất định phải cải trang."

Lục Cửu Lang cực khôn khéo: "Có thể dùng cách như lúc vào thành."

A Sách suy nghĩ lại có chút do dự: "Trong xe ngựa tối, dễ giả mạo đi qua. Nhưng ban ngày e rằng sẽ không dễ dàng như vậy."

Lục Cửu Lang chủ động hóa giải băn khoăn: "Trước đây ta thường trang điểm cho thân mẫu, hiểu rõ phong thái của phụ nữ. Chỉ cần bôi chút phấn trang điểm, làm cho giọng nói của mình mỏng đi chút, tuyệt đối sẽ không bị nhìn thấu."

Việc thuyết phục diễn ra cực kỳ suôn sẻ, A Sách cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng cũng thả Lục Cửu Lang, đưa hắn trở về giường nghỉ ngơi.

Thiếu nữ đã hiểu rõ tâm tư của huynh trưởng, thầm nói: "Huynh muốn mượn cơ hội này dẫn hắn vào Phùng phủ điều tra à? Quá mạo hiểm."

Không phải A Sách chưa từng cân nhắc: "Phùng phủ đang cần tìm người gấp, nhất định sẽ không để ý kỹ. Ngoài bữa tiệc này thì đâu còn cơ hội nào tiếp cận được đông đảo quan lớn vậy nữa đâu? Ngày hôm ấy Tây Đường Các cũng định đưa người tới đó, ta nhân cơ hội lẩn vào, trước khi yến hội kết thúc sẽ đưa hắn ra khỏi Phùng phủ, trốn đến cứ điểm của Bùi gia, người khác sẽ không thể tra được gì."

Thiếu nữ lắc đầu: "Hắn dễ dàng đáp ứng như vậy nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng, chưa hẳn có thể bình tĩnh để giải quyết. Người Phùng phủ đều rất tinh mắt, nhỡ đâu bại lộ, hắn sẽ khai ra chúng ta luôn thì sao."

A Sách cũng biết đây là đi vào chỗ hiểm, bất đắc dĩ nói: "Muội nói có lý, nhưng hôm nay ta đã không cẩn thận để lộ dấu vết, chỉ sợ sẽ có người nghi ngờ. Không thể tiếp tục trì hoãn nữa, nhất định phải mạo hiểm thử một lần."

Thiếu nữ nghe được chuyện con ngựa, vẻ mặt trở nên tập trung. Suy nghĩ một lúc, nàng ngước mặt lên nói: "Nếu đã như vậy, huynh đi tìm Hồ nương tử nói rằng đã thay đổi ý định, muốn bán cả hai muội muội cùng với nhau."

*

Thiên Đức Thành phong bế, tin tức như sấm sét đánh giữa trời quang đối với những thương khách ra vào thành. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hàng ngàn người đã tụ tập lại đây. Bên ngoài thành cực kỳ ồn ào và náo loạn, hàng hóa cùng phân lạc đà đầy mặt đất. Những thương nhân này hoặc là đến đây để buôn bán, hoặc là muốn xuyên qua thành đi đến quan nội, khó khăn lắm mới bôn ba đường xa đến đây, chỉ chờ vào thành nghỉ ngơi, vậy mà lại bị chặn ở cổng thành, sao mà chịu được chứ.

Bên ngoài thành xôn xao tiếng phàn nàn oán hận. Bên trong thành cũng ồn ào không kém. Những người muốn rời khỏi thành lòng cũng như lửa đốt, sự náo loạn trong ngoài cổng thành lan ra nhiều con phố khác. Nhưng quân lệnh như núi, dù có ồn ào đến đâu thì quân sĩ canh giữ cổng thành cũng không chịu nhượng bộ.

Đang lúc đám đông cuộn trào mãnh liệt, khí thế đang dâng trào, đột nhiên có một đoàn người băng qua đám đông. Dẫn đầu chính là Đồng Thiệu, hắn cưỡi tuấn mã, mặc quan phục sáng màu, ngạo nghễ đi tuần tra. Dân chúng thấy quan lớn đến thì không khỏi sợ hãi, tiếng ồn ào cũng đã giảm đi.

Lô Tốn, người nhậm chức Chi sử là thân tín của Đồng Thiệu. Hắn đảo mắt nhìn quanh đám đông, giả vờ đau lòng rồi thở dài.

Đồng Thiệu cười khẩy, cao giọng nói: "Ta đã nói rồi. Đóng thành sẽ gây ra đại loạn mà Chu đại nhân chẳng chịu nghe!"

Một khi hắn đã nói như vậy, lập tức có một thương nhân to gan tiến lên khóc lóc phàn nàn, nói rằng hàng hóa bên ngoài thành không đưa vào được, sắp sập tiệm rồi, cả nhà già trẻ chỉ có thể ăn không khí.

Ngày thường Đồng Thiệu nào có để ý đến mấy chuyện vặt vãnh của bọn tiểu dân này, nhất định hắn sẽ sai người quất roi đuổi đi. Nhưng giờ đây hắn lại tỏ ra rất kiên nhẫn, ấy vậy mà lại hạ cố lắng nghe. Dân chúng được khích lệ, ào ào vây tới vừa khóc vừa kể lể, tiếng ồn càng ngày càng lớn.

Ngụy Hồng, người nhậm chức Áp nha phụng mệnh giám sát canh giữ cổng thành. Sau khi được tiểu binh thông báo liền chạy tới, vừa thấy tình hình không tốt đã lập tức nói với Đồng Thiệu: "Nơi này hỗn loạn, không có lợi cho sự an nguy của Đồng đại nhân. Xin hãy dời bước theo ta."

Căn bản là Đồng Thiệu chẳng thèm để ý. Hắn tự phụ đã lâu, tự nhiên bị Chu Nguyên Đình áp chế, trong lòng cảm thấy tức giận, thề phải vặn lại một ván, không có chuyện cũng phải ầm ĩ cho ra chuyện, không thì sao có thể viết sổ con buộc tội ông ta.

Đương nhiên Lô Tốn hiểu ý cấp trên, hắn giương giọng nói: "Chẳng lẽ trái tim của Ngụy tướng quân sắt đá như vậy sao? Đồng đại nhân lắng nghe người dân kêu than mà ngươi cũng muốn cản à?"

Dân chúng nghe thấy thế càng thêm tức giận, đồng loạt tỏ ra căm phẫn.

Ngụy Hồng biết đối phương đang làm bộ, trong lòng chửi mẹ nó, tuy nhiên không thể đắc tội trước mặt: "Thuộc hạ phụng mệnh hành sự, nếu Đồng đại nhân cảm thấy có gì không thỏa đáng xin hãy đưa ra quân lệnh của Chu đại nhân. Ta chắc chắc sẽ tuân theo."

Đồng Thiệu cười nhạo, cao giọng nói: "Ngươi chỉ biết quân lệnh, không biết đến nỗi khổ của dân chúng. Một khi dân chúng nổi dậy, binh sĩ các ngươi sao có thể ngăn được? Cho dù cấp trên có lệnh cũng khó mà chống lại quần chúng được!"

Mọi người lập tức bị kinh động, túm tụm lại với nhau, rầm rầm đổ xô về phía cổng thành.

Ngụy Hồng sốt ruột, sai người cấp báo với Tiết Quý, đồng thời lệnh cho binh lính bảo vệ cổng thành.

Nhưng Lô Tốn lại hét lên: "Không được phép thương tổn dân chúng! Nếu không Đồng đại nhân nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc!"

Kết quả là binh lính bỗng chốc hoang mang, trường thương trong tay cũng không dám dùng, chỉ trơ mắt nhìn đám đông tràn lên phía trước, ba chân bốn cẳng kéo tới, mở cổng thành.

Cổng thành vừa mở, người bên trong gắng sức ùa ra ngoài, người bên ngoài thì liều mạng lao vào trong, mọi người tranh nhau chen chúc, chỉ sợ mất cơ hội. Khung cảnh cực kỳ hỗn loạn, có người xô đẩy, có người la hét, ồn ào lộn xộn thành một nồi cháo.

——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro