Chương 7: Đùa Ân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit bởi Vân Song Các - 云窗阁

================

Sắc trời đã tối, khi Ngụy Hồng ra khỏi phủ Ngu hậu thì tình cờ gặp phải vài tên đồng liêu.

Trận hỗn loạn ở cổng thành ngày đó đã truyền rộng, mọi quan viên đều biết chuyện Ngụy Hồng trở thành kẻ xui xẻo trong cuộc chiến giữa Phòng ngự sử và Phó sử.

Đỗ Hòe và Ngụy Hồng coi như khá thân nhau nên không khỏi hỏi: "Ngụy đại nhân vẫn ổn chứ? Hiện giờ cổng thành thế nào rồi?"

Ngụy Hồng có kinh nghiệm quan trường, dù tâm tình có tệ đến đâu cũng sẽ không biểu lộ trước mặt đồng liêu: "Còn có thể thế nào chứ, đã đóng lại rồi. Tiết đại nhân đã phái Chấp pháp vệ đến canh giữ, ai dám tự ý xông vào sẽ đánh chết tại chỗ, Thiên Vương lão tử có kêu la cũng vô dụng."

Phàn Chí và Ngụy Hồng không hợp nhau, mở miệng là lại cười trên nỗi đau của người khác: "Nghe nói gần ngàn người xông vào rất là bất lợi. Nếu như có những kẻ mưu mô gây ra chuyện xấu thì ai sẽ gánh trách nhiệm này đây?"

Ngụy Hồng cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, lại nói tiếp: "Tự có cấp trên phán xét, không tới phiên Phàn đại nhân nhọc lòng. Nếu ngươi không làm chuyện xấu này không chừng Đồng đại nhân sẽ giữ cho ngươi chút mặt mũi, không đến tuần tra nữa rồi."

Đỗ Hòe đứng ở một bên hòa giải: "Với sự hỗn loạn lúc đó ai có mặt cũng đều bó tay thôi. Sao có thể trách Ngụy đại nhân được."

Phàn Chí kỳ quái cười nhạo: "Cũng đúng, xưa nay chưa từng có lệnh đóng thành, Lão Ngụy cũng là đại cô nương lần đầu lên kiệu, không canh giữ được cũng chẳng có gì lạ."

Ngụy Hồng nổi giận, hắn đang định chế giễu lại thì một chiếc xe ngựa đi ngang qua dừng lại. Màn xe được vén lên, là một quan viên có khuôn mặt lớn và gò má cao, chính là hành quân Tư mã Lương Dung: "Ngụy đại nhân đi đâu để ta chở ngài một đoạn."

Ngụy Hồng cũng không từ chối, buộc luôn ngựa ở sau xe: "Ta đang mệt, đa tạ Lương đại nhân."

Xe ngựa chở hai người đi khỏi,.Phàn Chí khinh thường nhổ nước bọt: "Lương Dung cũng là kẻ hèn nhát, có ích lợi gì được chứ?"

Đương nhiên Đỗ Hòe sẽ không phụ họa cùng tên đần độn này. Hắn chỉ cười ha ha để tránh câu chuyện: "Hôm nay Đồng đại nhân và Tiết Ngu hậu cãi nhau không vui vẻ gì, không biết ngày mai Phùng Công mở tiệc, hai vị này liệu có chạm mặt nhau không."

Phàn Chí thờ ơ trả lời: "Không đi thì còn gì vui chứ, mọi người đều đang chờ xem đấy. Tiếc là hôm nay có gần ngàn người xông vào, sao lại chưa cho Hồ cơ Phùng phủ mua vào thành nhỉ."

Nhắc đến chuyện này, Đỗ Hòe cũng cười nói: "Mỹ nhân mảnh mai biết bao, sao để chen chúc hỏng được. Phàn đại nhân không cần lo, nghe nói Phùng phủ đã kịp mua một tốp ả đào, nhất định sẽ hợp ý ngươi."

*

Hồ nương tử buồn bực cả buổi vì mất hết mặt mũi, không ngờ cái tên không động não kia tự nhiên thông suốt, chủ động đến đồng ý với bà.

Nha đầu Tiểu Thất kia cũng không làm loạn, đoán chừng thật sự nghĩ rằng đến Phùng phủ sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Đúng là ngốc mà, uổng cho gương mặt xinh đẹp như vậy.

Hồ nương tử vừa vui mừng vì có thù lao vào túi vừa thầm khinh thường, người thân thì làm sao, con người ai chả ích kỷ, bản thân vẫn quan trọng hơn.

Trần Bán Phường cũng rất vui vẻ yên tâm, tuy gã hoành hành trong thành, luôn tỏ ra oai phong trước mặt hàng xóm nhưng ở trước mặt quý nhân chỉ là một kẻ chạy việc của ban sai(1). Lần này Hồ cơ mà Phùng phủ mua không thể vào thành nên gã gấp rút tìm kiếm mỹ nhân trong thành, dùng đủ mọi cách và mọi thủ đoạn nhưng thật sự vẫn chẳng thay đổi được mấy. Cho đến khi gã nhìn thấy một cặp tỷ muội được đưa đến, cuối cùng cũng vừa lòng phần nào.

(1)Ban sai (办差): việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.

Cặp tỷ muội này có dáng người tương đương nhau, một người trong sự ngây thơ thuần khiết có yêu kiều thanh tú, tựa như ngọc sáng mới tạc; Một người đẹp như hoa thược dược, trông rất phong tình.

Trần Bán Phường đánh giá một hồi, không hiểu sao lại cảm thấy một trong số đó trông hơi quen.

Thiếu nữ như hoa thược dược dường như đã nhận ra gì đó, đôi mắt dài hẹp lẳng lơ quyến rũ chuyển động, Trần Bán Phường lập tức bị mê hoặc. Đáng tiếc hàng tốt như vậy lại phải dâng lên trên, không thể bị xâm nhiễm, qua tay người khác rồi mới đưa tới Phùng phủ.

Hai tỷ muội vào nhà hào phú vốn nên học chút quy củ. Tuy nhiên thời gian gấp gáp, ma ma chỉ mới dẫn họ đi quanh vườn, răn dạy mấy câu rồi phát cho họ bộ đồ mới thì đã đến lúc nghỉ ngơi.

Hai cô gái ở cùng một phòng. Trong phòng có mỗi một chiếc giường. Tôi tớ đưa nước nóng đến, Tiểu Thất nhận lấy rồi đóng cửa lại, nhấc thùng gỗ lên đổ vào chậu đồng trên bàn.

Lục Cửu Lang vốn là một người trẻ tuổi tuấn tú trà trộn vào giữa đám phụ nữ. Sau khi hắn trang điểm cẩn thận càng có dáng dấp hơn, hóa thành một thiếu nữ yêu kiều quyến rũ, ngay cả Trần Bán Phường từng thấy mặt hắn cũng qua mặt được. Lúc này hắn đang vốc nước rửa tay, dáng vẻ ung dung, không hề thấy chút hèn nhát bỉ ổi nào. Thật giống như Tiểu Thất là thị nữ của hắn vậy.

Tiểu Thất chẳng để ý, nàng đổ nước bẩn đi rồi thay nước khác rửa mặt.

Nhưng Lục Cửu Lang lại mở miệng, giọng điệu cao ngạo: "Ngày mai ngươi biết phải làm gì chưa?"

Tiểu Thất đang dùng khăn ướt lau mặt, nghe vậy khựng lại, ngước mắt lên nhìn hắn.

Lục Cửu Lang dường như đã trở thành một người khác, lại còn dạy bảo: "Mặc dù ta bị truy nã, nhưng các ngươi cải trang vào thành, che giấu đào phạm, nếu bị truy cứu cũng sẽ có tội."

Tiểu Thất cảm thấy khá bất ngờ, nàng gấp cái khăn lại không trả lời.

Lục Cửu Lang lén quan sát thần sắc của nàng, hắn làm ra vẻ lạnh lùng: "Ngươi có thể giết ta, nhưng sẽ không thể biết được chân tướng, sẽ càng rút dây động rừng, khiến cho toàn thành lùng bắt."

Tiểu Thất chớp mắt, không nóng cũng không giận: "Nếu ngươi dám cược sẽ chẳng phải lãng phí lời nói."

Lục Cửu Lang dừng lại một chút, úp úp mở mở nói: "Dù sao cũng có ân cứu mạng, sao ta có thể lấy oán báo ơn."

Tiểu Thất bật cười: "Nếu ngươi quan tâm đến ân tình thì đã không làm ra vẻ ta đây như vậy rồi. Không cần giả vờ giả vịt, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

Lục Cửu Lang dịu giọng nói: "Ta chỉ muốn biết, sau bữa tiệc, các ngươi sẽ xử lý ta thế nào thôi."

Tiểu Thất suy nghĩ một chút, thản nhiên nói: "Chúng ta sẽ chuyển đến một nơi an toàn, sau khi mở thành có thể thả ngươi đi."

Lục Cửu Lang có vẻ an tâm: "Vậy thì ta nói linh tinh rồi, xin Tiểu Thất cô nương chớ trách."

Hắn trước kiêu ngạo sau cung kính, lập tức lại trở nên ngoan ngoãn, Tiểu Thất cũng không vạch trần hắn, chỉ lạnh nhạt đáp lại.

Lục Cửu Lang ra vẻ thân thiết dặn dò: "Ngày mai ta sẽ nghe thật kỹ, nhưng có rất đông quý nhân, cô nương phải để ý cẩn thận hơn nữa. Dù sao cũng là giả làm mỹ cơ, lỡ như có người vô lễ xin hãy tạm thời nhẫn nại, tuyệt đối không thể làm họ dấy lên nghi ngờ."

Đáy lòng Tiểu Thất lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: "Biết rồi."

Lục Cửu Lang lại thì thầm nói: "Có những quý nhân rất dễ tiếp rượu, dù cô nương không giỏi ứng phó cũng phải cố gắng cư xử mềm dẻo chút. Đừng có làm khách quý không vui, lộ ra sơ hở đấy."

Hắn nhắc nhở một đống lời, còn dong dài hơn cả Hồ nương tử. Tiểu Thất càng nghe càng thấy vô dụng nên nàng lập tức cắt ngang lời hắn, tắt nến nghỉ ngơi.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, lớp hóa trang của Lục Cửu Lang càng tinh tế tỉ mỉ hơn. Hắn kẻ mắt thon dài, son môi đỏ diễm lệ, ở cổ che lụa mỏng, đệm bông độn dưới yếm đào, ngay cả cử chỉ cũng trở nên nhu mì nũng nịu, quả thực giống y như đúc.

Phùng phủ náo nhiệt khác thường, trong ngoài cổng chật như nêm, quan lớn tấp nập kéo đến. Rất nhiều mỹ cơ diện váy mỏng nhẹ sặc sỡ, theo quản sự đứng nghênh tiếp khách quý ở cửa. Trong số đó, Lục Cửu Lang là người niềm nở nhất, cộng với sắc đẹp xuất chúng nên dễ dàng được thưởng rất nhiều bạc.

Dường như tâm tình hắn rất tốt, còn nói vài câu với một cậu bé ăn xin đang xin tiền gần đó. Hắn thưởng cho cậu bé một khối bạc vụn, cậu bé ăn xin mừng rỡ, ôm lấy bạc rồi tung tăng chạy đi.

Lục Cửu Lang vừa mới quay người lại thì bị Tiểu Thất giữ cánh tay, sự cảnh giác không giấu được hiện lên trong mắt nàng.

Lục Cửu Lang mỉm cười, vừa tùy tiện lại bạo dạn: "Tỷ tỷ đừng vội, vị quý nhân mà tỷ tâm niệm vẫn chưa đến đâu."

Hắn rất tự tin, khác hẳn với trước đây. Tiểu Thất biết có chuyện không ổn, đang định kéo hắn đến chỗ vắng vẻ để thăm dò nhưng Lục Cửu Lang đột nhiên vùng ra, õng ẹo khoác lấy một quan viên đứng gần đó: "Đại nhân, mời theo ta đến ngồi vào vị trí bên này."

Đỗ Hòe bị cắt ngang khi đang hàn huyên với đồng liêu thì có chút không vui,. Hắn ngoảnh lại, mặt vẫn tươi cười: "Mới tới phủ à? Tiểu mỹ nhân niềm nở lắm."

Tiểu Thất chỉ đành buông tay để Lục Cửu Lang cùng Đỗ Hòe đi tới phòng tiệc. Nàng dõi ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hắn từ phía sau.

Lục Cửu Lang không hề để ý đến nàng. Trông hắn như một hoa nương có kinh nghiệm phong nguyệt dày dặn, dễ dàng dụ dỗ cho Đỗ Hoài thoải mái, lại khéo léo tránh thân mật. Hắn cũng mỉm cười hào phóng với cả các quan viên khác, khiến mọi người đều tán thưởng.

Tiểu Thất đứng ở một góc càng nhìn càng thấy nghi hoặc. Dù sao hắn vẫn không thể nào thật sự coi mình là phụ nữ. Tiếp sau đó nàng lại thấy Lục Cửu Lang thì thầm với một võ quan, võ quan theo đó nhìn lại, ánh mắt thậm chí còn có vẻ dâm ô.

Tiểu Thất lập tức cảm thấy không ổn, quả nhiên võ quan mê đắm nói: "Muội muội nàng nói không sai. Tỷ tỷ cũng là một mỹ nhân, đến hầu hạ đại gia nào."

Tiểu Thất bị kéo vào chỗ ngồi, nàng lạnh lùng dán mắt nhìn Lục Cửu Lang.

Lục Cửu Lang nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngọt ngào cười nói: "Tỷ tỷ đừng e lệ, vị Phàn đại nhân này tốt lắm."

Trong bữa tiệc hắn thuận lợi mọi bề, tựa như đang hưởng thụ. Nhưng Tiểu Thất lại bị ép rót rượu bên cạnh Phàn Chí, hắn là người thô lỗ háo sắc, thỉnh thoảng lại nắm tay xoa vai nàng, trông vô cùng dâm đãng và suồng sã.

Vẻ mặt Tiểu Thất ngày càng khó coi, Lục Cửu Lang nắm chắc rằng nàng sẽ không dám trở mặt nên cứ ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, trêu đùa phóng túng.

Ngay lúc hắn đang đắc ý, giữa lông mày thiếu nữ thấm lạnh, bình rượu trong tay nàng rơi xuống, vỡ thành từng mảnh, rượu bắn tung tóe khắp sàn.

Chung quanh đều bị kinh động, Phàn Chí rất không vui, nét mặt trở nên tức giận.

Đỗ Hòe cho là mỹ nhân trượt tay nên pha trò: "Tiểu mỹ nhân hơi nhát gan, Phàn đại nhân phải kiên nhẫn chút chứ."

Tiểu Thất cũng không xin lỗi, nàng đứng dậy đì về phía Lục Cửu Lang. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, lập tức nói: "Tỷ tỷ còn chưa giúp Phàn đại nhân đi thay y phục mà. Tỷ phải hầu hạ thật tốt vào!"

Phàn Chí từ tức giận chuyển sang vui mừng, ôm lấy Tiểu Thất cười dâm đãng: "Vẫn là muội muội hiểu chuyện."

Tiểu Thất không chút biểu cảm, Lục Cửu Lang mỉm cười trốn ở sau lưng Đỗ Hòe, trong mắt chứa sự khinh thường.

Mặc dù bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ nhưng bữa tiệc đang lúc náo nhiệt nên cũng chẳng ai để ý.

Phàn Chí đưa Tiểu Thất ra khỏi sảnh tiệc, một thanh niên có lẽ nóng lòng xun xoe xông tới giúp đỡ.

Tiểu Thất nhân cơ hội muốn thoát ra, Phàn Chí tức giận siết chặt tay lại, hét vào mặt chàng thanh niên: "Tên khốn không có mắt, cút!"

Xung quanh cười rộ lên, cười thanh niên định vuốt mông ngựa mà lại chụp phải chân ngựa. Chàng thanh niên đành phải thối lui, nhìn Tiểu Thất bị Phàn Chí kéo đi.

Phùng Công vừa lúc từ sân bên cạnh đi đến kính rượu cũng dừng lại nhìn xem.

Phàn Chí ôm Tiểu Thất băng qua mấy viện liền. Tùy tiện đi vào một sương phòng, đuổi hết người hầu ra ngoài rồi nói với thiếu nữ: "Nha đầu thối dám đập vỡ rượu của đại gia. Hôm nay ta xem ngươi có hiểu chuyện hay không."

Đuôi lông mày mềm mại của Tiểu Thất nhíu lại, lộ ra vẻ tức giận trẻ con, không đáp lại hắn một lời.

Sau một tiếng rắc vang lên, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Cửa sổ phía sau khẽ động, chàng trai trẻ trèo vào trong phòng chính là A Sách.

Hắn thấy Phàn Chí nằm bất tỉnh trên mặt đất thì thở phào nhẹ nhõm: "Sao lại thế này?"

Tiểu Thất giận dữ nói: "Lục Cửu Lang giở trò, muội phải trở lại ngay đây. Còn tên này phải làm sao bây giờ?"

A Sách không kịp hỏi nhiều, đáp: "Để ta xử lý cho. Nếu tên tiểu tử kia không nghe lời thì muội cứ dẫn hắn ra khỏi phủ luôn đi."

Nhưng đúng lúc này, chợt có tiếng gõ cửa, trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.

——————–


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro