Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu các đệ thật sự không muốn tới chỗ đó, thì dứt khoát cho xong đi."

Tạ Liên khoanh tay, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

Mộ Tình nói: "Điện hạ... Ý của huynh là..."

Tạ Liên nói: "Mộ Tình, sau này đệ không cần để ý đến ta nữa, thu dọn đồ đạc tới Tứ Tượng cung, hầu hạ sư phụ của đệ đi."

Sắc mặt Mộ Tình thoáng chốc trắng xanh, cà lăm mà nói: "Điện, điện hạ, ta... Ta không dám nữa..."

Phong Tín còn chưa kịp nhíu mày với y, đã nghe Tạ Liên nói: "Phong Tín, đệ cũng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, đêm nay lập tức xuống núi, phụ vương của ta trùng hợp là đang thiếu thị vệ, đệ tới bảo vệ y."

Phong Tín choáng váng, nói: "Nhưng mà, điện hạ... Ta không ở cạnh, an nguy của huynh phải biết tính sao đây?"

Mộ Tình nhanh chóng phụ họa nói: "Điện hạ, sinh hoạt thường ngày của huynh..."

Tạ Liên tức giận nói: "Không cần các đệ lo. Mau tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc."

Thái tử điện hạ ngày thường luôn luôn ôn hoà, rất ít khi nổi giận, nhưng vô cùng uy nghiêm, ai cũng không dám khinh thường. Hai người cúi đầu không nói, hành lễ với y, mặt mày xám xịt chạy về phòng ngủ dọn dẹp, mang hành lý xuống núi, để lại Tạ Liên ở một mình trong cung Tiên Lạc, tận hưởng khoảng thời gian yên lặng, nghĩ thầm: "Thật đúng là không thể nào cho hai đứa trái ngược tính cách ở chung một chỗ, chỉ còn nước tách tụi nó ra. Mặc dù có hơi đáng tiếc, nhưng cũng chỉ còn mỗi cách đó."

Từ đó, Tạ Liên khi thì tới Tứ Tượng cung tìm Mộ Tình, khi thì xuống núi tìm Phong Tín, phát hiện là khi cả hai ở cách nhau năm trượng, xung quanh liền trở nên thanh tĩnh. Mặt khác, ngày ngày an tĩnh trôi qua, nhưng không lâu sau, Tạ Liên chợt phát hiện là có gì đó không ổn.

Ví như: Cả ngày Mộ Tình cứ lén lén lút lút, nói tới chữ "Phong", liền nhảy lên cao ba thước; Áo của Phong Tín bị hỏng, ngày hôm sau đã thấy nó được vá lại, mỗi ngày thay một bộ mới tinh, y phục được giặt giũ tươm tất sạch sẽ. Hành tung của cả hai đều rất khả nghi, hay biến mất cùng một lúc.

Càng nghĩ, Tạ Liên càng thấy kì lạ, thế là có một ngày, thấy Mộ Tình xin nghỉ phép ở Tứ Tượng cung để làm gì đó, liền đi theo hắn...

"Hai người các đệ thật đúng là..." Nhiều năm sau, khi nhắc đến chuyện cũ, Tạ Liên vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng, "Để các đệ gặp nhau thì mỗi ngày đều cãi nhau, không cho các đệ gặp nhau, mỗi ngày đều lén lút tìm chỗ để gặp mặt cãi nhau, ai không biết còn tưởng là tình nhân đang hẹn hò."

Da mặt Phong Tín không mỏng, cũng bị làm cho quẫn bách không biết chui xuống lỗ nào. Mộ Tình đỏ mặt, tức giận đến mức nói không nên lời, nhỏ giọng lầm bầm.

Tạ Liên cười nói: "Ta nói, hai người các đệ đúng là Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh*, có ổ khóa trong số mệnh của nhau, làm thế nào cũng không thể tách rời."

*Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời mạnh:
Có nguồn gốc từ tác phẩm《Dương Gia Tướng》. Mạnh, Tiêu được nói đến là hai viên tướng Mạnh Lương và Tiêu Tán, hai người kết nghĩa huynh đệ, thường như hình với bóng. Sau này được dùng để ví von tình cảm sắc son, sâu đậm.

Mộ Tình cười lạnh: "Trên đời này làm gì có chuyện không thể tách rời?"

Tạ Liên nói: "Yên tâm đi, không thể tách rời."

·

Cuối xuân, hoa trên cành rơi xuống, chừa chỗ cho những chiếc lá non đang dần mọc, Mộ Tình ngồi dưới tàng cây nhặt hoa, xé thành hai ba mảnh, để gió cuốn bay đi.

"Mộ Tình hầu cận của Thái tử Tiên Lạc? Ta không biết là có người như vậy."

Thuyết Thư tiên sinh phủi một đầu đầy phấn hoa đến nửa ngày mới nói: "Hay ngươi muốn nhắc tới Xương Bồ tướng quân? Trước kia nàng là thị nữ của Thái tử."

"Không phải." Mộ Tình chấp nhất nói: "Là Mộ Tình. Mộ là khao khát, Tình trong thâm tình, Mộ Tình, Huyền Chân tướng quân Mộ Tình."

Thuyết Thư tiên sinh lắc đầu, quay sang những người khác nói: "Có ai từng nghe qua vị tướng quân nào giống vậy chưa?"

"Không."

"Không có."

"Chưa từng nghe qua."

"Không có ấn tượng."

Lại có người nói: "Ai cũng chưa từng nghe qua, chắc hẳn không có gì đáng bận tâm, nói cái gì khác đi."

"Tốt, muốn nghe chuyện gì?"

"Nam Dương tướng quân và Xương Hồ tướng quân. Tiểu Phong tướng quân dũng mãnh phi thường. Kỳ Anh điện hạ tìm cố nhân. Thái Hoa điện hạ ôm ân huệ xưa. Linh Văn Chân Quân tài trí đoạt Cẩm Y Tiên. Bùi Tướng quân yêu Vũ Sư công chúa.  Ôn thần và Quỷ Vương áo đỏ."

......

Mộ Tình không muốn nghe tiếp.

Nói trắng ra là, những chuyện trước kia dù có tốt đẹp ra sao, cũng không chút liên quan tới y.

Chỉ là, y chợt nhớ tới một người. Một người sẽ không thể nào quên y.

Y đi thẳng, đi thẳng, bỏ mặc thế gian náo nhiệt, một đường đi tới nơi tương giao giữa Nhân giới và Quỷ giới, đang muốn đi vào Chợ Quỷ thì gặp được một Quỷ áo đen.

Quỷ áo đen nhìn y từ trên xuống dưới, biểu tình có chút khó tin.

Mộ Tình hơi kinh ngạc. Dù khi đối phương ở trên Thiên Đình dùng thân phận Địa sư để làm gián điệp, hay là ở dưới nước làm Quỷ vương, cả hai cũng không có quen biết gì cho lắm, nên y không dám ôm hi vọng nhiều, chỉ nói: "Hắc Thủy Trầm Chu?"

Hạ Huyền âm trầm dò xét hắn, nói: "Ngươi..."

Mộ Tình nói: "Ngươi nhận ra ta sao?"

Hạ Huyền lắc đầu, nói: "Đừng có ở trên bờ lâu quá."

Mộ Tình nhíu mày: "Ngươi có ý gì?"

Hạ Huyền nói: "Không có ý gì." Sau đó quay người đi. Mộ Tình đưa tay giữ hắn lại, nói: "Ngươi nói rõ đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả mọi người đều quên ta? Ngươi có phải đã biết được chuyện gì hay không? Lời ngươi nói ban nãy là có ý gì? Ngươi nói đi?"

Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Tiểu quỷ nhà ngươi, vấn đề của bản thân không chịu tự mình giải quyết cho rõ ràng, chạy đến đây bát nháo với ta làm cái gì? Chuyện này ta không thích dính líu. Buông ra."

"Vấn đề gì? Chuyện gì mà giải quyết không rõ ràng? Ngươi nói rõ cho ta, đừng hòng đi mất..."

Hai người cứ như vậy mãi đến khi đã muốn nhào vào đánh nhau, một dải lụa trắng bất ngờ bay tới, tách hai người ra hai bên. Tạ Liên đi tới, ôn thanh nói: "Có gì cũng từ từ nói, không nên đánh nhau."

Mộ Tình thấy y, lập tức ném Hạ Huyền ra sau đầu, không thèm giữ hình tượng, xông tới bên cạnh bắt lấy cánh tay của y, nói: Tạ "Liên, là ta, là ta đây."

Tạ Liên nhíu mày, "Ngươi là..."

Vẻ nghi ngờ thoáng qua chút lịch sự, biểu tình đó, y đã quá quen thuộc. Mộ Tình như bị người ta tạt một thùng nước, ướt từ đầu tới chân, cơn lạnh lẽo lan khắp người, bàn tay đang nắm lấy tay Tạ Liên cũng vô lực buông thõng. Y nói: "Tại sao chứ... Ngay cả huynh cũng không nhớ ta sao?"

Tạ Liên cười cười, "Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Mộ Tình khó nhọc nói: "Huynh... Không phải huynh đã từng nói... Ta là bằng hữu của huynh sao?"

Tạ Liên nói: "Hả? Có thật không? Xin lỗi nha, trí nhớ của ta không được tốt."

Mộ Tình nói: "Huynh đã cứu ta, thưởng thức ta, đề bạt ta, cho ta ở bên cạnh huynh. Ta là hầu cận của huynh, giặt giũ sửa sang y phục cho huynh, quét rác xếp chăn... Đó, dải lụa trắng, dải lụa trắng của huynh đã từng bị đứt một lần, không phải là nhờ ta may cho huynh sao? Huynh nhìn đi, nhìn kỹ chỗ này còn có một vết khâu..."

Y mạnh mẽ nắm lấy Nhược Da đang cật lực vặn vẹo, nhìn một hồi, bất lực không nói nên lời.

Tạ Liên lại cười cười: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Nhược Da chưa từng bị đứt lần nào."

Mộ Tình nuốt nước bọt, buông Nhược Da ra, nghĩ ngợi một hồi, lại nói: "Mời huynh ly khai. Mời huynh ly khai. Huynh nhớ lúc này không? Huynh gặp phải biến cố ở vùng linh địa, lăn long lóc trên mặt đất, ta không giúp huynh, huynh hận chết ta, huynh không nhớ sao?"

Tạ Liên nói: "Chậc, nói lời này có chút xấu hổ, ta lăn long lóc trên mặt đất vô số lần, tám trăm năm qua cũng không có mấy người chịu giúp ta, nếu đi hận từng người không giúp ta, ta còn không nhớ nổi để mà hận đó. Thật sự là không có chút ấn tượng nào."

"Vậy... Trảm Mã đao." Mộ Tình lại nói, "Trảm Mã đao. Trên đài Duyệt Thần, huynh đóng vai võ giả, ta đóng vai yêu ma, ta dùng Trảm Mã đao, huynh có nhớ không?"

Tạ Liên hồi tưởng một lúc, nói: "Hình như đúng là có chuyện như vậy."

Hai mắt Mộ Tình như tỏa sáng, lập tức rút ra thanh đao: "Huynh khen ta dùng đao tốt, chính là thanh đao này, huynh nhìn-- Huynh nhìn đi!"

Tạ Liên hành động của y, biểu tình có chút kì quặc, chỉ vào nó và nói: "Cái này... Cái này, ta thực sự nhìn không ra."

Mộ Tình cũng cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt.

Chỉ thấy, lưỡi đao bị đứt lìa lúc này chỉ là khói bụi, theo gió mà tiêu tán. Không đợi y kịp phản ứng, chuôi đao cũng hóa thành tro tàn trong tay y.

Mộ Tình nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng, lẩm bẩm nói: "Chuyện này... Sao có thể..."

Tạ Liên thở dài, ôn thanh nói: "Được rồi, không sao đâu. Đừng khổ sở, cũng đừng gấp gáp, từ từ ngẫm lại, ngươi ở đây làm cái gì, ngươi quen biết ai, còn ai mà ngươi quý trọng vẫn đang sống trên đời. Ta thấy ngươi vẫn còn phải gặp không ít khó khăn, chi bằng trong khoảng thời gian này vào Chợ Quỷ ở cùng ta, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Bất kể là ai, ta cũng muốn giúp họ một chút."

Mộ Tình ngẩng đầu nhìn về phía y, đôi đồng tử Hắc Diệu Thạch lấp loé không yên.

Sau đó, y lui ra sau một bước.

"Huynh thật sự không biết ta sao?"

Tạ Liên ho khan một tiếng, "À... Cái này, nói sao đây. Đúng là vậy."

Mộ Tình cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói: "Huynh vẫn là huynh, đối xử với ai cũng tốt như vậy. Ngốc hay không đây? Nếu ta lừa huynh thì sao?"

Tạ Liên chân thành nói: "Đâu có sao đâu, nếu như ngươi có ý xấu với ta, một tay ta cũng có thể đánh ngã ngươi."

Mộ Tình không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng, thở ra một hơi, quay người, "Cảm ơn."

Y chạy đi càng lúc càng xa. Tạ Liên gọi với theo, nhưng cũng không thể làm y dừng bước.

《 Đừng có ở trên bờ lâu quá. 》

Ai cũng nói quay đầu là bờ, tiếc là y không quay đầu lại được.

Tiến về phía trước, y trông thấy một dòng suối, trên mặt nước có một chiếc thuyền lá nhỏ.

Y leo lên thuyền lá, dần dần trôi đi.

_____Hết chương 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro