Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao đâu, không sao đâu mà, đừng sợ."

Tạ Liên luống cuống tay chân, bèn đập đập lưng y, nói: "Ngươi có muốn ngồi một lát không? Nhìn sắc mặt của ngươi, sợ là lát nữa sẽ xỉu mất."

Tạp dịch nhỏ đương nhiên không dám chống lại ý muốn của Thái Tử điện hạ. Mộ Tình tìm một chỗ tạm coi là thích hợp để ngồi xuống, tay giữ chặt lấy y phục, toàn thân phát run, cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Điện hạ... Van người... Nếu như bọn hắn phát hiện ra ta là người đã giữ lá vàng... Ta sẽ mất mạng..."

Tạ Liên nói: "Chuyện không lớn đến mức đó chứ? Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lại lá vàng, ta sẽ nói đỡ cho ngươi, không sao hết."

Mộ Tình nói: "Lúc này đương nhiên là không sao... Nhưng nếu có một ngày điện hạ quên mất chuyện của ta, nhất định bọn họ sẽ tìm ta tính sổ, ta sẽ không còn con đường sống... Làm sao bây giờ..."

Tạ Liên nhìn y sắp khóc đến nơi, thở dài, nói: "Được rồi, không sao đâu."

"Điện hạ..."

"Ta nói không sao, thì chính là không sao."

Mộ Tình ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới, tiếng "không sao" này thực sự là dành cho y, vì Tạ Liên đã nói dối những người khác là mình bất cẩn, đỡ lấy toàn bộ lời ong tiếng ve của các đệ tử đồng môn, thay Mộ Tình gánh hết trách nhiệm.

Vị thần cầm kiếm nâng hoa, từ trên trời giáng xuống. Bạch y thanh thoát tung bay, cứ vậy nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt y. Vạt áo không vương chút bụi trần, có ai biết được thực ra người này đã lăn lộn dưới nhân gian mấy trăm năm, đối mặt với hào quang rực rỡ, chói chang đến mức không thể mở mắt.

Kể từ ngày đó, y đã định sẵn, ở bên cạnh Tạ Liên, cả đời y mãi mãi không thể ngẩng đầu.

Dù cho y cố gắng thế nào, cũng hệt như bị dính phải lời nguyền... Lúc y gọn gàng xinh đẹp, nhìn đâu cũng thấy uy phong, Tạ Liên vĩnh viễn không thấy được. Nhưng lúc y rơi vào cảnh khốn cùng nhất, chịu không nổi nhất, kiểu gì thì Tạ Liên cũng sẽ kịp thời xuất hiện, tươi cười tỏ lòng tốt giúp đỡ y.

Tỏ lòng tốt giúp đỡ.

Y ngẩng đầu lên, nói: "Thái tử điện hạ, tại sao huynh luôn xuất hiện vào lúc này?"

Nghe y nói vậy, Tạ Liên mười phần không hiểu nổi. Đương nhiên, người quang minh lỗi lạc, nghĩ bao nhiêu cũng sẽ không hiểu, thế nào là một thân một mình nấp trong bóng tối, liều mạng nỗ lực, mong muốn xa xỉ là đuổi kịp hắn, cùng hắn lưu danh muôn đời.

Tám trăm năm trôi qua, người kia vẫn là bộ dạng chướng mắt đó. Thế nhưng, tất thảy mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi.

Mặc dù Tạ Liên có tính tình ôn nhu hòa nhã, nhưng mấy lần nói chuyện với y, lúc nên mắng thì mắng, chưa từng khách khí. Hành xử như vậy từ lâu đã thành quen, khiến cho y cả gan nghĩ rằng, thân phận cách biệt, tính cách khác biệt, hướng đi khác nhau trong suốt tám trăm năm, từ xa nhìn vào, cả hai thật giống như bằng hữu.

Bằng hữu gì chứ.

Không phải vừa quay đầu đã quên hết rồi sao.

·

Dòng nước từ suối đổ ra sông, từ sông nhỏ đổ ra sông lớn, cuối cùng, trôi đến tòa miếu Nam Dương nằm cạnh đó. Y lên bờ, loạng chà loạng choạng đi vài bước.

Miếu Xương Bồ ở kế miếu Nam Dương, gần đó còn đặt một tượng thần của Tiểu Phong tướng quân. Hai bên tín đồ giữ thái độ hòa nhã, tương thân tương ái lại vô cùng đoàn kết, ngươi giúp ta sơn tường, ta giúp ngươi nhổ cỏ, làm đến khi mệt thì tốp năm tốp ba người tụ lại ngồi trên mặt đất, nói về mấy chuyện của thần phật đầy trời.

Nam Dương tướng quân và Xương Bồ tướng quân quen biết nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, cãi nhau ầm ĩ nhiều năm, cùng trải qua khoảng thời gian loạn lạc, cuối cùng tụ họp, nên duyên phu thê, sinh ra Tiểu Phong tướng quân tính tình kiên nghị, thiên tư trác tuyệt khó ai sánh bằng, không chừng mấy năm sau sẽ phi thăng thành tiên, tất cả mọi người hợp lại xây miếu để chờ tới lúc đó, bố trí tượng thần, vô cùng náo nhiệt.

Lại nói đến Tiên Kinh bây giờ đã thay đổi triều đại, thần quan mới nhao nhao phi thăng, thu được một nhóm thần phẩm hạnh đoan chính, thực lực mạnh mẽ ưu tú. Đợi một thời gian, Tiên giới đương nhiên sẽ lấy lại phong thái ban đầu. Thay đổi triều đại mới, phải chọn Tân Đế Quân, nhóm thần quan thế hệ trước đều mang vẻ khiêm nhường mà đẩy tới đẩy lui, sau cùng, danh phận đó rơi vào tay Tiên Lạc Thái tử Tạ Liên.

Tiên Lạc Thái tử làm trò cười cho tam giới suốt tám trăm năm, đang mang danh phận Ôn thần, việc này xem ra có vẻ khó chấp nhận, nhưng người ta là đệ nhất Võ Thần tam giới hàng thật giá thật, còn được Huyết Vũ Thám Hoa chống lưng, muốn thua cũng khó. Lời này không phải nói suông, trước giờ hắn không thích phô trương, phát phiền với thứ gọi là tôn kính uy nghiêm, đứng đầu Tiên giới, Đế Quân. Đến khi hắn bị đưa đến cánh cổng đổ nát của Võ Thần điện, cũng không rõ bản thân có thật sự đang nguyện ý hay không.

Bất quá, có nguyện ý hay không, cũng không đến lượt hắn quyết định. Quỷ Vương Áo Đỏ xây miếu Ôn Thần, trải rộng khắp nơi trong thiên hạ, ai không tin, ai không chấp nhận? Dù có phải Đế Quân hay không, cũng chỉ là hình thức mà thôi. Chỉ là, dù đền miếu nhiều, nhang khói hưng thịnh, có đến ngàn vạn tín đồ, nhưng không có lấy một người quỳ lạy. Việc này không hẳn là kỳ quặc, vì Thái tử Tiên Lạc lúc thiếu thời đã có chí hướng rằng, sau này khi hắn đã phi thăng, trong miếu không cần chuẩn bị bồ đoàn, không để người ta quỳ lạy, không cần câu nệ hay chia thân phận, chỉ cần một lòng thành tâm hướng thiện. Quả nhiên là không sai một ly, tín đồ thành tâm hướng thiện, lời cầu nguyện dù cho có to hay nhỏ, Thái tử đều trăm cầu trăm ứng, tự thân làm việc, bình thiên hạ, giải quyết những sự tình và bất bình khắp tam giới. Nơi nào hắn đến, không có chuyện hắn hàng phục không nổi yêu ma, cũng không có chuyện hắn cứu người không được. Nhân dân bốn bể, an khang thái bình.

...

Thế gian hưng thịnh, quá mức hoàn mỹ. Phảng phất một nét mực dài, viết hết chuyện bát quái ở tam giới. Trước kia ly biệt, bây giờ tái hợp, nhao nhao tình cảm, việc diễn ra rõ ràng ở trước mắt, vậy mà lại không chút liên quan tới y.

Không chút liên quan tới y, cần gì ngang ngược cố gắng can thiệp vào.

Mộ Tình nghĩ, khẽ lắc đầu, lê từng bước về phía trước, lại như là đi thẳng xuống dưới, ném hết mọi sự trần thế ra sau đầu, đến một nơi thuộc về y, chỉ thuộc về y.

·

Không biết qua bao lâu, bóng đêm càng bao trùm, gió biển quất vào mặt.

Bất tri bất giác, y lại về tới biển Vô Tâm, đứng trên bờ biển, trước mặt là vũng nước nhỏ. Hoa rơi vào vũng nước, sáng trong như một tấm gương, phản chiếu ánh trăng trên bầu trời. Giật mình ngẩng đầu lên, y thấy ngôi mộ được dựng tạm bợ bằng những viên đá tảng.

Bất chợt tỉnh mộng.

.

Hóa ra, "Huyền Chân tướng quân Mộ Tình" mới là một giấc mộng.

Hóa ra, y mới chính là kẻ không tên không họ, vô thân vô cố, không mộ không bia, thủy quái.

Hóa ra lúc người ta tìm lá vàng cho Thái tử điện hạ, phát hiện y giữ phiến lá vàng, đã bắt y lại và đánh cho đến chết. Người ta bảo với những kẻ khác là y mắc phải bạo bệnh không qua khỏi, bọc y vào chiếu rơm, tùy tiện ném xuống khe nước. Thọ chưa hết mà chết yểu, y mang oán niệm hóa thành lệ quỷ, lại không hại người, lặng yên xuôi theo dòng nước, từ khe nước trôi ra sông, từ sông vào biển, chìm nổi phiêu diêu, tự dệt nên đại mộng suốt tám trăm năm. Cái gọi là chấp mê bất ngộ, suy nghĩ hoang đường, tất thảy là mộng cảnh.

Ngày y có cảm giác rằng thời gian đã sắp hết, quyết định trước khi biến mất, đi gặp hai người trong mộng.

Ngao du trần thế, thật giả khó phân, trải qua hoa trong gương, trăng trong nước, lúc này mới thật sự hiểu ra. Tự cho là thâm tình thấu tâm can, cùng lắm chỉ là nước chảy hoa rơi phản chiếu ánh trăng lẻ loi đang dần tàn, chân đạp lên, vỡ tan thành ngàn mảnh.

-- Mộ là khao khát, Tình trong thâm tình.

Thủy quái Mộ Tình, cứ vậy tiêu tán.

_____Hoàn_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro