Chương 15: Liễu ám hoa minh - Kết thúc sự kiện, bắt đầu yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lộn cả đêm, đến tận bình minh.

Đứa bé bị quỷ nhập đã không có vấn đề gì đáng ngại. Dù cho thân thể suy yếu lòng dạ sợ hãi, nhưng ít ra thì tính mạng không gặp nguy hiểm. Ít lâu sau, trong làng truyền tai nhau một tin đồn, nói rằng phát hiện trong phòng Lưu Tú Tài có một bộ xương trắng, đang ngồi ở dưới bàn thờ, trong tay ôm một cái lư hương, tàn nhang bên trong lư hương đã hết. Vị lang y trong thôn nhận ra, đùi của bộ xương kia từng gãy hai lần, vậy ra đó chính là Lưu Tú Tài.

Hóa ra, tên của nhang là Tam Hồn Hương, một là Thai Quang, hai là Sảng Linh, ba là U Linh, chính là một loại tà pháp nhân gian. Đốt Tam Hồn sẽ sai khiến được yêu ma, nhang cháy hết thì mạng cũng tận, sau cùng hồn phi phách tán. Loại tà pháp này âm hiểm, độc địa, nếu không phải là rơi vào cảnh tuyệt vọng, sẽ không có ai dám tùy tiện sử dụng. Cũng không biết tên Tú Tài kia nghe được chuyện này ở đâu, thật sự đốt Tam Hồn Hương, thao túng con gái họ Vương thoát thân khỏi nơi nàng bỏ mạng, bám vào cháu đích tôn của họ Vương. Nếu hai người không nhúng tay vào, sau đêm hôm đó, chắc chắn cả nhà họ Vương dù một người cũng không sống nổi.

Sau khi trời sáng, Phong Tín Mộ Tình lên đường rời đi.

Cái loại chuyện thế này, không biết nên để người quản, pháp quản hay thần quản. Xử lí mấy chuyện như vậy cũng không phải sở trường của cả hai, nên tính ra cũng không liên quan đến chuyện của bọn hắn, thế là sau khi hóa giải oán khí, siêu độ cho lệ quỷ, thừa dịp khi trời vừa sáng, khắp nơi thanh tịnh, sớm lẻn đi mất.

Con dâu thôn trưởng nhát gan sợ phiền phức, nhưng dù gì cũng đã có ơn cứu con bọn họ, liền đồng ý với bọn hắn, sau khi thôn làng và con trai tỉnh lại, sẽ nói với họ là chắc chắn tối qua không gặp hai vị khách nhân nào, hài tử bị bệnh là do tự khỏi. Bé gái kia lại cực kì ngoan ngoãn, trước khi bọn hắn đi, nàng vui vẻ chạy tới, đặt vào tay mỗi người một cái màn thầu, cười nói: "Đa tạ!"

Mặc dù trên thân Mộ Tình còn không ít vết thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của y. Mặc dù khi đi còn phải chống một cây mộc trượng, bước chân khập khiễng, không được nhanh nhẹn, nhưng hai người đang mang tâm sự nặng nề, cũng không gấp gáp, chậm rãi sóng vai nhau tiến lên phía trước.

Đi được một đoạn, tới khi đã không còn nhìn thấy cái thôn kia, Phong Tín nói: "Lúc đó ngươi thấy cái gì?"

Mộ Tình nghe câu đó, bàn tay đang chống trượng bỗng nhiên cứng đờ, còn chút nữa đã té ngã xuống đất, xụ mặt nói: "Ta nhìn thấy cái gì, có quan trọng không?"

Phong Tín nói "Không... Ta có chút hiếu kỳ thôi."

Mộ Tình mấp máy môi, tiếp tục chống trượng đi về phía trước, nói: "Nói ngươi biết cũng không sao. Vào lúc đó, siết cổ ta... Con gái họ Vương, là một chiếc khăn tay."

Phong Tín nói: "Cái gì? Khăn tay?"

Mộ Tình nói: "Ngươi nói xem, vì sao nàng lại bị côn đánh chết? Một mặt là phụ nhân ác độc tác quái, một mặt là có người tìm ra một chiếc khăn tay của nam nhân trong phòng nàng, họ lợi dụng tư hình tội thông dâm xử lí nàng."

Bất kể họ có dùng nghiêm hình bắt ép nàng phải khai ra, nàng vẫn không chịu nói chủ nhân của chiếc khăn tay là ai. Nhưng nói hay không thì thay đổi được gì? Dù sao nàng cũng không thoát được tội, thậm chí tội còn nặng hơn một bậc. Bị côn đánh đến tắt thở, sau đó bị khăn tay siết chế để cảnh cáo.

Mộ Tình nói: "Nàng cũng không thật sự có tội thông dâm. Khăn tay kia là của ái nhân nàng trước khi bị ép cưới, lấy một cái của Lưu Tú Tài làm kỉ niệm thôi. Lưu Tú Tài biết rõ đó là đồ của mình, nhưng không thể nói thay cho nàng, đành phải trơ mắt nhìn nàng bị đánh, cuối cùng bị khăn tay của mình siết cho đến chết. Nói vậy, ngươi cũng hiểu rồi ha."

Phong Tín trợn mắt hốc mồm: "Cái này cũng... Quá... Ta thật sự... Chết tiệt!"

Mộ Tình cúi đầu, lại nói: "Hơn nữa, lời của Lưu Tú Tài quả không sai, lúc đó Vương thôn trưởng đúng là có mặt tại hiện trường. Gã biết rõ cái khăn tay đó là từ đâu mà ra, vì cái gì mà con gái gã lại giữ. Nhưng bởi vì gã chắc chắn con gái gã không còn đường sống, muốn bảo toàn tính mạng bản thân, không để lộ chuyện đã từng hứa gả con gái mình cho người khác, không muốn làm mất lòng lão nhân gia, liền yên lặng đứng một bên, không nói gì.

Không nghĩ tới, điều vong nữ muốn, cùng lắm chỉ là gã vì nàng mà nói đỡ một câu thôi.

Phong Tín từ nhỏ đến lớn đều ở trong hoàng thành, đã bao giờ nghe mấy loại chuyện thế này? Nghẹn một hơi, tích tụ trong lòng, tâm tình không ngừng nặng trĩu, không biết nên nói gì cho phải. Sau một lúc lâu, thở dài một cái, nói: "Đây là những chuyện quái quỷ gì vậy!"

Mộ Tình không đáp, không biết là đang nghĩ cái gì. Bầu không khí thực sự nặng nề, hai người ngẩn ngơ đứng tại chỗ một hồi, lại trầm mặc đi thẳng về phía trước.

Đi tới đi tới, sơn trọng thủy phục, liễu ám hoa minh*. Sau khi rời núi, gió mát đập vào mặt, xen lẫn mùi hoa quế ngọt lịm trong không khí, tiến về phía trước, sóng nước lấp loáng, sương mù khắp nơi, đúng là một hồ nước trong như ngọc.

*Sơn trọng thủy phục, liễu ám hoa minh: núi sông trùng điệp, liễu tối hoa tươi.
Nguyên văn là "Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn". Nằm trong bài thơ Du Sơn Tây Thôn của Lục Du.

Hồ nước được vờn quanh bởi các dãy núi, điểm xuyến bởi các cây quế, nhìn từ xa trơn nhẵn như một tấm gương, đến gần có thể thấy được cả đáy nước, bọt nước li ti nhẹ nhàng va vào bờ, hoa quế nhỏ vụn chìm nổi trên mặt nước, trên bến tàu còn có vài chiếc thuyền lá nhỏ, quả là một bức tranh đẹp của hồ nước mùa thu.

Dù sao cũng là tâm tính thiếu niên, thấy chuyện tốt liền đem những gì ngột ngạt ném ra sau ót. Phong Tín dò xét trên bờ một phen, hai mắt tỏa sáng, nhanh nhẹn chạy vào quán rượu nhỏ ven hồ, quay đầu gọi: "Mộ Tình, tới đây đi! Thật thơm!"

Mộ Tình chống trượng tiến đến, bước chân có phần nhẹ nhàng hơn một chút, ngoài miệng cười nhạo nói: "Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi sao, thèm một ngụm rượu như vậy, Nếu ... Biết, sẽ mắng ngươi."

Phong Tín: "Chậc, ngươi cũng biết ... đó, ... Không phải là không có ở đây sao? Ngươi mau tới đây đi, ngươi còn phải trả tiền nữa mà. Chủ quán, rượu này bán thế nào?"

Lúc này vẫn còn sớm, chủ quán cũng mới vừa mở cửa, một bên trưng bày hàng hóa, một bên tủm tỉm nói: "Một xâu tiền một vò, rượu hoa quế thượng hạng, là nhà ta tự chưng cất. Sao lại ra đây chơi sớm thế? Người lớn trong nhà có biết hay không? Nếu ngươi mua, ta cho ngươi thêm mấy phần bánh quế, thấy sao? Bánh ngọt đó ta cũng không có định bán, ta hay làm cho con trai ta ăn.

Phong Tín liên tục nhận lời, hắn ăn màn thầu mấy ngày, trong miệng nhạt nhẽo vô vị, thèm ăn mà không được ăn, Mộ Tình chậm chậm chạp chạp, hắn nhìn đến sốt ruột, dứt khoát chạy đến chỗ y, cầm lấy mộc trượng trên tay y giắt qua bên hông, vòng tay ôm lấy y, định bế lên.

____ Hoàn chương 15 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro