Chương 3: Lâm vào cảnh túng quẫn - Phong Tín mất Mộ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Phong Tín sau khi rời giường, nhìn thấy nhà vệ sinh của khách điếm bẩn đến đáng ngại, lông mày lập tức nhíu chặt, nhưng vẫn không nói gì, đeo cung mang bội kiếm, tìm ít đồ ăn, tiếp tục lên đường.

Đi hơn một canh giờ, ra ngoài thị trấn, lại đi thêm một đoạn, thấy có chút khát, vừa hay nhìn thấy một thôn trang nhỏ ở phía trước, dưới cây có ông lão bán dưa leo, thế là đi tới, nói: "Dưa leo bán thế nào?" Đang muốn lấy tiền ra, bỗng nhiên sửng sốt.

Bọc đồ của hắn đâu?

Phong Tín tranh thủ thời gian nhớ lại, hình như từ lúc đi khỏi khách điếm, hắn không mang theo bọc đồ. Cái này cũng không phải chuyện gì quá hiếm lạ, hắn là thị vệ Thái Tử, không phải tôi tớ, nếu có gói hành lý, đương nhiên sẽ có người đến mang thay hắn, bình thường chỉ cần đeo cung mang bội kiếm, đã sớm thành thói quen, thế là cứ vậy mà bỏ quên hành lý ở khách điếm. Đêm qua hắn dỡ bọc đồ, tiện tay ném xuống đất, sau đó Mộ Tình nhặt lên cất đi, cho nên bọc đồ của cả hai lúc này chỉ có thể ở chỗ Mộ......

Nghĩ tới đó, hai mắt Phong Tín bỗng nhiên trừng lớn, thầm nghĩ: "Không xong!"

Hắn thế mà quên mất Mộ Tình!

Lúc này, hắn bỏ ngay dự định mua dưa leo cho ông lão, vội vàng chạy ngược trở về, kết quả vì quá nóng vội, bị lạc ở mấy ngã rẽ, quanh đi quẩn lại, lúc hắn quay lại khách điếm, sắc trời đã dần tối.

Hắn mệt mỏi thở mấy hơi nặng nhọc, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã hô: "Mộ Tình? Mộ Tình? Mộ Tình?"

Hô vài tiếng, đột nhiên ở phía sau hắn truyền tới một thanh âm thật khẽ. "Ngươi đi đâu vậy..."

Xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Mộ Tình tay cầm cây chổi, đang quét sân. Phong Tín vội nói: "Ban nãy ta nhất thời đi vội, quên mất là đang đi cùng với ngươi, thật có lỗi. Lúc sáng ngươi đã đi đâu vậy?" Lúc hắn ra ngoài, đã không thấy Mộ Tình ở trong khách điếm, bằng không thì cũng không đến mức sẽ quên mất y.

Mộ Tình cúi đầu, ồ một tiếng, lại nói: "Tỉnh dậy sớm, đi luyện kiếm."

Phong Tín có chút áy náy, giọng điệu khi nói chuyện với y cũng nhẹ nhàng hơn: "Đi, chúng ta đi mau. Trước khi trời tối còn có thể đi thêm một đoạn, không thể trì hoãn lãng phí một ngày đường."

Mộ Tình nói: "Ừ. Chờ một chút." Sau đó tiếp tục quét sân. Phong Tín nhìn y bằng ánh mắt kì quái, hỏi y y cũng không thèm giải thích, đành phải ngồi bên cạnh chờ đợi, nghĩ thầm: "Cái vẻ rầu rĩ này, đừng nói là đang dỗi ta đấy?"

Mộ Tình cuối cùng cũng quét sân xong, đem cất cái chổi, chạy đến chỗ khách điếm, nói: "Đã làm xong." Người của khách điếm ra ngoài nhìn một lượt, thấy vô cùng hài lòng, khen vài câu, đặt lên tay hắn hai cái màn thầu lạnh.

Mộ Tình cầm màn thầu bước ra, đưa Phong Tín một cái, nói: "Đi thôi."

Phong Tín chần chờ không nhận, sắc mặt lập tức thay đổi, hậm hực cầm lấy. Phong Tín không hiểu nổi, nói: "Ăn cái này làm gì? Không cần tiết kiệm đến mức này. Bọc đồ của chúng ta đâu?"

Mộ Tình gặm màn thầu, chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt, mơ hồ nói: "Bị trộm."

Phong Tín nghĩ là mình không nghe rõ, "Ngươi nói cái gì?"

Mộ Tình nuốt màn thầu, lặp lại một lần nữa: "Bọc đồ bị trộm."

Phong Tín sững sờ đứng tại chỗ, cố gắng 'tiêu hóa' chuyện này, một lúc lâu sau vừa vội vừa tức nói: "Tại sao lại bị trộm? Không phải ngươi trông nó sao? Chuyện gì xảy ra?"

Không biết y là bị câu nào đâm trúng, Mộ Tình đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ vô cùng tức giận, tay nắm thành quyền, run rẩy nhưng vẫn lớn tiếng nói: "Ta không có giữ làm của riêng!"

Phong Tín giật nảy mình, "Ngươi nói gì vậy? Ai nói ngươi giữ làm của riêng?"

Mộ Tình nói xong câu này, dũng khí vừa nãy cũng tiêu tán, nhích sang bên cạnh một bước, thì thào nói: "Thật sự không phải là ta... Sáng hôm nay ta đi luyện kiếm, muốn ngươi trông coi bọc đồ, rõ ràng ngươi nói là được. Bây giờ ngươi đâu có cầm, thì là bị trộm mất rồi."

"Ta đã nói vậy sao?" Phong Tín kinh ngạc, nhớ lại một chút. Sáng nay hình như đúng là có người lay hắn mấy lần, nói cái gì đó, nhưng thanh âm này rất nhỏ, hắn cũng không nghe thấy, buồn ngủ muốn chết, liền đồng ý vài câu, sau đó tiếp tục ngủ.

Hóa ra thật sự là lỗi của hắn?

Phong Tín cũng có chút luống cuống, nói: "Vậy làm sao bây giờ?"

Mộ Tình nói: "Kỳ thực, cách giải quyết tốt nhất là trở về tìm điện hạ."

"Như vậy sao được?" Phong Tín bác bỏ, "Chúng ta vừa mới đi một ngày, thành tích thì không có, vừa nhấc chân đi đã phải quay đầu tìm điện hạ giúp đỡ, chuyện này quả thực... Chậc, dù sao thì ta cũng sẽ không quay về."

Mộ Tình nhìn hắn một cái, đưa cái màn thầu lạnh ngắt đến trước mặt hắn, nói: "Biết ngươi không đồng ý. Vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ cách. Ta đã làm một ít việc vặt, kiếm được hai cái màn thầu, hôm nay ăn đỡ cái này đi, ngày mai ta sẽ nghĩ cách khác."

Phong Tín do dự một lúc, vẫn không chìa tay nhận lấy. Vấn đề không nằm ở màn thầu, hắn đi một ngày, chưa có chút gì vào bụng, cũng đã đói chịu không được, nào có thời gian so đo? Chỉ là, thân nam tử hán vậy mà phải ăn đồ của người khác kiếm được, liền không tránh khỏi băn khoăn. "Ta thấy ngươi nên giữ lại ăn đi, để ta tự tìm cách."

Mộ Tình kín đáo đưa màn thầu đến chỗ hắn, nói: "Không được. Điện hạ nói, ta phải chiếu cố cho ngươi."

... Không nghe lầm chứ? Điện hạ thế mà để tên tiểu tử yếu đuối này chiếu cố hắn??

Phong Tín cứng nhắc nói: "Ai chiếu cố ai vậy?" Nói rồi, cởi áo ngoài của mình ra, choàng lên thân Mộ Tình, nói: "Hôm nay không đi ra ngoài, nhìn ngươi thấy mệt, thấy buồn, lại phải ở chỗ này chịu đựng một đêm... Ngươi khát không? Ngồi đây nghỉ ngơi một lát, để ta đi tìm một ít nước cho ngươi." Nói xong liền quay người muốn đi, thì bỗng nhiên bị Mộ Tình kéo lấy tay áo.

Một cái tay khác của Mộ Tình bấu chặt y phục của mình, cúi đầu: "Đừng đi, hay là cho ta đi cùng với ngươi."

Phong Tín nhíu mày, "Ngươi làm sao?"

Mộ Tình chấp nhất giữ lấy hắn không buông, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: "Sáng nay sau khi luyện kiếm xong, ta phát hiện ngươi đi mất rồi, bọc đồ cũng không còn, ta tưởng rằng... Ta tưởng rằng ngươi... Đừng có bỏ rơi ta nữa, từ nay dù là chuyện gì chúng ta cũng cùng nhau làm có được không?"

Hắn nói, giọng nghẹn ngào, khóc nức nở. Phong Tín quẫn bách không chịu nổi, á khẩu không trả lời được, muốn an ủi hắn lại cảm thấy như vậy thật buồn nôn, không thể mở miệng, hắn đuối lý, cứ như vậy đứng bất động hồi lâu, hắn nói: "Được, ta đáp ứng ngươi, từ nay dù là chuyện gì chúng ta cũng cùng nhau làm, không tách ra, có được không?"

Mộ Tình lau mặt, gật gật đầu, nhưng vẫn không dám buông tay áo hắn ra. Hai người cùng nhau tiến đến khách sạn, Phong Tín sờ mó khắp người mình, ít nhiều gì cũng tìm ra đồ vật đáng tiền, trao đổi với ông chủ giường ngủ một đêm, một bình trà, dưa muối cùng bát cháo, ngồi xuống ăn mấy ngụm.

Phong Tín tức giận bất bình: "Mấy vật đó, không ít vật là do điện hạ ban cho, mặc dù không quá mức đáng giá, nhưng tốt xấu gì cũng là bảo vật, bao nhiêu đó mà đổi có chút dưa muối, thiệt là không biết xem hàng, tức chết đi được."

Thanh âm của hắn có chút lớn, Mộ Tình vội vàng ra hiệu bảo hắn im lặng, đưa mắt nhìn tứ hướng một phen, nói khẽ: "Không nên nói vậy, điện hạ dặn, không thể bại lộ thân phận trước mặt người khác. Về sau nhắc đến hắn, không nên gọi điện hạ.-- Ngươi còn nhỏ, không hiểu giá cả, đồ vật cho dù tốt đến đâu, cũng không đồng nghĩa đi đến nơi nào ngươi cũng có thể đổi ra tiền được. Gặp được người không biết nhìn hàng còn đỡ, gặp được người biết nhìn hàng, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi mấy vật đó là đến từ đâu, ngươi không thể giải thích rõ ràng, sẽ vô duyên vô cớ phát sinh thêm việc không hay. Huống chi hiện tại đã đã trễ vậy rồi, tìm được chỗ dừng chân không dễ, hiệu cầm đồ cũng đóng cửa hết cả, ngươi nhịn một chút đi."

Phong Tín nghe y nói vậy, cũng thấy có chút đạo lý, trong lòng nổi lửa mà không có chỗ phát tiết, đành phải đâm đâm đĩa dưa muối, làm nó rung rinh mấy hồi, nói: "Ngươi làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy?"

Câu này của hắn, cùng lắm chỉ là thuận miệng nói ra, mà Mộ Tình như vừa bị hắn đâm một cái, bộ dáng rất tức giận, lấy hết dũng khí nói nhưng thanh âm vẫn rất nhẹ nhàng: "Ta... Ta suy nghĩ nhiều vậy đó, thì thế nào?"

Phong Tín nhíu mày, nói: "Cái gì thế nào?"

Mộ Tình lập tức không nói, lắc đầu, cắm đầu xuống húp cháo.

Phong Tín nhìn y chằm chằm một lúc, lầm bầm một câu không hiểu nổi, cũng lười để ý đến y.

-

"Từ nay dù là chuyện gì chúng ta cũng cùng nhau làm có được không?"

"Được, ta đáp ứng ngươi."

_____Hoàn chương 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro