Chương 4: Mãi nghệ bên đường - Huyền Chân tướng quân mãi nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu sống trong cảnh không tiền chậm rãi trôi qua, sáng sớm hôm sau, chuyện phiền phức bắt đầu nảy sinh.

Bước ra từ hiệu cầm đồ, Phong Tín không ngừng bày bộ dáng hùng hùng hổ hổ, Mộ Tình đi bên cạnh, cảnh giác nhìn ngó tứ phía, xác định không ai chú ý mới yên tâm.

Quả nhiên y như lời Mộ Tình đã nói, không biết nhìn hàng đưa tiền ít, biết nhìn hàng lại hỏi Đông hỏi Tây, bọn hắn cũng không nói vật là đến từ đâu, thấy vậy, không ai dám cho giá cao. Phong Tín sờ soạng khắp người xem còn vật gì đáng giá không, cuối cùng không có. Mới đổi được một khoản tiền, chống đỡ cho 3 4 ngày đường, còn phải bớt ăn bớt mặc, tính toán tỉ mỉ mới được.

Nhìn cái trấn nhỏ này vào ban ngày, thấy nó thực ra cũng rất phồn hoa. Dù sao cũng là nằm gần hoàng thành, mặc dù không phải dưới chân thiên tử, nhưng kẻ có tiền ở đây không ít. Hai người trầm mặc đi trên đường, một lát sau Mộ Tình chợt dừng bước, giữ chặt hắn, nói: "Chi bằng mãi nghệ đi."

Phong Tín còn tưởng mình nghe lầm, nhìn y chằm chằm bằng ánh mắt không tin nổi.

Mộ Tình không dám nhìn thẳng mặt hắn, cúi đầu nói: "Mãi nghệ... Có thể kiếm tiền."

Phong Tín nói: "Ngươi điên rồi phải không? Chúng ta đường đường... Ài, dù sao, mãi nghệ còn ra thể thống gì? Đây không phải quá... Mất mặt sao?"

Mộ Tình hơi giận, "Vậy ngươi nói xem, nếu cứ tiếp tục như vậy, biết làm thế nào đây?"

Phong Tín im lặng, một lúc lâu sau nói: "Tóm lại có cách khác."

Mộ Tình lại nói: "Ngươi không đồng ý với ta, một mình ta cũng có thể làm được. Ngươi ở yên chỗ này đừng có đi đâu."

Vừa dứt lời, y liền buông Phong Tín ra, lấy một ít tiền từ tay áo, tới quán bên cạnh mua một thanh kiếm đồ chơi, tìm một chỗ trống, không nói câu nào, bắt đầu huy kiếm.

Dưới tay y, những đường kiếm kia không thực sự giống như võ học, lại ăn điểm ở chỗ đẹp mắt đáng chú ý. Dù không gào to, cũng không cố gắng thu hút người ta, nhưng y có bản lĩnh thật sự, người người tới lui luôn sẽ có ai đó sẽ đứng lại xem, càng lúc càng nhiều, hồi sau đứng thành một vòng. Người vây xem chỉ trỏ, thấy y đánh đẹp thì vỗ tay khen hay, hấp dẫn thêm không ít người, càng ngày càng nhiều hơn.

Chỉ là mặc dù có nhiều người vây xem, lại không có ai chịu đưa tiền ra. Mộ Tình chơi kiếm đến thấm mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi. Thân hình hắn gầy yếu, da mặt lại mỏng, không nhúc nhích một lúc liền đỏ ửng lên, thở dốc vài tiếng, vuốt trán một cái, vuốt xuống cả một tầng mồ hôi, muốn nói gì đó, lại thấy người xem đầy rẫy xung quanh, hồi hộp không nói được, nửa ngày nói không ra lời, có người không kiên nhẫn được nữa, rối rít nói: "Có biểu diễn nữa không?" "Này này, đừng lãng phí thời gian!" "Được hay không đấy?"

Mộ Tình đang không biết nên làm sao, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm cứng ngắc: "Muốn xem? Muốn xem thì đưa tiền. Không có tiền ai cho các ngươi xem hắn chơi."

Một kẻ dẫn đầu cười sằng sặc, ném mấy đồng tiền lên thân Mộ Tình, nói: "Có đủ hay không?"

Tiền đồng nện lên người y, y cũng không giận, nhặt nó lên, nói một tiếng cảm ơn rồi bỏ vào túi, quay đầu về phía Phong Tín, bảo:" Ngươi không cần phải nói như vậy, hà tất đắc tội với người ta."

Phong Tín nổi nóng, "Ngươi còn không biết xấu hổ hay sao mà dám nói ta như vậy?"

Mộ Tình không để ý tới hắn, nhặt lên kiếm gỗ, lại tiếp tục huy kiếm. Mặc dù hắn chơi kiếm đẹp mắt, lại vô cùng đa dạng, nhưng quá âm trầm, không nói gì để kéo bầu không khí, đám người vây quanh hồi sau cảm thấy nhàm chán, mặc dù còn đứng nhìn, nhưng không còn lớn tiếng khen ngợi, người dần thưa thớt đi.

Đợi đến xung quanh hoàn toàn tẻ ngắt, Mộ Tình bỗng nhiên ngừng lại, có chút quẫn bách hướng đám người đang vây quanh, nhỏ giọng nói một câu: "Hôm nay tới đây thôi." Liền ngồi xổm xuống nhặt số tiền mà đám người kia đã ném xuống.

Có người náo động: "Còn chưa có xem đủ, sao ngừng nhanh quá vậy?" "Vừa cho tiền ngươi liền ngừng, không phải là đang lừa đảo đó chứ?" "Này này, nhanh tiếp tục đi." Nghe bọn hắn nói vậy, Mộ Tình không biết nên làm cái gì, nhỏ giọng lầm bầm giải thích, cúi đầu tiếp tục lấy tiền. Ai ngờ bọn họ ngày càng nháo đến lợi hại, cũng không biết ai bắt đầu đẩy tới đẩy lui, đám người va vào nhau xô xô đẩy đẩy, dính tới càng nhiều người hơn, mọi thứ rối thành một mớ hỗn độn, có người còn thừa cơ nhặt tiền trên mặt đất.

Có làm gì hắn cũng có thể nhắm mắt cho qua, đụng vô tiền bạc lại không thể. Mộ Tình lập tức tiến tới muốn nói cho ra lẽ với người kia, ai ngờ còn chưa mở miệng, đã bị một bàn tay rắn chắc chạm lên mông vò bóp mấy lần, lập tức giật mình, đứng hình tại chỗ.

Dù xung quanh rất loạn, nhưng Phong Tín lại thấy việc kia rất rõ ràng, lúc này cả người hắn đều như muốn nổi lửa, ba chân bốn cẳng tiến đến muốn đánh nhau với người kia. Kết quả người kia phát hiện mọi sự đang trở nên không êm đẹp, chui vào đám người đang hò hét ầm ĩ, lẫn vào nhau phân không ra người nào với người nào.

Phong Tín đang muốn đuổi theo, lại bị Mộ Tình bắt được, thấp giọng nói: "Bỏ đi, bỏ đi. Không bằng nhặt tiền với, đã sắp bị nhặt hết cả rồi."

Phong Tín cả kinh nói: "Cái này cũng có thể bỏ qua? Người kia làm chuyện kinh tởm như vậy, cứ thế mà bỏ qua?"

Mộ Tình nói: "Bắt lại thì được gì? Chỉ có thể làm cho ai ai cũng biết thôi. Ngươi nhìn nơi này đang đánh nhau loạn cả lên, nếu lại nháo thêm một trận, dễ dàng liên lụy quan phủ, ngươi nghĩ là sẽ không bị phát hiện thân phận sao? Thừa dịp lúc đang ồn ào, tranh thủ thời gian cầm tiền đi thôi."

Mộ Tình lần này rất quái lạ, bình thường chắc chắn sẽ bày vẻ mặt gần như khóc toáng lên, nói nặng với y một lời thì ủy khuất không chịu nổi, chưa kể đến lúc y đang vội vội vàng vàng, bị người ta làm nhục, lại không phản ứng cái gì quá độ. Y đã muốn như thế, Phong Tín cũng không tiện nói gì, đành phải cắm đầu cùng y nhặt tiền, nhặt xong lôi y chạy.

Chạy ra một khoảng xa, hai người mới dừng lại, kiểm kê số tiền mới đoạt được. Lần mãi nghệ này dù không lâu, nhưng dựa vào gương mặt mới mẻ trong ngành mới thu hút thêm người, nhiều hơn tiền cầm đồ của Phong Tín một chút. Mộ Tình nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở bình đường, sắc mặt vẫn đỏ, lại nhấc kiếm gỗ lên.

Phong Tín nhìn không được, nói: "Ngươi không phải là vẫn đang muốn đi mãi nghệ?"

Mộ Tình nói: "Bao nhiêu đây chỉ đủ hai ba ngày, ngày mai ra khỏi cái trấn này, không biết đi bao lâu mới tìm được chỗ đông người. Cần kiếm nhiều một chút."

Phong Tín giành lấy kiếm gỗ trong tay y, nói: "Bỏ đi, chúng ta đi làm việc khác, đi giúp đỡ, làm hộ vệ hay tráng đinh gì đó. Làm cho người ta vui, ở đây để người ta làm nhục là ý gì?"

"Vấn đề không phải có ý gì hay không." Từ lúc ở cùng hắn đến giờ, lần đầu Mộ Tình dám mở miệng phản bác lời của hắn, "Tuổi của hai chúng ta còn nhỏ, ta lại là cái bộ dáng... Mấy công việc phải dùng đến sức lực vốn dĩ sẽ không ai giao cho chúng ta, nói chi là hộ vệ. Lại nói, ngươi sao có thể đi làm hộ vệ cho người khác? Không được. Nếu để cho... Biết, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, vậy mới gọi còn gì là thể thống."

Thanh âm nói chuyện của hắn mặc dù vẫn là giống con muỗi vừa mịn lại yếu, nhưng ít ra có thể nói rõ ràng. Phong Tín lập tức cảm thấy tiểu tử này thuận mắt hơn rất nhiều, nói: "Coi như để ... biết, ... cũng sẽ không trách ta, càng sẽ không suy nghĩ nhiều. Ngươi xem ... là cái gì, đừng tưởng rằng...... giống đồ lòng dạ hẹp hòi nhà ngươi."

Mấy lời này của bọn hắn xuất hiện "..." khá nhiều, nghe hết sức kỳ quái, Mộ Tình im lặng một lát, nói: "Chúng ta nên ngẫm lại ... gọi là cái gì đi."

Bọn hắn thảo luận một phen, "thiếu gia" "công tử" "đại ca" "chủ nhân" "vị kia" do dự bất định, mặc dù nhất trí cảm thấy "thiếu gia" "công tử" "đại ca" dù thế nào cũng không thể nói ra, Mộ Tình cảm thấy gọi quá tôn kính sẽ khiến người ta hoài nghi, có ý muốn gọi là vị kia, Phong Tín lại cảm thấy dù thế nào cũng không thể bất kính với điện hạ, muốn gọi chủ nhân, dăm ba câu nghiên cứu thảo luận kịch liệt, cuối cùng vì thế mà rùm beng.

"Làm gì mà sợ người ngoài hoài nghi, rõ ràng là vì ngươi không tôn kính huynh ấy thì có!" "Ta tôn không tôn kính huynh ấy, không đến lượt ngươi trách cứ. Ngươi mở miệng gọi một tiếng 'Chủ nhân' , không tự thấy mình như nô lệ sao?" "Ta làm chủ nhân hay nô lệ thì có sao, tốt xấu gì thì ta cũng trung thành với huynh ấy, ngươi có không?" "Ngươi thì biết cái gì, ta chẳng qua cũng là vì..."

Nói đến đó, Mộ Tình đột nhiên im bặt, tự dưng nói không được nữa, sắc mặt vẫn có chút đỏ lên, lau mặt ra một tầng mồ hôi mỏng, một mực nắm chặt kiếm gỗ ở trong tay, cúi đầu xuống, lại trở về bộ dáng rụt rè.

Phong Tín tức giận nói: "Vì cái gì? Chẳng phải vì ngươi có tâm tư ti tiện sao? Không cần phiền ngươi tìm một lý do tốt hơn để nói. Ngươi thẳng thắn thừa nhận, nói không chừng ta còn kính ngươi là trang hảo hán."

Mộ Tình quay đầu ra, nhỏ giọng nói: "Còn không phải vì ngươi, chỉ biết đem mấy suy nghĩ bẩn thỉu gán cho ta, cho nên ta mới không muốn nói chuyện với ngươi. Điện hạ nói, không muốn chúng ta tranh chấp."

Mỗi lần y bày ra bộ dạng này, nhao nhao với y, Phong Tín thấy mình như đang khi dễ tiểu cô nương, đành phải ngậm miệng không nói.

Sau một hồi, Mộ Tình nói: "Làm hộ vệ không được, chúng ta có thể thử trừ tà."

Phong Tín nói: "Trừ tà? Không kể đến hai người chúng ta đối phó được tà ma hay không, ở cái tuổi này, ai sẽ mời chúng ta?"

Mộ Tình chậm rãi nói: "Đã là bị tà ma quấy nhiễu, làm gì còn tâm trạng xoắn xuýt chuyện tuổi tác. Ngươi và ta mặc dù tu tập không lâu, nhưng dù sao cũng là ở bên cạnh ..., sẽ không kém cạnh. Lại nói, chúng ta đều có ... cho pháp khí, so với những kẻ đuổi ma bình thường, chỉ có cao hơn chứ không có thấp."

Phong Tín nói: "Dựa vào pháp khí làm việc, nếu như năng lực chúng ta có vấn đề thì làm sao? Nhẹ thì trả thù lao, nếu là sơ ý một chút, nói không chừng sẽ còn hại người khác."

Mộ Tình nhìn hắn một cái, thần sắc tâm tình bất định, cuối cùng cúi đầu xuống, hiển nhiên lại bắt đầu khó chịu.

Phong Tín nhẫn nại nói: "Thế nào?"

Mộ Tình có chút ủy khuất mà thấp giọng nói: "Sao mà ta mỗi lần nói câu gì đó, ngươi đều nhất định phải phản bác lại một câu. Mấy lần ta phản bác ngươi, ngươi nhìn ngươi xem có phải rất hứng khởi không."

Phong Tín oan uổng, "Gì mà phản bác? Ta nào có? Có gì nói đó mà thôi, ngươi lại nghĩ đi đâu rồi?"

Mộ Tình nhìn hắn một chút, bỗng nhiên nói: "Cám ơn ngươi nha."

Phong Tín: "????"

Mộ Tình nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của hắn, sắc mặt lại đỏ lên, "Vừa mới giúp ta."

Phong Tín lúc này mới kịp phản ứng y đang nói tới chuyện vừa rồi hắn đã bảo vệ cho y, nói: "Có gì đâu mà cảm ơn, ta..." Hắn đột nhiên sửng sốt, lúc này mới kịp nhận ra.

Giống như Mộ Tình nói, đối phương nói một câu cảm ơn hắn liền phản bác lại một lần!

Kế hoạch thành công, Mộ Tình thấy hắn bày vẻ kinh ngạc, tâm tình có vẻ rất tốt, khóe miệng cong lên cười cười.

Tính đến bây giờ, người này đã đến bên điện hạ mười ngày, đây là lần đầu Phong Tín nhìn thấy y cười, nhìn qua có chút ngốc, nhịn không được suy nghĩ miên man.

Rõ là cười thật đẹp, nhưng sao mà cả ngày mặt mày đều buồn bực?

Hai người bọn họ vừa láo nháo nói cái gì? Hẳn không còn quan trọng.

Phong Tín nói: "Nghe ngươi nghe ngươi, từ nay ta không phản bác nữa."

_____Hoàn chương 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro