Chương 1: Mị tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Be: Trước khi vào đọc truyện ta xin chú thích gia phả chút xíu:
- Mặc Sĩ Vô_ phụ hoàng.
- Mặc Sĩ Vô Tâm_ công chúa út [nư9].
- Mặc Sĩ Vô Tình_ đại hoàng tử.
- Mặc Sĩ Vô Hận_ Nhị hoàng tử.
-... còn lại họ Mặc Sĩ thì ta đây mặc kệ a~...^^

Gia phả giả thui, mấy vị này không chung dòng máu đâu.)

Chương 1: Mị tình.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong một tòa cung điện hoa lệ, điêu khắc trạm trổ tinh tế, đình đài lầu các quanh co, cây xanh nước biếc trùng trùng, khung cảnh đẹp như trong một bức tranh thủy mặc, khắp nơi đều phi thường tinh xảo, lại lộ ra khí khái hồn nhiên, quả thực làm cho người ta xem đến mê mẩn, cho dù thêm nhiều lời khen ngợi hơn nữa cũng khó lòng mà diễn tả hết cảnh đẹp tuyệt thế ở nơi này.

Một cái bóng đen nhanh chóng lướt vào, chân không chạm đất hướng về phía trước lao đi, từ trên khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân hiện rõ lên thật sâu lo lắng cùng vô tận tự trách.

Xa xa dưới tàng cây dâm bụt, một nam tử tuyệt mỹ xuất trần bộ dạng thoạt nhìn xấp xỉ hai mươi sáu hai mươi bảy, dường như nghe được cái gì đó? Lông mi như cánh bướm thoáng chớp động một chút.

Từ trên giường ngủ làm bằng bạch ngọc nhẹ nhàng bước xuống, quần áo độc một màu trắng xóa theo gió tung bay, giống như tiên tử chốn nhân gian, siêu phàm mà thoát tục.
Ngũ quan tinh xảo, dung mạo so với cửu thiên huyền nữ còn muốn đẹp hơn bảy phần, là bút tích hoàn mĩ nhất của tạo hóa. Bức họa đẹp nhất thế gian cũng khó lòng mà đem so sánh được với hình ảnh ấy.

Một đầu tóc dài chạm đến mắt cá chân tùy ý rối tung ở phía sau, mi cong rõ nét, dưới hai hàng mi là một đôi con mắt, rốt cuộc là một đôi mắt trông như thế nào? Đó là một đôi con mắt trong suốt như thủy tinh trong sáng đạm màu tím, thế nhưng trong ánh mắt ấy toàn bộ đều là một mảnh hoang vu, giống như thế gian vạn vật đều không thể nào vào được mắt hắn, không vô được tâm của hắn.

Đôi mắt đạm màu tím nhìn về phía hắc y nam tử đang dồn dập tiến đến, nam tử ấy đồng dạng cũng là một người tuấn mỹ tuyệt luân, khuôn mặt đẹp như tượng thần điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, có khuân có dạng, quần áo hắc y u ám làm nổi bật lên dáng người mạnh mẽ, ánh mắt lợi hại mà ám trầm, giống như một vương giả ẩn lấp trong bóng tối.

Mặc Sĩ Vô nhìn về phía nữ tử nằm trong lòng hắc y nhân. Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng bỗng hiện lên gì đó, nhưng ngay lập tức lại trở lại bình thường.

Nằm trong lòng hắc y nam tử, là một cô gái độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người xinh đẹp tuyệt luân, chỉ có điều lúc này sắc mặt nàng phi thường đỏ ửng.

Nhìn đến phụ hoàng nhìn về phía mình, mà bản thân mình lại đang trong một bộ dạng chật vật không chịu nổi, Mặc Sĩ Vô Tâm xấu hổ chôn đầu vào trong lòng Tu. Nàng vẫn luôn muốn bày ra bộ dạng đẹp nhất của mình cho phụ hoàng xem, mà không phải là bộ dạng khó coi thế này.

"Mị tình... " âm thanh ôn hòa nhẹ nhàng truyền đến, nhưng lại làm cho người ta không cảm thấy được một chút độ ấm nào, ngược lại giống như có thể đem tất cả mọi vật đều đóng băng, mang theo cảm giác trong trẻo như lạnh lùng không thuộc về thế gian này, nói ra nguyên nhân không bình thường của Mặc Sĩ Vô Tâm lúc này.

'Mị tình' cái tên tuy đẹp, nhưng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đây chính là tên của loại mị dược đứng đầu, muốn giải trừ chỉ có một cách duy nhất là phải cùng nam nhân giao hoan, ngoài ra không còn cách nào khác. Loại dược này từ lâu đã không còn ai phối chế qua, bởi vì chẳng những dược tính của nó rất mạnh, hơn nữa vô sắc vô vị, cho dù là người tinh thông về dược phẩm cũng không thể phát hiện ra nó được, từ đó có thể hiểu được loại dược này muốn luyện thành là vô cùng khó khăn.

Tu khuỵu gối quỳ thật mạnh xuống mặt đất, trong con ngươi ngăm đen mang theo cảm giác từ trong xương cốt thống khổ cùng tự trách nói: "Chủ thượng, thuộc hạ đáng chết, không bảo hộ được công chúa, làm cho nàng bị trúng độc."

Mặc Sĩ Vô bình tĩnh lướt mắt nhìn Tu, không ai có thể biết được trong lòng hắn đang nghĩ điều gì, bàn tay trong ống tay áo hắn hơi hơi rung động, hắn nghĩ muốn vươn tay đi, nhưng cuối cùng vẫn không có động tác gì. Nếu thật sự làm như vậy, hắn sợ rằng mình sẽ không còn con đường nào rút lui được nữa.

Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn nét mặt không một chút thay đổi của phụ hoàng, tâm như bị một bàn tay cào loạn xé rách, vô cùng thống khổ.

"Vô Tình đang ở đâu?" Trong giọng nói không mang theo một chút cảm tình, hắn chỉ muốn một đáp án, tìm được người tuyển chọn thích hợp nhất để giúp nàng giải độc.

"Đại hoàng tử đang ở Sơ quốc, trong một ngày sợ rằng... " Tu cẩn thận ôm Mặc Sĩ Vô Tâm gian nan nói, cảm giác được người trong lòng mình khẽ run run, bản thân càng cảm thấy áy náy.

Người trúng phải mị tình, cho dù là người có ý chí mạnh mẽ, nhiều nhất cũng chỉ có thể cố nén được trong một ngày, đợi thêm lâu hơn, e rằng chỉ còn nước bạo huyết mà chết, cho dù có linh đan diệu dược thì cũng khó lòng mà cứu được.

Mặc Sĩ Vô Tâm vừa nghe nói thế, liền cảm thấy tim mình như bị ai đó xé nát máu chảy đầm đìa, không còn chỗ nào là toàn vẹn. Nàng cái gì cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng không muốn biết, đôi mắt nàng dại ra, trong con ngươi đã sớm tràn ngập hơi nước.

Phụ hoàng của nàng, phụ hoàng mà nàng yêu suốt mười bốn năm, muốn làm cho đại hoàng huynh giải độc cho nàng, thế nhưng người mà nàng yêu... cũng chỉ có hắn a! Tại sao hắn có thể làm thế? Tại sao lại như thế?

Mặc Sĩ Vô cảm nhận được sự khác thường của nữ tử, nhưng trong mắt vẫn trước sau như một bình tĩnh không một gợi sóng, bình tĩnh nói: "Tu, vậy ngươi giúp Tâm nhi giải độc đi."

"Ta... thuộc hạ không dám mạo phạm công chúa." Cảm giác được bảo bối trong lòng mà mình đã che chở suốt mười bốn năm, đang cận kề cái chết, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Hắn bảo hộ công chúa nhiều năm như vậy, cho dù là một tên đầu gỗ thì hắn cũng biết được người trong lòng công chúa là ai. Tuy rằng đây là loại cảm tình bị ngăn cấm, thế nhưng, bản thân hắn cũng không cảm thấy như thế có gì là không đúng. Bởi vì, đó là điều mà người hắn yêu quý nhất đã lựa chọn.

"Ngươi chẳng lẽ muốn Tâm nhi cứ thế trúng độc mà chết sao? Hay là muốn ta đem Tâm nhi cho một người lạ không quen biết giúp nàng giải độc?" Mặc Sĩ Vô không giận mà uy, lời nói làm cho Tu hoàn toàn không còn đường lui.

Khoảng khắc Vô Tâm nghe phụ hoàng nói muốn đem nàng cho một người xa lạ, nàng cảm thấy tâm chính mình như hoàn toàn trống rỗng, phụ hoàng của nàng cuối cùng vẫn là không hề đối nàng có loại cảm tình như nàng mong muốn. Ở trong mắt hắn, nàng chỉ là nữ nhi của hắn mà thôi, hắn muốn cứu sống nàng, nhưng hắn có biết hay không? thật ra nàng kỳ vọng người giải độc cho mình chính là hắn.

Ha ha a! Chỉ là một mong đợi viễn vong, vậy chi bằng để hắn trực tiếp giết chết nàng có được không? So với việc về sau không còn xứng với phụ hoàng, không còn tư cách đứng ở bên người của hắn, nàng tình nguyện chết ở trên tay hắn còn hơn.

Thế nhưng, hắn lại muốn nàng sống, không tiếc làm cho nàng cùng với một nam tử nàng không yêu cùng nhau hoan ái. Nếu hắn đã hy vọng nàng sống, vậy thì nàng liền sẽ sống vậy.

Tu trầm mặc, hắn tuyệt đối không muốn để công chúa chết, lại càng không muốn đem công chúa giao cho một người nam nhân xa lạ khác. Trong hoàng cung Ám Vực, ngoại trừ chủ thượng cùng đại hoàng tử, cũng chỉ có bản thân hắn là thật lòng yêu thương công chúa. Mặc kệ cho việc công chúa sẽ hận hắn, thế nhưng, so với việc có thể cứu được công chúa thì những thứ khác chẳng đáng là gì, chẳng sợ cho dù là ngày mai sẽ không còn được gặp lại công chúa, người mà hắn đã đem lòng yêu suốt mười bốn năm trời.

"Thuộc hạ tuân mệnh." Tu quỳ hai đầu gối xuống đất, trầm giọng nói, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn tự nói với chính mình, chỉ cần sau đó hắn chết đi, có lẽ công chúa sẽ có thể dễ dàng chấp nhận hơn một ít đi! Coi như việc gì cũng đã chưa từng xảy ra.

Tu ôm Vô Tâm dùng kinh công bay vọt mà đi, hắn cảm thấy trên người công chúa độ ấm càng lúc càng tăng cao, mà hơi thở của nàng càng ngày lại càng mỏng manh, hắn phải nhanh chóng đưa nàng đi ra khỏi sự thống khổ này.

Mặc Sĩ Vô nhìn theo bóng Tu đang xa dần, trên mặt không rõ là sắc mặt gì, tiếp tục leo lên chiếc giường ngoài trời nằm lên.

Vô Tâm điện, đây chính là cung điện của Mặc Sĩ Vô Tâm, tuy rằng bình thường nàng cũng không có ở lại nơi này, thế nhưng, hiện tại Tu cũng chỉ có thể đưa nàng đến nơi đây.

Đem Vô Tâm_ mặt đã sớm như tro tàn, đặt lên chiếc giường màu tím hồng nhạt, nhìn ánh mắt nàng một mảnh trống rỗng, tim giống như đang bị ai đó cứa một đao. Công chúa của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào yêu hắn, mà hắn lại cứ mãi như thế yêu nàng trong hèn mọn, đến chết mới thôi.

Hắn hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, công chúa tuyệt đối không thể chết, nàng không thể chết được.

Bên trong tẩm cung, hơi thở ái muội càng ngày càng dày đặc, Mặc Sĩ Vô Tâm bị mị dược khống chế tiến lại gần Tu, muốn dùng cảm giác mát mẻ trên người hắn để loại trừ đi cảm giác khô nóng trên người mình, miệng nỉ non "Tu, muốn ta... " Nếu đã bị nam nhân chính mình yêu làm cho sắp phát điên rồi, vậy thì cứ điên cuồng luôn đi!

Là một nam nhân sinh lý bình thường, nhìn đến nữ nhân mà chính mình yêu dùng giọng nói câu hồn gọi mình như thế, thì làm sao còn có thể nhẫn nhịn được chứ, thôi thì hắn đành để cho chính mình điên cuồng một lần đi! Để cho hắn được điên cuồng một lần duy nhất trong đời.

Trong lòng hắn giống như có một âm thanh đang điên cuồng kêu gào: "Yêu nàng, yêu nàng, như vậy sẽ có thể cứu được nàng."

"Xoẹt" một tiếng, quần áo Tu trong nháy mắt biến thành mảnh nhỏ, lộ ra thân thể rắn chắc tràn ngập khêu gợi.

Phía bên kia, Mặc Sĩ Vô Tâm cảm thấy khô nóng khó chịu đang lung tung cố gắng xé rách quần áo chính mình.

Tu ôn nhu hỗ trợ nàng cởi bỏ thắt lưng, tiện tay giúp nàng cởi bỏ luôn áo khoác ngoài, thân hình nữ tính xinh đẹp tuyệt luân mang theo màu sắc hồng phấn hiện ra trước mắt hắn. Hắn biết rõ mị tình rất bá đạo, lại không nghĩ đến nó có thể biến một công chúa bình thường ôn hòa nhu thuận trở nên quyến rũ câu hồn như vậy.

Con ngươi tối đen càng lúc càng sâu thẳm, nghĩ đến việc công chúa ở trước mặt người khác bày ra bộ dạng mê người này, hắn thật sự muốn đem người đó xé xác, cho dù đó có là chủ nhân của hắn đi chăng nữa. Hắn cảm thấy may mắn trước sự lựa chọn của mình, để cho hắn ích kỷ một lần đi! Điên cuồng một hồi đi!

Thân thể Tu như dã thú ngủ say bị suy nghĩ trong lòng chính mình làm cho thức tỉnh, trong lòng hắn hiện chỉ toàn nghĩ đến các loại hình ảnh có thể làm cho thánh nhân phát cuồng, thân thể mềm mại giao hòa kết hợp.

Thân hình cường tráng của Tu nhẹ phủ đi lên, Mặc Sĩ Vô Tâm trong cơn loạn tình cũng đem hắn ôm gắt gao, môi hồng che phủ lên môi Tu, chậm rãi vuốt ve, khát cầu càng nhiều.

"Công chúa." Tu có chút vội vã vuốt ve trên tấm lưng trần trụi nhẵn nhụi của Mặc Sĩ Vô Tâm, thân thể to lớn ngày càng buộc chặt hơi hơi run lên, biểu hiện ra hắn thật sự đã nhẫn nhịn đến cực hạn.

"Tu." Tiếng nói của Mặc Sĩ Vô Tâm kiều mỵ đáp lại, mặc dù trúng phải mị dược, nhưng nàng vẫn rất rõ ràng người đang nằm phía trên mình hiện giờ là ai? Chính là nam nhân đã âm thầm yêu chính mình suốt hơn mười năm nay.

Trong lòng giống như có một thanh âm đang dụ hoặc nàng, nếu người mà nàng yêu đã không cần nàng, vậy thì cho Tu cũng tốt, người kỵ sĩ trung thành nhất của nàng.

Mặc Sĩ Vô Tâm đáp lại như thế, đã hoàn toàn câu dẫn ra dục vọng mãnh liệt trong lòng Tu, đôi môi ở trên người Mặc Sĩ Vô Tâm chằng chịt hôn, không buông tha bất kì chỗ nào.

Tu bằng vào bản năng của nam nhân, Vô Tâm bằng vào sự khống chế của mị tình, cả hai kết hợp thành một thể, điên cuồng mà yêu, hung hăng mà yêu, hướng đến cảnh giới dục tiên dục tử, không chết không ngừng.

Mây mưa qua đi, âm thanh hoan ái trong phòng cũng từ từ giảm xuống, Vô Tâm điện trở lại trong tĩnh lặng. Trên giường hỗn độn hai thân ảnh tuyệt thế ôm nhau mà ngủ, có lẽ chỉ cần như thế là đã đủ rồi.

Từ nơi nào đó bước ra một thân ảnh, đôi chân đứng suốt một đêm sớm đã muốn tê liệt, sắc mặt tái nhợt rời đi, xem như nơi này giống như chưa từng có người đến qua. Không có ai có thể biết được đôi mắt đạm màu tím hoang vu kia đã biến thành bụi màu tím.

Ngày mới ánh nắng lên, Mặc Sĩ Vô Tâm nhẹ mở hai tròng mắt, nhìn Tu chặt chẽ nằm quấn bên người mình, cặp mắt kia đã không còn cảm giác tinh thuần, dịu dàng. Nháy mắt đã trở nên sâu thẳm như đáy biển sâu hút, như địa ngục u hỏa, thần bí mà thị huyết, lạnh lùng mà vô tình.

Âm thanh trong trẻo lạnh lùng thầm thì nói: "Phong ấn đã được giải trừ a! Thật không nghĩ đến lại được giải trừ trong tình huống thế này. Rốt cuộc là do vận mệnh đang đùa giỡn ta, hay là do tạo hóa vốn dĩ trêu người.

________________
Tg: Oa oa oa oa! Các bạn đọc sụp hố. Đừng để bị chương thứ nhất lừa, truyện này không ngược đâu a! Là sủng văn, thật là sủng văn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo