Chương 2: Phong ấn được giải trừ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Phong ấn được giải trừ.

"Tinh thần lực chỉ còn lại khoảng một phần trăm, thể năng hiện tại đã là giá trị âm, sức chiến đấu gần như không có, thể chất cũng thuộc vào hàng nổi tiếng phế tài trong lịch sử." Mặc Sĩ Vô Tâm âm thầm nói ra tình trạng thân thể hiện tại của mình, chân mày nhăn lại, thật hố cha nha! Tình huống của nàng thật không lạc quan một chút nào cả.

Suy nghĩ của nàng chậm rãi mơ màng trôi về phương xa, nàng đến thế giới này tính ra cũng đã được mười bốn năm, lại có cảm giác như mới chỉ trong nháy mắt.

........

Ngày 22 tháng 12 năm 2012, Vũ Cảnh Hoa Viên.

Ánh đèn chiếu sáng rọi trong một căn phòng màu lam của đô thị, "Tách tách tách tách... " Âm thanh nhấn bàn phím vang lên, Vô Tâm mở ra trang chủ của mình trên internet.

Quả nhiên, nàng thấy một tin nhắn yêu cầu được gửi đến, nhấp vào mở ra xem, bên trong yêu cầu nàng đi ám sát Mặc Tề Thiên tổng tài của Linh Thiên Quốc Tế, còn phải lấy đến cái gì đó ở trong tủ két sắt của hắn.

Thật đúng là sử dụng tài năng không đúng chỗ gì cả, làm thế nào mà lại muốn nàng_ thủ tịch sát thủ quốc tế Vô Tâm Tu La, đi ám sát tổng tài của một công ty nhỏ chỉ vừa mới phất lên kia chứ, có điều... Ánh mắt của Vô Tâm quét về phía số tiền giao dịch, một. Triệu. Đô. La! Cao như vậy?

Người này rốt cuộc đã đắc tội với ai mà lại có người tốn nhiều tiền như vậy để mướn người giết hắn.

Giá tiền như thế nếu xếp theo trong bảng giá nhiệm vụ, đều đã muốn nằm trong top những nhiệm vụ nguy hiểm cấp ss.

Nàng sảng khoái đánh 'chấp nhận' gửi đi, có tiền dại gì mà không kiếm, dù sao dạo này nàng cũng không có việc gì để làm.

Vô Tâm đem đầu tóc dài đen thùi của mình tùy ý buộc lên, tạo thành một cái đuôi ngựa, trên người mặc một bộ áo váy liền màu xanh lam, đôi chân thon dài nhìn một cái không sót gì, khuôn mặt không trang điểm gì, nhưng lại đẹp làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông.

Thong dong đi ra ngoài, nhìn qua trông chẳng khác gì một tiểu nữ sinh đang đi dạo phố, một chút cũng không giống bộ dáng sát thủ đang muốn đi ám sát người khác.

Nàng đi đến khu vực của Linh Thiên Quốc Tế, sau đó mượn màn đêm che dấu lặng lẽ lén lút đột nhập vào bên trong.

Rõ ràng là đang mặc trên người bộ váy áo liền thân vướng víu, nhưng tốc độ di chuyển của nàng lại nhanh chóng chẳng khác gì một con báo đen lao nhanh trong màn đêm, thần không biết quỷ không hay tránh đi bảo vệ tiến vào thang lầu, né tránh tất cả các hệ thống camera theo dõi tiến nhập vào thang máy, nhẹ nhàng xao lên nút ấn thang máy.

Cho dù nàng nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được tia hồng ngoại ngày trước mặt một cách rõ ràng, nhẹ mở ra cửa sổ phòng tổng tài, dựa theo tin tức của người yêu cầu gửi đến, hôm nay hắn ta sẽ ở lại công ty tăng ca, mà nàng cũng cảm giác được có người đang ở bên trong.

Quả nhiên, vừa đi vào liền thấy được một nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt bình thường đang ngồi xử lí giấy tờ trên bàn.

Mặc Tề Thiên cảm giác được có người xa lạ tiến vào, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô gái  xinh đẹp trước mắt, bất an hỏi: "Cô là ai?"

Vô Tâm rút ra một cây súng lục màu bạc tinh sảo chỉ vào hắn, gọn gàng dứt khoát nói: "Mật mã tủ sắt là bao nhiêu?" Vị trí của tủ sắt rất dễ nhìn thấy, thế nhưng, nếu biết được mật mã thì sẽ dễ làm việc hơn, nàng không muốn tốn thêm nhiều sức lực để mở khóa.

"Ta tuyệt đối sẽ không nói ra." Mặc Tề Thiên dứt khoát cự tuyệt nói.

"Hãy nhìn vào ánh mắt của ta." Âm thanh mị hoặc của Vô Tâm rơi vào trong tai Mặc Tề Thiên, làm hắn bị mê hoặc không tự chủ được nhìn vào con ngươi đen sâu không thấy đáy của Vô Tâm.

"Hãy nói cho ta biết mật mã tủ sắt là gì?" Vô Tâm tiếp tục hỏi.

Sở dĩ nàng có thể trở thành thủ tịch sát thủ thế giới không phải chỉ vì giỏi võ công, hay thông minh, mà là bởi vì nàng có năng lực thôi miên vô cùng mạnh mẽ, giết người trong vô hình.

"@#$%&... " Mặc Tề Thiên thấp giọng nói ra một loạt con số.

Có được đáp án, trên mặt Vô Tâm nở một nụ cười vừa lòng, tiến đến mở tủ sắt. Mà Mặc Tề Thiên lại không hề biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ sững sờ đứng ở nơi đó.

Vô Tâm mở ra tủ sắt, bên trong cũng chỉ có duy nhất một quyển sách, một quyển sách tản ra màu bạc hào quang quỷ dị. Mặc Tề Thiên nhìn quyển sách mà Vô Tâm đang cầm, hai tròng mắt không tiêu cự hiện lên một tia dị sắc.

Lấy xong đồ vật nàng chuẩn bị rời đi, lại nhớ ra mình vẫn còn một nhiệm vụ, ánh mắt tiếp tục tập trung nhìn vào Mặc Tề Thiên, nói: "Hãy tự mình nghĩ cách tự kết liễu đi."

Tuy rằng Vô Tâm là sát thủ, thế nhưng nàng còn chưa từng tự tay giết người bao giờ, tất cả mục tiêu của nàng đều bị nàng dùng thuật thôi miên mệnh lệnh cho chính họ đi tự sát. Mặc dù vì vậy mà chưa từng tự tay giết người, thế nhưng so với những sát thủ tự tay giết người vô số lại càng khủng bố hơn.

Vô Tâm vừa mệnh lệnh xong liền nhận thấy có gì đó không đúng, con ngươi Mặc Tề Thiên trong nháy mắt biến thành màu tím, sâu kín nhìn nàng.

Cho dù Vô Tâm muốn ngay lập tức rời đi thì cũng đã không còn kịp, đầu đột nhiên cảm thấy đau nhói như bị ai đó xé rách vô cùng đau đớn, sau đó nàng bỗng thấy trước mắt tối đen một mảnh, cuối cùng là một cảm giác như đang rơi xuống một vực sâu không đáy.

Chết tiệt, có người dám tính kế nàng, chẳng trách được trên đường đi vào lại quỷ dị thuận lợi như vậy, thế nhưng nàng lại không quá để ý, cứ cho rằng trên thế giới này không có người có thể làm nàng bị thương, lại không nghĩ đến trên đời này lại còn có người có tinh thần lực mạnh hơn cả nàng, tên Mặc Tề Thiên này rốt cuộc là ai?

Vô Tâm từ trong cảm giác rơi xuống vực sâu đen tối tỉnh lại, đưa tay vuốt ve cái đầu xém chút nữa đã đau đến vỡ đi. Bỗng phát hiện ra có điểm không thích hợp, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía bàn tay của mình, tay nàng từ lúc nào lại biến thành nhỏ như thế.

Đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là do tinh thần của nàng bị phản phệ nên mới bị biến thành trẻ con, còn nam nhân kia làm sao lại có khả năng bỏ qua cho nàng được chứ?

Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến bên tai, Vô Tâm cảnh giác nhìn về phía trước, nơi vùng dã ngoại hoang vu thế này sao lại có người đến chứ?

Đến khi nhìn thấy người xuất hiện là một thân ảnh phong hoa tuyệt đại, Vô Tâm bỗng ngây người, làm sao trên thế giới này lại có người đẹp hoàn mĩ đến như thế, đôi mắt nhỏ nhắn của nàng nhìn vào ánh mắt hắn, thứ nàng thấy được trong đôi mắt đạm màu tím chỉ là một mảnh hoang vu, dường như trong đó vốn chẳng có thứ gì, mà cũng chẳng cần thứ gì. Vô Tâm nhìn thấy thế thì bỗng cảm thấy đau lòng, chỗ nào đó trong lòng nàng tự dưng cảm thấy rất khó chịu, buồn cười thật, là một người chỉ biết đến giết chóc như Vô Tâm Tu La nàng mà cũng biết đi đồng cảm thương xót người.

Thế nhưng, lúc này nàng thật sự cảm thấy rất đau lòng, tâm nàng đang run lên vì người nam nhân cô quạnh trước mắt này, không vì nguyên nhân nào khác, chỉ đơn giản là tâm nàng muốn thế.

"Ngươi là ai?" Âm thanh non nớt từ trong miệng Vô Tâm vang lên, vốn là đã chuẩn bị sẵn tư tưởng thế nhưng nàng vẫn bị âm thanh non nớt của chính mình hù dọa đến. Thân thể hiện tại của mình là mấy tuổi vậy hả trời? Không lẽ chỉ mới có ba tuổi a!

"Ta là phụ hoàng của con." Âm thanh ôn hòa của nam nhân nhẹ nhàng truyền đến, nói ra thân phận của Vô Tâm. (Be: =="... nhận vơ thấy ớn.)

"Phụ hoàng" Âm thanh non nớt thì thào lập lại, âm thanh của hắn ta tuy trong trẻo nhưng thật lạnh lùng, mặc cho giọng nói nghe ôn hòa đến đâu, nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác ngàn năm cô quạnh. Mặc Sĩ Vô Tâm cảm giác được từ sau khi nghe xong âm thanh này, đầu óc cùng thân thể của nàng đã hoàn toàn không còn nằm trong tầm kiểm soát, làm ra một chuyện ngu xuẩn mà ngay cả chính nàng cũng không thể nào tưởng tượng được.

Đó chính là tự thôi miên chính bản thân mình, biến bản thân mình thành một cô gái ngoan ngoãn, thành một đứa nhỏ được phụ hoàng yêu thích.

Hoàn toàn quên mất sư phụ đã từng nói với nàng, tự thôi miên chính mình sẽ phải chịu thương tổn rất nặng, nặng thì vĩnh viễn ngủ say không thể nào thức tỉnh kí ức, nhẹ thì sẽ tổn thương đển căn bản của thân thể.

Thế nhưng nàng cũng không nghĩ quay đầu, chỉ muốn được ở bên cạnh người nam nhân ấy, xóa sạch những kí ức hắc ám cùng giết chóc kia, sống bên người hắn.

..........

Vô Tâm hít thở dài, nhìn Tu đang ngủ mệt bên cạnh mình, tối hôm qua khẳng định đã làm cạn kiệt hết sức lực đi! Vòng tay ôm lấy thắt lưng Tu, nhắm hai mắt lại.

Nam nhân này là của nàng, người nam nhân vẫn luôn một mực lặng lẽ bảo vệ ở bên nàng.

Trong thời gian bị chính mình thôi miên, ở trong lòng nàng chỉ có duy nhất phụ hoàng mà thôi, đối với tình cảm của những người khác nàng làm bộ như không biết gì, thế nhưng bây giờ sẽ không còn như vậy nữa.

Tự mình phong ấn suốt mười bốn năm, ở lại bên người hắn suốt mười bốn năm, sống mười bốn năm bên nhau, cuối cùng thứ nàng nhận được cũng chỉ là tuyệt vọng, sau này nàng muốn rời khỏi chỗ này, đi khắp thiên hạ, đó mới thực sự là cuộc sống mà nàng mong muốn, là cuộc sống mà một Vô Tâm từ trong giấc mộng không thực tế tỉnh dậy muốn sống.

Suốt một đêm phóng túng như vậy, nếu không phải phong ấn giải trừ thì Vô Tâm cũng sẽ không tỉnh lại, hiện tại nàng lại nằm trong lòng Tu tiếp tục ngủ, cảm nhận hơi thở quen thuộc luôn bên cạnh, tiếp tục an tâm mà ngủ.

.........

"Lại là thất bại." Một nữ nhân yêu mị mặc quần áo xanh lục lắc lắc thân hình như rắn nước chậm rãi tới gần nói với một hắc y nam nhân.

Nam nhân kia đang đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát các nhà cao tầng của trung tâm đô thị, một đầu tóc bạc trải dài xuống chân, âm thanh lạnh lẽo truyền đến "Hắn cũng thật biết chịu đựng a!"

"Thiên, ngươi tuyển chọn người kia có phải đã chọn sai rồi không?" Nữ nhân yêu mị kia lo lắng nói hỏi, nàng thầm nghĩ nếu đã chọn sai rồi thì bây giờ còn có cơ hội bù lại hay không?

Người nọ lắc lắc đầu, âm thanh lạnh như băng truyền đến: "Không sai, chính là nàng, nàng ta là do ta tìm kiếm hết thảy thời không, mới kiếm được một người dị số duy nhất, cũng chỉ có nàng mới có thể thay đổi được số mạng của hắn, nếu ngay cả nàng cũng không thể làm được, vậy... " Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của người này càng lúc càng trở nên độc ác, còn mang theo phẫn nộ uất ức.

"Đây là hi vọng cuối cùng của chúng ta." Nữ nhân yêu mị kia sâu kín nói.

"Đúng thế, hi vọng nữ nhân kia sẽ không làm cho chúng ta phải thất vọng a!" Người nọ ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt hắn, làm hiện lên một gương mặt hoàn mĩ.

Nếu như để Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn thấy gương mặt này, chắc chắn sẽ vô cùng kiếp sợ, bởi vì gương mặt này chính là của...
(Be: đây chính là 3 chấm huyền thoại của tác giả, để đánh đố người xem... đoán đi, đoán đi, khuôn mặt này rốt cuộc giống với ai??? ^^)

_______________
Tg: Truyện này là np đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo