Chương 13: Cỏ mơ mộng cùng hoa lam hải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Cỏ mơ mộng cùng hoa lam hải.

Sau khi nghe được tiếng hét thảm kia, Vô Tâm cũng không tính tiếp tục giả bộ bất tỉnh nữa, nàng ra hiệu cho sát buông nàng ra, sau đó vỗ vỗ tro bụi trên quần áo rồi đứng lên, ngay lập tức một thân ảnh màu vàng chạy đến.

Mục Lưu Phong hoảng sợ bổ nhào vào trên người Mặc Sĩ Vô Tâm, một đôi chân thon dài gắt gao cuốn chặt lấy thắt lưng của nàng, tay cũng gắt gao bám chặt vào cổ Mặc Sĩ Vô Tâm, cả người đều dính lên trên người của nàng.

“Vô Tâm, người ta rất sợ a!” Âm thanh nghe thật êm tai, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta muốn hộc máu.

Phản ứng đầu tiên của Mặc Sĩ Vô Tâm chính là đem tên nam nhân đang bám trên người mình đẩy ra, thế nhưng Mục Lưu Phong giống như đã dồn hết khí lực từ khi còn bú sữa mẹ để ôm lấy nàng, Mặc Sĩ Vô Tâm nhất thời cũng không quăng được hắn.

“Sát......” Mặc Sĩ Vô Tâm quay nhìn về phía nam nhân đang ở một bên trầm mặc không lên tiếng gọi.

Sát nhìn tên Mục Lưu Phong đang quấn quít lấy Mặc Sĩ Vô Tâm, vươn tay ra đem hắn ta xách quăng xuống đất.

Mục Lưu Phong giận trừng mắt Sát, kẻ đã làm hỏng chuyện tốt của hắn, nhớ lại cảm giác vừa rồi, vòng eo nho nhỏ, thật mềm mại, mùi hương trên người hắn cũng không thấy chán ghét, nghĩ đến đây, Mục Lưu Phong toát ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đang nghĩ cái gì vậy, chắc không phải là......

Con ngươi màu ngọc lưu ly hiện lên một tia xấu hổ, không dám nhìn hướng Mặc Sĩ Vô Tâm, chuyển mắt nhìn đi nơi khác.

Vừa quay đầu đi nhìn Mục Lưu Phong liền bị dọa choáng váng.

Bọn họ hiện đang bị một đám lưu manh hung thần ác sát vây quanh, mà ở bên cạnh còn có một vài nữ nhân và tiểu hài tử quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời, ngồi khóc thút thít, ánh mắt một mảnh trống rỗng.

Mục Lưu Phong thấy được, Mặc Sĩ Vô Tâm đương nhiên cũng thấy được cảnh tượng này, nhà trọ kia tuyệt đối là một hắc điếm, mà nơi này chính là chỗ ở của bọn thổ phỉ.

Còn Sát nhìn đến hết thảy cảnh tượng này, trong mắt liền hiện lên một tia tức giận.

Trong đám người đang vây quanh bọn họ, đi ra một tên nam nhân lưng hùm vai gấu, ưỡn cái bụng phệ nghênh ngang tiến bước, liếc mắt đưa tình với Mục Lưu Phong, mê đắm nói: “Mỹ nhân, đừng sợ, đại gia ta sẽ yêu thương ngươi thật nhiều.”

“Nôn......” Mục Lưu Phong nghe xong lập tức nôn khan một hồi, trong lòng một trận ác hàn, chậm rãi hướng bên người Mặc Sĩ Vô Tâm xê dịch đến, thật cẩn thận hỏi: “Vô Tâm, làm sao bây giờ?”

Nếu như bị nam nhân như vậy đụng chạm vào người, thì trong sạch của hắn còn gì nữa chứ? Hắn còn chưa có thành thân(kết hôn) mà!

“Các ngươi là ai? Mau thả chúng ta ra khỏi nơi này, ngươi có biết chúng ta là ai sao?.” Mặc Sĩ Vô Tâm nhịn xuống cơn ác hàn trong lòng, nam nhân này chỉ sợ nam nữ đều thông ăn đi.(nam nữ đều thích)

“Đúng, các ngươi biết ta là ai sao?” Nghe được Mặc Sĩ Vô Tâm nói, Mục Lưu Phong cũng hưng phấn lên, nhớ tới tác phong trước kia của hắn luôn trước sau như một, mạnh bạo đứng ở trước người Mặc Sĩ Vô Tâm nói: “Ta chính là con trai trưởng của Thừa tướng Ly quốc.”

Thấy đám lưu manh không lộ ra chút gì sợ hãi, trong lòng hắn có chút hơi sờ sợ, dù sao lão cha hắn cũng là một quan văn a! Bọn họ có lẽ cũng chẳng sợ gì, sau đó lại chỉ Mặc Sĩ Vô Tâm nói: “Hắn chính là thái tử Ly quốc, các ngươi nếu dám động vào bọn ta thì hãy chờ Ly quốc dẫn quân đội đến san bằng nơi này đi!”

Tuy rằng người bên cạnh này chỉ là hàng giả, thế nhưng nơi này làm gì có ai biết chứ! Hy vọng có thể lừa được bọn người này.

Khi Sát ở một bên nghe được Mục Lưu Phong nói ra thân phận Vô Tâm, cặp con ngươi trầm tĩnh kia hơi hơi chớp động một chút, nghe nói thái tử Ly quốc kinh tài kinh diễm, võ công cao cường, thế nhưng nam nhân này võ công tuy rằng không kém, nhưng lại cùng hai chữ 'cao cường' hoàn toàn không dính líu chút nào, vậy thì sao lại có thể là thái tử Ly quốc được chứ!

Nhìn mọi người còn không kịp phản ứng lại, Mục Lưu Phong vội vàng chỉ vào Sát nói: “Hắn chính là Đại nguyên soái uy vũ của Ly quốc, võ công cao cường, các ngươi hãy thử tiến về phía trước xem.”

Nghe nói như thế, khóe miệng Sát run rẩy. Đại nguyên soái uy vũ của Ly quốc hình như đã hơn sáu mươi tuổi thì phải, nam nhân này gạt người cũng không biết che đậy tốt, nhất thời hắn cũng đoán được thân phận của Vô Tâm cũng chỉ là gạt người mà thôi.

“Tiểu tử, cho dù thân phận các ngươi cao quý thế nào, vào đến nơi này vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể đi ra ngoài, chúng ta đã ở trong này xưng vương hơn mười năm, không biết đã bắt bao nhiêu người, nơi này xa xôi, dễ thủ khó công, tuyệt đối không ai tìm đến, các ngươi nên chết tâm đi!” Nghe được bọn họ uy hiếp mình, tên thổ phỉ đầu lĩnh kia liền giận dữ nói.

Mục Lưu Phong nhìn đến đám thổ phỉ không hề bị mình đả động, liền hoảng, lạnh run tránh ở phía sau Mặc Sĩ Vô Tâm.

Sát nghe bọn họ nói đã ở trong này xưng vương hơn mười năm, không biết đã hại hết bao nhiêu người, đôi con ngươi đen bình tĩnh vô tình   rốt cục có gợn sóng, âm thanh lạnh như băng nói: “Các ngươi thật sự là rất càn rỡ.” Chiếm đất xưng vương, dùng khách sạn làm mồi dẫn, kê đơn đem người bắt đi lên núi.

“Càn rỡ, ta hôm nay liền càn rỡ cho các ngươi xem.” Dứt lời, còn sai người đến bắt mấy người Mặc Sĩ Vô Tâm.

Mặc Sĩ Vô Tâm cầm lấy Sát chỉ lên đỉnh phòng nói: “Sát, chúng ta đi lên.”

Nhìn đến hai người bọn họ rời đi, Mục Lưu Phong vội vàng nhảy lên ôm, nhưng lại vồ hụt.

Mặc Sĩ Vô Tâm ở bên trên xem kịch vui, nhìn một đám người vây quanh Mục Lưu Phong,“Vô Tâm, ngươi sao lại có thể như vậy.” Mục Lưu Phong ủy khuất nói.

Mặc Sĩ Vô Tâm trêu tức nhìn hắn, ai biểu vừa rồi hắn dám ăn đậu hủ của nàng, chỉnh hắn như thế là còn nhẹ đấy.

“Mục thiếu gia, ngươi là một cao thủ Lục giai, chẳng lẽ liền ngay cả đám mãng phu không có võ công đều đánh không lại sao?” Nàng thật sự là bội phục nam nhân này, hôm nay cho dù không có Sát ở đây, những người này cũng không thể làm gì được hai người bọn họ.

Hơn nữa, nàng hảo tâm đưa giải độc cho hắn, hắn hiện tại hoàn toàn có đủ năng lực đánh ngã những kẻ này.

Mục Lưu Phong vừa nghe, cũng hiểu được lời nói của Mặc Sĩ Vô Tâm có lý, sau đó phóng ra nội kình trên người mình, tránh né những người đó, sau đó phản kích lại.

“Đánh sang trái......” Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn tình hình phía dưới nói.

“Dùng sức......”

“Phía sau......”

“Chân......”

Mặc Sĩ Vô Tâm chậm rãi chỉ đạo, mà Mục Lưu Phong cũng càng ngày càng thuật tay, đánh nhau với đám thổ phỉ không biết võ này, thế mà càng lúc càng thành thạo lên.

Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn động tác của hắn, trong cặp con ngươi thâm thúy kia hiện lên một đạo ánh sáng, thiên phú luyện võ vẫn là không sai, chính là đầu óc người này có chút vấn đề, hơn nữa ăn sung mặc sướng đã quen nên không chịu đựng được khổ, mới phải rơi vào một hoàn cảnh như vậy.

Thổ phỉ cũng có khỏang năm mươi tên, Mục Lưu Phong thông qua Mặc Sĩ Vô Tâm chỉ đạo, tuy rằng đánh đến nỗi thở hổn hển, thế nhưng cũng không có gì nguy hiểm.

“Sát, ngươi không phải là một sát thủ đủ tư cách.” Lúc này Mặc Sĩ Vô Tâm đột nhiên nói ra một câu như vậy, nàng vừa rồi thấy được tia tức giận trong mắt hắn, tức giận vì hành vi của những người này, hơn nữa bên trong tia tức giận kia còn lẫn lộn một tia cảm xúc không rõ, đây là loại cảm xúc mà một sát thủ không nên có.

Sát nghe xong sửng sốt, đang muốn nói chút gì đó thì Mặc Sĩ Vô Tâm bỗng kêu to "không tốt" rồi vọt đi qua.

Sát nhìn vào cái thân ảnh rời đi như tên bắn kia, nỉ non nói: “Ngươi là người thứ hai nói ta không phải một sát thủ đủ tư cách, thế nhưng lại không có nói câu tiếp theo.”

Mặc Sĩ Vô Tâm đột nhiên nhìn đến tên thổ phỉ đầu lĩnh kia có hoàng giai cấp bậc, vội vàng cho hắn ta ăn một cái cán dao, làm hắn ta hôn mê.

Lúc này Mục Lưu Phong nhìn người té xỉu phía sau, vui vẻ cười nói: “Vô Tâm, ta biết ngươi nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Hắn nhìn Vô Tâm cùng Sát rời đi, bỏ lại hắn mặc kệ, hắn rất tức giận, thiếu chút nữa là muốn......

Thế nhưng, về sau nghe được lời chỉ đạo của Vô Tâm, hắn rốt cục hiểu được ý của Vô Tâm, mà cuối cùng, Vô Tâm còn ở lúc hắn gặp nguy hiểm phi xuống dưới cứu hắn, một đôi con ngươi màu ngọc lưu ly cực nóng nhìn vàoMặc Sĩ Vô Tâm.

“Ngô......” Sức lực Mặc Sĩ Vô Tâm cũng không lớn bao nhiêu, đầu lĩnh thổ phỉ kia lại tỉnh lại, Mặc Sĩ Vô Tâm lập tức lại quăng qua một nắm độc phấn, tên nam nhân kia liền không thể nhúc nhích được nữa.

Mặc Sĩ Vô Tâm cầm một cây chủy thủ tinh xảo đặt trên cổ đầu lĩnh thổ phỉ kia nói: “Nói, mơ mộng thảo ở nơi nào?” Nàng cố tình để bị trói đi là vì ngửi thấy được hương vị của mơ mộng thảo, mơ mộng thảo chính là loại dược chế tạo mê dược tốt nhất, hơn nữa trữ hàng của nàng cũng không nhiều lắm, không nghĩ đến tới nơi này lại có thể gặp được.

Nghe được Mặc Sĩ Vô Tâm hỏi về mơ mộng thảo, tên thổ phỉ đầu lĩnh kia trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, ai biết Mặc Sĩ Vô Tâm sát dao vào cổ hắn, lạnh như băng nói: “Ta không có nhiều kiên nhẫn, đừng nên cùng ta nói điều kiện gì đó.”

Tên nam nhân kia thân mình run lên, nói: “Ta biết, ta mang bọn ngươi đi.” Nhìn tất cả thổ phỉ đều bị đánh bại, đám người bị bắt giữ kia toàn bộ hưng phấn tìm đường chạy đi, thế là một ổ thổ phỉ tà ác oa đã chính thức biến mất trên thế giới này.

Sát mang theo tên thổ phỉ đầu lĩnh kia, dựa theo hắn chỉ dẫn, đi tới hậu viện của ổ thổ phỉ kia, nhìn đến thảm cây cỏ nhỏ xanh mướt, trên mặt Mặc Sĩ Vô Tâm liền vui vẻ, thật đúng là mơ mộng thảo, một thảm mơ mộng thảo.

Sát chém qua một đao, đem tên thổ phỉ đầu lĩnh kia giết chết, dù sao thì đồ cũng đã tìm được rồi, nam nhân này cũng không còn tác dụng gì nữa.

“Lại đây, giúp ta hái thảo dược.” Mặc Sĩ Vô Tâm đi vào trong thảm cỏ mơ mộng thảo nói.

Mục Lưu Phong cũng ngạc nhiên chạy lại xem, mà Sát trầm mặc không nói tiêu sái đi vào, hắn ta vậy mà lại để cho con trai trưởng của Thừa tướng cùng đệ nhất sát thủ đi hái dược.

Đột nhiên, Mặc Sĩ Vô Tâm trừng lớn ánh mắt nhìn cách đó không xa một đóa màu lam, trong lời nói mang theo chút hoảng sợ: “Lưu Phong, Sát, mau rời khỏi đây.”

Chỉ có điều, lời của nàng còn chưa nói hoàn, liền rơi vào một cái ôm ấp cực nóng của một thân ảnh màu tím vừa lao tới.

Mặc Sĩ Vô Tâm kêu to không tốt. Bên trong mơ mộng thảo có xen lẫn một loại lam hải hoa, cái loại hoa này, mười năm mới nở một lần, lúc hoa nở, mùi hương của nó sẽ cùng mùi của mơ mộng thảo quyện lại với nhau, có tác dụng thúc giục tình, mà mười năm trời mới có cơ hội gặp phải một lần, thế mà lại bị nàng gặp phải, Mặc Sĩ Vô Tâm khóc không ra nước mắt a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo