Chương 12: Bảo hộ bên người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Bảo hộ bên người.

Ánh trăng màu bạc chiếu vào căn phòng mộc mạc, một nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo trắng đưa lưng về phía người đứng đằng sau, mắt nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời hỏi: "Có chuyện gì xảy ra trong cung sao?"

"Hì hì hi! Chủ nhân, ta nghĩ ngài muốn hỏi đúng ra phải là tiểu công chúa có chuyện gì sao?" Một giọng nam khác cười khẽ vang lên.

Nam nhân kia khóe miệng giơ lên một chút tươi cười ôn hòa nói: "Lắm miệng." Nhìn về phía xa với biểu tình hoài niệm.

"Trong cung không có động tĩnh gì khác thường, chỉ có điều đã bảy tám ngày liền tiểu công chúa vẫn chưa rời khỏi Vô Tâm điện." Người kia trả lời.

Chuyện Mặc Sĩ Vô Tâm gặp chuyện không may đã bị Mặc Sĩ Vô hoàn toàn phong tỏa, dù rằng Mặc Sĩ Vô Tình để lại gián điệp trong cung, thế nhưng Mặc Sĩ Vô vẫn một tay che trời, chuyện hắn không muốn cho người khác biết đến thì không ai có thể biết được.

Mà những người trong cung kia đương nhiên lại càng không muốn để cho Mặc Sĩ Vô Tình biết Mặc Sĩ Vô Tâm đã rời khỏi cung.

"Đã bảy ngày không ra khỏi Vô Tâm điện." Mặc Sĩ Vô Tình khẽ cau mày, dựa vào tính tình của Vô Tâm làm sao lại có thể ở yên trong Vô Tâm điện lâu như thế.

"Còn nam nhân kia?" Mặc Sĩ Vô Tình lại hỏi. Lời nói bình thản khiến người khác khó lòng mà nghe ra được, kỳ thật nam nhân mà hắn đang nói đến trong miệng chính là phụ hoàng của hắn.

"Điện hạ đang bế quan."

Mặc Sĩ Vô Tình ngẩng đầu nhìn lên trời cao, ánh trăng đã bị mây mù che khuất, thầm nghĩ có Tu ở bên cạnh, Vô Tâm chắc là sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Một làn gió thổi ngang qua, Mặc Sĩ Vô Tình sửng sốt. Tâm nhi của hắn đáng lẽ phải được tự do giống như làn gió phiêu diêu, mà không phải là bị nam nhân kia vây nhốt trong nhà tù hắc ám hoa lệ kia.

Khớp ngón tay nắm siết chặt lại. Một ngày nào đó hắn sẽ để Vô Tâm có được tự do.

Lúc này, ở một khách sạn trong trấn nhỏ giữa núi.

Mặc Sĩ Vô Tâm nghe Mục Lưu Phong hỏi, khóe miệng liền giơ lên một nụ cười tà ác nói: "Không có gì, chỉ là sợ ngươi ăn mau quá sẽ bị sặc chết mà thôi."

Mặc Sĩ Vô Tâm thu đũa lại, nói với chưởng quầy: "Cho hai phòng thượng hạng."

"Hai phòng." Cặp con ngươi ngọc lưu ly của Mục Lưu Phong trừng mắt nhìn. Bọn họ có tất cả ba người kia mà.

Mặc Sĩ Vô Tâm chỉ vào Sát nói: "Hắn là bảo tiêu do ta mướn, đương nhiên là ngủ cùng với ta."

"Ngươi từ từ ăn đi." Mặc Sĩ Vô Tâm nói xong liền xoay người rời đi.

Sát thấy Mặc Sĩ Vô Tâm rời đi, động tác tay ngừng một chút, cũng rời đi theo.

Chỉ để lại Mục Lưu Phong một mình ngồi đó, con ngươi màu ngọc lưu ly nhìn theo bóng dáng hai người rồi lại nhìn món ăn trên bàn, tròng mắt hiện lên một tia u ám.

Sát đi theo sau Mặc Sĩ Vô Tâm thản nhiên nói: "Đồ ăn kia có vấn đề sao?"

Nam nhân này hắn không thể nhìn thấu, thế nhưng hắn ta phản ứng như vậy, hắn liền biết đồ ăn đó tuyệt đối có vấn đề, nhưng hắn lại không phát hiện ra có gì khác thường cả.

Khóe miệng Mặc Sĩ Vô Tâm hàm chứa một chút nghiền ngẫm tươi cười, nàng không trả lời câu hỏi của hắn, mà thảy đến cho hắn một viên thuốc nói: "Bổ sung chút thể lực."

Tên Mục Lưu Phong ngu ngốc kia, đầu không biết làm bằng thứ gì, không cho hắn nếm chút mùi vị đau khổ hắn vĩnh viễn sẽ không học khôn ra được.

Nhìn nam nhân kia biểu hiện như vậy, chỉ có thể dùng cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép để miêu tả.

Sát tiếp nhận viên thuốc kia, nhưng chỉ cầm mà không uống, nếu hắn tùy tiện ăn uống đồ mà người khác đưa cho, thì không biết đã sớm chết bao nhiêu lần.

Mặc Sĩ Vô Tâm liếc mắt nhìn hắn, chính mình lại lấy ra một viên thuốc giống hệt uống. Đây là thuốc do hơn mười loại dược liệu trân quý chế thành, có tác dụng chống đói, ở ngoài chợ cho dù có ngàn lượng bạc trắng cũng chẳng thể mua được, vậy mà hắn lại còn hoài nghi, thật đúng là lãng phí.

"Đêm nay ta đến phòng lương thực ngủ." Thấy Mặc Sĩ Vô Tâm không muốn trả lời câu hỏi trước đó của hắn, hắn cũng không muốn hỏi nhiều.

"Khoan đã...." Mặc Sĩ Vô Tâm vội vàng lôi kéo hắn, nói: "Ngươi hình như đã quên mất lời ta nói phải 'bảo hộ' ta như thế nào thì phải."

Mặc Sĩ Vô Tâm kiễng chân ôm lấy cổ hắn, thổi hơi ấm lên cổ hắn nói: "Đừng nói với ta là ngươi không biết bảo hộ bên người là phải làm sao."

Sát theo bản năng muốn đẩy nàng ra, thế nhưng Mặc Sĩ Vô Tâm xảo diệu né tránh lực đẩy của hắn, đem hắn đẩy lên trên giường, một đội tay trắng nõn sờ lên mặt nạ của hắn nói: "Bởi vì ngươi không ngoan, cho nên ta quyết định tăng thêm một điều nữa là, chẳng những ngươi phải bảo hộ ta trên đường đi đến Thanh Đều, mà còn phải làm ấm giường cho ta nữa."

Mục Lưu Phong vừa đi lên đến, chợt nghe tiếng lịch kịch bên phòng cách vách, trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ Vô Tâm thật sự thích nam nhân? Nhưng là vì sao người hắn coi trọng lại là cái tên không rõ xấu đẹp Sát kia, mà không phải người phong hoa tuyệt đại như mình chứ! Thật đúng là khó hiểu.

Bị một tên nam nhân yếu ớt hơn mình đẩy ngã, sát khí mà Sát vẫn luôn che dấu hiện tại giống như nước vỡ đê tràn ngập khắp phòng. Nam nhân này đúng là hơi quá đáng mà.

Lúc hắn đang muốn hóa sát khí thành hành động, đột nhiên phát hiện ra mình không thể nhúc nhích được nữa, không ngờ hắn lại bị người hạ độc mà không hay biết gì.

Ngay sau đó, Mặc Sĩ Vô Tâm nằm xuống bên người hắn nhỏ giọng nói: "Chỉ là ta không quen ngủ một mình thôi."

Khi một mình cô đơn, không ngờ nàng lại thấy hoài niệm cảm giác ấm áp đã không còn khả năng ôm ấp được kia, nàng đúng thật là đã trúng độc quá nặng mà, có lẽ nhất thời vẫn không thể nào chữa trị ngay được.

Sát sửng sốt, một đại nam nhân mà lại không thói quen ngủ một mình ư, thế nhưng khi nghe được trong giọng nói của Mặc Sĩ Vô Tâm mang theo chút phiền muộn, tâm đã sớm đóng băng của hắn thế nhưng lại bỗng gợn sóng một chút.

Khách sạn đã đóng cửa, giữa màn đêm mông lung trong thành trấn nhỏ chỉ còn một chút ánh trăng sáng trên bầu trời lẳng lặng chiếu xuống.

Bỗng dưng, trong không khí lan tỏa một mùi hương khác thường, Sát theo phản xạ đem Vô Tâm kéo vào lòng, cảnh giác nhìn bên ngoài.

Kiểu ôm ấp cứng ngắc như thiết, làm cho Mặc Sĩ Vô Tâm sửng sốt, khi ngửi thấy mùi hương trong không khí, hai mắt nàng sáng ngời, vội vàng ngăn lại mọi phản ứng của Sát, đút cho hắn một viên dược, nói năm chữ "Đừng động, xem diễn biến."

Không bao lâu sau, có hai ba người từ ngoài bước vào chuẩn bị đem bọn họ mang đi, do thấy Sát ôm Vô Tâm quá chặt, bọn chúng cũng lười tách họ ra cứ thế mang đi.

"Thật tốt! Hai nam nhân này dường như có ham thích đặc thù a! Ôm nhau chặt như thế!" Một giọng nói đáng khinh làm càn vang lên.

"Ngươi nhìn nam nhân quần áo màu trắng kia đi, thật đúng là cực phẩm a! Đợt này đại đương gia chắc chắn sẽ hưng phấn đến hỏng mất." Một âm thanh tinh tế vang lên.

"Nam nhân còn lại kia dáng người cũng rất tốt a!"

Sát cực lực đè nén tức giận, Mặc Sĩ Vô Tâm bị hắn đè ở dưới thân lại cắn vào ngực hắn, muốn hắn phải nhẫn nại.

Sát cảm giác được toàn thân tê dại, ôm Mặc Sĩ Vô Tâm lại càng chặt hơn, cảm thấy buồn bực về hành động của nàng.

Mặc Sĩ Vô Tâm bị hắn ôm đến xém ngất xỉu. Cánh tay tên này thật chẳng khác gì thép cứng.

Không lâu sau đó, hai người giả bộ bất tỉnh bị bọn chúng mang đến một địa phương tràn ngập mùi vị thối nát.

"Đại đương gia, mặt hàng mới đến ngày hôm nay, tuyệt đối đẹp tuyệt sắc." Tên đáng kinh kia lấy lòng nói.

Tiếp theo, Vô Tâm liền nghe được một tiếng kêu thê lương: "Vô Tâm, cứu mạng a~...."

________________
Tác giả: Mục Lưu Phong có phải thực ngốc lắm không a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo