Chương 11: Hậu cung của Thanh Đế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Hậu cung của Thanh Đế.

"Nghe nói Thanh đế võ công cao cường, ta đang bị người đuổi giết, dĩ nhiên là phải tìm hắn bảo hộ." Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn về phương hướng Thanh Đều nói.

"Vô Tâm, Thanh đế tuy võ công cao cường, nhưng tính cách lại lãnh khốc vô tình, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp ngươi giải quyết đám sát thủ ấy." Mục Lưu Phong chen ngang vào nói.

"Còn không bằng ngươi cùng ta đi Ly quốc, tuy rằng huynh đệ của ta so với Thanh đế kia kém một chút, thế nhưng họ chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi an toàn."

Mặc Sĩ Vô Tâm liếc mắt nhìn Mục Lưu Phong nói: "Không phải ngươi đang trốn nhà bỏ đi sao? Chẳng lẽ lại muốn chui đầu vô lưới."

"Á...." Lời này vừa nói ra, Mục Lưu Phong liền không còn nói được gì. Đúng vậy! Hắn mới trốn ra được, sao có khả năng lại quay về liền được chứ.

"Có người muốn đuổi giết các ngươi?" Sát nhanh chóng khôi phục, nhìn sang Mặc Sĩ Vô Tâm, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, độc dược của Độc Môn đều bị người này dễ dàng giải được, mà ngoại thương nặng như vậy đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn, rốt cục hắn ta là ai?

Chẳng lẽ là người của thần y cốc, nhưng người của thần y cốc nhìn thấy người Độc Môn không phải đều quay lưng lại rời đi hay sao, sao lại xuất hiện một người nam nhân như thế chứ?

"Phải, chúng ta vừa né được một đám cao thủ Xanh lục giai, tiếp theo chỉ sợ sẽ xuất hiện cao thủ Thanh giai, Lam giai, thậm chí là Tử giai." Nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này cho hắn biết, để hắn chuẩn bị thật tốt tâm lý dự phòng.

Lấy thực lực của nam nhân này, nếu những người đó không phái cao thủ Tím giai đến tìm nàng, thì trước khi đi đến Thanh Đều nàng vẫn sẽ được an toàn.

"Tử giai...." Mục Lưu Phong la lớn.

Ở trong Thất quốc, từ Xanh lục giai trở nên đã được xem là cao thủ, Thanh giai và Lam giai đã được xem là những cao thủ mạnh nhất, còn Tím giai tuyệt đối chính là phượng trong loài người. Mà Mặc Sĩ Vô Tâm lại nói trong số những người đuổi giết đó có cả cao thủ Tím giai.

Sát cũng có chút kinh ngạc. Nam nhân này không giống như là đang nói dối, có thể làm cho người cấp bậc Tím giai đuổi giết, trong thiên hạ dường như còn chưa thấy ai nhận được vinh dự như thế.

"Vậy ngươi làm thế nào để Thanh đế chấp nhận bảo vệ ngươi, cho dù Thanh đế có cấp bậc Tử giai, nhưng không lí do gì nhất định phải bảo vệ ngươi." Sát đánh giá Mặc Sĩ Vô Tâm nói.

"Cái này..." Đúng nha! Hắn không nhất định còn nhớ nàng, làm thế nào để hắn giúp nàng đây! Bại lộ thân phận chính mình tuyết đối là không ổn.

"Nghe nói hậu cung Thanh đế có ba ngàn mĩ nữ, cũng sắp sửa tổng tuyển cử thêm, trong hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, Thanh đế nhìn nhiều chắc cũng sẽ chán đi! Bổn công tử quốc sắc thiên tư, nếu có thể làm hắn ta coi trọng đem ở lại trong hậu cung, chắc chắn hắn cũng sẽ bảo vệ cho ta." Mặc Sĩ Vô Tâm suy nghĩ thật lâu sau mới nói ra suy nghĩ của mình.

"Vô Tâm, ngươi...." Miệng Mục Lưu Phong há ra thật to, đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng vịt. Sau đó nói: "Ngươi muốn vào ở hậu cung của Thanh đế."

"Ngươi nói xem liệu Thanh đế có khả năng nhìn chán nữ nhân, mà đi yêu thích nam nhân không?"

"Chuyện này cũng có thể xảy ra sao?" Mặc dù khi còn ở Ly quốc có rất nhiều người đồn đãi rằng Mục Lưu Phong hắn thích nam nhân, nhưng đó cũng không phải là sự thật, liệu Thanh đế này có khả năng sao?

"Không gì là không thể có khả năng." Mặc Sĩ Vô Tâm nói. Nàng nhất định phải vào hoàng cung Thanh quốc, thế nhưng cũng không đơn giản là vì lánh nạn, mà ở nơi đó còn có khả năng có thứ nàng muốn.

Hai người liên tục bàn luận, mà Sát nghe thấy thế thì sắc mặt càng ngày càng đen, chỉ có điều hắn đeo mặt nạ nên không ai phát hiện được, nghe một phen phân tích của Mặc Sĩ Vô Tâm, mắt cùng miệng của hắn đồng loạt run rẩy liên tục.

Mục Lưu Phong nhìn bộ dáng quyết tâm của Mặc Sĩ Vô Tâm, bộ dạng Vô Tâm cực mĩ như thế, cứ nghĩ đến việc hắn ta bị Thanh đế coi trọng rồi vào ở lại trong hậu cung Thanh quốc, trong lòng hắn liền cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như món đồ chơi của mình bị người khác cướp mất vậy. Hắn nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm hỏi: "Vô Tâm, ngươi không cần nhất định phải đến nơi đó để lánh nạn có được không? Có thể....."

Nói đến đây, Mục Lưu Phong liền ngừng lại, thiếu tí nữa liền bại lộ, không ngờ hắn lại có thể vì nam nhân này mà muốn đem thân phận che dấu của chính mình bại lộ ra.

"Lí do ta chọn hậu cung Thanh đế đơn giản là vì những người đó cho dù có chết cũng sẽ chắc chắn không thể nào đoán ra được ta sẽ trốn ở đó." Chẳng những là bọn người trong cung đó không thể nào đoán được, mà đến cả Ám vệ của Ám vực muốn tìm đến cũng sẽ phải tốn không ít thời gian.

Nửa tháng sau chỉ sợ toàn bộ Ám vực sẽ nháo ngất trời, sau đó sẽ bắt đầu tìm kiếm nàng khắp mọi nơi, nàng phải tạm lánh trong hoàng cung Thanh quốc, nhanh chóng kiếm ra đồ vật muốn kiếm, sau đó tìm cách chạy trốn.

Mục Lưu Phong tỉnh ngộ, đúng nha! Một người nam nhân lại chạy đến trốn ở trong hậu cung, hẳn là không ai có thể đoán được.

Tuy nhiên, sự thật cũng là giống như thế, đám người đó nghĩ rằng, bằng vào sự tôn quý của Mặc Sĩ Vô Tâm, chắc chắn sẽ không chui vào trong hậu cung của một trong Thất quốc.

"Câu trả lời này vừa lòng rồi chứ! Ta cũng không có gì giấu diếm lại cả." Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn Sát nói.

"Ngươi là ai?" Sát hỏi, thiên hạ này từ lúc nào mà lại xuất hiện một nam nhân như vậy.

"Mạc Vô Tâm." Nàng chỉ có thể nói ra cái tên này, còn cái thân phận kia thật sự là quá kinh thế hãi tục, nàng cũng không tính nói cho bất kỳ người nào biết.

Sát nghe cái tên này liền sửng sốt một chút, khẽ thì thào nói: "Vô Tâm...." Ánh mắt chống lại đôi con ngươi thâm thúy của Mặc Sĩ Vô Tâm, lại nhìn đến bộ nam phục nàng đang mặc trên người, một chút hoài nghi lóe lên trong đầu liền nhanh chóng biến mất.

"Này! Thế rốt cục nhà ngươi có đáp ứng hay không?" Mục Lưu Phong bất mãn hét lên khi thấy Sát nhìn chằm chằm vào Mặc Sĩ Vô Tâm.

"Ta đáp ứng, dù sao thì ta cũng phải đi đến Thanh Đều mà." Sát trầm giọng nói, tuy rằng hắn vẫn luôn có thói quen đi một mình, nhưng cuối cùng cũng vẫn đáp ứng. Hắn cũng không rõ mình đáp ứng là do muốn báo ân, hay là muốn tìm hiểu rõ về thân phận của người thiếu niên này.

"Xem như nhà ngươi biết điều, nếu ngươi dám cự tuyệt, giây tiếp theo ngươi chắn chắn sẽ biến thành khối tử thi." Mặc Sĩ Vô Tâm xoay người lại nói, giọng nói hoàn toàn thản nhiên không một chút phập phồng, thế nhưng là một sát thủ đứng đầu như Sát, làm sao có khả năng không cảm nhận được trong lời nói đó lộ ra lạnh như băng sát khí.

Thân mình Mục Lưu Phong run lên, thần sắc không rõ nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm đánh giá.

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, nắng sớm nhuộm vàng, không khí trong lành, Mặc Sĩ Vô Tâm tỉnh giấc, chợt nghe thấy âm thanh luyện võ bên ngoài.

Đá đá Mục Lưu Phong đang nằm ngủ bên cạnh nói: "Mau tỉnh lại..."

Mặc Sĩ Vô Tâm đi đến gần chỗ Sát luyện võ, cười nói: "Đã là cấp bậc Tím giai rồi mà còn liều mạng luyện tập như thế sao."

Đã luyện tập đủ, Sát liền thu kiếm vào bên hông nói: "Vì ta muốn có đủ thực lực để bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ, nhưng thực lực hiện tại của ta vẫn là chưa đủ."

Mặc Sĩ Vô Tâm sửng sốt, không thể ngờ được sát thủ lạnh lùng lãnh tâm như thế lại cũng sẽ có loại tình cảm nóng bỏng như vậy.

Cặp mắt màu ngọc lưu ly mê man chưa tỉnh ngủ của Mục Lưu Phong kinh ngạc nhìn về phía Sát, người có thể làm cho thiên hạ đệ nhất sát thủ muốn bảo hộ rốt cục là ai đây!

Mọi người đều biết đệ nhất sát thủ Sát cùng Sát Các có quan hệ với nhau, không biết người khống chế Sát các có phải đã khống chế Sát hay không?

Chạy suốt một ngày đường, nhóm Mặc Sĩ Vô Tâm rốt cục cũng kịp thời tìm được một trấn nhỏ trong núi trước khi mặt trời xuống núi.

Mục Lưu Phong vui mừng đến phát khóc, chân hắn đều sắp muốn đứt lìa, nếu còn không thể tìm được giường để ngủ, thì chẳng thà giết quách hắn đi cho rồi.

"Chủ quán, cho món hồng vịt quay can,..... cá muối,..... tay gấu....." Mục Lưu Phong vọt vào quán khách, còn chưa kịp ngồi xuống, miệng đã kêu ra một đống đồ ăn sang quí.

Mặc Sĩ Vô Tâm mặt đầy hắc tuyến.

Chưởng quầy chạy tới ngượng ngùng nói: "Khách quan, thật có lỗi, loại đồ ăn mắc tiền như thế tiệm nhỏ của ta sao có thể có a!"

Tròng mắt Mục Lưu Phong hiện lên một tia xấu hổ, nhìn sang Mặc Sĩ Vô Tâm.

Mặc Sĩ Vô Tâm thản nhiên nói: "Đem đồ ăn chiêu bài ngon nhất của quán đưa hết lên đây đi!"

Không bao lâu sau, tiểu nhị liền bưng lên một mâm đồ ăn, phần lớn các món đều là thịt, nhìn cũng khá ngon mắt.

Mục Lưu Phong vội vàng cầm đũa lên gắp, lại bị một đôi đũa khác ngăn trở. Mặc Sĩ Vô Tâm cau mày nói: "Khoan đã....."

Mục Lưu Phong khó hiểu nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

______________
(Be: khúc cuối bị lố một đoạn của chương sau, đọc đơn rất khó hiểu... nên ta quyết định cắt đoạn, ghép vào edit với chương sau luôn, đọc cho nó dễ hỉu. Hì hì !!^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo