Chương 10: Đệ nhất sát thủ_Sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Đệ nhất sát thủ_Sát.

Chỉ thấy nam nhân tên Sát kia có dáng người cân xứng, đứng giữa một đám hắc y nhân, hô hấp bình ổn, tuyệt đối là một vị võ lâm cao thủ. Đáng tiếc là trên mặt hắn lại đeo một chiếc mặt nạ bằng huyền thiếc, làm cho người ta không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của hắn.

Trên con đường nhỏ trong rừng, huyết tinh tràn ngập, Sát không biết đã giết chết tất cả bao nhiêu tên nam nhân khuôn mặt bình thường mặc quần áo đen như hắn.

Chỉ là, hắn cảm thấy khí lực trong thân thể của mình nhanh chóng bị hút cạn sạch, thân thể loạng choạng kịch liệt, một trận đại chiến qua đi, toàn thân đã muốn như nỏ mạnh hết đà. Đôi con ngươi lợi hại trầm xuống, chết tiệt, những người này dám kê đơn cho hắn.

Hắn vội điều động nội công thâm hậu trên người để áp chế độc tính bá đạo, thế nhưng, kịch độc của Độc Môn đâu dễ ngăn chặn như thế.

"Ha ha ha! Sát. Ngươi cũng có ngày hôm nay, không tốn công ta mua độc dược kịch độc của Độc Môn. Hôm nay cho dù ngươi giết được chúng ta thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi." Tên nam nhân dẫn đầu kia điên cuồng nói.

Độc dược của Độc Môn, Sát nhịn xuống cảm giác khó chịu, tiếp tục cùng những người đó chém giết, thế nhưng, độc dược đã muốn thẩm thấu, hắn bị những người đó đả thương càng nhiều.

"Mục Lưu Phong, ngươi muốn làm gì?" Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn Mục Lưu Phong đang muốn nhằm phía trước đi tới nói.

"Nhiều người như vậy ăn hiếp một người, thật sự là quá vô sỉ, ta muốn đi giúp hắn." Mục Lưu Phong chính nghĩa ngút trời nói, một đôi mắt như ngọc lưu ly cảm thương sầu bi nhìn về phía Sát, bị nhiều đao chém trúng như thế sẽ đau đến mức nào a!

Mặc Sĩ Vô Tâm thật muốn tìm đại một cái cây đâm đầu vào chết quách cho rồi, mang theo người một nam nhân cực phẩm như vậy. (= =)

"Ngươi đó nha, ngươi nhìn rõ xem bọn sát thủ này là cấp bậc gì, ngươi một tên gà mờ đi ra đó là muốn đi chịu chết sao?" Mặc Sĩ Vô Tâm tức giận nói, nam nhân này đã là đại thiếu gia không học vấn không nghề nghiệp thì cũng thôi, lại còn thích đi xen vào việc của người khác nữa chứ.

Mặc Sĩ Vô Tâm đem Mục Lưu Phong kéo đến trốn phía sau cây đại thụ, không ngờ đi đường nhỏ trong rừng cũng có thể gặp phải trường hợp chém giết như vậy, làm cho nhiệt huyết của nàng có chút sôi trào.

Nếu không phải vì hiện tại nàng quá yếu, nàng nhất định sẽ xông đi ra, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nghẹn khuất trốn ở chỗ này.

Con ngươi Mặc Sĩ Vô Tâm hơi trầm xuống, nàng nhất định phải cải thiện lại thân thể của chính mình.

Trên thế gian này, chỉ có hai thứ có thể làm cho thân thể của nàng trở lại như trước, đó là tẩy tủy thủy và trọng trúc đan, mấy thứ này phụ hoàng đã tìm suốt mười bốn năm quanh Hoang Vu đại lục, nhưng cũng chỉ có thể tìm được bốn loại dược liệu trong số dược liệu dùng để luyện chế mấy thứ này mà thôi.

Lấy thực lực của Ám vực vương triều mà cũng chỉ tìm được vài loại như thế, có thể thấy được các dược liệu này khó kiếm như thế nào.

Thế nhưng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

Lần này nàng rời khỏi cung, ngoài việc muốn đi ra bên ngoài, còn muốn tự mình đi tìm kiếm các loại dược liệu của tẩy tủy thủy.

Không bao lâu sau, mặc dù đã đến cực hạn chịu đựng, nhưng Sát cũng đã đem tất cả những người muốn giết chết mình đều giết hết.

Tên đầu lĩnh kia sợ hãi nhìn Sát nói: "Độc dược của Độc Môn là thiên hạ đệ nhất, trong thiên hạ không ai có thể giải, ta sẽ chờ đợi ngươi dưới suối vàng. Ha ha ha!"

Sát một kiếm đâm qua, xuyên qua yết hầu hắn ta, người nọ lập tức tắt thở nằm quay đơ trên mặt đất.

Sát đem kiếm cắm trên mặt đất, chuẩn bị tiếp tục khống chế độc tính phát tác. Mình không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được...

Lúc này Mặc Vô Tâm bước ra ngoài, tiến đến bên thi thể kia trầm giọng nói: "Độc dược của Độc Môn không ai có thể giải ư, miệng nhà ngươi thúi lắm nha." Nàng vốn không tính xen vào việc của người khác, nhưng người này lại dám nói như thế.

Chỉ là một loại đoạt mệnh tán nho nhỏ, vậy mà cũng dám nói là độc dược của Độc Môn là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể giải, xem nàng là cái gì chứ?

Sát nhìn nam nhân trước mặt, "phốc" một tiếng liền phun ra một ngụm máu rồi té xỉu.

"Vô Tâm, ngươi muốn làm gì?" Mục Lưu Phong rụt rè sợ hãi tiến lên nói, độc dược của Độc Môn không ai giải được, chẳng lẽ Vô Tâm có thể giải?

"Nâng hắn đến nơi khác đi." Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn Sát đánh giá nói. Nam nhân này tuy tuổi còn trẻ mà đã có cấp bậc Tím giai, thật không hổ danh là đệ nhất sát thủ. Dọc theo đường đi hai người bọn họ không ngừng bị đuổi giết, Tu lại không ở bên cạnh, để tên này làm bảo tiêu tạm thời hộ tống bọn họ đến Thanh Đều cũng tốt.

"Ầm ầm...." Trời trong mây trắng, vốn thời tiết đang tốt đẹp như thế, đột nhiên giây kế tiếp liền đổ mưa to.

"Đi mau..." Mặc Sĩ Vô Tâm nói với Mục Lưu Phong. Nam nhân kia nếu đã bị người đuổi giết, không biết chừng còn có nhóm thứ hai kéo đến, hơn nữa vừa lúc trời lại đổ mưa, mình phải tìm nơi trú mưa mới được.

Dưới cơn mưa tầm tã, trong một ngôi miếu đổ nát, Mục Lưu Phong thở hổn hển đưa Sát tiến vào.

Mặc Sĩ Vô Tâm thoáng nhìn qua Sát đã sắp tắt thở, chỉ cần chậm chút nữa thì hắn có thể sẽ thăng thiên ngay lập tức, Mặc Sĩ Vô Tâm lấy ra một viên dược nhét vào miệng hắn.

"Vô Tâm, hắn ta còn cứu được không?" Mục Lưu Phong hỏi, dù sao đó cũng là độc dược của Độc Môn, chưa từng có người giải được.

Mặc Sĩ Vô Tâm tự tin nói: "Trong thiên hạ này, trừ bỏ duy nhất một loại độc ra, độc gì ta cũng có thể giải được."

"Thật sao..." Mục Lưu Phong giống như phát hiện ra một đại lục mới mẻ nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm, sau đó tò mò hỏi: "Vậy độc mà ngươi không giải được là độc gì?"

Mặc Sĩ Vô Tâm cười tà ác, "Chờ ngày nào đó ta cho ngươi thử một chút, ngươi chắc chắn sẽ biết được đó là độc gì ngay đó mà."

Mục Lưu Phong cảm thấy lạnh toát sống lưng, hắn tuyệt đối không muốn thử, thứ đó chắc chắn không phải loại độc dược tốt lành gì.

Sau đó, Mục Lưu Phong đưa mắt nhìn hoàn cảnh bẩn hề hề, rách tung tóe xung quanh, hét lên: "Vô Tâm, chừng nào hắn ta mới có thể tỉnh lại, chúng ta mau tìm quán khách nữa chứ! Ta không muốn ở lại lâu trong này chút nào."

Ánh mắt Mặc Sĩ Vô Tâm lạnh lùng đảo qua Mục Lưu Phong, giờ này là lúc nào rồi mà hắn ta lại còn có tâm tình dở ra tính khí tiểu thiếu gia trước mặt nàng chứ. Tuy rằng kiếp này nàng sống sung sướng từ bé đến lớn, so với hắn chỉ có hơn chứ không có kém, thế nhưng ở kiếp trước, những hoàn cảnh giống thế này, thậm chí còn tệ hại hơn nàng cũng đều đã trải qua.

"Nếu ngươi không ở nổi nơi này, muốn tìm khách quán để ở, thì không cần phải đi theo ta làm gì." Lúc này trời đang mưa to, hơn nữa muốn tìm đến thành thị gần nhất cũng phải đi hết nửa ngày đường, bọn họ làm sao có thể dễ dàng rời khỏi nơi trú mưa tốt thế này, con hàng này không biết động não hay sao.

Mặc Sĩ Vô Tâm ngửi thấy mùi máu tươi, hơi hơi cau mày, thảy một lọ dược cho Mục Lưu Phong nói: "Giúp hắn thoa dược."

Tuy vết thương không sâu, nhưng nếu bị nhiễm trùng đến phát sốt sẽ rất phiền phức, nếu là như thế thì nàng cũng chỉ có buông tha cho quyết định kiếm người bảo tiêu của mình thôi.

Sát từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn cảnh sắc tối đen xung quanh, xác định được chính mình đang nằm trên mặt đất, hơn nữa phát hiện được có người đang động tay động chân trên người mình, hắn liền nhanh chóng bắt lại bàn tay đang hoạt động trên người mình.

"A" ngay sau đó là âm thanh bi thương vang vọng trong ngôi miếu đổ nát.

"Đau quá... đau quá oa!" Mục Lưu Phong vội vàng kêu đau.

"Buông hắn ra…" Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn chằm chằm Sát nói.
Sát nhìn nam nhân áo trắng trước mắt, khuôn mặt trắng không tỳ vết, một đôi con ngươi sâu không thấy đáy, ngũ quan tinh xảo, không tìm ra một chút khuyết điểm, tuy rằng trên người mang theo một chút âm nhu (Be: gần giống kiểu khí chất của thái giám í. ^^), nhưng càng nhiều hơn là khí chất lãnh liệt thâm thúy, một người nam nhân mà không ngờ lại có thể mĩ được đến như vậy.

"Các người là ai?" Sát buông Mục Lưu Phong ra, giọng khàn khàn hỏi. Hắn biết nhất định là bọn họ đã cứu mình, thế nhưng, độc dược của Độc Môn không ai có thể giải, nàng làm cách nào mà cứu sống được hắn.

"Thiên hạ đệ nhất sát thủ Sát." Cái này là do nàng nghe người đã chết kia nói thế, trước giờ đại hoàng huynh chưa từng kể cho nàng nghe chuyện về giang hồ, chỉ kể cho nàng nghe một ít chuyện lí thú trong nhân gian mà thôi, còn phụ hoàng vì muốn nàng ngoan ngoãn an ổn ở lại trong cung, chưa bao giờ đem những tin tức về thế giới bên ngoài cho nàng biết.

Khi đó nàng rất ngoan, phụ hoàng nói gì nàng sẽ nghe nấy, thế nên bây giờ nàng ngoài tấm bản đồ về địa hình của thất quốc đang nằm trên tay ra, tất cả mọi thứ đều là mù tịt.

"Ngươi biết thân phận của ta..." Sát nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một tia sát khí.

"Yên tâm đi, ta sẽ không làm hại người, nếu không ta đâu cần phải cứu ngươi làm gì." Mặc Sĩ Vô Tâm thản nhiên nói.

"Ngươi có mục đích gì?" Sát hỏi, trên đời này không có gì là miễn phí cả.

"Hai người chúng ta đang bị người đuổi giết, ta muốn ngươi hộ tống bảo vệ hai chúng ta đi đến Thanh Đều, chỉ đơn giản thế thôi." Đến Thanh Đều nàng sẽ được an toàn, còn tên Mục Lưu Phong kia thì nàng cũng lười phải quan tâm đến hắn.

"Ngươi đến Thanh Đều làm gì?" Sát nghe hắn ta nói muốn đi đến Thanh Đều, trong mắt hoàn toàn không có một chút thả lỏng, ngược lại càng nhiều hơn một tia cảnh giác, nam nhân thần bí này rốt cục muốn đi đến Thanh Đều để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo