Chương 9: Đuổi giết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đuổi giết.

Quả nhiên không bao lâu sau liền xuất hiện một đám hắc y nhân mang theo sát khí đằng đằng, đem xe ngựa của Mục Lưu Phong bao vây lại.

Một tên hắc y đem xe ngựa bổ ra làm đôi. Làm cho Mặc Sĩ Vô Tâm cảm thấy thất vọng là, mấy tên hắc y này chỉ có cấp bậc Vàng giai mà thôi.

Nếu là thuộc cấp bậc Vàng giai, có lẽ họ không phải là muốn tìm đến mình. Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn sang nam nhân bên cạnh, chỉ sợ là tìm tới giết hắn đi!

Hắc y nhân nhìn thấy bên trong xe ngựa trống không, liền nhanh chóng rời đi.

Con ngươi Mục Lưu Phong lóe lóe, đang tính chuẩn bị đi ra ngoài. "Úi trời! Làm ta sợ muốn chết, tự nhiên lại xuất hiện đám người khủng bố như thế."

Ai ngờ hắn vừa bước ra được vài bước, liền bị Mặc Sĩ Vô Tâm cấp tốc kéo trở lại, Mặc Sĩ Vô Tâm nhanh tay bỏ vào miệng hắn một viên dược.

Mục Lưu Phong sửng sốt, con ngươi màu ngọc lưu ly ngưng đọng lại, đang muốn đem viên dược kia nhổ ra ngoài, nhưng không ngờ viên dược kia vừa vào đến miệng liền hòa tan vào đầu lưỡi, vô luận hắn phun như thế nào đều phun không ra được cái gì.

Chuyển mắt nhìn về phía Mặc Sĩ Vô Tâm, lại bắt gặp nàng cũng đang uống một viên dược cùng loại với hắn.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ đánh úp lại, quay đầu nhìn lại đống phế tích kia, Mục Lưu Phong sửng sốt. Dĩ nhiên là người cấp bậc Xanh lục giai cao đoạn, bút tích lớn như vậy, những người đó thực bỏ ra được sao?

Hắn nhìn lại Mặc Sĩ Vô Tâm đang đứng bên cạnh con ngươi đang càng ngày càng lạnh xuống, chẳng lẽ những người này không phải tới giết hắn, mà là tới giết hắn ta?

Một trận gió đột ngột thổi qua, một chiếc lá từ trên cành cây mà Mặc Sĩ Vô Tâm đang trốn nhẹ nhàng rụng xuống, đưa tới ánh mắt bọn sát thủ tập trung nhìn về phía họ.

Vài đạo ánh mắt lạnh như băng quét qua, đánh giá một lượt hàng cây quanh họ.

Mục Lưu Phong cùng Mặc Sĩ Vô Tâm thấy họ nhìn về hướng bên này, nhịn không được nín thở ngừng hô hấp. Nếu như bị bọn họ phát hiện ra, chỉ sợ chưa kịp chạy trốn đã phải phơi thân ngoài đường đi.

Đột nhiên có một con chuột xuất hiện ở dưới chân cây, con chuột bị Mục Lưu Phong chăm chú nhìn đến toàn thân lông tơ dựng đứng, theo dưới tàng cây chạy ra. Hắc y nhân nhìn thấy là một con chuột, rốt cục cũng đem tầm mắt thu hồi, nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo.

Theo lý thuyết, người cấp lục giai dựa vào mẫm cảm sâu sắc, hẳn là phải thực dễ dàng phát hiện ra bọn họ đang trốn ở nơi này mới đúng, thế nhưng đám người đó lại chẳng có chút phản ứng gì.

Chẳng lẽ là do viên dược kia, trên đời này còn có loại dược thần kỳ như thế sao.

Mục Lưu Phong cảm thấy thực khó hiểu.

Mặc Sĩ Vô Tâm rốt cục cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, tìm người với cấp bậc công phu như thế, những người đó khẳng định là đã phát hiện ra nàng rời khỏi hoàng cung rồi đi, không nghĩ đến bọn họ lại có thể phái ra cao thủ cấp bậc Xanh lục giai.

Thật đúng là lo lắng cho nàng a!

"Ngươi.... những người đó là ai?" Mục Lưu Phong ấp úng hỏi.

"Thế đám người trước đó thì sao?" Mặc Sĩ Vô Tâm hỏi, đám người trước đó chắc chắn không phải người trong cung phái ra.

Mục Lưu Phong vuốt cằm nói: "Hẳn là do ca ca của ta phái tới." Ở trong nhà tuy hắn đứng hàng thứ ba, nhưng lại là con trai trưởng, hiển nhiên là sẽ bị người ghen tị.

"Những người kia đại khái là do các tỷ tỷ của ta phái tới." Vài vị trong cung kia cho đến bây giờ đều chưa hề ngừng tay lại, ở trong cung bọn họ không tiện trực tiếp ra tay, nàng vừa bước ra khỏi cung liền lập tức phái sát thủ đến ám sát nàng.

"Tuy nhiên, cũng có thể là người do mấy bà mẹ kế của ta phái đến." Này đó phi tử cũng nhìn nàng không thuận mắt, dù sao từ lúc nàng xuất hiện, bọn họ dường như cũng đã suốt mười bốn năm trời không có được thị tẩm qua, đã là nữ nhân thì đều sẽ không chịu nổi, đem lòng thống hận nàng cũng là bình thường.

"Oa! Người huynh đệ này! Chúng ta đúng thật là người đồng cảnh ngộ a!" Mục Lưu Phong cảm khái nói, chỉ có điều, trong nhà người huynh đệ này nữ nhân đều toàn là cọp cái thôi a!

Hơn nữa, nhìn bọn sát thủ này là đủ biết, nam nhân này gia cảnh so với hắn tốt hơn rất nhiều.

Trên đời này còn có một công tử như thế, sao hắn lại chưa từng nghe nói qua vậy kìa, chẳng lẽ hắn ta là người trong hoàng thất?

Mặc Sĩ Vô Tâm thản nhiên nhìn Mục Lưu Phong rồi xoay người rời đi, cho dù có bị người đuổi giết hay không thì nàng cũng không muốn mang theo một tên vô dụng bên mình.

"Chậm đã, người huynh đệ, chờ ta với." Mục Lưu Phong vội vàng chạy theo sau, vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, đi theo thiếu niên này vẫn là tốt hơn.

Tuy rằng thiếu niên này cũng yếu giống hắn, thế nhưng, trên người hắn ta lại có rất nhiều độc dược có thể bảo mệnh.

Mặc Sĩ Vô Tâm mày liễu hơi hơi giơ lên, nhìn Mục Lưu Phong hỏi: "Đuổi giết ta là loại người như thế nào ngươi hẳn là đã nhìn thấy rõ ràng rồi đi! Ở lại cùng một chỗ với ta ngươi có khả năng sẽ chết càng thảm hại hơn." Nam nhân này bình thường ăn chơi trác táng, ở cùng một chỗ với nàng sợ rằng còn chưa đi đến được Thanh Đều thì cũng đã thăng thiên.

Trong con ngươi màu ngọc lưu ly của Mục Lưu Phong tràn đầy ý cười nói: "Ngươi đang lo lắng cho ta sao, dù sao hai người chúng ta cũng cùng bị người đuổi giết, hai người cùng nhau chết vẫn đỡ hơn là một người phải chết trong cô đơn kia mà."

Mặc Sĩ Vô Tâm liếc mắt nhìn hắn, nàng khi nào thì muốn chết chứ.

Có điều, nếu tên này đã muốn bám theo nàng thì khẳng định khó mà cắt đuôi hắn được, thôi thì mặc kệ.

Mặc Sĩ Vô Tâm lấy ra tấm bản đồ trước đó đã mua được ở Ám thành, mở ra xem.

Mục Lưu Phong nghi hoặc hỏi: "Xem bản đồ để làm gì?"

"Những người đó hiện tại khẳng định là đang chờ chúng ta ở lối ra phía trước, cho nên con đường này chúng ta không thể đi tiếp, chỉ có thể đi đường vòng trong rừng núi, màn trời chiếu đất. Vị thiếu gia này, ngươi tốt nhất vẫn là nên bảo người nhà sai người đến đón ngươi đi! Bằng không, ta sợ rằng ngươi sẽ không thể nào chịu nổi." Mặc Sĩ Vô Tâm lãnh đạm nói, tuy rằng nàng được nuông chiều từ bé suốt mười bốn năm, so với hắn sợ rằng còn được bảo bọc hơn, thế nhưng, những nền tảng và tập tính kiếp trước của nàng vẫn còn đó.

"Không được, ta tuyệt đối sẽ không quay trở về, đi đường núi thì đi đường núi, ngươi có thể đi được, thì sao ta lại không thể đi được kia chứ?" Mục Lưu Phong cắn răng nói.

Đột nhiên hắn sực nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi! Ta là Mục Lưu Phong là con trai trưởng của thừa tướng ở Ly quốc." Hắn cũng không thích hắn ta gọi hắn là thiếu gia.

Mặc Sĩ Vô Tâm ném cho hắn một ánh mắt xem thường, đã đi ra khỏi nhà, lại còn đang bị người đuổi giết, thế mà còn không hề phòng bị gì tự mình giới thiệu danh tính, nàng thật có chút hoài nghi thằng nhãi này làm sao có thể sống được đến giờ này.

"Ta tên là Mạc Vô Tâm." Mặc Sĩ Vô Tâm thản nhiên nói, dù sao cũng phải ở cùng một thời gian, đương nhiên cần phải báo ra một cái tên.

"Vô Tâm... " Mục Lưu Phong thì thầm.

Sau đó cười nói: "Phụ thân của ngươi thật sự yêu quí ngươi, nếu không sẽ không đặt tên cho ngươi là Mạc Vô Tâm." Mạc Vô Tâm, có nghĩa là đừng vô tâm.

Mặc Sĩ Vô Tâm nghe xong, con ngươi liền trầm xuống, nếu như hắn biết được tên thật của nàng thì chắc chắn sẽ không nói như vậy, ngay giây phút đầu tiên phụ hoàng đặt tên cho nàng là Vô Tâm cũng đã nói với nàng rằng, không có tâm mới sẽ không cần bị thương tâm.

Lúc trước nàng không chịu nghe lời hắn, cho nên mới dẫn đến kết cục tan xương nát thịt thế này, còn có thể trách ai được đây!

Cảm giác được tinh thần sa sút của Mặc Sĩ Vô Tâm, Mục Lưu Phong có chút lo lắng hỏi: "Vô Tâm, ngươi bị làm sao vậy?"

Mặc Sĩ Vô Tâm lắc lắc đầu nói: "Không có việc gì, chúng ta đi thôi."

Giữa rừng cây to lớn, có một vài lối đi nhỏ, đó là một ít con đường phụ, có đạo tặc, mãnh thú nhiều vô số, thế nhưng vẫn có một số người muốn đi qua, cho nên vẫn tạo thành lối đi.

Vài tên hắc y nhân bao vây quanh một thân ảnh mạnh mẽ, một âm thanh thô cuồng vang lên: "Sát, hãy chấp nhận số phận đi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo