Chương 8: Mục Lưu Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Mục Lưu Phong.

Mặc Sĩ Vô Tâm mặt đầy hắc tuyến. Nam nhân này chẳng những là một phế tài, mà còn là một tên ngốc, ngay cả người thân mà cũng có thể nhận sai được. Nàng lạnh lùng nói: "Ta không phải là Mạc Ca gì cả."

"Ưm!" Mục Lưu Phong đăm chiêu suy nghĩ lơ đãng gật gật đầu. Giọng nói này cũng không giống của Mạc Ca, chỉ là bộ dáng của nam nhân kia quá giống với Mạc Ca mà thôi, hơn nữa dọc theo đường đi luôn nghĩ Mạc Ca có khả năng sẽ tìm đến đây, cho nên khi vừa gặp hắn liền tưởng hắn ta là Mạc Ca.

May mắn là hắn ta không phải Mạc Ca, nếu không kế hoạch chạy trốn của mình phải đem ngâm nước nóng mất rồi, nghĩ thế, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Lúc hai người đang nói chuyện cùng nhau, đám sơn tặc liền xông tới, hung ác nói: "Đem tiền bạc của các ngươi giao ra đây, nếu không ta sẽ đem hai người các ngươi bán vào kỹ viện."

Tên này đã nhận định Mặc Sĩ Vô Tâm và Mục Lưu Phong là người cùng một bọn.

Kỹ viện, Mục Lưu Phong có cảm giác ác hàn khi nghe đến hai từ này.

Trái lại, Mặc Sĩ Vô Tâm hai mắt sáng ngời nói: "Ta đang muốn đến đó đây! Các người muốn bỏ tiền cho ta vào kỹ viện chơi sao?"

Nhóm sơn tặc cùng Mục Lưu Phong vẻ mặt đầy hắc tuyến, đây là chuyện gì với chuyện gì vậy a! Chẳng lẽ hắn ta không biết rằng mình đang bị người ta đánh cướp sao? Hắn ta đang trong tình trạng nguy hiểm, không phải là nên bỏ tiền ra để cầu bọn họ thả mình đi hay sao?

Nhìn thấy Mặc Sĩ Vô Tâm thản nhiên như không có chuyện gì, đầu lĩnh sơn tặc liền nổi giận, hắn không có nhiều thời gian để dong dài như vậy, bằng không đợi quan binh kéo đến sẽ không tốt lắm. Hô lớn: "Các huynh đệ, tiến lên, đem hai người bọn họ trói lại rồi nói sau."

Hơn mười tên sơn tặc chạy đến vây bắt Mặc Sĩ Vô Tâm cùng Mục Lưu Phong, hai người nhanh chóng né tránh các đòn công kích của đám sơn tặc.

Mặc Sĩ Vô Tâm kinh ngạc nhìn màu vàng nội kình phát ra từ trên người Mục Lưu Phong. Xem màu sắc, có lẽ là Vàng giai trung đoạn. Thật không nghĩ đến nam nhân này cũng biết võ công, chỉ có điều, năng lực cỡ này cũng chỉ thuộc loại phế tài không hơn.

Mục Lưu Phong cũng nhìn đến nội kình màu vàng trên người Mặc Sĩ Vô Tâm, thấy cấp bậc tiêu chuẩn cùng mình giống nhau, càng thêm xác định nàng không phải là Mạc Ca. Mạc Ca là cao thủ Lam giai cao đoạn a! Khoảng cách đến Tím giai chỉ kém một chút mà thôi !

Thấy hai người biết võ công, đầu lĩnh sơn tặc cũng bộc phát ra nội kình màu đỏ thẫm, tấn công về phía bọn họ. Cứ tưởng đánh cướp được một tên nhà giàu ăn chơi trác táng, không nghĩ đến lại đụng nhầm phải võ lâm cao thủ.

Ở trong mắt đám sơn tặc này, đã vượt Hồng giai thì chính là cao thủ võ lâm.

Vài tên tiểu đệ kia không ngờ cũng biết chút võ công, con ngươi màu đen của Mặc Sĩ Vô Tâm lóe lóe, đúng thật là một đội ngũ sơn tặc có ý thức.

Mục Lưu Phong đi đến trước mặt Mặc Sĩ Vô Tâm, vội vàng nói: "Có cao thủ Hồng giai cao đoạn, chúng ta mau chạy thôi!"

Chạy á! Mặc Sĩ Vô Tâm thực xấu hổ hỏi: "Chạy gì chứ? Ngươi không phải là Vàng giai cao thủ, cao hơn bọn họ tới hai cấp bậc sao?"

Ai biết Mục Lưu Phong sắc mặt bình tĩnh nói: "Đấy là do người nhà dùng đan dược giúp ta tăng lên, hơn nữa ta chưa từng đánh nhau với bọn ác nhân biết võ bao giờ, thực lực chân chính chỉ có Hồng giai trung đoạn, làm sao đánh thắng được hắn."

Khóe miệng Mặc Sĩ Vô Tâm run rẩy, quả nhiên nói hắn phế tài thật không sai chút nào, nhìn bộ dạng hắn thế này chắc chắn trong nhà cũng rất nhiều tiền của đi.

Trên Hoang Vu đại lục, có một ít người chỉ có thể tự thân tu luyện để tăng lên cấp bậc của mình, nhưng một số người con em nhà giàu lại có thể dùng các loại đan dược ngàn vàng khó mua để tăng lên cấp bậc thực lực, chỉ là thực lực kia cũng chỉ để nhìn cho đẹp mắt mà thôi, còn chân chính mang ra sử dụng thì lại chẳng có tác dụng gì.

"Người huynh đệ, chúng ta mau chạy đi! Ta cũng không muốn bị người đem bán vào kỹ viện, ta trước giờ đều là khách ghé kỹ viện chơi, nào có chuyện lại bị người đem bán vào đó được chứ." Mục Lưu Phong không ngừng lôi kéo năn nỉ Mặc Sĩ Vô Tâm cùng nhau chạy trốn.

Mặc Sĩ Vô Tâm cảm thấy nam nhân này thật đúng là hết thuốc chữa, đám sơn tặc này hẳn là chuyên môn cướp của người giàu chia cho người nghèo, lời nói muốn đem họ bán vào kỹ viện thuần túy cũng chỉ là hù dọa người, chẳng lẽ người kia nghe không hiểu gì hay sao?

Hơn mười tên sơn tặc vây chặt quanh Mặc Sĩ Vô Tâm, vòng vây càng ngày càng thu hẹp, đầu lĩnh sơn tặc chuẩn bị tiến lên bắt nàng, Mục Lưu Phong đứng bên cạnh khẩn trương lôi kéo cánh tay Mặc Sĩ Vô Tâm.

Mặc Sĩ Vô Tâm vỗ vỗ tay, thở dài nói: "Không đùa nữa..."

Nhướng nhướng mày nhìn bàn tay dư thừa đang bám dính trên cánh tay mình nói: "Nếu không muốn trúng thưởng thì bịt chặt mũi lại."

Lập tức một ít bột phấn màu trắng nhắm phía bọn sơn tặc bay đến, đám sơn tặc giống như bị trúng định thân thuật, đứng im một chỗ như khúc gỗ, giận trừng mắt Mặc Sĩ Vô Tâm.

Nhìn thấy bọn sơn tặc bị đứng hình tại chỗ, Mục Lưu Phong sùng bái nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm nói: "Huynh đệ, ngươi thật quá lợi hại, lòng sùng bái của ta đối ngươi giống như dòng sông chảy dài không dứt a!"

Mặc Sĩ Vô Tâm rời khỏi vòng vây trong tiếng huyên náo không dứt của Mục Lưu Phong, nàng không ngờ mình lại để nam nhân này lại gần mà không có giết chết hắn, chính nàng đều cảm thấy có chút kỳ tích. Vô Tâm Tu La nàng bị thôi miên một đoạn thời gian, tuy rằng thức tỉnh nhưng tâm lại vẫn là biến nhuyễn (mềm yếu).

Đưa mắt nhìn nam nhân bộ dạng tuyệt sắc kia, chẳng lẽ nguyên nhân nằm ở chỗ hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là vì sắc đẹp của hắn, mỹ nhân ở Ám vực nàng xem còn chưa đủ nhiều sao?

"Ngươi chơi gian lận..." Đầu lĩnh sơn tặc kia nói.

Mặc Sĩ Vô Tâm đem một viên dược màu nâu bỏ vào miệng tên đầu lĩnh, nàng không thiếu nhất chính là độc dược: "Chưa từng nghe qua câu 'binh bất yếm trá' sao?"

"Nói cho ta biết lí do vì sao các ngươi biết chút võ công mà lại đến nơi này làm sơn tặc, ta có thể thả cho các ngươi một con đường sống."

"Ta không nói..." Đầu lĩnh sơn tặc mang vài phần ngông nghênh nói.

Khóe miệng Mặc Sĩ Vô Tâm giơ lên thành một độ cong tà ác nói: "Ngươi không sợ ta sẽ ngay lập tức đưa cho huynh đệ ngươi một viên kịch độc sao?"

Hắn vốn là lão đại một tiểu tiêu cục, thu dưỡng một vài kẻ vô gia cư về phụ việc buôn bán, lại không ngờ chỉ vì vận chuyển một món hàng thất bại mà táng gia bại sản bị người đuổi giết, bất đắc dĩ phải đi làm sơn tặc đánh cướp bọn nhà giàu để có tiền sống qua ngày.

Sau khi nghe xong, Mặc Sĩ Vô Tâm cười nói với hắn: "Ngươi có biết vừa rồi ta cho ngươi ăn là cái gì không?"

Con mắt tên đầu lĩnh giật giật, hắn làm sao mà biết chứ?

"Đây là loại độc dược có thể làm cho ngươi cảm thấy sống không bằng chết, nhưng nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn làm việc cho ta, sau này ta sẽ đưa lại thuốc giải cho ngươi, hơn nữa cũng sẽ thả huynh đệ của ngươi đi, ngươi đồng ý không?"

Đầu lĩnh sơn tặc cảm giác có chút thất bại, mệnh của huynh đệ đều nằm trong tay hắn, hắn có thể nói không đồng ý được sao? Hắn trầm giọng nói: "Ta đáp ứng, ngươi muốn ta làm gì?"

"Ta muốn ngươi đến Tề phủ ở Thanh Đều, tìm một người gọi là Tề Lạc, nói với hắn ngươi là do Mặc Sĩ Vô Tâm phái đến làm tạp dịch là được." Mặc Sĩ Vô Tâm vỗ vỗ tay nói.

Mục Lưu Phong nghe đến cái tên Tề Lạc, con ngươi màu ngọc lưu ly lóe lóe, Tề Lạc mà hắn ta đang nói đến là ai? Tề Lạc ở Thanh Đều, chắc không phải trùng hợp như vậy chứ!

Đám sơn tặc năng động trở lại, Mặc Sĩ Vô Tâm lạnh lùng nhìn bọn họ nói: "Lập tức về sơn trại thu dọn đồ đạc khởi hành, đừng nghĩ là ta đang hù dọa người."

Âm thanh lạnh như băng làm trong lòng đám sơn tặc nhảy lộp bộp, nhanh như chớp chạy mất dạng.

"A.....! ngân phiếu của ta a!" Lúc này, Mục Lưu Phong rốt cục ý thức đến bản thân mình trên người không còn lấy một xu, không có tiền thì sống kiểu gì bây giờ a?

Lại tiếp tục lôi kéo ống tay áo của Mặc Sĩ Vô Tâm nói: "Ngươi mau gọi bọn hắn quay lại trả ngân phiếu lại cho ta đi!"

Mặc Sĩ Vô Tâm trêu tức nói: "Ta hiện tại là lão đại của họ, ta đánh cướp đồ của ngươi làm gì có chuyện phải đem đồ trả lại ngươi chứ. Vừa đúng lúc ta đang thiếu ít tiền tiêu vặt, hơn nữa ta với ngươi dường như cũng chẳng có gì gọi là thân quen cả đi! Dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi, đem tiền đã muốn đút vào trong túi ta mang trả lại cho ngươi chứ!"

Mục Lưu Phong có cảm giác trời đất bỗng chốc tối đen một mảnh. Tên này tuy rằng mặc đồ màu trắng, trông như tiên nhân thế kia, nhưng tâm hồn lại đen thủi đen thui, chẳng những thích hạ độc, lại còn cướp luôn ngân phiếu của mình.

Mục Lưu Phong mặt dày mày dạn lôi kéo Mặc Sĩ Vô Tâm nói: "Ta mặc kệ, ngươi cướp mất tiền của ta thì trước khi đi đến Thanh Đều ngươi phải nuôi ta....."

"Dựa vào cái gì...." Thời điểm lúc Mặc Sĩ Vô Tâm đang tính bỏ qua cái tên dính người như da trâu kia, đột nhiên nghe được vài tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng đến.

Tuy rằng năng lực của nàng đã yếu đi, nhưng độ mẫm cảm của thân thể lại vẫn còn đó. Nàng lôi kéo Mục Lưu Phong trốn khuất sau bóng cây đại thụ, cảnh giác nhìn lại trên đường.

Bọn họ không có khả năng nhanh như thế đã đuổi theo đến đây đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo