Chương 7: Đánh cướp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đánh cướp.

Màn xe màu tím đẹp đẽ bị xốc lên, chỉ thấy người bên trong mặc một bộ đồ màu tím, tóc dài màu đen tùy ý phất ngang qua vành tai sải dài xuống dưới, dưới đôi lông mày dày rõ nét là một đôi con ngươi màu ngọc lưu ly mông lung sương mù. Làn da trắng nõn, thoạt nhìn mịn màng như lớp màng mỏng của trứng chim.

Lông mi dày cong như cánh bướm, làn môi khêu gợi đỏ sẫm hơi cong cong.

Trong tay cầm một cây quạt màu tím vàng, trông hắn càng có vẻ ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng.

Tên sơn tặc cầm đầu nhất thời nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kẽ rung động, nhưng lập tức trong mắt lại thoát lên vẻ thất vọng.

Mẹ nó, bộ dạng đẹp như thế mà lại là một tên nam nhân, thật đúng là phí phạm của trời a! Đáng tiếc, thật sự là rất đáng tiếc.

Con ngươi sắc ngọc lưu ly của nam nhân kia nhìn về phía sơn tặc hung hãn, có chút sợ hãi nói: "Các ngươi muốn làm gì?"

"Chúng ta muốn đánh cướp, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao?" Sơn tặc đầu lĩnh kia nói.

Ai biết nam nhân này lại dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nói: "À! Ta vừa rồi không có nghe thấy, các ngươi lập lại lần nữa đi!"

Lập lại lần nữa, hắn ta nghĩ rằng mình đang xem hát hí khúc sao?

Đầu lĩnh sơn tặc lộ ra bộ dạng hung ác, nói: "Ngươi xuống xe ngựa cho ta, chúng ta muốn cướp tất cả đồ đạc trong xe ngựa này, trên người ngươi nữa, có đồ gì quý giá thì lấy hết ra đây."

Tên tiểu bạch kiểm này rốt cục là do nhà giàu nào nuôi dưỡng ra a!

Mục Lưu Phong vừa bước xuống xe, lập tức có ba tên cướp xông đến nói: "Đem đồ đạc quý giá trên người ngươi đưa hết ra đây."

Mục Lưu Phong ngáp một cái thật dài, lôi từ trong người ra một xấp ngân phiếu đưa cho sơn tặc nói: "Nhanh lên đi, ta còn muốn mau chóng trở về thành nghỉ ngơi nữa."

Khóe miệng sơn tặc run rẩy, bọn họ đánh cướp ở đây xuất ba năm trời, đây là lần đầu tiên gặp phải một tên cực phẩm như vậy, những người khác dù hợp tác thế nào thì ít  nhiều cũng sẽ có một chút phản kháng, còn tên này? Không một chút phản kháng, lại cũng chẳng cầu xin tha mạng, hơn nữa còn muốn bị cướp nhanh nhanh để đi về nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, một thân ảnh áo trắng cưỡi trên một con ngựa đen chầm chậm thong dong tiến đến, lúc bọn sơn tặc đứng chờ ở đó sắp chờ đến mất hết kiên nhẫn, rốt cục con ngựa kia cũng đã đi tới. Bọn họ thật sự hoài nghi con ngựa đen cao lớn này, thật ra là một con lừa to xác mà không phải là một con ngựa. (Be: Quá chậm chạp đó mà=))

Chủ nhân của con ngựa này chính là người từ trong Ám thành đi ra, một đường du sơn ngoạn thủy từ từ chậm rãi đi đến nơi này, Mặc Sĩ Vô Tâm. Từ Ám thành đi đến nơi này nhiều lắm cũng chỉ tốn hết thời gian một ngày đường,  thế nhưng nàng lại đi suốt bảy ngày mới đến đây.

Một nửa nhóm sơn tặc chạy đến chặn con ngựa kia lại quát: "Đánh cướp đây, đem tất cả tiền tài của cải quý giá của nhà ngươi giao hết ra đây."

Mặc Sĩ Vô Tâm ngồi trên lưng ngựa chống cằm quan sát hết một lượt đám sơn tặc, nói: "Lời thoại này dường như không đúng lắm."

"Đúng ra phải là, cây này do ta trồng, đường này do ta mở, nếu muốn đi qua đây thì phải để lại tiền lộ phí."

"Tốt, tốt, câu này nghe rất hay." Mục Lưu Phong nghe Mặc Sĩ Vô Tâm nói thế liền vỗ tay khen.

Một tên tiểu sơn tặc nói: "Lão đại, về sau chúng ta đi đánh cướp liền dùng khẩu hiệu này đi! So với câu trước, câu này nghe đứng đắn uy phong hơn nhiều."

Khi nhìn lên khuôn mặt Mặc Sĩ Vô Tâm, cả bọn nhất thời ngây ngẩn cả người.

Mi không tô mà đậm, môi không sơn mà đỏ, con ngươi như hắc diệu thạch tinh khiết, giống như có thể hấp dẫn hồn phách người khác vậy.

Một thân áo dài trắng nho nhã, tóc đen giống như tơ lụa tùy ý cột thành một búi sau đầu, từ trên dưới không có một vật phẩm trang sức dư thừa nào, nhưng lại có phong thái ngạo nhân.

Khuôn mặt tinh xảo hoàn mĩ, giống như người bước ra từ trong tranh, tuyệt đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành.

Đám sơn tặc nhìn xem không chớp mắt, bọn họ vốn nghĩ nam nhân áo tím kia đã rất đẹp rồi, không nghĩ đến nam nhân áo trắng này cũng có bộ dạng tuyệt đẹp như thế, hoàn toàn không hề thua kém nam nhân áo tím kia, hơn nữa khí chất đặc biệt trên người hắn ta lại càng khiến cho hắn ta nổi trội hơn nam nhân áo tím vô dụng kia một bậc.

Đáng tiếc a! Rốt cục bọn họ đã tạo nghiệt gì a! Vì sao hai mĩ nhân như thế lại đều là nam nhân cả chứ.

Bên kia, Mục Lưu Phong cũng ngây ngẩn cả người, thầm thở dài trong lòng, hắn ta rốt cục là nhịn không được nữa nên trốn đi, hay là muốn đến đây để bắt mình về. Hắn cố gắng tránh phía sau bọn sơn tặc, tận lực làm giảm đi sự hiện diện tồn tại của chính mình.

Tên sơn tặc kia sau khi cảm khái xong liền tiếp tục hung tợn nói: "Xuống ngựa, đem đồ đạc đáng giá giao ra đây."

Mặc Sĩ Vô Tâm lập tức nhanh nhẹn xuống ngựa, trêu tức nói: "Các ngươi muốn biết một câu thoại đánh cướp hay hơn nữa không?"

"Muốn... Muốn..." Đám tiểu sơn tặc tò mò nhanh chóng gật gật đầu nói.

Môi đỏ mọng của Mặc Sĩ Vô Tâm khẽ mở, nói ra câu thoại kinh người: "Lão tử đến đánh cướp, nam đứng qua trái, nữ đứng qua phải, không nam không nữ thì đứng chính giữa."

Vừa nghe xong, đám sơn tặc thiếu chút nữa tất cả đều hóa thạch, câu này thật........

Lục Lưu Phong đứng bên cạnh đã sớm cười đến co rút, lời thoại này thật sự rất khôi hài, còn không nam không nữ nữa chứ.

Con ngươi màu đen của Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn kẻ đang đứng giữa nhóm sơn tặc cười đến run rẩy_Mục Lưu Phong, ngón tay ngọc nho nhỏ chỉ vào hắn nói: "Người giống kiểu thế này thì nên đứng chính giữa."

Mặt Mục Lưu Phong lập tức liền trầm xuống, hắn ta lòng vòng quanh co như thế thì ra là muốn mắng mình bất nam bất nữ, hơn nữa hắn ta cũng đã sớm phát hiện ra mình, còn cố ý muốn trêu chọc mình.

Vẻ mặt hắn ai oán giận trừng mắt Mặc Sĩ Vô Tâm.

Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn quét qua đám sơn tặc, cười như không cười nhìn bọn họ nói: "Các ngươi xác định muốn đánh cướp ta sao?"

Sơn tặc cũng nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm, nam nhân này thoạt nhìn yếu đuối thư sinh như vậy, chắc sẽ không phải là cao thủ chứ! Bọn họ mới không tin.

"Phải..." Đám sơn tặc không sợ chết nói.

Mặc Sĩ Vô Tâm thở dài, "Cho các ngươi một lời khuyên, các ngươi tốt hơn là nên đem tên bất nam bất nữ(BD) kia về sơn trại quăng lên giường áp đảo, thích thú vui đùa một phen, còn ý nghĩ muốn đánh cướp đồ của ta vẫn là nên quên đi thì hơn." Ngón tay chỉ về phía Mục Lưu Phong nói.

Sau đó liền bổ sung một câu: "Bổn thiếu gia tuyệt đối sẽ không cười nhạo các ngươi đồng tính."

Vì thế, ở dưới tình cảnh bọn sơn tặc đang trợn mắt há hốc mồm, nàng nhanh chóng bay lên lưng ngựa, chuẩn bị rời đi.

"Đừng a..... ca ca.... Huynh đừng vứt bỏ đệ a!" Một thân ảnh áo tím đi đến trước mặt Mặc Sĩ Vô Tâm vẻ mặt ai oán thê lương nói.

Mặc Sĩ Vô Tâm nghe thế, khóe miệng liền run rẩy, ca ca ư, gọi nàng là tỷ tỷ thì đúng hơn. Nam nhân miệng hổ gan thỏ này chẳng lẽ vì muốn thoát khỏi tay bọn sơn tặc, ngay cả "ca ca" đều có thể gọi ra được.

"Ca ca, bọn điêu dân này muốn đánh cướp đệ, ca phải làm chủ cho đệ a!" Mục Lưu Phong vẻ mặt năn nỉ nói, trên mặt còn hiện rõ vẻ khiêu căng của bọn ăn chơi trát táng.

Điêu dân? Làm chủ? Mặc Sĩ Vô Tâm xấu hổ, đây rốt cuộc là chuyện gì thế này a!

Đám sơn tặc thấy Mặc Sĩ Vô Tâm muốn bỏ trốn, tất cả đều chạy đến ngăn nàng lại.

Mặc Sĩ Vô Tâm lạnh lùng nhìn bọn họ, nàng vốn tính buông tha cho họ, thế nhưng những người này thật sự là không biết điều, vậy thì đem bọn sơn tặc này ra để rèn luyện gân cốt một chút cũng tốt, dù sao một đường này đi cũng rất nhàn chán.

Một thân ảnh áo tím trốn phía sau ngựa của Mặc Sĩ Vô Tâm, rụt rè sợ hãi nói: "Ca ca, huynh nhất định phải bảo vệ đệ a!"

Mặt Mặc Sĩ Vô Tâm trầm xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu nghiệt của Mục Lưu Phong lãnh đạm nói: "Ta không phải ca ca của ngươi."

Ai biết Mục Lưu Phong lại lôi kéo ống tay áo của nàng lấy lòng nói: "Tiểu ca ca, đừng giận dỗi nữa mà, hoàn cảnh hiện tại của người ta đang gặp phải rất là nguy hiểm đó."

Càng nói nghe lại càng ghê tởm, Mặc Sĩ Vô Tâm nghe xong không nhịn được da gà nổi hết lên. Trong lòng cảm thấy ác hàn, nam nhân này còn có thể ghê tởm thành cái dạng này sao.

Nàng hất tay hắn ra vô tình nói: "Ta không quen biết ngươi...."

"Ngươi nói ngươi không quen biết ta...." Mục Lưu Phong kêu rên lên như gặp phải ngày tận thế.

Mục Lưu Phong tiến lại gần Mặc Sĩ Vô Tâm chăm chú nhìn nàng, nói: "Ah, ngươi không phải là Mạc Ca."

Mục Lưu Phong nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm đánh giá từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, người này bộ dạng trông rất giống Mạc Ca, nhưng khí chất lại không giống với Mạc Ca chút nào, hơn nữa nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt hắn ta có vẻ tinh xảo hơn Mạc Ca một chút.

Ánh mắt như ngọc lưu ly của hắn nhìn thẳng vào mặt Mặc Sĩ Vô Tâm, là do tên này dịch dung thành khuôn mặt giống với Mạc Ca, hay là do bộ dáng hắn ta vốn dĩ giống với Mạc Ca.

Chẳng lẽ, người kia có con riêng ở bên ngoài sao, hắn ta không lẽ chính là huynh đệ của Mạc Ca.

_____________________
Tác giả: Lời thoại đánh cướp phía sau là sáng ý do bạn thân Phiêu Miểu cung cấp khi trước ta viết về ngôn tình cổ đại, thế nhưng vẫn chưa có dịp dùng tới, bây giờ rốt cục cũng có thể dùng tới, ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo