Chương 6: Tiến đến Thanh quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tiến đến Thanh quốc.

"Đúng, có độc.... " Mặc Sĩ Vô Tâm gật đầu.

Sắc mặt Tu thả lỏng xuống, với tài năng của công chúa, làm sao có thể không biết được bên trong có độc chứ, thế nên có lẽ không phải do người khác muốn hãm hại công chúa, vậy cũng chỉ còn lại một khả năng, trong mắt Tu xẹt qua một tia tuyệt vọng.

Tu cầm lên bát canh chuẩn bị uống, đây là thứ mà lần đầu tiên công chúa làm vì hắn, trước kia công chúa học làm những thứ này toàn là vì chủ thượng.

Khi Tu chuẩn bị đưa lên miệng một ngụm uống hết, lại bị một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại, âm thanh lạnh lùng trong trẻo của Mặc Sĩ Vô Tâm vang lên: "Ngươi không sợ ta sẽ hạ kịch độc vào trong đó sao?"

"Không phải công chúa muốn ta uống đó sao?" Tu bình tĩnh nói, chỉ cần là công chúa muốn hắn làm, cho dù là việc gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ làm, không cần phải có bất cứ lí do gì.

Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn Tu với vẻ xin lỗi, giựt lấy bát canh đưa lên miệng uống, Tu muốn ngăn lại cũng đã không kịp, tiếp theo, trên đôi môi lạnh băng của hắn truyền đến cảm giác mềm mại, nước canh ngon ngọt tiến vào trong miệng, Tu hoảng sợ nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ đang phóng đại trước mặt.

Nước canh tuy ngon ngọt nhưng trong lòng lại càng ngọt ngào hơn.

Chờ đem mớm canh cho Tu uống hết, Mặc Sĩ Vô Tâm chậm rãi rời khỏi môi Tu, nàng bĩnh tĩnh nhìn hắn, nàng làm như vậy có phải đã sai rồi hay không?

Nhưng nếu rời khỏi nơi đây mà còn đưa Tu theo thì còn ý nghĩa gì nữa, chẳng khác gì như đang ở nhà ấm được bảo vệ chặt chẽ, vĩnh viễn sẽ không thể trưởng thành.

"Công chúa, độc này... " Tu hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đã uống hết toàn bộ độc dược, hắn chỉ lo lắng Mặc Sĩ Vô Tâm cũng đã uống độc dược, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng đến thân thể.

Nhìn thấy biểu cảm của Tu, Mặc Sĩ Vô Tâm cười nói: "Tu, ngươi thật ngốc, ngươi quên cơ thể của ta bách độc bất xâm hay sao?"

Làm công chúa được sủng ái nhất của Ám vực, thân thể của nàng đã sớm được phụ hoàng làm cho bách độc bất xâm, nếu không nàng cũng không biết mình đã phải chết biết bao nhiêu lần, chỉ có điều trong số các loại độc ấy lại không bao gồm mị dược.

Trên mặt Tu hiện lên vẻ yên tâm, con ngươi màu thạch anh bỗng trở nên mê ly. Mặc Sĩ Vô Tâm đỡ hắn đặt lên giường nằm.

Trước khi mí mắt khép lại, Tu thâm tình nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm nói: "Công chúa, cẩn thận." Tính tình công chúa thật sự rất tùy hứng, thế nhưng...

"Woa! Đã bị thu phục." Tề Lạc vào cửa nhìn thấy Tu đang nằm bất tỉnh trên giường nói.

Hắn tiến lại bên người Mặc Sĩ Vô Tâm nói: "Ngươi muốn đi ra ngoài, mang theo một người làm bảo vệ không tốt sao? Bằng không lấy võ công của ngươi, mặc dù nằm ở mức tiêu chuẩn trung đẳng nhưng vẫn có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Hắn cảm thấy việc làm của nữ nhân này thật khó hiểu.

"Nếu ta đưa theo Tu cùng ra khỏi cung, sợ rằng đến lúc đó phụ hoàng sẽ trách tội hắn, cho nên... " Mặc Sĩ Vô Tâm trầm giọng nói, suốt mười bốn năm qua, phụ hoàng không cho phép nàng bước chân ra khỏi hoàng cung Ám vực nửa bước, nếu nàng mang theo Tu cùng đi, đến lúc bị bắt về liệu Tu có còn mạng để sống.

Vì thế, việc nàng muốn một mình độc lập ở bên ngoài biến cường cũng là một nguyên nhân, nhưng trọng yếu hơn vẫn là không muốn làm hại đến Tu.

Nàng biết võ công của Tu tuy rằng rất cao cường, nhưng ở trước mặt phụ hoàng lại chẳng khác gì trẻ con tập múa.

"Chủ tử hạ dược gì mà lại có thể làm cho cao thủ như hắn ngất xỉu ngay tức khắc thế?" Tề Lạc tò mò hỏi, vị chủ tử này đúng là một kì tài, trừ bỏ võ công hơi kém chút, còn lại dường như cái gì cũng biết cũng giỏi, nếu võ công có thể tốt thêm chút không phải đã thành toàn tài sao.

Hắn không hiểu, nếu nàng đã có dược liệu đề cao võ công, thì tại sao lại không dùng để đề cao võ công của chính mình.

Có điều, hắn không biết rằng, lấy thân thể phế tài của Mặc Sĩ Vô Tâm, nếu dùng dược lực mạnh mẽ tăng lên võ lực, thì thân thể nàng sẽ đúng thật là đem phế đi.

"Bán nguyệt mộng... " Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn Tu đang nằm trên giường nói. Bán nguyệt mộng, tên như ý nghĩa là nửa tháng mộng đẹp, trừ bỏ nằm ngủ suốt nửa tháng không thể làm gì, còn lại tất cả đều không ảnh hưởng gì.

Mà loại canh dinh dưỡng do nàng làm kia, có thể làm cho Tu sau khi tỉnh dậy không có bất kì trở ngại ảnh hưởng gì.

"Bán nguyệt mộng..." Tề Lạc thầm thì nói, độc dược của chủ nhân hắn toàn những loại ngạc nhiên cổ quái mà hắn chưa từng nghe qua. Không biết Độc Môn môn chủ so với nàng thì ai lợi hại hơn nhỉ?

"Chủ tử, chúng ta khi nào thì rời khỏi đây?" Trong giọng nói của Tề Lạc mang theo chút khẩn cấp, rốt cục có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này rồi.

"Buổi tối..." Cho dù chọn buổi tối rời đi cũng khó lòng mà thoát khỏi tai mắt ngấm ngầm của một số người, thôi thì tránh được người nào hay người đó đi! Bằng không khi nàng đi ra ngoài chưa biết chừng sẽ phấn khích kích thích như thế nào nữa a!

"Hả!" Tề Lạc ể oải thốt lên, hắn tưởng hiện tại liền có thể đi được rồi chứ.

"Ta chưa nói bảo ngươi buổi tối mới đi a!" Mặc Sĩ Vô Tâm trêu tức nói, hắn cùng rời đi với nàng, chỉ sợ hắn còn chưa có cơ hội thành lập được Vô Lai môn đã bị người ta tiễn xuống âm phủ.

"Ý người là... " Muốn hắn rời đi trước, hắn biết nàng muốn hắn thành lập Vô Lai môn, lại không ngờ, nàng sự tình gì cũng không quản giao hết lại cho hắn.

"Đúng." Mặc Sĩ Vô Tâm đưa lệnh bài cá nhân của mình cho hắn. "Ngay bây giờ ngươi liền rời đi."

"Chủ tử, vậy ta đây liền đi trước một bước." Tề Lạc cười ngây ngô dùng khinh công rời đi.

Tề Lạc đi rồi, Mặc Sĩ Vô Tâm cầm Ám Hoàng Làm đem những thứ đồ chính mình sở hữu lấy sạch sẽ. Tùy ý đi đến Vô Tình điện trộm vài bộ quần áo nam của đại hoàng huynh.

Mọi người trong Ám vực đều biết Ám Hoàng Làm là lệnh bài tượng trưng cho thân phận tối cao của Ám vực, nhưng lại không hay biết rằng nó cũng là một món khí cụ trữ vật không gian, không gian rộng đến mười bình phương, chỉ đáng tiếc là không thể chứa đựng những sinh vật còn sống.

Đông Càng, Tây Ấn, Nam Thường, Bắc Lâm, là bốn tòa thành trì lớn nhất của Thanh quốc, vây quanh đem đô thành Thanh quốc bảo vệ ở chính giữa, từ lúc thành lập quốc đã hình thành một vòng hộ chặt chẽ.

Nghe đồn Thất quốc có tứ đại mĩ nhân.

Một là tam công chúa của Thanh quốc, Cô Sở Sở.

Hai là khuynh thành quận chúa của Sơ quốc, Lãnh Hà.

Ba là thiên kim của Thừa tướng Ly quốc, Mục Linh Nhi.

Bốn là hoàng hậu Ly quốc, Đừng Ngữ.

Nghe đồn, Thất quốc có bốn người tuyệt đối không thể trêu chọc vào.

Một là môn chủ của Độc Môn.

Hai là giáo chủ của Ma Giáo.

Ba là các chủ của Sát Các.

Bốn là lâu chủ của Y Lâu.

Biên cảnh Thanh quốc, một cái xe ngựa xa hoa đến cực điểm xuất hiện.

Một con ngựa đen thui một màu ở phía trước đi tới, phía sau là cỗ xe ngựa làm bằng loại vải lụa thượng hạng, một ít họa tiết phức tạp duyên dáng thêu bằng kim tuyến, trên mành xe treo chuông bằng vàng, đi tới đâu tiếng chuông liền vang dội tới đó. Giống như đang thông báo cho tất cả mọi người rằng hắn là kẻ có tiền, siêu cấp giàu có, mau mau đến chặn đường cướp bóc ta đi.

Vài mũi tên đột nhiên bắn tới, xe ngựa xa hoa vỡ nát, xa phu ngồi đánh xe phía trước bị trúng tên té trên mặt đất, may mắn là con ngựa kia thật ngoan ngoãn, tuy không người điều khiển nhưng vẫn không chạy loạn, nếu không người trong xe ngựa liền nguy hiểm rồi.

Mười mấy người thân thể cường tráng vây quanh xe ngựa nói: "Người ở trong xe mau bước ra đây cho ta, lão tử muốn đánh cướp."

Một tên nam nhân rụt rè sợ hãi nhỏ yếu hơn so với lão đại đi đầu, nói: "Lão đại, người bên trong không phải là đã chết rồi chứ! Hay chúng ta trực tiếp đi vào lục tìm thử xem."

Lão đại đá tên đó một cước nói: "Nếu bên trong có cạm bẫy thì sao?"

Bọn họ vốn không có kinh nghiệm đánh cướp gì, lại không ngờ có thể gặp được một con dê béo, hơn nữa còn bị họ đánh bậy đánh bạ mà bắn chết mã phu, liền chỉ còn lại duy nhất một người ngồi trong xe ngựa, hẳn là dễ dàng thu thập.

Đang lúc bên ngoài ồn ào lộn xộn trang cãi, tiếng chuông vàng ngân vang lên, một bàn tay trắng nõn thon dài đem mành xe vén lên...

___________________
Tác giả: Gió tuyết đâu đó thổi ngang qua...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo