Chương 5: Trộm thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Trộm thuật.

'Thị tẩm' ư, Tề Lạc nhất thời ngây dại, xem ra hôm nay sẽ phải vì tự do mà bán thân rồi, lúc trước vì sao mình lại không đi làm hái hoa tặc a! Ít nhất cũng có thể phá thân xử nam theo ý thích. Bây giờ cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng hiện tại hắn cũng đã ra khỏi phòng giam, nhưng nếu muốn từ trong hoàng cung Ám vực trốn ra bên ngoài thì sợ rằng so với lên trời còn khó hơn, không nói đến ngàn vạn thị vệ cấp bậc lục giai, chỉ riêng những Ám Ảnh cấp bậc sâu không lường được cũng đã đủ nản lòng.

Nếu không muốn ở lại trong này sống hết quãng đời còn lại, chỉ còn cách hiến thân cho nữ nhân này mà thôi, hy vọng nàng có thể nhẹ tay chút a!

Tề Lạc yên lặng nằm trên giường, mắt nhắm lại chờ đợi Mặc Sĩ Vô Tâm trừng phạt, không nghĩ đến đột nhiên lại có một dòng nước chảy vào trong miệng mình.

Kinh ngạc mở to mắt: "Ngươi vừa cho ta uống cái gì?"

"Ha ha! Đương nhiên là mị dược rồi! Ta sợ đến lúc đó ngươi không được a!" Mặc Sĩ Vô Tâm khẽ cười nói.

Tề Lạc tức đến mức mặt nổi gân xanh, nữ nhân này dám hoài nghi năng lực của hắn sao, buồn cười, nghẹn nỗi hắn bị khi dễ đến trên đầu cũng không có cách nào phản kháng lại được.

Mặc Sĩ Vô Tâm ngồi ở đầu giường, nói: "Ngươi có cảm giác được toàn thân mình đang nóng lên hay không?"

Quả nhiên, khi Mặc Sĩ Vô Tâm vừa nói dứt lời, Tề Lạc liền cảm thấy toàn cơ thể mình đều nóng lên, nàng vậy mà dám hạ loại dược này cho hắn thật. "Công chúa, cho dù người không hạ dược ta, thì ta cũng sẽ làm theo ý người."

Mặc Sĩ Vô Tâm kiều mỵ nói: "Nhưng nếu không làm thế, thì trong đầu ngươi cũng sẽ chứa ít nhiều ý niệm phản kháng không phải sao?"

Mặt Tề Lạc đỏ bừng lên, nhưng lại đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng, hắn cảm thấy kinh mạch của mình dường như đang mở rộng ra, nội lực đang cấp tốc tăng lên, chuyện này rốt cục là sao?

Hắn ngây ngốc nhìn Mặc Sĩ Vô Tâm nói: "Ngươi rốt cục đã cho ta ăn cái gì?" Nếu lúc này hắn còn không biết thứ nàng cho hắn ăn vốn chẳng phải xuân dược gì, thì hắn chắc chắn chính là heo.

Hắn rõ ràng cảm giác được nội lực của mình đã tăng lên đến Xanh lục giai cao đoạn, cuối cùng là thứ gì có thể làm cho hắn ngay lập tức nhảy vượt lên một giai đoạn như thế.

"Không có gì, chỉ là dược làm tăng võ lực mà thôi." Lập tức lại vừa nói vừa bắn vào miệng hắn thêm một viên dược: "Đây mới là món chính."

"Thứ này lại là gì nữa?" Bây giờ hắn hoàn toàn hiểu rõ, nữ nhân uy quyền này đưa hắn đến đây chắc chắn không phải vì háo sắc, thế nhưng nàng rốt cục muốn làm gì đây! Lại còn cố ý nâng cao thực lực của hắn lên nữa.

"Thứ vừa rồi ta cho ngươi ăn là khống tâm hoàn, từ giờ ngươi sẽ phải giúp ta làm việc, làm trâu làm ngựa cho ta, nếu không loại dược này một khi phát tác, nhất định sẽ khiến ngươi cảm giác được muốn sống không được, muốn chết không xong." Bởi vì trước đó nàng tự thôi miên chính bản thân gây ra tổn hại lớn đến cơ thể, làm hại thân thể chính mình biến thành phế vật, mặc dù có sự hỗ trợ của các loại đan dược tốt nhất, công pháp võ học tốt nhất, luyện suốt mười bốn năm trời cũng chỉ có thể lết lên được vàng giai cao đoạn.

Thế nhưng điều đó cũng không mấy ảnh hưởng đến việc nàng học tập những kĩ nghệ khác, nói về kĩ thuật dùng độc của nàng, nàng nói mình đứng thứ ba, thì chắc chắn không có người nào dám xưng thứ hai, còn về thứ nhất tất nhiên không ai ngoài phụ hoàng, hắn không gì là không thể làm được, giống như thần vậy.

"Ta... " Làm trâu làm ngựa, Tề Lạc hắn luôn muốn tiếu ngạo giang hồ, đi khắp nơi trộm hết bảo vật trong thiên hạ, như thế nào lại có thể làm trâu làm ngựa cho một nữ nhân chứ.

"Ngươi có từng nghĩ đến những thứ mình trộm đi tính ra được bao nhiêu tiền không? Những đồ vật đó vốn không thể đem ra ngoài ánh sáng được, cho dù đem bán thì cũng chưa chắc sẽ có người mua, hơn nữa mua thì cũng sẽ thấp hơn nhiều so với giá trị vốn có, như vậy ngươi làm sao có thể cướp giàu chia nghèo."

Nghe được lời nói của Mặc Sĩ Vô Tâm, Tề Lạc nắm chặt bàn tay, tuy rằng hắn có thể trộm được, nhưng lại không kiếm được chỗ nào tốt để bán, cầm trong tay một tí tiền ít ỏi cũng chẳng cứu giúp được bao nhiêu người.

"Ngươi có từng nghĩ đến, ngoài việc trộm bảo vật ra, còn có những thứ khác càng đáng giá hơn."

"Là cái gì?" Tề Lạc ngơ ngác hỏi, ngoại trừ bảo vật trong nhà các quý tộc, còn có cái gì đáng giá.

"Không có thật thể như các loại châu báu bảo vật, thế nhưng lại có thể trị giá ngàn vàng, đó chính là tin tức, nếu như có thể trộm được các loại tin tức mà người khác muốn mà không có được, ngươi nghĩ xem sẽ như thế nào?"

"Sẽ có những người không từ mọi thủ đoạn, không tiếc vung tiền như nước để có được những tin tức ấy." Tề Lạc nói, trước kia hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, đôi khi hắn đi trộm này nọ cũng thường nghe được một ít chuyện, thế nhưng lại hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện này cũng có thể đem lại lợi ích, hơn nữa lợi ích còn không nhỏ chút nào.

"Nếu như ngươi giả đò đi lấy trộm bảo vật, nhưng trên thực tế là ăn trộm tin tức, lấy việc bán tin tức làm nghề nghiệp chính, bán bảo vật thành khoản thu nhập thêm, ngươi thấy như thế nào?" Nàng muốn thành lập ra một tổ chức tình báo ở thế giới này, không có gì có thể đem lại lợi nhuận kết xù hơn so với nghành này. Hơn nữa còn có thể duy trì cuộc sống cho quyết định rời đi của mình.

"Ngươi... " Tề Lạc không hiểu rõ ràng lắm ý đồ của nàng.

"Bây giờ ta sẽ giải thích ý muốn của mình, ta muốn ngươi giúp ta thành lập một tổ chức giống như vậy, bồi dưỡng ra nhân tài trộm cắp." Mặc Sĩ Vô Tâm đứng lên nhìn thẳng vào mặt Tề Lạc nói.

"Vì sao thế? Ngươi đâu cần phải làm như vậy." Nàng ở Ám vực vương triều có thể lấy thúng úp voi, cần gì phải đi tốn hết tâm tư để thành lập một tổ chức như thế ở bên ngoài để làm gì.

"Ta muốn rời khỏi nơi đây, muốn quậy cho thế giới bên ngoài trở nên hỗn loạn, thế nên... "

"Nếu đáp ứng ta, ngươi sẽ được tự do, bằng không ta nghĩ đến một lao ngục còn khủng bố hơn cả địa lao có vẻ rất thích hợp với ngươi." Ám vực vương triều có một cái phòng giam cực kỳ khủng bố, trước kia nàng cũng không có tư cách tiến vào, nhưng hiện tại thì tuyệt đối đủ tư cách.

Tề Lạc ngồi nhỏm dậy, vừa nghe nói thế trong lòng không nhịn được run lên, địa phương so với địa lao u ám kia càng thêm khủng bố sao, vậy còn không bằng giết quách hắn đi cho xong.

"Ta đáp ứng ngươi." Dù sao thì cũng là việc làm nằm trong sở thích của mình, hắn không giống như sư đệ mình có lí do kiên định để ép chính mình biến cường, hắn cũng không có sự cố chấp như sư đệ.

Cho nên vẫn cứ sống buông thả có cũng được, không có cũng chẳng sao cứ thế ngày qua ngày. Võ công không giỏi mấy, nhưng bù lại kĩ thuật ăn trộm lại không đến nỗi nào.

Nhưng nếu hắn muốn dùng biện pháp của chính mình để giúp đỡ người cần giúp đỡ, vậy thì khả năng lại quá ít, chẳng khác gì muối bỏ biển.

Hắn ăn trộm, chẳng qua chỉ là thú vui, nhưng lại có rất nhiều người hành nghề này là bởi vì do cuộc sống bắt buộc, một lần ăn trộm thất bại tương đương phải nhận lãnh cái chết.

"Tốt, nhưng tốt nhất là đừng nên phản bội ta." Ánh mắt Mặc Sĩ Vô Tâm lạnh lùng, nói: "Bằng không... "

"Tề Lạc, lại đây." Nàng muốn đem kế hoạch của mình viết ra toàn bộ giao cho hắn. Người này mặc dù kĩ thuật trộm cắp lợi hại, nhưng về những mặt khác thì nàng hoàn toàn không dám khen tặng.

Nửa canh giờ sau, sau khi Tề Lạc nhìn thấy bố cục thiết kế kế hoạch hoàn mĩ không sứt mẻ đang nằm trên giấy, lập tức ngây ngẩn cả người, đây là bản thiết kế mà một vị công chúa mười sáu tuổi luôn sống trong nhà ấm có thể làm ra sao?

"Về vấn đề tài chính, chúng ta đến bảo khố rồi nói tiếp." Mặc Sĩ Vô Tâm thản nhiên nói, giống như bảo vật trong bảo khố kia cũng chẳng có gì khác với vàng bạc bình thường cả.

Nghe đến tàng bảo khố, trong lòng Tề Lạc nhất thời lộp bộp, cuộc sống của hắn lúc trước rõ ràng rất tốt, chính bởi chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên ngất xỉu trong tàng bảo khố, mới bị đem bắt nhốt hết nửa năm trời.

"Này, không cần, ta có thể... " Chính hắn nghĩ cách gom góp không được sao? Địa phương quỷ quái kia hắn thật sự không muốn đến thêm lần nào nữa.

"Ngươi nghĩ mình có thể tự kiếm đủ được hay sao?" Mặc Sĩ Vô Tâm nhếch lông mày hỏi, thân thể Tề Lạc không nhịn được run lên.

Vừa đến cửa bảo khố hoàng cung Ám vực, Tề Lạc xoay quanh với khuôn mặt nhăn nhó không muốn tiến vào trong, Mặc Sĩ Vô Tâm không nhịn được đạp cho hắn một cước bay thẳng vào trong, Tề Lạc trở ra, khó hiểu hỏi: "Í! Lần này lại không sao?"

"Chẳng lẽ ngươi muốn té xỉu sao?" Mặc Sĩ Vô Tâm trêu tức hỏi. "Lần trước do nhàn chán nên ta thảy ít mê dược vào đây, nửa năm trước, một ngày cuối của thời hạn mê dược ngươi vừa lúc ghé vào thăm."

Tề Lạc nghe xong, khóe miệng không ngừng co rút, hắn như thế nào lại xui xẻo như thế, hơn nữa nàng rảnh rỗi sao không làm gì mà lại đi quăng dược vào trong bảo khố chứ, hắn thật sự rất oan uổng mà, chỉ cần đến chậm hơn một ngày nữa là tốt rồi.

Tiếp tục quay lại Vô Tâm điện, Mặc Sĩ Vô tâm nói với Tề Lạc: "Bản thân ngươi ở trong giang hồ lâu như vậy, về việc tìm những người thích hợp có lẽ không cần ta phải lo lắng giải quyết."

"Nhưng mà... " Võ công cùng năng lực của hắn không đủ để kiềm chế quá nhiều người, hắn trước giờ luôn một mình một người độc lai độc vãn, hoàn toàn không có kinh nghiệm khống chế thủ hạ.

Mặc Sĩ Vô Tâm nhẹ động vào bình hoa nằm trong góc phòng sáng sủa, toàn bộ vách tường dời qua một bên, để lộ mặt trong tràn đầy bình lọ. "Đó là... " Tề Lạc mở miệng tính hỏi, phía sau lưng đã sớm đầy mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ đều không biết trong phòng lại có một cơ quan lớn như thế, quái trộm như hắn đúng là làm cũng như không.

"Độc dược, nếu ai không nghe lời ngươi liền dùng độc dược khống chế hắn, giống như ta đã làm với ngươi vậy." Chỉ cần đạt được mục đích, vô sỉ chút nàng cũng chẳng quan tâm. Ở trong nhà giam hoa lệ này nhiều năm như vậy, ngoại trừ ba người kia, nàng chưa từng nghĩ đến phải bồi dưỡng ra tâm phúc gì đó.

Bây giờ muốn sử dụng người, đúng thật là không có biện pháp nào, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng thủ đoạn phi thường kiểu này mà thôi.

"Ách... " Biện pháp vô sỉ như vậy. Tề Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Sĩ Vô Tâm, bị ánh mắt lạnh lùng mãnh liệt của nàng làm cho quay đi không dám nhìn thẳng.

Ngày hôm sau.

Mặc Sĩ Vô Tâm nhìn người đứng bên bàn canh, hô: "Tu..."

"Công chúa... " Tu đang tính quỳ xuống hành lễ, lại bị Mặc Sĩ Vô Tâm nhanh tay kéo lên, Mặc Sĩ Vô Tâm giận dỗi cau mày nói: "Trước kia ta không phải đã nói là không cần hành lễ rồi hay sao? Bữa nay sao lại làm thế?"

"... " Tu trầm lặng cúi đầu không nói.

Mặc Sĩ Vô Tâm bưng bát canh lên nói: "Tu, đây là canh mà ta đã làm cho ngươi."

Kết quả, trong mắt Tu rất nhanh xẹt qua một tia xem không rõ là gì, nói: "Công chúa, trong canh này có độc."

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#con#meo