Chương 4: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Vân Chi đắp khăn voan ngồi trên cỗ kiệu hoa hai người nâng, chỉ biết là cỗ kiệu đi một đoạn đường thật dài cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Nàng ngồi ở trong kiệu chỉ cảm thấy cả người lắc lư cũng không dám vén màn lên nhìn xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy lại nói nàng đức hạnh không tốt.

Cỗ kiệu càng đi càng xa, âm thanh bên ngoài cũng càng ngày càng im ắng, xung quanh quá yên tĩnh khiến cho Tịch Vân Chi có chút sợ hãi.

Nàng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, nàng nghĩ hết thảy chuyện này có lẽ đều là quỷ kế lão phu nhân cùng Ngũ phu nhân, muốn để thần không biết quỷ không hay xử lý nàng.

Có lẽ chỉ chốc lát nữa bọn họ liền trực tiếp đem nàng ném xuống từ trên vách núi, hay hoặc là ném vào trong sông sâu...

Lo lắng suốt cả đường đi, khoảng khắc cỗ kiệu chạm đất, Tịch Vân Chi cảm giác mình cả người mình đều bị kéo căng lên, tập trung tâm tinh thần theo dõi động tĩnh xung quanh.

Không có tiếng pháo, cũng không có thổi kèn, chỉ có vài tiếng bước chân hỗn loạn.

Tịch Vân Chi hít sâu một hơi, lẳng lặng ngồi trong kiệu chờ, giờ khắc này nàng đã lâm vào thế bị động rồi. Chỉ nghe tiếng bước chân bên ngoài đột nhiên dừng trong chốc lát, sau đó liền nghe thấy mấy tiếng 'tư tư'.

Đang chăm chú lắng nghe. Một tiếng 'phanh' vang to như núi lỡ hù dọa Tịch Vân Chi suýt chút nữa nhảy dựng lên trong kiệu. Tiếng thứ nhất vang lên, sau đó lại là vài tiếng nữa.

Rốt cuộc thì mấy tiếng vang rung trời này là cái gì vậy? Tịch Vân Chi ôm ngực suy đoán.

"Được rồi, được rồi. Phóng vài cái là được rồi, chớ có hù dọa tân nương tử ."

Một giọng nói truyền ra, Tịch Vân Chi biết đây là âm thanh của vị lão thúc lúc trước đi Tịch phủ đón nàng, lại nghe bên cạnh vang lên một giọng nói có vẻ trẻ tuổi hơn:

"Tân phu nhân sẽ không bị hù đâu, Yển bá không cần phải lo."

Giọng nói này không phải là giọng nói của người trẻ tuổi mà lúc trước nàng nghe ở Tịch phủ, giọng người này rất là vang dội hữu lực.

"Ta sao có thể không lo lắng đây? Mau mau mau, ai thổi kèn thì thổi kèn, ai gõ chiêng thì gõ chiêng, nhanh chóng đứng thành hàng, chớ để tân phu nhân chờ sốt ruột." Lão thúc kia lại thúc giục.

"Là ai thổi kèn? A, kèn không thấy, dùng tạm nắp nồi được không, ta đi tìm. Ai da." Người trẻ tuổi đang nói chuyện bỗng kêu lên một tiếng, giống như bị ai đó đá một cước.

"..."

Những lời này nghe vào trong tai làm Tịch Vân Chi không mở miệng nổi, tâm tư cũng chỉ còn một mảnh nguội lạnh.

Nhà chồng của nàng, không chỉ nghèo bình thường thôi đâu.

Khoảng một chung trà sau mới mơ hồ nghe được chút tiếng nhạc vui mừng, loại tiểu khúc dân gian uyển chuyển vang vọng, xen lẫn là tiếng đánh trống thùng thùng.

Màn kiệu bỗng nhiên bị vén ra, một bàn tay mạnh mẽ hữu lực đặt lên bàn tay tái nhợt lạnh buốt của nàng. Sau đó nàng chỉ cảm thấy bản thân bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ra ngoài, chân đứng không vững, trực tiếp đâm vào trong một lồng ngực ấm áp rộng lớn.

Tịch Vân Chi bị hù dọa đến không dám nói lời nào, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một chân của người đang mặt hỉ phục đang kiễng lên, bước đi khó khăn. Nàng biết, đây chính là phu quân của nàng.

Nghĩ như vậy, nội tâm của nàng liền thấp thỏm không thôi. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay đang cầm tay nàng nóng bỏng như lò sưởi.

Tim Tịch Vân Chi đập đến lợi hại, đang nghĩ ngợi liệu có nên cúi người chào phu quân hay không thì bàn tay đang cầm tay nàng đột nhiên thả ra. Phu quân nghiêng người bước về sau một bước, giống như là muốn tận lực giữ khoảng cách với nàng.

Tay của Tịch Vân Chi bị nhét vào một dải lụa đỏ, theo sự hướng dẫn của lụa đỏ đến bái thiên địa, bái cao đường, hoàn thành xong một chút lễ nghi đơn giản liền bị đưa vào động phòng.

Không có tam cô lục bà om sòm như trong tưởng tượng của nàng, cũng không có hàng xóm hương thân huyên náo, ngay cả âm thanh ly tách chạm vào nhau cũng rất loãng. Đây có lẽ là một hôn lễ lạnh lẽo nhất mà nàng từng chứng kiến.

Chờ đợi một lúc lâu, Tịch Vân Chi vừa đói vừa khát, đang lúc buồn ngủ đến không chịu nổi nữa thì khăn voan trên đầu bị vén mạnh lên, ánh nến đột ngột chiếu đến làm Tịch Vân Chi cuống quít mở mắt.

Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy vị hôn phu của nàng đang đứng sừng sững như thái sơn, dung mạo xuất sắc như thiên tiên, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ quý khí. Loại quý khí này chỉ có ở những người đứng trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh.

Người xuất sắc như hắn không nên bị nhốt ở loại địa phương này, càng không nên ở chung một chỗ với nữ nhân tầm thường như nàng.

Tịch Vân Chi đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, bị thân ảnh trước mắt dọa sợ đến ngây người, động cũng không dám động, chỉ sợ đây là mộng, sau khi tỉnh mộng nàng sẽ phải tiếp tục đối mặt với cái thực tế ảm đạm kia.

Tuy khuôn mặt Bộ Đàm không chút thay đổi nhưng hắn nhìn ra được sự kinh diễm trong mắt Tịch Vân Chi. Ánh mắt lạnh nhạt sau khi liếc nhìn qua khuôn mặt bình thường của nàng thì không còn hứng thú gì nữa. Đi đến tủ đầu giường cầm lấy một bình rượu có sẵn, rót hai chén rượu, đưa một ly tới trước mặt Tịch Vân Chi, lạnh giọng nói ra:

"Uống đi rồi nghỉ ngơi."

Tịch Vân Chi từ nhỏ đã quen nhìn sắc mặt của người khác, sao có thể không nhìn ra sự không kiên nhẫn trong giọng nói của phu quân. Vội vàng thu hồi ánh mắt thất thố, tiếp nhận rượu hợp cẩn thận trọng nắm trong tay.

Bộ Đàm không có tâm tình cùng nàng nói lời thân mật, đụng cái chén trong tay nàng một cái liền đem rượu nuốt xuống. Cũng không đợi Tịch Vân Chi uống xong liền đem chén rượu ném trên bàn sứ, khấp khiểng xoay người đi đến sau tấm bình phong đổi hỉ phục.

Tịch Vân Chi khó nén được thất lạc trong lòng, nàng biết dung mạo của mình không quá tốt, khó trách phu quân lại thất vọng như vậy.

Đem rượu giao bôi nuốt xuống bụng, chỉ cảm thấy trên mặt cùng trong bụng đều nóng hừng hực, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy không cam lòng về dung mạo của mình. Nếu nàng lớn lên xinh đẹp hơn một chút, có lẽ phu quân sẽ nhìn nàng nhiều hơn một chút.

Bỏ chén rượu vừa mới uống xong vào khay sứ, lại thuận tay lấy ly rượu của phu quân để vào, dọn dẹp xong mới đứng dậy đi đến sau tấm bình phong.

Bộ Đàm đang cúi đầu mở nút áo choàng, một cách tự nhiên, Tịch Vân Chi đi lên thay hắn cởi bỏ. Bộ Đàm vốn có ý né tránh, nhưng khi chạm phải bàn tay lạnh buốt của nàng liền do dự một chút.

Đôi tay kia không giống đôi tay của những tiểu thư khuê các nhà bình thường. Đôi tay của nàng tái nhợt mảnh mai, đốt ngón tay rõ ràng, trên ngón trỏ và ngón cái có hai vết thương rất rõ ràng, là vết thương mới hình thành cách đây không lâu.

Hắn lại nhìn sang khuôn mặt của nàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng hai chữ thanh tú để hình dung, lớp phấn son mỏng trên mặt không che đi được chút tím xanh bên khóe miệng.

Tư sắc như vậy, lúc trước khi hắn còn ở phủ tướng quân, đừng nói là đương gia chủ mẫu mà ngay cả nha đầu nhóm lửa cũng không tới phiên nàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Bộ Đàm càng không thoải mái.

Tịch Vân Chi thay phu quân cởi áo ngoài xuống, chỉ cảm thấy đôi con ngươi như hắc ngọc kia đang nhìn chằm chằm khiến nàng quên tất cả dè dặt. Nàng đã qua tuổi mười sáu, chuyện phu thê cũng đã nghe qua đôi chút, cũng không nhăn nhó, cúi đầu cởi hỉ phục trên người xuống, chỉ mặc quần áo trong đứng đó.

"Tướng công, phải nghỉ ngơi rồi."

Bộ Đàm chỉ có thể dùng từ gầy yếu để hình dung cô gái trước mắt, thậm chí còn nhìn không ra chút phập phồng nào nơi thân hình được che đậy dưới áo trắng rộng thùng thình. Nàng chỉ như như một hài tử chưa hoàn toàn trổ mã làm cho người ta rất khó sinh ra dục vọng.

Tịch Vân Chi trong lòng khẩn trương đến nỗi tim gan cũng muốn nhảy ra ngoài, nàng vươn bàn tay đang run lẩy bẩy bắt lấy ống tay áo của tướng công nhà mình kéo ra khỏi bình phong.

Có thể làm được một bước này, mặt của Tịch Vân Chi đã đỏ bừng, cũng không dám liếc nhìn nam nhân bên cạnh. Nàng sợ nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt hắn khi thấy nàng chủ động.

Lúc không khí trong phòng đang căng thẳng, Tịch Vân Chi bỗng cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ, cả người không biết tại sao lại nằm trên giường, còn chưa kịp kinh hô, trên người liền bị người ta đè lên, thủ pháp thành thạo đem nàng chế trụ không thể nhúc nhích.

Tịch Vân Chi mở to đôi mắt bồ câu nhìn chằm chằm ánh mắt tĩnh mịch của nam tử đang đè lên nàng, trên mặt miễn cưỡng rặn ra một nụ cười:

"Tướng công, để ta hầu hạ..."

Một chữ 'chàng' còn chưa nói ra khỏi miệng, cả người Tịch Vân Chi liền bị lật lại, y phục trên người cũng bị lột ra.

Vốn không có chút cảm xúc nào, đến khi nhìn thấy tâm lưng trần trắng noãn như ngọc cùng thắt lưng chưa đầy một nắm tay, dù sự tự chủ của Bộ Đàm có khá hơn nữa cũng không thắng được bản năng nam nhân đang kêu gào, muốn công thành đoạt đất.

Thân thể Tịch Vân Chi bị hắn áp đến đau. Nhưng tiếng kinh hô của nàng cũng không làm Bộ Đàm dừng lại, hắn dường như trút hết sự giận dữ lên người con gái bên dưới. (Tra nam (ノ°益°)ノ)

Tịch Vân Chi không chịu nổi thế công mãnh liệt của Bộ Đàm, đang muốn quay đầu gọi hắn thì lại bị hắn giữ chặt, không cho phép quay đầu. Nàng đành phải vừa thừa nhận, vừa ra sức níu chặt lấy đệm chăn ngăn không cho mình kêu ra tiếng. (٩(╬ʘ益ʘ╬)۶)

Bộ Đàm va chạm một lúc sau mới bằng lòng buông lỏng chính mình, lật người xuống nằm một bên thở dốc, còn Tịch Vân Chi sớm đã toàn thân vô lực. Mặc dù đã phóng thích, nhưng bàn tay của hắn vẫn giữ chặt cái ót của nàng, một khi cảm giác Tịch Vân Chi muốn quay đầu, hắn liền dùng sức áp chế.

Sau một lúc Tịch Vân Chi liền hiểu được, tướng công đây là không muốn nhìn thấy gương mặt của nàng, nên cũng không cưỡng cầu nữa, dứt khoát trùm chăn xoay người sang chỗ khác, co lại thành một đoàn, mang theo nước mắt chìm vào giấc ngủ.

Tảng sáng ngày thứ hai, Tịch Vân Chi bị âm thanh múa quyền đánh thức, nghiêng đầu qua nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Tướng công chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, trên giường chỉ có một mình nàng.

Thành thân ngày đầu tiên, nàng không những không có dậy sớm làm điểm tâm cho mọi người trong nhà, mà còn không đi thỉnh an gia gia, vị trưởng bối duy nhất của tướng công, bây giờ phải làm thế nào đây?!

Kinh hoảng mặc xong quần áo, lúc mở cửa phòng liền bị ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Hôm qua lúc nàng vào cửa phải đội khăn voan trên đầu nên không nhìn thấy quang cảnh nhà chồng như thế nào, chỉ biết đây là một tòa trạch viện không lớn lắm, nhân khẩu cũng không nhiều.

Bây giờ nhìn kỹ, nhà chồng của nàng không những không quá lớn, mà căn bản chính là rất nhỏ!

Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ như sân viện của một hộ nhà nông, tường trắng ngói đen, bốn năm gian phòng nằm trên một hành lang, phía trước là một khu vườn rộng, nằm ở một góc trong sân chính là phòng bếp.

Trong sân cũng không có hàng rào mà chỉ có mấy khối đá không lớn xếp chồng lên nhau, nàng nhìn thấy hai nam nhân đang quơ quơ cây gậy trong tay đập đập xuống đất làm cho cát bụi bay đầy trời.

Nhìn thấy Tịch Vân Chi ra khỏi phòng, động tác của hai người kia liền dừng lại.

Nam nhân có vóc dáng cao hơn, đen sẫm gầy teo thì nhìn chằm chằm nàng cười không ngừng. Người còn lại thấp hơn người kia một cái đầu, da cũng trắng hơn nhiều, chạy nhanh về phía nàng, nàng nghe giọng của hắn liền biết hắn chính là người hôm qua đi Tịch phủ nghênh đón nàng.

"Phu nhân, người tỉnh rồi, sao không nghỉ thêm một lát nữa ạ?"

Tịch Vân Chi lần đầu tiên trong đời bị người ta gọi là 'phu nhân', có chút thẹn thùng liền xấu hổ cười một tiếng, lại nghe người nọ nói tiếp: "Phu nhân, ta gọi Triệu Dật, cái người đang cười ngây ngốc kia gọi là Hàn Phong. Chúng ta là cận vệ của công tử, sau này có chuyện gì cần làm, ngài cứ tùy ý sai sử chúng ta, hễ kêu là tới, bảo làm gì thì làm cái đó, bảo đảm nghiêm túc nghe lệnh."

"À, tốt, đa tạ."

Tịch Vân Chi mới đầu có chút quẫn bách, sau khi điều chỉnh tốt thì gật đầu nhẹ với Triệu Dật cùng Hàn Phong, tự mình đi tới phòng bếp.

Triệu Dật nhìn bóng lưng rời đi của Tịch Vân Chi, đi tới bên cạnh Hàn Phong, hạ giọng hỏi thầm:

"Phu nhân có phải đối xử quá khách khí với chúng ta không?"


Tác giả có lời muốn nói: Phu quân ở mấy chương đầu có chút cặn bã, nhưng sẽ không quá lâu, chờ hắn yêu nữ chính rồi sẽ trở thành trung khuyển chính hiệu. Bảo đảm a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro