Chương 2: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tố Ảnh

Editor: Eeveeowner
________________________________

"Anh là ai?"

Tuy rằng trong trí nhớ cậu cảm thấy đã từng gặp người này ở đâu rồi, nhưng bây giờ không phải lúc để lơ đãng.

Sóc Dạ vẫn cảnh giác nhìn đối phương, tay phải chậm rãi dò về PokeBall trên eo, người đối diện hình như đã nhận ra động tác của cậu, mơ hồ cười khẽ một tiếng, vẫy vẫy tay, ôn hòa nói.

"Không cần khẩn trương như vậy, anh không phải kẻ địch. Tên của anh là Tsuwabuki · Daigo, chỉ là một người thích thu thập đá mà thôi.”

…… Tsuwabuki · Daigo?

Cái tên này làm cậu trong nháy mắt nhớ tới vị đại nhân vật nào đó đã từng làm cậu đại khoái nhân tâm*, nhưng mà cái tên tự xưng phía sau của thanh niên  lại làm cậu có chút dở khóc dở cười. Khó trách lại cảm thấy anh ta mặt mày quen thuộc, người ta chính là vị đương nhiệm quán quân của Hoenn mà cậu đã từng gặp qua ở giải đấu mà Wallace đạt được quán quân chứ ai!

"Quán quân tiên sinh thật là khiêm tốn."

Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không cố ý đi cảnh giới, bởi vì ngoài cửa có tiếng bước chân mà anh rất quen thuộc đang tiếp cận, dần dần đến gần nơi này.

"Daigo tiên sinh! Vì sao lại đột nhiên chạy nhanh như vậy…… Ấy Sóc Dạ?! Sao cháu lại ở đây?" Mặc một cái áo blouse trắng vô cùng dễ nhận biết, ông chủ của xưởng đóng tàu · Stern đỡ khung cửa, bởi vì chạy quá nhanh mà mồm to thở phì phò. Ông chớp chớp mắt, không thể tưởng tượng nhìn người nào đó đang ngồi xổm dưới đất.

"A, dạ, đã lâu không thấy, thuyền trưởng. Vốn dĩ cháu định đến chúc mừng tàu ngầm của chú chế tạo thành công, kết quả lại nhìn tới tin tức, cháu cảm thấy để ý nên chạy tới thôi ạ. Kết quả bị nhận lầm thành người khác.” Sóc Dạ không thèm để ý nhún nhún vai, chỉ chỉ tên thành viên đội Magma còn đang ra sức bú sữa mẹ muốn thoát khỏi Lairon đạt cân nặng 120 kg, vỗ vỗ tro bụi trên người đứng lên, hơi hơi khom lưng tự giới thiệu.

"Lần đầu gặp mặt, Daigo tiên sinh. Tôi là Sóc Dạ của thành phố Sootopolis."

“Thành phố Sootopolis? Em có quen Wallace không?” Daigo nghe xong, lông mày giãn ra*, tự nhiên hỏi.

(* Convert ghi là: "..túc khẩn mi lược giãn ra khai..")

"Đương nhiên là quen rồi Daigo tiên sinh, đó là đầu sỏ gây tội mấy ngày hôm trước hại tôi tiền xe cũng không có, chỉ có thể nhờ Milotic một đường lội tới đây mà." Cậu mỉm cười sang sảng giải thích, sau lưng lại tản mát ra khí đen nồng đậm tới mức mắt thường có thể thấy được, "Về việc của ngài cũng là ở lần thi đấu đó mới biết."

Stern giật giật khóe miệng một chút, không thể nề hà sờ sờ cái ót cười khổ nói.

"A ha ha, vẫn là phương thức rèn luyện kì quái cũ đấy hả. Cái vị đằng sau kia là nhận lầm cháu thành Ruby-kun phải không. Cũng không biết cậu bé đó hiện tại ra sao rồi, có bình an hay không nữa."

"Cậu bé đó cháu đã từng gặp qua rồi, lấy thân thủ của Ruby hẳn là không thành vấn đề đâu ạ." Daigo ôn hòa trấn an Stern, Sóc Dạ đi đến bên Lairon, buồn rầu xoay người nhìn bọn họ, "Vậy tên này làm sao bây giờ? Chúng ta giao hắn cho cảnh sát Junsha ạ? Cháu đâu am hiểu dò hỏi đâu, cháu chỉ biết làm Lairon bọn họ một kích tất sát thôi à."

…… Vậy cháu/ em chắc chắn làm như vậy thì tên đó sẽ không chết chứ?

Nghe được câu nói vô tội của Sóc Dạ, Stern cùng Daigo khóe miệng đều giật giật, Daigo vỗ vỗ Metagross bên cạnh nói.

"Không có việc gì, để cho anh giải quyết đi."

"Vậy thì làm ơn ngài." Cậu biết nghe lời phải làm Lairon buông ra vị thành viên tội nghiệp xui xẻo đã bị đè ngất của đội Magma, từ balo chéo lấy ra hai cái Poffin* đưa cho Lairon và Delcatty, "Vất vả rồi. Lairon, Delcatty."

(* Convert là "su kem")

Lairon cùng Delcatty vừa nhìn đến Poffin liền ánh mắt tỏa sáng vọt tới, ăn được bánh xong càng thêm thỏa mãn nheo lại đôi mắt. Sóc Dạ lấy khăn tay ra lau đi mảnh vụn dính ở khóe miệng hai pokemon, sau đó thu bọn họ về PokeBall.

"Tình cảm của mấy đứa vẫn tốt như xưa nhỉ, gần đây cháu thế nào rồi? Có cảm giác sắp đánh bại được Wallace chưa?" thuyền trưởng Stern cười tủm tỉm đem lôi Sóc Dạ ra ngoài cửa, đứng ở cạnh cảng nhìn tới nhìn lui thiếu niên tóc đen đã mấy tháng không thấy, sau khi nhìn thấy chiều cao vẫn ổn định tăng cùng thân thể càng thêm rắn chắc thì vừa lòng gật gật đầu.

"Cảm giác thật vi diệu ạ, lần nào ổng cũng đổi đội hình chiến đấu với cháu, gần nhất thì miễn cưỡng có thể chống được pokemon thứ năm ạ." Sóc Dạ đúng sự thật nói, khí đen mới vừa thu hồi lại loáng thoáng ló đầu ra, "Đúng là làm người thật bực bội á……"

"Năm con cũng đã khá mạnh rồi mà. Dù sao cháu ngoại trừ huy chương của đạo quán Lavaridge thì đều đã lấy được hết." Nghe được số lượng này, Stern kinh ngạc nói, "Wallace thay đổi đội hình tham gia Pokemon Contest còn có thể bị buộc ra con thứ năm, không hổ là cháu."

"Không đâu ạ, một phần nguyên nhân hẳn là do đã cháu quá quen thuộc phương thức chiến đấu của ảnh rồi. Hơn nữa mọi người cũng bị ảnh hưởng, vô tri vô giác phong cách chiến đấu đều tao bao lên, mặc dù mọi người đúng là đều rất đáng yêu......" Cậu nhớ tới có một lần chiến đấu xong, không thể hiểu được bị người túm chặt tay lệ nóng doanh tròng than thở khóc lóc khuyên bảo đi tham gia Pokemon Contest, chỉ cảm thấy đau đầu.

(* Convert ghi: "Hơn nữa thay đổi một cách vô tri vô giác trung có đã chịu ảnh hưởng liền bên này chiến đấu đều bắt đầu tao bao đi lên tuy rằng đại gia là thực đáng yêu lạp……")

Mà gần nhất cậu cũng lâm vào thời kì nút cổ chai, không thể không tìm cách đột phá bình cảnh.

Phong cách chiến đấu cùng phương thức xơ cứng tuy rằng từ một phương diện tới xem thì kiên định không xoay chuyển cũng là chuyện tốt, nhưng là về phương diện khác, nếu nắm giữ không tốt chừng mực thì sẽ vô cùng không xong.

Cứ như vậy đi xuống cậu chẳng phải đã giằng co kỷ lục tám năm tất bại trong tay Wallace sao, chỉ là tưởng tượng thôi cũng đủ làm người ta thấy thất bại rồi.

Nhớ tới lại khiến người ngứa răng, từ lúc còn nhỏ ở Đạo Quán Sootopolis phụ việc* cậu vẫn luôn thua dưới tay Wallace, cái vị đại sư đương nhiệm của Pokemon Contest mà hiện tại càng ngày càng tao bao ra đường lúc nào cũng lái con xe hở mui bên người thì đi theo một đống đội cổ động viên ồn ồn ào ào nhốn nhốn nháo nháo, trên trán cậu không tự chủ mà toát ra gân xanh.

(* Convert ghi là "đánh tạp")

"Trong vài trường hợp anh cho rằng cái phương thức này cũng là lựa chọn không tệ đâu."

Nhìn dáng vẻ đã giải quyết xong chuyện đội Magma Daigo từ xưởng đóng tàu đi ra, vừa lúc nghe được đối thoại của bọn họ, đúng trọng tâm mà kiến nghị nói, "Thời điểm tất yếu phương thức này cũng có thể trở thành thủ thuật che mắt hoặc là dụ địch nhân thiếu cảnh giác. Giống động tác vừa rồi lúc chiến đấu đã không tệ."

"Thì ra là thế, còn có cách dùng như này sao……" Sóc Dạ như suy tư gì gật gật đầu, lấy ra notebook yên lặng ghi lại, sau đó nhớ tới chuyện chính, xoay đầu hỏi.

"Lại nói, tên kia có khai ra mục đích của bọn bọ không ạ?"

"Cụ thể tình huống hắn ta không biết, nhưng hướng đi của tàu ngầm đã sáng tỏ, ở hang động dưới đáy biển gần thành phố Sootopolis." Daigo nói, xin lỗi nhìn về phía Stern, "Thực xin lỗi, nếu cháu từ thị trấn Dewford đến sớm một chút thì nói không chừng đã có thể ngăn cản bọn chúng."

"Xin ngài đừng để ý, Daigo tiên sinh. Loại chuyện này cũng là bất ngờ mà, hơn nữa trước mắt cho dù bọn họ đi hang động dưới đáy biển thì cũng chỉ có thể thăm dò mà thôi. Cụ thể truyền thuyết của Hoenn cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm được manh mối.” Stern lộ ra nụ cười khổ, "Tuy rằng những trận động đất gần đây làm tôi có dự cảm không tốt."

"Thông qua dị tượng khí hậu quấy nhiễu Groudon cùng Kyogre đang ngủ say, động đất liên phát……" Đứng một bên Sóc Dạ cầm bút bi một bên viết một bên lật về phía trước tìm kiếm, tự mình lẩm bẩm, "Cứ cảm giác đã nhìn thấy miêu tả của hiện tượng này ở chỗ nào đó……"

"Em có manh mối sao, Sóc Dạ-kun?" Daigo mắt sắc nhìn đến trên notebook của cậu có ghi lại vài từ mấu chốt, cảm thấy hứng thú hỏi.

"Chắc là có ạ, ít nhất những dị tượng khí hậu này em đã từng nghe ai nói qua." Cậu nhanh chóng lật lại những bút ký lúc trước cùng ghi nhớ vụn vặt mà mình cho rằng hữu dụng, nhìn đến thành phố Mossdeep mới bừng tỉnh đại ngộ mà chụp tay, "A! Là sau khi khiêu chiến đạo quán thành phố Mossdeep, lúc cùng Tate và Liza nói chuyện phiếm có nói qua."

"Có thể cho anh mượn bút kí của em nhìn xem không?"

"Dạ? Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà em ghi lại chỉ là tình báo cấp thấp nhất thôi."

Sóc Dạ có chút ngoài ý muốn đem notebook đưa cho anh, Daigo cười giải thích nói, "Đúng là bởi vì quán quân cùng hiệp hội sở hữu tình báo quá nhiều quá tạp mới khó xác thực và xác nhận mục tiêu. Anh có thể làm được chỉ là dùng toàn lực đi ngăn cản tình thế xấu nhất phát sinh."

"Quán quân cũng thật vất vả quá đi." Cậu cảm thán một câu, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn âm trầm giống như giây tiếp theo sẽ đổ mưa, bắt đầu từ mấy tháng trước cậu liền rất ít thấy bầu trời trong xanh, khu vực Hoenn nguyên bản hoà bình an tường mà mỹ lệ hiện tại bị sự uy hiếp từ một cái tổ chức vai ác vừa lộ ra mặt nước bịt kín một tầng bóng ma.

Thật khiến người bực bội.

"Cảm ơn em, Sóc Dạ-kun."

Đã đọc xong bộ phận tư liệu liên quan, Daigo đem notebook trả cho cậu, chân thành cảm tạ, "Ít nhiều nhờ những thông tin này, anh đại khái đã đoán được mục đích mà bọn họ hướng tới."

"Không đâu, em chỉ ghi lại những việc mình thấy hứng thú mà thôi."

Cậu để notebook vào trong balo, lắc lắc đầu tỏ vẻ nhận không nổi lời cảm ơn trịnh trọng như thế, chính cậu cũng không nghĩ tới lúc trước bởi vì hứng thú mà hỏi thêm một chút tri thức liên quan về thần thoại Hoenn sẽ có tác dụng ở thời điểm này.

"Kỳ thật, anh còn có một chuyện muốn nhờ em."

Daigo thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cậu nói.

"Bởi vì cửa ải khó khăn lần này cùng tình thế khẩn cấp, anh đang tìm một cộng sự có thể cùng anh giải quyết tình thế. Và anh hy vọng, em có thể giúp anh một tay."

Tác giả có lời muốn nói:
Về lời mời của Daigo, trong nguyên tác chỉ mời Ruby nhưng bị từ chối. Theo như tuyến cốt truyện mặt sau thì hẳn là không tìm được người thích hợp.

Thời gian lúc này hẳn là ở khoảng thời gian đội Magma cướp đi tàu ngầm, đến Ruby thu phục Feebas và cùng Senri đánh nhau ó.

Hoan nghênh giao lưu! Daigo SP tiên sinh thiệt là đập chai thiệt là nam thần hí hí hí!
________
Editor có lời muốn nói:

"Ruby-kun"

Tui: Ờ nghe bình thường, có gì lạ đâu.

"Sóc Dạ-kun"

Tui: Ờ nghe bình th— Khoan đã, sao mà nghe cứ như chọc ghẹo nói mỉa vậy nhể 🤔🤔

*Note: Daigo SP chắc là Daigo trong bộ truyện Pokemon Special đó.

[Bonus ảnh con xe mui chần & dàn cổ động viên của Wallace]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro