Chương 3: Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tố Ảnh

Editor: Eeveeowner
_____________________________

Trong nháy mắt nghe được câu nói kia, Sóc Dạ không cần nghĩ đã trực tiếp từ chối.

Chính cậu cũng không đoán được chính mình sẽ phản ứng dữ dội như thế, giật mình cúi đầu, mím môi xin lỗi vì sự thất lễ của mình.

"Thật xin lỗi."

"Sóc Dạ-kun, cháu thật sự không suy xét một chút sao? Lấy thực lực của cháu, chú cảm thấy tuyệt đối không thành vấn đề." Stern không nghĩ tới cậu sẽ cự tuyệt dứt khoát nhanh chóng như thế, mở to hai mắt gia nhập hàng ngũ khuyên bảo.

"Không, đây là vấn đề ở cháu ạ." Cậu miễn cưỡng cười cười, cúi chào hai người, "Xin lỗi, xin cho tôi suy xét một chút." "Thằng bé xảy ra chuyện gì sao, cự tuyệt dứt khoát như vậy không giống Sóc Dạ chút nào." Nhìn bóng dáng của Sóc Dạ dần xa, Stern đỡ đỡ mắt kính, tỏ vẻ nghi hoặc.

"Dựa theo cái nhìn của chú, Sóc Dạ-kun là một vị huấn luyện viên như thế nào?"

Daigo hơi suy tư nhìn bóng dáng có chút đơn bạc của cậu, hỏi Stern.

"Sóc Dạ sao?" Ông sửa sang lại câu chữ, chậm rãi nói, "Ấn tượng đầu tiên là một huấn luyện viên vô cùng được pokemon kính yêu, mà bản thân cũng phi thường yêu quý pokemon."

"Khi đó pokemon của cậu nhóc chưa nhiều lắm, còn vẻ mặt yêu quý và quý trọng mà chăm sóc luôn bị người khác cười nhạo, lúc ấy vẫn chưa tiến hóa Feebas. Sau đó bọn họ nổi lên tranh chấp, cuối cùng nhóc ấy dùng Feebas thắng Roselia có thuộc tính khắc chế mình. Đó thật sự là một trận đấu vô cùng xuất sắc. Sau lại thằng bé tới xưởng đóng tàu quan sát học tập, chúng ta cũng chậm rãi quen thuộc hơn." Hồi tưởng lại bộ dáng thiếu niên khi đó vẫn còn nhỏ xíu, ông không kiềm được lộ ra nụ cười hoài niệm, "Lúc đầu Sóc Dạ-kun chiến đấu bởi ràng buộc*, tuy rằng chính thằng bé không cảm nhận được sự tiến bộ của mình, nhưng mà người khác lại nhìn thấy rất rõ ràng."
(* Convert ghi là:"..chiến đấu nguyên với ràng buộc..")

"Cậu ấy thường chiến đấu cùng Wallace ạ?"

Nhắc tới việc này Stern liền nhịn không được bật cười, "Đương nhiên, nghe nói từ nhỏ đến giờ vẫn chưa thắng được lần nào đó, mỗi lần đụng tới thằng nhỏ đều đánh một trận, khụ, nhưng mà trước mắt chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền thôi. Về phương diện thực lực, tôi cho rằng trong số huấn luyện viên cùng độ tuổi, có thể thắng Sóc Dạ cũng không được mấy người."

"Nhưng mà vì sao thằng bé lại phản ứng kịch liệt như vậy nhỉ." Nghĩ đến biểu tình thoáng hiện bóng ma trong giây lát của thiếu niên, ông lẩm bẩm tự hỏi.

"Đó là phiền não của riêng Sóc Dạ-kun rồi." Nhận được đáp án mong muốn, Daigo lấy ra PokeGear*, "Có thể cho cháu phương thức liên hệ của cậu ấy không ạ?"

(* PokeGear: dụng cụ liên lạc trong pokemon, được ra mắt vào gen 2 (tui nhớ là thế), phần Johto về Gold, Silver và Crystal)

"À, tất nhiên là được."

A a, sao lúc đó cậu lại trực tiếp chạy đi như thế, hành vi vừa không lễ phép vừa không tốt như vậy!!

Nhưng mà, cậu quả nhiên không thích hợp với cái từ "trách nhiệm" này. Vừa nghe tới một nhiệm vụ vừa thần thánh vừa vĩ đại như hiệp trợ quán quân của Hoenn đả kích thế lực tà ác, lại liên tưởng đến cái trách nhiệm nặng nề mà thân phận này đeo trên lưng, cậu liền phản xạ có điều kiện muốn trốn tránh.

Có khi nào loại vấn đề này, cũng được huyết thống truyền thừa cho mình hay không.

Sóc Dạ chán nản ngồi trên bãi biển không một bóng người, buồn bực dày vò đầu tóc, đem kiểu tóc chỉnh tề vò thành tổ chim, mặc dù ngày thường vô cùng thích sạch sẽ, nhưng lúc này cậu lại không rảnh để ý, tâm phiền ý loạn nhìn chằm chằm mặt biển phát ngốc.

"Nhàn rỗi ghê."

"Pika pika."

Vì nhàm chán mà chui ra PokeBall, đang nhàn nhã nằm một bên phơi bụng sưởi nắng Pikachu nghe được lời cậu nói, nhịn không được vứt một ánh mắt khinh bỉ cho chủ nhân nhà mình.

Này còn không phải là vì cậu một ngụm từ chối con nhà người ta xong không có việc gì lại chạy loạn khắp nơi!

Cậu giật giật khóe miệng, muốn phản bác lại phát hiện Pika nhà mình nói đúng quá cãi không được, thế là càng thêm chán nản cúi đầu, đổi thành nhìn chằm chằm hạt cát mềm mại bên cạnh ngây người.

Cũng không biết cậu đã ngây người bao lâu, chờ đến Pikachu không chút lưu tình giật – đã để lại đường sống – điện làm cả người tê rần cậu mới phản ứng lại, hình như, cậu đã ngồi từ buổi trưa ngồi tới tận lúc hoàng hôn mặt trời đã ngả về Tây..

"Ấy, nhóc con, cho dù vị thất tình cũng không thể sa ngã như vậy chớ! Chắn chắc còn người tốt hơn đang chờ nhóc!"

Chú đánh cá đã câu xong cá thu xong thùng và cần câu đi ngang qua người cậu, cười sang sảng vỗ vỗ bờ vai Sóc Dạ lấy làm khuyến khích.

Hiển nhiên là bị hiểu lầm, Sóc Dạ vẻ mặt cứng đờ vẫy vẫy tay, "Dạ không, thật ra, cháu không có thất tình......"

"Hể, vậy chẳng lẽ là yêu đơn phương hả? Ừ ừ chú hiểu, ai cũng phải trải qua một lần yêu thầm không có kết quả như này mà! Cố lên nhé, cậu bé! Cuộc đời cháu vẫn còn dài lắm!"

Bị cuộc đối thoại không thể hiểu được này nhớ lại thời thanh xuân mình đã mất đi, chú đánh cá đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, làm từ đầu tới đuôi bị hiểu lầm Sóc Dạ chỉ có thể nhìn theo bóng chú đi xa lưu lại một chuỗi "......".

Cậu cùng trên vai Pikachu liếc nhau, không tự chủ phát ra cảm thán.

"Trên thế giới này, đúng là có đủ loại người thú vị nhỉ."

"Pi ka." (Đọc theo tui nào mọi người: Pi- )

"Nhưng mà, người thích...... Sao. Cái cảnh tớ có người yêu thích đúng là khó tưởng tượng. Nếu mà là yêu thầm, khẳng định là về sau sẽ rất khó thích lại người khác nhỉ, trừ phi có tình huống ngoài ý muốn."

Cậu trôi theo dòng suy nghĩ của chú đánh cá, nhịn không được bật cười.

Đó là một từ ngữ cách cậu quá mức xa xôi, độ ưu tiên xếp rất xa phía sau các pokemon cùng với đả đảo Wallace.

Âm thanh"Rột rột" từ bụng kéo về suy nghĩ của cậu, Sóc Dạ có chút xấu hổ ôm bụng, không thể nề hà gãi gãi đầu đi về phía Trung tâm Pokemon.

"Nói chung là phải đi lấp bụng trước đã."

Kết quả còn chưa đi vài bước cậu lại nhớ tới cái ví tiền tội nghiệp xẹp lép của mình, bước chân tức khắc ngừng lại, khổ bức ôm bụng.

"A a a sớm biết vậy dù ăn vạ da mặt dày cũng phải cọ một bữa cơm chỗ chú thuyền trưởng mới đúng!"

"Vậy để anh mời em một bữa đi ha?"

Cậu ngẩng đầu, thanh niên tóc bạc tay phải nắm PokeGear, đưa lưng về phía hoàng hôn ý cười ngâm ngâm nhìn cậu, đôi mắt màu kim dưới ánh hoàng hôn có vẻ vô cùng rực rỡ lóa mắt.

"Đa tạ khoản đãi!"

Lấy dáng ăn ưu nhã gió cuốn mây tan "xử" năm cái mâm Sóc Dạ dùng khăn giấy xoa xoa miệng, cảm thấy mỹ mãn chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ.

Daigo ngồi đối diện có chút ngoài ý muốn nhướng mày, "Em đã mấy ngày chưa ăn cơm hả, Sóc Dạ-kun."

"Dạ không, cũng cỡ.. một ngày một bữa?"

Cậu bình tĩnh trả lời, "Bởi vì không cẩn thận một chút lại ăn quá trớn......"

"Cho dù như vậy thì tiền Wallace chừa lại hẳn là cũng đủ phần ăn thường ngày chứ?"

"Ặc, à, cái này ấy à......" Sóc Dạ tức khắc chột dạ ngó ngang liếc dọc, "Cái này, là do lơ đãng một tí là lỡ mua nhiều đồ, ờm, Berry và tài liệu làm đồ ăn vặt ấy ạ..."

"Sau đó lại cảm thấy mình ăn ít một chút cũng không sao cả?" Ánh mắt đối diện đột nhiên trở nên cực kỳ có cảm giác áp bách, cậu căng da đầu nhỏ giọng biện giải, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn xin lỗi.

"Thật xin lỗi."

...... Không đúng, vì sao cậu phải xin lỗi chớ?!

"Em đang để ý việc gì sao?"

Đang lúc cậu ảo não ôm đầu tự hỏi, Daigo đột nhiên hỏi chuyện làm cậu giật mình, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh.

"Khi em từ chối, anh cũng không có nhìn thấy sự sợ hãi và lùi bước khi phải đối đầu với thế lực tà ác, ngược lại lại giống với sợ hãi cái thân phận này hơn, anh nói đúng không?"

Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Daigo cùng nụ cười nhẹ trên môi khiến Sóc Dạ cứng người, qua hồi lâu mới miễn cưỡng cười khổ nói.

"Tôi phải nói không hổ là quán quân nhỉ. À không, hẳn là không hổ là Daigo tiên sinh mới đúng."

Tsuwabuki · Daigo, tuy rằng chỉ mới nhìn thấy một lần ở giải đấu mà Wallace đạt được danh hiệu quán quân của Liên Minh, cũng đã biết anh ta rất mạnh, nhưng mà lực quan sát mạnh đến như vậy, chỉ từ một ánh mắt là có thể nhìn ra từng ấy tin tức, thật đúng là...... Một người đáng sợ.

Cho dù cậu biết có thể trở thành quán quân đều là người tài năng xuất chúng, vượt trên những người khác, nhưng cái vị trước mắt này cũng vượt quá rồi. Một lời trúng đích, chuẩn xác đến nỗi đáng sợ.

"Nếu không ngại thì em có thể nói cho anh biết không?"

"Có thể ạ, dù sao kỳ thật cũng...... Không phải việc gì quan trọng đến nhất định phải giấu diếm." Cậu thở dài một hơi, châm chước một chút rồi nói.

"Tôi để ý, là trách nhiệm mà thân phận này mang lại. Có lẽ người khác chỉ nghĩ có thể vì Hoenn cống hiến sức mình là tốt rồi, hoặc sẽ sợ hãi năng lực của mình không đủ, nhưng cái tôi sợ hãi là bản thân trách nhiệm. Tôi chán ghét cái từ "trách nhiệm" này, cực kỳ chán ghét."

"Nhưng mà từ ngôn hành cử chỉ cùng với đánh giá của người khác về em, thì em cũng không giống người sẽ vì vậy mà thoái thác."

Daigo bởi vì lý do kỳ lạ này mà hơi hơi nhướng mày, không phải sợ áp lực thân phận này mang đến, mà là chán ghét trách nhiệm nó đại biểu à, thật là một lý do thú vị.

"Cái này đại loại là, bóng ma do kí ức tạo thành? Tuy rằng tôi vốn dĩ cho rằng mình không hề để ý đến nó, nhưng mà có vẻ nó còn ảnh hưởng sâu hơn tôi nghĩ."

"Vậy thì, muốn đấu một trận với anh không?" Daigo lộ ra nụ cười bí hiểm mà cậu sờ không thấu, ném một quả bom.

"Hả, dạ? Vì sao?"

"Bởi vì như vậy khá là nhanh." Anh đứng dậy thanh toán, tay phải làm tư thế mời, tự tin nhìn cậu, "Muốn đánh không?"

"Thú vị." Sóc Dạ lộ ra nụ cười nóng lòng muốn thử, "Đương nhiên muốn!"

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đợi lâu rồi, bởi vì mấy ngày tới tui còn phải thi thố, nên là thời gian ra chương vẫn chưa ổn định được.

Pokemon trong tay Sóc Dạ hiện tại: Milotic, Pikachu, Lairon, Breloom, Delcatty, Salamence.
______
Editor có lời muốn nói:

".. Thật là một lý do thú vị."

Não tui: Auto translate! "Thật là một chàng chai thú zị!" (✧ ω ✧ !)

Tui để Sóc Dạ xưng "tôi" là vì hai người vẫn chưa thân lắm á, chờ hai người này bắt đầu thân thiết hơn tui sẽ đổi xưng hô.

Chú ý: (Tui quên mất, đáng lẽ phải đăng ở phần Văn án.. Tui sẽ bổ sung sau)

• Bởi vì mỗi người đều có gu đọc truyện khác nhau, nên nếu có ai không hợp gu thì xin lặng lẽ ra đi, làm ơn: ĐỪNG CHỬI BỚI NHÂN VẬT HAY TÁC GIẢ.

Nếu tui có edit chỗ nào sai, hay không thích hợp thì mọi người có thể góp ý cho tui, và có chỗ nào sai chính tả thì nhờ mọi người chỉ ra cái để tui sửa.

• Bình thường thì tui rất dễ tính, nhưng mà khi bình luận thì xin mọi người dùng từ lịch sự tí, và đừng gây gổ với nhau ạ, trừ khi mọi người có tài năng chặt họng người khác, dành phần thắng chăm phần chăm về mình thì tui chả nói làm gì, chứ bình thường cứ gây gổ thế, mình nói một câu nó bổ lại một câu chỉ tổ bực mình mỏi tay cạn vốn từ thôi.

• Cuối cùng là cấm KY ạ, nếu là truyện của tui thì tui cũng không có vấn đề gì lớn về việc này, nhưng mà đây là truyện của tác giả khác, nên là chúng ta hãy tôn trọng công sức người ta ngồi viết truyện cho mình xem nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro