Chương 4: Thực lực của quán quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tố Ảnh

Editor: Eeveeowner

"Bởi vì không đủ thời gian và sân đấu phù hợp, nên chúng ta đấu 2v2 nhé." Sau khi cùng Daigo trở về xưởng đóng tàu Stern và tìm một chỗ đất trống làm sân đấu, lại nhờ chú Stern làm trọng tài, Daigo đứng ở sân đối diện, tung ra hai quả PokeBall.

"Đây là hai pokemon của anh."

Xuất hiện từ PokeBall chính là Metagross mà cậu đã từng gặp qua cùng với một pokemon mà cậu cũng sẽ có, dạng tiến hóa của Lairon, Aggron.

Vô luận là từ ánh sáng trên làn da kim loại rắn chắc hay là uy áp toả ra từ trên người đều thể hiện thực lực phi phàm của bọn họ.

Sóc Dạ mang theo một chút khẩn trương cùng hưng phấn tung ra PokeBall của mình, "Vậy thì tôi chọn bọn họ."

Milotic cùng Salamence ưu nhã xuất hiện trên mặt đất, nhìn chằm chằm đối thủ, lộ ra nụ cười nóng lòng muốn thử giống y như đúc thiếu niên tóc đen.

"Ánh mắt không tệ, em tấn công trước đi."

Sóc Dạ không chút khách khí, trực tiếp ra lệnh, "Milotic, Surf, Salamence, Dragon Dance!"

Long tộc cao quý rít gào một tiếng, mở ra hai cánh bay lên không trung, trên mặt đất, nữ vương với tư thái ưu nhã khẽ ngâm một tiếng, hai sườn thái dương khẽ nhếch, thân hình mỹ lệ kéo cơn sóng lớn mãnh liệt phảng phất sẽ nhấn chìm mọi thứ phóng tới sân đối diện.

"Aggron, dùng Metagross làm cầu nhảy, Dragon Claw. Metagross, dùng Psychic thao túng ngọn sóng."

"Salamence, đón đánh, bên này cũng Dragon Claw! Milotic, dùng Ice Beam đông lạnh nước!"

Chiêu Ice Beam của Milotic khiến toàn bộ nước trên sân đều biến thành băng, có vài mảnh thậm chí còn biến thành mảnh băng nhọn rải rác bốn phía. Nhưng việc này không tạo thành ảnh hưởng lớn gì đối với Metagross vốn dĩ có thể tự do di chuyển trên không.

Một bên khác, Dragon Claw của Salamence cùng Aggron chạm vào nhau, phản lực quá lớn khiến hai bên đều bị đẩy lùi, Salamence vỗ cánh ổn định thân thể, mà Aggron không thể tự do hành động trên không trung, vừa đáp xuống mặt băng bóng loáng chưa kịp ổn định thân hình đã thấy Milotic tới gần nó mỉm cười đắc ý.

"Milotic, Surf!" Đang lúc Milotic tụ tập năng lượng hệ Nước, Daigo lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, anh không nhanh không chậm nói.

"Aggron, Thunder. Metagross, dùng Meoteor Mash lên Salamence!"

Một giây sau khi hạ lệnh Sóc Dạ đã cảm thấy không đúng, sau đó lệnh chỉ huy của Daigo với Metagross làm cậu cắn chặt răng, không hề phòng bị trúng chiêu Thunder gây sát thương gấp đôi tức khắc khiến cậu rơi vào vị trí bất lợi, mà việc Metagross kiềm chế Salamence đã sớm được tính toán từ trước.

Nếu cậu suy đoán không sai, thì ngay từ lúc Aggron lấy Metagross làm bệ anh ta cũng đã chôn cái phục bút này rồi, thật là...... Một con người khủng bố.

"Salamence, tiếp một đòn này, sau đó khoảng cách gần nhất sử dụng Flamethrower! Milotic, dùng Iron Tail đánh bay Aggron!"

"Aggron, Earthquake! Metagross, Meoteor Mash!"

Dù bị Milotic đánh bay nhưng vì cùng hệ với chiêu Iron Tail nên Aggron không chịu thương tổn lớn lắm, nó lui ra sau vài bước liền nhẹ nhàng ổn định thân thể cao lớn, một chiêu Earthquake uy lực mạnh mẽ tức khắc khiến cho Milotic vốn đã bị thương nghiêm trọng mất đi năng lực chiến đấu. Mà một bên khác tình huống của Salamence bị Meoteor Mash đánh trúng cánh phải cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Chậc." Sóc Dạ nhịn không được chậc lưỡi một tiếng, không cam lòng nắm chặt nắm tay, ngay cả kế hoạch kéo xa khoảng cách nhằm tự hồi phục cũng bị xem thấu rồi sao, hay là anh ta đã nhìn ra cậu không am hiểu loại chiến đấu tinh vi này?

"Salamence, Flamethrower!"

"Metagross, Meoteor Mash."

Bởi vì vừa rồi trực tiếp chịu đòn Meoteor Mash của Metagross, Salamence hành động hơi chậm một chút, chưa kịp dùng ra Flamethrower đã bị Meoteor Mash đánh trúng, từ không trung rơi xuống dưới.

Cậu chỉ có thể ngơ ngác chết trân tại chỗ, rõ ràng muốn đi qua nhìn trạng huống của Salamence và Milotic, nhưng cơ thể lại không thể động đậy. Nhìn thân ảnh đang chậm rãi rơi xuống, trong đầu phảng phất có cái gì đang sống lại.

Tiếng gió hô hô bên tai cũng.. giống hệt khi đó.

"Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà, em muốn bỏ cuộc ngay lúc này sao?"

Vào lúc Salamence nặng nề rơi xuống trên mặt đất nhưng vẫn không cam lòng giãy giụa muốn bò dậy, thanh âm của Daigo rõ ràng từ sân đối diện truyền tới.

Đôi mắt kim sắc của anh ta hơi hơi nheo lại, khóe môi khẽ mím, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu rõ ràng cũng biểu đạt cùng một ý tưởng, Sóc Dạ hô hấp cứng lại khi nghe câu hỏi, tức khắc từ trong trí nhớ bừng tỉnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh đón nhận, kiên định nói, "Tôi sẽ không từ bỏ, chỉ cần đồng bạn của tôi chưa từ bỏ!"

"Đúng không, Salamence --"

Đáp lại cậu chính là tiếng pokemon Rồng cao ngạo ngẩng cao đầu rít gào.

Nhìn đối thủ một lần nữa bừng lên chiến ý, quán quân Hoenn trẻ tuổi vẫn duy trì nụ cười vui mừng tự nhiên trong âm thanh gió áp và tiếng gầm, giơ tay nhấc chân đều mang theo sự tự tin và kiến quyết nhất định phải có được.

"Thật thú vị."

Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, cậu thua hoàn toàn.

Tuy rằng lúc sau Salamence cũng nỗ lực trong chốc lát, dùng hết lực lượng cuối cùng đồng quy vu tận với Aggron, nhưng Metagross của Daigo tiên sinh vẫn hoàn hảo không tổn hao gì lơ lửng trên sân, đây chính là bằng chứng tốt nhất cho kết quả trận đấu.

Cậu đưa Milotic và Salamence bị thương khá nghiêm trọng ra ngoài, mặc dù đã xử lý khẩn cấp bằng thuốc men băng gạc mang theo bên mình, nhưng vì bảo đảm an toàn và tương lai về sau, Sóc Dạ vẫn đưa bọn họ về Trung tâm Pokemon nhờ y tá Joy kiểm tra kĩ càng tỉ mỉ, sau khi xác nhận cả hai đều khỏe mạnh không có vấn đề gì mới ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ra Sóc Dạ-kun cũng không cần lo lắng như vậy, tuy rằng vết thương nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng đều không trúng vị trí yếu hại, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến con đường trưởng thành sau này đâu."

Joy nhìn mặt cậu đầy mỏi mệt, cố ý đi tới trấn an cậu.

"Không phải ạ, em không có lo lắng về việc này, nhưng mà vẫn cảm ở chị rất nhiều. Nghe chị nói như vậy thì em yên tâm rồi."

Cậu vẫy vẫy tay, biết được y tá Joy hiểu nhầm vẻ mỏi mệt do lữ hành đường dài và hao tổn tinh thần do trận đấu lúc nãy của cậu thành sự lo lắng, nên vội vàng lên tiếng giải thích sẵn tiện gửi lời cảm ơn cô ấy.

"Vậy sao, vậy thì tốt rồi. Hay là cậu ở lại nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi lại đi? Sắc mặc của cậu..... Ôi?!"

Joy hiểu rõ gật gật đầu, sau khi dặn dò Sóc Dạ hai câu vừa định quay lại quầy tiếp tân, một tia sét bỗng xé tan bầu trời đêm, ánh sáng chiếu qua cửa kính đại sảnh của Trung tâm Pokemon, cùng với tiếng sấm ầm ầm, ở cửa sổ còn có thể nhìn thấy rõ từng đợt sóng lớn cuồn cuộn trên bãi biển, thổi bay toàn bộ số ghế và dù còn chưa kịp thu dọn trên đó đi mất.

"Trời lại đổ mưa to rồi...... Gần đây tôi cứ cảm thấy hình như mực nước biển càng ngày càng cao. Có khi ngày nào đó nơi này sẽ bị ngập lụt cũng nên."

Y tá Joy chống cằm, lo lắng sốt ruột nhìn mưa to nặng hạt ngoài cửa sổ, bất an thở dài, quay lại trước quầy tiếp tục chờ các vị huấn luyện viên cần trị thương cho pokemon đến.

Sóc Dạ yên lặng nhìn cảnh mưa to như trút nước ngoài cửa, tự lẩm bẩm ở trong lòng.

Đúng thật, không chừng một ngày nào đó thành phố Slateport này sẽ thật sự bị nhấn chìm. Dù sao loại mưa to bất thường này, chắc chắn không phải là hiện tượng thời tiết bình thường.

Cậu đứng lên, nhận lấy Pokeball của mình từ khay chứa bóng, sau khi tạm biệt y tá Joy liền mở dù ra đi về xưởng đóng tàu.

Cũng đã là thời điểm cậu nên hạ quyết định. Không chỉ là vì chính cậu.
___

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyến thời gian hiện tại: trong khoảng Ruby bị đội Magma bắt đi sau đó thành công chạy thoát.

Bởi vì lần đầu Daigo lên sân khấu có cảnh anh đang cùng thuyền trưởng Stern nói chuyện, vậy nên trong truyện giả thuyết hai người quen biết nhau và có quan hệ không tệ lắm.
___

Editor có lời muốn nói:
Ôi con lười lại trỗi dậy—

Khụ, chuyện là tôi vừa mới phát hiện mình xài tên lộn tùng xèng mọi người ạ :)) Nếu xài tên Anh thì phải đổi Daigo thành Steven, nếu không thì phải đổi những nhân vật khác sang tên Nhật..

Mọi người thấy nên xài tên Anh hay tên Nhật?

(Xài tên Anh đi cho tui đỡ phải sửa hu hu hu (*꒦ິ꒳꒦ີ))
#Ụa-khoan-vì-sao-tui-không-ém-luôn-mà-khơi-ra-chi-vậy-ta?#
#Hối-hận#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro