Chương 5: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Khởi hành

Tác giả: Tố Ảnh

Editor: Eeveeowner
___________________________

Daigo dựa vào cạnh cửa, giống như đã sớm dự đoán được cậu sẽ tới cười nói hoan nghênh.

"Có vẻ em đã chuẩn bị tốt?"

"Vâng, không thành vấn đề. Các loại thuốc trị thương cùng thuốc đặc hiệu em đều chuẩn bị đầy đủ hết. Đương nhiên cả đồ ăn pokemon nữa." Sóc Dạ gật gật đầu, điều chỉnh vị trí túi xách ở trước mặt.

"Vậy chúng ta đi thôi. Gần nhất đã làm phiền chú rồi, thuyền trưởng Stern. Cảm ơn chú."

"Không không, có thể giúp được mấy đứa chú rất vui mừng!" Thuyền trưởng Stern đỡ mắt kính cao hứng nói, "Sóc Dạ, cháu phải cố lên nhé."

"Vâng ạ! Cảm ơn, thuyền trưởng! Lần tới về đây cháu nhất định sẽ mời chú thưởng thức mấy món ăn đặc chế của cháu!"

Sóc Dạ phất phất tay với Stern, quay đầu nhìn Daigo đứng bên bến tàu, trong lòng nhiều ít có chút suy đoán.

"Bây giờ chúng ta đi vượt biển ạ?"

"Đúng vậy, trước tiên đi thành phố Mossdeep tìm người sẵn tiện lấy một đồ vật quan trọng, sau đó đi ngăn cản bọn họ. Tàu ngầm Kaien I không có trang bị khởi động đặc thù do công ty Devon chế tạo thì không thể lặn xuống hang động đáy biển tìm kiếm Groudon cùng Kyogre, cho dù có gấp đến mấy bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Hơn nữa nói không chừng trên đường đi cũng có thể tìm được chút manh mối về tàu ngầm."

Daigo một bên giải thích một bên thả Metagross ra, nhẹ nhàng nhảy lên. Cậu gật gật đầu cũng tung ra PokeBall của mình, "Nhờ cậu, Milotic!"

Pokemon có được thân thể màu trắng xinh đẹp cùng chiếc đuôi dài màu sắc rực rỡ ở trong nước giãn ra thân thể của mình, ưu nhã nhẹ nhàng ngâm một tiếng, dịu ngoan cọ cọ gương mặt cậu. Sóc Dạ ôn nhu sờ sờ đầu cô nàng, cũng ngồi lên.

"Thật là một con Milotic xinh đẹp."

Daigo ngồi trên Metagross tán thưởng đánh giá Milotic vẫn vô cũng ưu nhã xinh đẹp dù là ở trong nước, "Có thể thấy em tiêu phí công phu rất lớn để bồi dưỡng cậu ấy."

"Dù sao cậu ấy cũng là pokemon đầu tiên của em mà."

Cậu dựa vào trên người Milotic, đương nhiên nói, "Ngay cả đồ ăn pokemon cùng PokeBlock còn có Poffin(?), đều là em cùng cậu ấy từng bước một mày mò ra được đó."

(?) Convert ghi là "bánh su kem", tui hông biết nó là món nào trong pokemon nữa QVQ, tui thấy cái Poffin bên phần 6 X & Y là có vẻ giống nhất nên..

"Pokemon đầu tiên?" Nghe được từ ngữ mấu chốt, Daigo kinh ngạc nhướng mày,  "Mới bắt đầu mà Wallace đã chọn cho em pokemon khó bồi dưỡng như vậy sao?"

"Wallace không có giúp em chọn pokemon, đứa nhỏ này là em gặp được ở bên bãi biển." Sóc Dạ lắc lắc đầu, sau khi nghĩ vài giây vẫn đem những lời định nói nuốt trở lại, "Sau này lại xảy ra rất nhiều chuyện, cậu ấy liền trở thành đồng bạn của em."

"Vậy à."

Daigo trong lòng hiểu rõ đây là chuyện riêng của bọn họ, cũng không tính toán tiếp tục truy vấn, ngược lại rất có hứng thú mà dời đi đề tài.

"Đồ ăn pokemon cùng PokeBlock thì anh biết, nhưng Poffin cũng có thể làm thành khẩu vị mà pokemon thích ăn sao?"

"Có thể ạ. Nghe nói có một khu vực rất xa bên kia biển lấy Poffin làm điểm tâm chủ yếu cho Pokemon. Metagross của Daigo tiên sinh có muốn thử một chút không? Vừa lúc em có một ít vừa mới làm."

Cậu lấy từ túi xách ra hộp chuyên dùng đựng Poffin, lấy một cái màu xanh tím đưa cho Milotic, đem cái màu lam đưa cho Daigo.

"Hai khối này có cái gì bất đồng sao?"

"Ừm, của Milotic bỏ thêm trái cây vị sáp cậu ấy thích, còn có một số nguyên liệu có thể giảm bớt mệt nhọc và gia tăng độ xinh đẹp mà phái nữ tương đối chú trọng. Của Metagross là khẩu vị cậu ấy thích còn có tác dụng giải mệt nhọc. Bởi vì tính cách của Metagross của Daigo tiên sinh có vẻ giống với đứa nhỏ nhà em nên em nghĩ cậu ấy sẽ thích cái này."

Sóc Dạ nhìn biểu tình vui vẻ của Metagross sau khi ăn xong Poffin, cười thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ấy thật sự rất thích nó, cảm ơn em."

Daigo có chút kinh ngạc nhìn cộng sự nhà mình khó có được tỏ ra sung sướng rõ ràng như vậy, gật đầu cảm tạ, lại nói.

"Có vẻ như đồ ăn pokemon đều phải nhờ em rồi."

"Không thành vấn đề, làm đồ ăn là một trong số những sở thích không nhiều lắm của em, cho nên cứ để cho em đi!"

Sóc Dạ mới vừa tự hào mà đĩnh đĩnh ngực, bỗng nhớ tới cái ví tiền xẹp lép của mình liền héo héo, "Ây nhưng mà tiền mua nguyên liệu có lẽ phải nhờ Daigo tiên sinh hỗ trợ một phần……"

"Em không cần lo lắng về việc đó đâu."

Hành trình trên biển vô cùng thuận lợi, không gặp phải gió bão lớn liền tới thị trấn trung chuyển Pacifidlog vào đêm khuya im ắng.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại Trung tâm Pokemon, nhờ phúc của mấy cuộc nói chuyện phiếm trên biển mà sự cứng đờ cùng mấy câu kính ngữ của cậu đã biến mất, bởi vậy ngày hôm sau cậu đã có thể vô cùng tự nhiên đánh thức Daigo, chuẩn bị cơm sáng cùng đồ ăn pokemon, sau khi hưởng thụ xong bữa sáng mà mọi người đều hài lòng liền trực tiếp chạy về phía chợ bán trái cây cùng cửa hàng bán thức ăn dự phòng.

Thị trấn Pacifidlog là một trấn nhỏ xây dựng trên mặt biển, số lượng dân cư không quá nhiều, nhà ở được xây trên những chiếc bè gỗ nhỏ nối tiếp bên nhau, nhưng bởi vì lục địa và vùng biển của Hoenn đều rất phát đạt, mà gần trấn Pacifidlog có thể nhìn đến Sky Pillar, cùng với phong cảnh tuyệt đẹp của trấn nhỏ, nên du khách tới nơi này cũng nối liền không dứt. Bởi vậy chủng loại thương phẩm trong chợ tương đối đầy đủ.

Cho dù hiện tại bởi vì thời tiết thường xuyên chuyển biến thất thường mà số du khách có giảm bớt thì vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt.

Nhìn đến đống nguyên liệu nấu ăn rực rỡ muôn màu, Sóc Dạ nhịn không được trực tiếp chạy về phía một cửa hàng, nhờ kĩ thuật ép giá cùng nụ cười thương mại vô địch hơn nữa bên cạnh lại đi theo một anh chàng vô cùng đập chai, nên giá ban đầu cùng giá sau khi chốt tương phản mãnh liệt, chờ đến khi cậu phản ứng lại mới phát giác hành vi "mua mua mua" điên cuồng vừa rồi của mình, mà nghĩ lại thì chắc hình tượng của mình trong lòng vị quán quân trẻ tuổi nào đó đã hoàn toàn sụp đổ rồi, nên cậu vô cùng quyết đoán mà từ bỏ tiết tháo tiếp tục đi "mua mua mua".

Tuy rằng "khí chất giai nhà giàu" của người nào đó làm cậu cảm thấy mình hơi bị kém. *

*(Convert ghi:Tuy rằng mỗ vị thổ hào khí làm hắn cảm thấy chính mình nhược bạo.)

"Á từ từ Daigo tiên sinh đừng có mua cả cái đó!"

Sóc Dạ lại một lần ngăn trở hành vi trực tiếp cầm nguyên một rổ đủ loại quả đem đi tính tiền của Daigo, cầm lấy rổ không bên người bắt đầu chọn lựa hàng lẻ bên cạnh thuận tiện giải thích.

"Dựa vào khẩu vị của các pokemon của em và Daigo tiên sinh thì có một số trái cây không nhất thiết phải có, cho nên chỉ lấy một ít dự phòng là tốt rồi, không cần mua nhiều như vậy rất lãng phí! Chẳng lẽ anh vẫn luôn chuẩn bị vật phẩm lữ hành như vậy sao?!"

Đối với việc này Tsuwabuki · nhà giàu nứt đố đổ vách · Daigo rất chi là tự nhiên gật gật đầu, "Đồ ăn pokemon cũng chỉ lấy một loại kia là xong rồi. Sau đó để Metagross bọn họ tự chọn."

Sóc Dạ theo tầm mắt hắn nhìn lại, trước mắt là cửa hàng chuyên doanh thức ăn pokemon do chuyên gia chăn nuôi cao cấp làm, một đống số không trên yết giá của mấy túi đồ ăn tốt nhất trực tiếp chọc mù mắt chó cậu.

Cậu lúc này mới nhớ tới trước đây hình như mình chưa bao giờ liếc qua cửa hàng này, dù sao cậu phải đập ( gạch bỏ ) vài tên huấn luyện viên mới đủ tiền trả nổi một túi, còn không bằng tự mình động thủ cơm no áo ấm hàng ngon giá rẻ.

Có chút tự sa ngã mà dời đi tầm mắt tiếp tục chọn lựa trái cây, cậu nhìn một đống lớn trong tay quay đầu dò hỏi ý kiến của Daigo, sau khi được trả lời đã đủ phân lượng liền trực tiếp đi đến quầy tính tiền.

"……"

Nhìn số tiền đủ để chi trả cả nửa năm sinh hoạt phí của cậu trên hoá đơn, Sóc Dạ bắt đầu đau ruột. Bên người cậu, cái vị mà cậu vừa mới biết người ta vốn chính là thiếu gia công ty Devon— người vừa sinh ra đã ở vạch đích lại còn là một anh đẹp trai đã lưu loát quẹt thẻ, mà cậu đã không còn can đảm đi hỏi mấy thứ này cùng giỏ hàng bình thường của hắn chênh lệch bao nhiêu tiền.

Đem đồ vật sửa sang lại nhét vào trong túi, Daigo có chút tò mò hỏi.

"Mặc dù đã xem qua cách chế biến đồ ăn pokemon như thế nào, nhưng mà hình như cách làm của em không giống. Trình tự cụ thể so với cách làm bình thường có gì khác nhau sao?"

"Dạ, em nghĩ trên cơ bản là giống nhau. Nếu Daigo tiên sinh tò mò thì lát nữa có thể tới phòng bếp nhìn xem. Bởi vì pokemon nhà em yêu cầu tương đối cao với bề ngoài thức ăn nên em hay dùng nước trái cây nhuộm màu bên ngoài một chút, có lẽ vì vậy nên anh mới cảm thấy không giống nhau."

Kiểm tra đồ vật không có mua thiếu, Sóc Dạ cõng túi đi đến Trung tâm Pokemon.

Tốn cả một buổi sáng mua sắm nguyên liệu khiến cậu mười phần nhiệt tình mà vén tay áo lên chạy đến phòng bếp, còn trực tiếp chỉ huy Daigo - người vốn chỉ vào xem thử hỗ trợ nghiền trái cây và nhìn thời gian của lò nướng. Đương nhiên, việc gia công cụ thể cùng trang trí vẫn là chính cậu động thủ. Một bên khác, Pikachu, Delcatty còn có Breloom bằng vào ưu thế dáng người của chính mình cũng chạy tới hỗ trợ bưng bê trái cây.

Mà hình thể khá lớn như Salamence cùng Aggron* thì ghé vào đình viện phơi nắng, Milotic ở bờ biển thị trấn Pacifidlog giãn thân hình nhắm mắt dưỡng thần.

*(Convert là "Aron", nhưng mà Dạ Sóc chỉ có Aggron nên mình sửa lại)

Là sự an tĩnh tường hoà mà giai đoạn này khó có thể cảm nhận được.

Bởi vì có người hỗ trợ hơn nữa cậu lại nổi lên nhiệt tình, đồ ăn pokemon cùng điểm tâm còn có đồ ăn dự phòng không quá mấy giờ liền chuẩn bị xong, khi Sóc Dạ chuẩn bị xong đi đến đại sảnh, thanh niên tóc bạc đang cầm PokeGear cùng người khác trò chuyện.

Nhìn thấy cậu tới, Daigo làm thủ thế chờ một lát, tiếp tục cùng đối phương nói chuyện. Sóc Dạ an tĩnh đứng ở một bên trêu đùa Pikachu vừa ăn cơm trưa đến no căng bụng, chẳng được bao lâu Daigo liền treo điện thoại, vẻ mặt xin lỗi đi tới.

"Xin lỗi đã để em đợi lâu, bởi vì tên kia tiếp điện thoại, anh bảo anh ta trực tiếp ở thành phố Mossdeep chờ chúng ta đi qua."

"Là người mà chúng ta muốn tìm sao?"

"Đúng. Nhưng chúng ta cần tìm không chỉ một người."

Gật gật đầu, cậu đi theo Daigo đi ra trung tâm pokemon, như thường lệ từng người thả ra cộng sự của mình, tiếp tục đi đường biển đến thành phố Mossdeep.

"Anh muốn triệu tập tứ thiên vương của liên minh Hoenn."
__

Editor có lời muốn nói: Chương này bé Sóc Dạ kiểu:
#Thì-ra-đây-là-cách-nhà-giàu-đi-sộp-ping#
#Tui-không-hiểu-tiết-kiệm-có-gì-không-tốt-vì-sao-không-tiết-kiệm#
#Má-đau-tim#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro