Chương 6: Ngẫu nhiên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ngẫu nhiên gặp mặt

Tác giả: Tố Ảnh

Editor: Eeveeowner
_______________________________

Lúc tới thành phố Mossdeep thì đã là chạng vạng, không đợi Sóc Dạ từ trên người Milotic xuống dưới, liền nghe được một trận kinh hô làm cậu thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống, may mà Daigo kéo cậu lại mới không ngã sấp mặt.

"A a a a a a a a a!!! Là cậu!!!!!!"

Sóc Dạ không hiểu ra sao mà quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên đội mũ màu cam tay phải run run chỉ vào cậu, trên mặt hỗn hợp phẫn nộ kích động và đủ loại cảm xúc khác.

Cậu đã từng gặp qua người này sao?

"Cho hỏi cậu là ai?"

Kết quả nghe được lời cậu nói thiếu niên càng thêm tức giận, giống như cơn lốc hướng về phía cậu ném xuống một câu "Cậu chờ ở đó cho tui!" Liền chạy đi như bay, lưu lại cậu cùng Daigo đứng ở tại chỗ liếc nhau.

"Sóc Dạ, em quen cậu bạn đó à?"

"...... Em không có ấn tượng gì hết."

Sóc Dạ có chút đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, trừu trừu khóe miệng.

Số huấn luyện viên mà cậu từng gặp và chiến đấu quá nhiều, ai mà nhớ rõ từng người được chứ.

"Thôi kệ, tóm lại chúng ta đi để hành lý trước đi, miễn cho Trung tâm Pokemon quá đông."

Có mấy lần Trung tâm Pokemon quá đông, phòng đều hết dẫn tới cậu chỉ có thể ở trong rừng cắm trại, tuy rằng cậu không ghét cắm trại nhưng có cơ hội ở phòng thì ai mà không muốn ở trong phòng chứ!

"À chuyện này không cần lo lắng. Ở thành phố Mossdeep anh có cái biệt thự, phòng cho khách vẫn còn trống."

Tsuwabuki · boy nhà giàu đẹp giai · Daigo phán một câu nháy mắt đánh mất hết thảy lo lắng của cậu, Sóc Dạ có chút đờ đẫn dời đi tầm mắt, cư nhiên là biệt thự, người này đến tột cùng là nứt bao nhiêu đố đổ bao nhiêu vách mới phán một câu đương nhiên như thế.

Mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn họ nói chuyện, thiếu niên đội mũ đã chạy trở về, phía sau còn lôi kéo một ông chú mặc phong cách Punk trên người cõng cây đàn ghi-ta lười biếng theo sau.

Nhìn đến người tới ngược lại là Daigo lắp bắp kinh hãi, "Sidney?"

"...... Í? Daigo?!"

Sóc Dạ cùng thiếu niên động tác nhất trí nhìn bọn họ, "Hai người quen nhau hở?"

Daigo cười khổ mở miệng, "Anh ta chính là người đầu tiên chúng ta muốn tìm đó."

"......"

Sóc Dạ trầm mặc nhìn ông chú đối diện từ trên xuống dưới, tứ thiên vương chẳng lẽ đều có cá tính giống ông chú này sao, hoàn toàn nhìn không ra thực lực sâu cạn.

"Cho nên cậu gì đó, cậu dẫn ông c- ấy lại đây làm gì? Tôi thật sự không nhớ là tôi có quen cậu."

"Ba tháng trước cậu đã tới thành phố Mossdeep đúng không? Khi đó cậu khiêu chiến tui, nhưng mà tui thua. Cho nên lần này tui nhất định phải thắng lại! Vì thế tui túm ông chú này giúp tui đặc huấn!"

"...... Daigo tiên sinh, tứ thiên vương ngày thường đều rảnh rỗi như vậy sao?"

Cậu cảm thấy thế giới quan của mình sắp nứt rồi, tùy tùy tiện tiện là có thể túm tứ thiên vương hỗ trợ đặc huấn, cái vận khí này là tổ tiên phù hộ mấy đời vậy, hay là vị thiên vương này vẫn luôn lấy trợ giúp người làm niềm vui gặp chuyên bất bình liền rút pokemon tương trợ?

"Anh nghĩ hẳn là không có rảnh như vậy mới đúng."

Sydney tức khắc kịch liệt ho khan hai cái, vỗ vỗ đầu thiếu niên trong giọng nói mang theo một tia xấu hổ.

"Ờm, hai nhóc không đấu sao?"

"Bởi vì cậu ấy căn bản không nhớ rõ tui!"

Thiếu niên lên án chỉ vào Sóc Dạ đầy mặt vô tội, "À đúng rồi, ông chú nếu cuộc đặc huấn này vẫn vô dụng, thì phí dừng chân vẫn do chú bao hết đó."

Sydney ở trong lòng không tiếng động kêu rên, hắn có thể cảm nhận được hai ánh mắt đầy ý vị từ đối diện truyền đến, nhưng hắn thật sự không có cố ý đâu mà á á á?!

Sóc Dạ thu hồi ánh mắt vi diệu, sờ sờ cằm hồi tưởng lại, ba tháng trước......

Ba tháng trước cậu quả thực đã tới thành phố Mossdeep, là vì tìm Moon Stone giúp Delcatty tiến hoá. Khi đó vẫn nhờ gặp được Lairon mới tìm được.

Sau đó trùng hợp gặp được Wallace đang tuyên truyền Pokemon Contest, không ngoài dự kiến mà chiến đấu một hồi, sau đó lại không có tiền.

Lúc sau liền lượn khắp nơi tìm huấn luyện viên chiến đấu, chẳng lẽ tên nhóc này là một trong số đó.

Từ từ, hình như có chút ấn tượng.

"Không, không có tiền......" Gian nan đi đến thành phố Mossdeep, Sóc Dạ nhìn ví tiền che che bụng, trong lòng lại lần nữa nguyền rủa Wallace vạn lần.

Đậu má thật vất vả xử được con thứ năm của Wallace nhưng mà cái con Walrein kia là heo hay gì vì sao da lại dày lại béo như vậy, lần sau tuyệt đối không tha cho tên khốn kia!

Nhưng mà bị đoạt tiền bây giờ nguyên liệu đồ ăn pokemon cùng điểm tâm ngọt đều mua không được làm sao bây giờ......

Nhìn cửa hàng bày biện thực phẩm rực rỡ muôn màu, cậu trầm mặc một lát quyết đoán từ bỏ tiết tháo.

Ở trên đường đi dạo trong chốc lát, Sóc Dạ không chút để ý mà tìm kiếm huấn luyện viên có thể trở thành mục tiêu, ánh mắt quét đến một cậu trai ở bờ biển huấn luyện Seaking, cậu lộ ra nụ cười thân sĩ vô hại đi đến.

"Cái kia, nếu như cậu không phiền có thể cùng tớ tới đấu một trận không, tớ muốn thử xem trình độ của mình sau đó đi khiêu chiến đạo quán."

Cậu trai có chút bối rối mà nói, "Xin lỗi, nhưng mà đạo quán thành phố Mossdeep là 2v2, tôi hiện tại chỉ có một con nên không thể giúp cậu."

Sóc Dạ kích động tiến lên một bước, "Không đâu không đâu, chẳng phải có câu tục ngữ nói huấn luyện viên chỉ cần đối mắt thì nhất định phải chiến đấu sao! Thật ra tớ muốn dùng Delcatty mới tiến hóa thử đi đạo quán, có thể giúp tớ một chút không! Sau này cậu cũng định khiêu chiến đạo quán mà đúng không!"

Cậu nhóc trừu trừu khóe miệng, hình như bị thái độ nhiệt tình thái quá của cậu làm hoảng sợ, nhìn Delcatty của Sóc Dạ đáng yêu cọ cọ ống quần cậu, do dự một chút vẫn đáp ứng.

Kết quả --

Từ lượt đầu tiên bị hiệu quả phụ của Secret Power làm tê liệt, sau đó bị Bullet Seed do Assist chọn trúng xử đẹp còn chưa tới năm phút thì là chiến đấu cái quỷ gì chứ?!

Con Delcatty có thể đem đi chọi Liên Minh này của cậu thật sự là một con Delcatty-cần-luyện-tập-trước-khi-thách-đấu hả?!

Cậu trai mơ mơ hồ hồ cùng cậu nắm tay, sau đó trong nháy mắt Sóc Dạ liền bỏ chạy mất bóng.

Cậu ôm Delcatty vui vẻ chạy về Trung tâm Pokemon, "Hẳn là ít nhất cũng hai ngàn yên nhỉ dù gì cũng mang theo Amulet Coin, đừng có nói là huấn luyện viên tới đạo quán thứ bảy còn thiếu tiền. Làm tốt lắm Delcatty, trở về sẽ làm điểm tâm ngọt cho cậu!"

Delcatty thích ý ở trong lòng ngực cậu cọ cọ, phát ra tiếng kêu vừa lòng.

Nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

"Cái quỷ gì mới một ngàn yên đùa tui à?! Huấn luyện viên ở nơi này đều nghèo như vậy hay là do bị đạo quán đoạt hết tiền rồi?!"

Cậu nhìn số tiền trong thẻ tinh thần sa sút ngồi xổm trong góc tường, bỗng nhiên nhớ tới cái gì nhìn về phía Milotic.

"Tớ nhớ đạo quán Mossdeep là Fu cùng Lan nhỉ. Dùng Solrock cùng Lunatone."

Milotic gật gật đầu, cùng chủ nhân nhà mình lộ ra nụ cười thoải mái.

"Vậy chúng ta đi xem thử đạo quán đi."

Từ trong hồi ức tỉnh lại, Sóc Dạ bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay, "A, là cậu huấn luyện viên tiền thưởng chỉ có một ngàn yên kia."

"Ai là huấn luyện viên tiền thưởng chỉ có một ngàn yên chớ tui có tên rõ chưa là tên! Tui kêu là Leo! Le! O!"

Bị những lời này chọc giận cậu nhóc khuôn mặt đỏ rực hướng cậu gào lớn, "Nói tóm lại, cậu phải cùng tui đấu 2v2! Delcatty nhất định phải lên sân!"

"Tôi thì không thành vấn đề."

Sóc Dạ không sao cả nhún vai, quay đầu dò hỏi Daigo, "Daigo tiên sinh thấy thế nào?"

"Không có việc gì, dù sao còn rất sớm, anh cũng muốn xem thử bản lĩnh huấn luyện người của Sydney."

Daigo thoải mái cười cười tỏ vẻ hắn cũng thực chờ mong, sau đó liền túm Sydney đang đứng ở một bên toát mồ hôi hột đi.

Cậu gật gật đầu tung ra PokeBall, "Vậy tôi sẽ dùng Delcatty cùng Lairon."

Quá trình tuy rằng có chút phập phồng cùng gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn là cậu chiến thắng.

Thu hồi Lairon cùng Delcatty về PokeBall, cậu cùng thiếu niên nắm tay, cười nói, "So với lúc trước thì hiếu thắng hơn rồi, bây giờ cậu dư sức đi khiêu chiến đạo quán rồi đó. Cố lên nha."

"Kết quả tui vẫn thua."

"Nhưng mà cậu đã hoàn toàn hiểu rõ phương thức chiến đấu của bọn họ, lại rèn luyện một chút nhất định có thể trở nên mạnh hơn, đến lúc đó hoan nghênh cậu khiêu chiến tôi. À, tôi còn chưa có tự giới thiệu."

Sóc Dạ dừng một chút, "Tôi là Sóc Dạ của thành phố Sootopolis, mong được chỉ giáo."

"Đây là cộng sự cậu tìm được? Có vẻ hiếu thắng hơn so với mấy đứa nhóc khác nhỉ."

Sydney đứng một bên sờ sờ cằm rất hứng thú nói, "Cái phương thức chiến đấu kia cũng không phải huấn luyện viên bình thường tùy tùy tiện tiện là có thể làm được."

"Dù sao thì Sóc Dạ cũng là bị Wallace rèn luyện mà ra. Phỏng chừng là Wallace đổi đội hình cùng cậu ấy đối chiến, bằng không biên độ trưởng thành của cậu ấy cũng sẽ không vững vàng như vậy."

"Cái tên từ bỏ quán quân đi theo Pokemon Contest kia? Cậu ta thật sự rất mạnh. Mặc kệ nói như thế nào, bước đầu tiên của kế hoạch còn tính thuận lợi. Tôi ở chỗ này mấy tháng xem thử, bọn họ còn không có chú ý tới bí mật của thành phố Mossdeep."

"Nếu bọn họ dám ra tay với Fu và Lan, tôi tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ."

Daigo nhìn về phía núi Chimney mơ hồ có thể thấy được, ánh mắt sắc bén, "Quyết không thể đem kia hai vật kia giao cho bọn họ."
__

Tác giả có lời muốn nói: Đánh cả đêm máu gà kết quả tui vẫn viết PM.

(*) Chú thích:

Secret Power: một chiêu thức sẽ có hiệu quả phụ thay đổi tùy theo sân đấu. Ngoài ra, có thể dùng để tạo Secret Base trong Pokemon Ruby, Sapphire và Emerald.

Hiệu quả phụ (có 30% có thể xảy ra):
T

ê liệt: Thành thị
Choáng: Hang động, núi
Giảm 1 bậc Attack: vùng nước sâu, vùng nước nông
Giảm 1 bậc Accuracy: hoang mạc, đường
Ngủ: Rừng, cỏ cao
Đóng băng: vùng băng tuyết

Assist: một chiêu thức sẽ chọn ngẫu nhiên một chiêu của các pokemon khác trong đội mình, kể cả pokemon đã không thể chiến đấu.

Chiêu này không thể bị chọn bởi Assist, Metronome, Sleep Talk và không thể bị Mirror Move sao chép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro