[TG3] Chương 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 192: Nhiếp Chính Vương cầu sủng ái (67)

❄️Edit: Bối tiểu yêu

❄️Beta: Lười

🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 ❄️ 🌺 🌺 🌺 

Rũ mắt xuống, chợt nghe nữ nhân trong ngực

"Vương gia định công thành?"

Nàng hỏi.

Tư Vân Tà nhìn nàng, lời nói ý vị thâm trường

"Ngươi muốn cầu tình cho hắn?"

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại.

Tuyên Vân Chi ngẩn người, cầu tình?

Bản thân nàng còn không quan tâm đến việc cầu tình gì?! Cầu xin ai?!

"Nếu, nếu đầu hàng không giết, không biết, Vương gia có nguyện ý không?"

Nhiệm vụ của hệ thống cho nàng là ngăn cản nhân vật phản diện đại khai sát giới, cũng không phải là ngăn cản hắn công hạ thành trì.

Cho nên thành trì của hắn có thể tiếp tục tiến công, chỉ là con dân Nam Tiêu thành không thể tàn sát.

Đó là chìa khóa cho nhiệm vụ của cô.

Nghe xong hắn cười nhạo một tiếng, tay dùng sức ôm chặt vòng eo Tuyên Vân Chi:

"Đầu hàng không giết? ngươi khi nào cảm thấy bổn vương lương thiện như vậy? "

Thanh âm tràn ngập từ tính vang lên, còn có một tiếng mệnh lệnh đùa giỡn

"Công thành"

"Vâng"

Bên ngoài, thanh âm của Đường Nhất đáp xuống.

Xung quanh mấy trăm tướng sĩ áo giáp tay cầm khiên bảo vệ an toàn tính mạng của Tư Vân Tà.

Nàng vẫn có thể nghe được hai bên chung quanh, vó sắt đạp qua, cùng với vô số tướng sĩ hô to rung trời.

Cùng lúc tiếng ra lệnh của hắn, thanh âm của hệ thống trong đầu cô không ngừng vang lên

"Cảnh báo, nếu cuối cùng phản diện tấn công tàn sát thành trì, nhiệm vụ ngẫu nhiên của ngài sẽ tuyên bố thất bại, ngài trong thế giới này nhiệm vụ cũng tuyên bố thất bại, thông số sẽ quay lại số không, hệ thống sẽ ngay lập tức đưa ngài đến vị diện tiếp theo."

Hệ thống hết lần này đến lần khác vang lên, Tuyên Vân Chi cái gì cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm.

Khẽ thở dài một hơi.

Hắn đâu phải là người tùy ý để người khác khống chế?

Nhất là lúc này, chính mình nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe.

Hắn vừa nhìn thấy nàng, liền tràn đầy tức giận, vốn tưởng rằng hắn sẽ cao hứng ôm nàng hôn.

Lúc nghĩ đến, nhịn không được bĩu môi.

Thôi, thất bại liền thất bại, coi như nàng nợ hắn.

Lúc vừa nghĩ, liền có thể cảm nhận được các tướng sĩ bảo vệ bọn họ bắt đầu lui về phía sau.

Đây là nơi giao tranh.

Tuy rằng binh lực đối phương yếu, chỉ là nếu công xuống cũng phải một canh giờ.

Cho đến khi rời xa binh lực giao chiến song phương tiếng hò hét càng ngày càng xa.

Binh lực xung quanh rút đi.

Chỉ còn lại hai người họ.

Cảm nhận được bàn tay ôm chặt hắn cô hơi buông lỏng, nàng theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng túm lấy vạt áo hắn.

Ngẩng đầu lên, nhìn hắn.

Trên bộ dáng kiêu diễm tuấn mỹ kia, là vẻ mặt nàng nhìn không hiểu.

Nàng ngẩn người, mặt mày cong cong

"Vậy, chúc vương gia, thiên thu vạn đại."

Nàng nhìn đôi mắt đen kịt yên lặng, chỉ có thể mỉm cười nói ra câu nửa là đùa nửa là chúc phúc.

Hệ thống lại vang lên trong đầu cô

"Ký chủ, căn cứ theo tính toán của hệ thống, một canh giờ sau Nam Tiêu thành sẽ công phá, cuối cùng phản diện tàn sát bắt đầu. Nhiệm vụ ngài sẽ tuyên bố thất bại, sẽ lập tức truyền tống. Thời gian chủ túc chủ ở vị diện này còn có một canh giờ. "

"Ta biết rồi."

Trong lòng nàng yên lặng trả lời một câu.

Tư Vân Tà nhìn nàng phân tâm trong nháy mắt, lực đạo trên tay tăng thêm:

"Nếu bổn vương có thiên thu vạn đại, ngươi nhất định sẽ bị khóa chặt, vĩnh viễn cũng không thể trốn thoát."

Thanh âm của hắn mang theo cưỡng chế ép buộc, không biết nghĩ tới cái gì, nhìn chầm chầm nàng như muốn đem nàng cắn nuốt.

Nàng cúi đầu, không nói gì cả.

Đỉnh đầu theo đó truyền đến ý cười đùa giỡn, giống như hung ác tiêu tán, trong mắt khôi phục lại vẽ thường

"Nhìn bộ dáng ngươi, giống như bổn vương khi dễ ngươi."

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro