Chương 201: Lâm Giai Vi hoàn toàn xong đời, cao trào lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

"Lần này cô ta xảy ra chuyện cậu sẽ không ra mặt?"

"Sẽ không." Cậu quay sang nhíu mày với Tống Tinh Thần: "Sao cô hỏi nhiều như vậy chứ, tôi đã nói không giúp là không giúp rồi mà."

"Được, tạm thời tin cậu một lần, cũng đừng làm An Ninh thất vọng."

"Xùy, kệ cô."

Mộ Đình Tiêu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, săn sóc hỏi: "Em ghét cô ta như vậy tại sao không cho tôi ra tay."

"Em có thể tự xử lý Lâm Giai Vi mà, nào nào, chúng ta tiếp tục xem kịch đi."

Mộ Đình Tiêu nhíu mày, nghiêng người lại gần Tinh Thần và tự nhiên khoác tay ra sau lưng cô.

Lục An Ninh nhìn nơi ký hợp đồng trên sân khấu, chăm chú quan sát Lâm Giai Vi: "Tinh Thần, mình cảm thấy cô ta đã có chuẩn bị ở sau."

Quả thực biểu hiện của Lâm Giai Vi quá bình tĩnh.

Tinh Thần đã từng đấu với cô ta vài lần, lần nào Lâm Giai Vi thua cô ta cũng sẽ tức đến đỏ mắt gân cổ, cào đấm điên cuồng.

Lần này cô ta quá mức bình tĩnh.

Trong lòng cô ta biết rất rõ rằng chuyện sao chép cả Tinh Thần lẫn Lục An Ninh đều biết đến, nhưng vẫn dám giương oai ký hợp đồng trong ngày kỷ niệm thành lập trường.

Nhất định là có tay sau!

Tinh Thần nói: "Không có gì phải sợ, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn!"

Cô không tin cô không làm gì được cô ta.

......

Phóng viên vây quanh Lục An Hinh ở dưới sân khấu ngày càng nhiều, giọng của các sinh viên ngày càng cao, đến mức không mất kiểm soát.

Phía nhà trường gần như không nhịn được nữa, cực kỳ phẫn nộ đối với hành động của Lục An Hinh nhưng họ không thể làm gì được.

Dư luận đã nổ ra, giờ khuyên cô ta dừng lại cũng đã muộn.

Hình ảnh vừa rồi đã được phát sóng và những người xem TV đều thấy được, dư luận một khi lan rộng hậu quả không thể lường được.

Sau khi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng nhóm lãnh đạo khác họp khẩn cấp xong, hiệu trưởng đã đứng dậy đi lên sân khấu quan tâm hỏi han Lục An Hinh, hi vọng có thể khuyên cô ta dừng lại tốt nhất lúc đó sẽ làm ảnh hưởng của chuyện này giảm đến mức nhỏ nhất.

"Vị bạn học này, nếu em có chuyện gì hoặc có gặp khó khăn gì trong cuộc sống thì em luôn có thể nói với lãnh đạo trường. Loại chuyện trong ngày kỷ niệm thành lập trường lại nói bạn học sao chép như vậy, nếu một khi điều tra ra là sai sự thật thì không chỉ em mà cả nhà trường cũng sẽ bị xử phạt, đây là mất nhiều hơn được."

Lục An Hinh cười mỉm, ánh mắt dịu dàng, nhưng thái độ lại rất kiên quyết.

"Hiệu trưởng, em làm như vậy cũng là vì tốt cho Đế Đại. Chuyện em công bố hôm nay không phải là giả, chuyện hoang đường lại xuất hiện trong ngày kỉ niệm trăm năm thành lập trường. Thầy cảm thấy chúng ta làm sao đối mặt với Hứa Gia Canh tiên sinh - người sáng lập ra Đế Đại?"

Lục An Hinh nói rất sắc bén, hiểu rõ cách nói chuyện, biết làm sao để phóng đại, dồn vào đường cùng.

Hứa Gia Canh tiên sinh - người sáng lập ra Đế Đại cô cũng đã nhắc đến, hiệu trưởng lập tức đen mặt, không nói được lời nào.

Hiệu trưởng nghiêm túc hỏi: "Em có chứng cứ nhưng bôi nhọ bạn học trong ngày kỉ niệm thành lập trường không phải tội nhỏ."

"Hiệu trưởng, không chứng cứ thì sao em dám đứng ở đây? Dám nói ra sự thật? Em chỉ sợ Đế Đại không đủ chứng thức không thế công khai chứng cứ cho mọi người."

Những lời son sắt của Lục An Hinh khiến nhóm lãnh đạo dưới sân khấu lần nữa chụm đầu vào nhau thảo luận.

Hiện tại, bọn họ cực kỳ hận Lục An Hinh.

Cô đứng ra lúc nào không đứng lại cố tình vào ngay ngày kỉ niệm thành lập trường, phá hỏng không khí ngày hôm nay.

Ép nhóm lãnh đạo không thể không giải quyết chuyện này trước.

Dưới sân khấu Mộ lão lớn tiếng nói với hiệu trưởng: "Thật sự cầu thị*, nếu chứng cứ vô cùng xác thực thì nên xử phạt hãy cứ xử phạt thế đấy. Đế Đại giáo dục hướng đến con người, tuyệt không che giấu chuyện dơ bẩn."

*Thật sự cầu thị: Thành ngữ này có nghĩa là "giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế", "tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực"

Hiệu trưởng gật đầu, nghiêm cẩn nói với cô ta: "Em nói có chứng cứ vậy lấy ra đi. Nếu vu khống Lâm Giai Vi sao chép thì dù sao cũng phải để mọi người biết chân tướng sự việc."

Lục An Hinh so đo rõ ràng với hiệu trưởng.

Cô ta sửa lại cho hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, chú ý từ ngữ của thầy, đài truyền hình vẫn đang phát sóng trực tiếp đấy. Mỗi một hành động tiếng nói của thầy đều bị khán giả nhìn, em không phải vu khống Lâm Giai Vi sao chép, em có chứng cứ."

Sắc mặt hiệu trưởng rất khó nhìn: "Được, em đưa chứng cứ ra đi."

Lục An Hinh chuẩn bị rất đầy đủ, cô còn mang theo một chiếc máy chiếu trong túi nhỏ của mình.

Cô mở máy chiếu, cắm USB và chiếu lên màn sân khấu phía sau.

Sắc trời từ từ tối lại. tuy chưa tối hẳn nhưng nhưng hình ảnh trên màn sân khấu màu trắng đã có thể rõ ràng hiện ra.

Là một tấm bản vẽ xe lên mặt trăng.

Cạnh bản vẽ có cả chữ viết, không phải tiếng Anh mà là tiếng Đức.

Lục An Hinh cầm microphone nói xuống sân khấu.

"Mọi người có nghi ngờ như này hay không? Lâm Giai Vi là sinh viên năm nhất, chưa từng tiếp xúc với ngành hàng không vũ trụ lên mặt trăng, vậy làm sao cô ta lại viết được luận văn về xe lên mặt trăng tiên tiến nhất thế giới?"

"Đáp án ở trên đây, mời mọi người nhìn xem. Đây là một bản vẽ xe lên mặt trăng, phía trên có đánh dấu ngày tháng còn có chữ ký người thiết kế. Bản vẽ sớm được đăng lên tạp chí nghiên cứu hoa học nổi tiếng nước D vào mấy tháng trước, tác giả là giáo sư Maunder nổi danh của cục hàng không nước D."

"Giáo sư Maunder đã nghiên cứu xe lên mặt trăng hơn ba mươi năm, bản vẽ tổng cộng năm bức, các bản vẽ đó đều y hệt với bản vẽ thiết kế xe lên mặt trăng của Lâm Giai Vi. Ông ấy chưa từng công bố luận văn, do vậy Lâm Giai Vi cao tay ở chỗ chỉ sao chép bản vẽ của giáo sư Maunder mà không phải luận văn."

Lục An Hinh vừa dứt lời, tiếng thảo luận kịch liệt của sinh viên lập tức bùng nổ.

Vài bạn học học khoa tiếng D có thể nhận dạng chính xác là tiếng nước D.

Xe lên mặt trăng của Lâm Giai Vi trong khoảng thời gian này quá nổi, dựa vào xe lên mặt trăng mà cô ta lấy được giải thưởng Cống hiến ưu tú trăm năm của Đế Đại, còn ký hợp đồng với Cục Hàng Không. Các tình cảnh của cô ta không thể không khiến người ta ghen tị.

Các bạn học có mặt trong đây từng đọc qua luận văn cô ta không phải số ít.

Kết hợp với bản vẽ đang chiếu ở trên, chứng cứ bày ở trước mặt mọi người đều nhìn được.

Lâm Giai Vi thật sự đã sao chép!

Là sao chép trắng trợn!

"Trời ạ, thật sự là sao chép kìa. Gan Lâm Giai Vi thật lớn, vậy mà dùng tác phẩm sao chép để ký hợp đồng với Cục Hàng Không."

"Nói cho cùng Lâm Giai Vi có bối cảnh như nào vậy, sao chép cũng lấy được giải thưởng Sáng tạo khoa học kỹ thuật Đế Đô. Hiện tại xem ra giải thưởng này thật vô ích, tôi nghi ngờ tính chân thực của giải thưởng này."

"Ông không nghe sao, cô ta đã mời cơm, đưa phong bì để có được đó. Loại người này thật là thối nát, bôi đen danh dự nghiên cứu khoa học của Đế Đại."

"Lâm Giai Vi xong thật rồi, chứng cứ bày ngay trước mắt như này cô ta nói gì được nữa."

"Thật là bẽ mặt với nước ngoài mà, cô ta còn sao chép bản vẽ của nhà khoa học nước D đã nghiên cứu xe lên mặt trăng hơn ba mươi năm nữa. Cô ta cho rằng chuyện cô ta làm không ai hay, sao chép cũng không phải luận văn nên sẽ không bị phát hiện chắc? Nhưng sao chép bản vẽ còn ghê tởm hơn."

"Cô ta lợi dụng sơ hở đó để lấy giải thưởng, lăng xê, ký hợp đồng với Cục Hàng Không thật là còn phải có bối cảnh với quan hệ nữa. Nhưng loại chuyện này lại diễn ra trong Đế Đại, thật mẹ nó ghê tởm."

"Ghê tởm nhất là hiện giờ chúng ta vẫn phải đi học ở trong đây, tốt nghiệp xong mới có thể tìm được công việc tốt. Nhưng sau khi vào nghề, mức cao nhất lại bị loại sâu mọt này lấy trước rồi. Đáng giận..."

"Đáng giận nhất là một doanh nghiệp nhà nước lớn như Cục Hàng Không sinh viên giỏi thi không cần. Mù mắt cả nhóm với nhau, vậy mà vẫn kí vào hợp đồng sao chép."

Cục Hàng Không nằm không cũng trúng đạn, sắc mặt ba vị lãnh đạo tới ký hợp đồng rất không tốt.

Trong đó có một vị trực tiếp ném bút đen mặt xuống sân khấu.

Còn lại hai vị xấu hổ ngồi trên ghế ký hợp đồng, rút khỏi cũng không xong, xuống dưới cũng không phải thực sự rất xấu hổ.

Thật hối hận vì đến Đế Đại, bị mất mặt ngay trước toàn thể những người đang xem TV xong còn bị các sinh viên khác của Đế Đại trào phúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro