Chương 202: Đưa Lâm Giai Vi vào cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Tát cả lãnh đạo trường đều cúi đầu sau khi nhìn thấy bản vẽ được chiếu lên.

Ngày kỉ niệm trăm năm thành lập trường của Đế Đại lại biến thành cảm giác để lộ vết sẹo ngay trước mặt mọi người cả nước, thật sự quá mất mặt.

Ngay cả ở ghế khách quý, một đám người vừa rồi còn đang tâng bốc Lâm Thế Hiền mà hiện tại lại không thèm để ý Lâm Thế Hiền ở đây, trực tiếp bỏ đá xuống giếng, thảo luận nhiệt tình.

Trong đó, giọng lớn nhất là ba của Cảnh Thần Diễn - Cảnh Thời Châu.

Ông không cả quan tâm giữ thể diện giúp gì.

"Ai da, này gọi là nhìn nhỉ? Xấu mặt đến tận nước khác. Sao chép bản vẽ nghiên cứu ba mươi năm của người ta rồi mang về chỉnh lại là lấy được Giải thưởng sáng tạo khoa học kĩ thuật của Đế Đô, còn vớ được Cục Hàng Không, ngay cả Giải cống hiến trăm năm của Đế Đại cũng thu về, đi lên đỉnh cao cuộc đời... Cuộc mua bán này quả là rất có lãi."

Ông nội Tống cũng tham gia vào thảo luận, cười nói: "Người này cũng thông minh, biết sao chép là chuyện không mất công mà còn có thể lấy được cả danh lẫn lợi. Đứa cháu gái kia của tôi lại vì làm thí nghiệm mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, để giải ra đề khó mà thường xuyên cả ngày không ăn không uống. Tôi thường mắng nó là tẩu hỏa nhập ma*, nhưng con bé vẫn không ngừng lại, kiểu gì cũng phải thí nghiệm thành công, tôi luôn sợ tuổi còn trẻ mà con bé đã đột tử quá. Tôi thấy vị này quả là thông minh, trực tiếp sao chép là xong, chẳng cần phải làm gì cũng một vốn bốn lời."

*Tẩu hỏa nhập ma là một dạng tai biến trong quá trình tập luyện một phương pháp nào đó không đúng phương pháp khoa học dẫn đến hiện tượng tâm thần hoang tưởng dần dần sẽ trở nên điên dại, đồng thời sức khỏe sẽ giảm sút

"Đúng vậy, thằng nhóc nhà tôi cũng thế, vừa bước vào phòng thí nghiệm là như tẩu hỏa nhập ma, ra khỏi phòng thí nghiệm là đi lung la lung lay, gọi tên nó thì lại đáp bằng đống số liệu thí nghiệm tôi nghe không hiểu. Ông nhìn trên bục kìa, sao bọn trẻ nhà chúng ta lại không học sao chép nhỉ."

"Vi bọn trẻ biết sao chép trước nay không phải lối tắt, nếu ai cũng dựa vào sao chép để lập nghiệp thì con đường nghiên cứu khoa học của quốc gia càng thêm khó khăn. Bọn trẻ hiểu chuyện nên chưa bao giờ khiến chúng ta phải mất mặt xấu hổ cả, cũng không đi lối tắt, lại càng khinh thường cách làm gà gáy chó trộm*."

 *Gà gáy chó trộm: Câu thành ngữ này chỉ những người, vì muốn đạt được mục đích riêng tư nên không ngại sử dụng mọi kỹ xảo bất chánh, cũng có thể sử dụng để chỉ những kẻ lưu manh chuyên lường gạt.

"Tôi đồng ý, nhà dột từ trên nóc dột xuống, đều là hạng người gà gáy chó trộm với nhau. Không biết thì không biết đi lại còn cố ý đi sao chép, còn tự mình đóng thành nhà nghiên cứu khoa học nhận không ít giải thưởng lớn. Chuyện này một bị khi vạch ra thì cả nước đều biết đến."

Bên cạnh có người phụ họa nói: "Còn không phài à? Lấy độ nổi hiện tải của cô ta, toàn mạng đều sẽ đưa tin và còn lên cả hot search nữa. Đến lúc đó cả nước đều biết cô ta sao chép, tên tuổi cô ta sẽ lập tức hot lên và nổi tiếng hơn."

"Mấy người nói xem nếu nhà khoa học nước D mà biết chuyện này thì sẽ khởi tố không? Nếu thật sự kiện vậy thật sự mất mặt với toàn thế giới quá."

Phía sau hàng ghế khách quý có rất nhiều người hùa theo châm chọc mỉa mai.

Giờ phút này là khoảng thời gian Lâm Thế Hiền mất mặt nhất từ trước tới nay.

Lâm gia là gia tộc kinh doanh lớn, hắn luôn là đối tượng để người khác bắt chuyện và nịnh hót dù là ở thương trường hay nơi xã giao, chưa bao giờ hắn bị người khác chỉ trích cả.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc mặt cực khó coi.

Hắn chưa chưa bao giờ nghi ngờ luận văn xe lên mặt trăng của Giai Vi, bởi hắn vẫn có vài phần hiểu đứa con của bản thân. Từ nhỏ thành tích của Lâm Giai Vi đã xuất sắc, chưa từng khiến Lâm gia xấu mặt lần nào, là niềm kiêu ngạo của hắn.

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng luận văn xe lên mặt trăng đó lại là Lâm Gia Vi sao chép, lại còn lộ ra trong lễ kỉ niệm trăm năm thành lập trường của Đế Đại.

Không chỉ bôi đen Lâm gia, mà còn khiến hắn không dám ngẩng đầu trước mặt nhiều người như vậy.

Lâm Thế Hiền tức giận vô cùng, cả khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng nhô lên.

Lâm Huyền ngồi bên cạnh Lâm Thế Hiền thì lại hai chân bắt chéo, kiêu căng ngẩng mặt, bộ dáng như thể sự việc không liên quan đến mình.

Lâm Giai Vi sao chép hay không hắn không hề quan tâm.

Cô ta liều mạng bò lên trên, muốn lấy được quyền thừa kế tập đoàn Lâm thị e rằng phải thất vọng rồi.

Truyền thống Lâm gia từ trước đến nay bao gồm cả Lâm Thế Hiền cũng vậy, gia sản chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, dù Lâm Giai Vi có nỗ lực thêm đi nữa thì cũng là phí công.

Lần này còn truyền ra tin đồn sao chép bất lợi, đời này của cô ta chỉ sợ không thể tiến vào Lâm thị được.

Tâm trạng Lâm Huyền rất tốt, ngón tay vuốt cánh môi, khóe miệng nở nụ cười nham hiểm, híp mắt nhìn tấm lưng Tinh Thần.

Cô gái này thật sự là cực phẩm, còn là xử nữ hiếm thấy, chỉ tiếc là bạn gái của thái tử gia Mộ gia.

Nhưng có là bạn gái của thái tử gia Mộ gia thì sao? Chỉ cần hắn nhìn trúng, có khi nào lại bỏ qua.

Đoạt bạn gái của Mộ Đình Tiêu, rất có tính khiêu chiến.

......

Trên bục.

Lục An Hinh nhìn toàn bộ phản ứng của lãnh đạo trường cùng sinh viên.

Như cô đã đoán trước, khi hình ảnh được chiếu lên toàn bộ mọi người trong hội trường đều vỡ òa.

Lãnh đạo Cục Hàng Không đã đi một vị, hai vị còn lại thì đang bị sinh viên mắng mắt mù đang chuẩn bị xuống sân khấu.

Nghi thức ký hợp đồng này xem như hoàn toàn đổ bể rồi.

Tiếng sinh viên nói chuyện càng ngày càng to, việc Lâm Giai Vi sao chép vô cùng xác thực, bây giờ chỉ chờ lãnh đạo trường xử phạt để răn đe cảnh cáo.

Trong ngày kỷ niệm thành lập trường của Đế Đại lại tuôn ra tin đen sao chép nghiêm trọng như vậy, sắc mặt lãnh đạo trường cũng không tốt chút nào.

Nhưng chuyện cũng đã vỡ lở, che giấu với giảm bớt áp lực dư  đã không còn kịp rồi.

Vài vị lãnh đạo lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thảo luận về việc xử phạt Lâm Giai Vi.

Mà đương sự Lâm Giai Vi vẫn ngồi trên ghế ký hợp đồng, gương mặt trầm tĩnh không chút hoảng loạn, tựa như đã sớm đoán được sẽ bị vạch trần.

Lục An Hinh cười lạnh: "Quả là bình tĩnh đấy, tôi xem cô có thể bình tĩnh đến bao lâu."

Cô cầm lấy microphone, chuyển trang trên máy chiếu, lớn tiếng nói: "Mọi người có lẽ không quá hiểu Lâm Giai Vi, nhưng là một trong những người tranh chức hoa khôi, vì để hiểu rõ đối thủ mà tôi đã từng tra qua tư liệu cô ta. Trước khi công bố luận văn xe lên mặt trăng thì trên tại chí nghiên cứu khoa học có tiếng trong nước đã có hai bài luận văn được nhiều lời khen ngợi, hai bài luận văn đó đều là đồ sao chép cả, một bài là sao chép luận văn của nhà khoa học luận văn nước ngoài, còn một bài là sao chép bản thảo bỏ đi của một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong nước nào đó. Đương nhiên, hai bài luận văn kia trước đó đã bị xóa đi một cách khó hiểu, nhưng đúng lúc lại có người chụp được."

"Mời mọi người nhìn lên màn chiếu, tấm thứ nhất là so sánh giữa bản tiếng Anh với tiếng Trung bản, những bạn học giỏi tiếng Anh cũng đều nhìn ra độ giống nhau giữa hai bài là từ 80% trở lên, chỉ là thứ tự bị đảo lộn. Mà luận văn tiếng Anh được công bố vào ba năm trước, trên hình chiếu cũng có thời gian chính xác, nói cách khác Lâm Giai Vi là kẻ sao chép nhiều lần..."

Những lời này của Lục An Hinh gần như là đẩy Lâm Giai Vi vào cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Bởi vì Lâm Giai Vi sao chép không chỉ một lần hai lần, mà những bài luận văn nào cô ta công bố cũng đều là bài sao chép ra.

Hành vi to gan này khiến tất cả sinh viên trong hội trường đều kinh hãi.

Hành động của Lâm Giai Vi quả thật làm mới tam quan bọn họ.

Trong hội trường càng nhốn nháo hơn.

"Trời, trời đất, cô ta không phải lần đầu sao chép mà là người đã nhiều lần tái phạm."

"Ngựa quen đường cũ, một người đã quen sao chép để lấy được cả danh lẫn lợi thì sẽ không hạ mình tốn công nghiên cứu đâu, đời này cô ta tiêu rồi."

"Loại người này quả thực là cặn bã của Đế Đại, con sâu làm rầu nồi canh. Mẹ nó còn bị phát sóng trực tiếp nữa, đám nhóc bên Trung Hoa Viện kia nhất định sẽ chê cười chúng ta."

"Mất mặt Đế Đại quá, còn làm hỏng lễ kỷ niệm ngày thành lập trường nữa chứ. Chờ xem kết cục cô ta đi, tôi thật sự muốn xem nhà trường sẽ xử phạt như nào."

"Lần này cô ta khiến tất cả mọi người đều nổi giận, lãnh đạo trường sẽ không dễ dàng bỏ qua, bằng không sẽ rất khó để mọi người ổn định."

Các phóng viên với máy quay đài truyền hình nhắm vào ba nhóm người.

Một là Lục An Hinh đang đứng trên bục sân khấu, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, cực kì đắc ý.

Đây là khoảnh khắc cô nổi bật nhất trong đời, đối với việc quay chụp của phóng viên cũng vô cùng phối hợp.

Qua hôm nay cô cũng sẽ nổi tiếng rồi.

Những nữ sinh trong trường ở sau lưng mắng cô là ' đồ thích diễn ' cũng sẽ sửa miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro