Chương 209: Chiêu thức lập lờ đánh lận con đen đúng là thật sự xuất sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

"Dĩ nhiên hôm nay không tôi không mang video giám sát đến, dù sao pin Graphene cũng chỉ mới ra mắt nên nếu mọi người có câu hỏi thì có thể xin tham quan phòng thí nghiệm của chúng tôi. Vừa nhìn vào mọi người sẽ hiểu ngay vì phòng thí nghiệm của tôi và Tinh Thần tách tiêng nhau, hạng mục cô ấy phụ trách cũng khác tôi."

Từ Thành Xương không lớn tiếng như giáo sư Tôn mà nói với chất giọng nho nhã, nhưng trong giọng điệu trầm ổn đó còn có thêm sự cứng rắn.

"Đối với tôi mà nói, Tinh Thần không chỉ là bà chủ, là đồng nghiệp trong công việc mà còn là Bá Nhạc của tôi. Tính chuyên nghiệp trong học thuật của cô ấy vượt xa tầm hiểu biết của mọi người."

"Thú thật là mấy tháng trước tôi bị một viện nghiên cứu khác đuổi đi, vị lãnh đạo ở đó từng chỉ vào mũi tôi bảo tôi cút, còn dùng đủ loại danh nghĩa để cắt xén tiền lương của tôi. Tôi công tác ở đó hơn hai năm mà đến tiền để mua vé ghế cứng về nhà cũng không có. "

"Tôi cũng giống đa số những sinh viên bình thường khác, xuất thân nhà nghèo, ba mẹ vất vả ra ngoài làm việc nuôi tôi lên đại học. Sau khi tốt nghiệp tôi cũng muốn hiếu kính ba mẹ, muốn để họ sống nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng hiện thực xã hội tàn khốc như vậy đấy."

"Không có quan hệ, không có tiền quà cáp dẫn đến mỗi lần nghiên cứu ra thành quả là lại bị lãnh đạo dùng đủ loại cách khiến cho mắc kẹt, không cách nào trình báo mà còn phải làm chân chạy vặt cho lãnh đạo, đưa đón con, nhận chuyển phát nhanh... Con giun xéo lắm cũng quằn nhưng nếu tôi không làm lãnh đạo sẽ trực tiếp đuổi tôi đi và không cho một đồng nào, hơn nữa còn nói rằng sẽ khiến tôi biến mất trong ngành."

"Chỗ tôi nghiên cứu phát minh pin Graphene ở trong vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Sau khi tôi rời đi không hề có một công ty nào dám thuê tôi, chỉ có mình Tống Tinh Thần là dám ký với tôi, cho tôi mức lương gấp vài lần trước đây, sản phẩm nghiên cứu phát minh sẽ được chia hoa hồng khi bán ra. Mọi người thử nghĩ xem, một bà chủ như vậy tôi có thể trái lương tâm nhìn người ta bôi nhọ cô ấy không?"

"Cô ấy tuổi không lớn nhưng tầm nhìn, kiến thức chuyên nghiệp, năng lực vận hành thị trường... tuyệt đối đứng nhất. Tôi sẽ vẫn luôn hợp tác với cô ấy, cho nên ở đây nếu ai tin vào lời nói nhảm của người khác để hiểu lầm cô ấy thì hãy đến tìm tôi. Dù là tham quan phòng thí nghiệm hay bảo tôi phát trực tiếp một ngày làm việc cũng không vấn đề gì."

Từ Thành Xương nhã nhặn nói, lấy tư thế của một đàn anh kể lại những gì bản thân đã trải qua nhận được rất nhiều sự đồng tình từ sinh viên.

Điều anh ta nói đã chạm trúng tim của rất nhiều sinh viên, đặc biệt là những người có hoàn cảnh gia đình giống anh.

Không thể nghi ngờ, lời nói của anh càng chạm vào lòng người hơn là giáo sư Tôn với tính cách nóng nảy.

Cũng như xóa tan nhiều nghi vấn của sinh viên, bởi vì Tống Tinh Thần trong lời của Từ Thành Xương hoàn toàn khác với Tống Tinh Thần do Vạn Tư Kỳ đắp nặn lên.

Thông qua Từ Thành Xương, mọi người đều hiểu Tống Tinh Thần là người như thế nào trong cuộc sống riêng, cũng như cách đối xử với nhân viên của cô.

Mà thân làm bà chủ lại có thể chia lợi ích cho nhân viên nghiên cứu, trả lương cao vẫn được trích phần trăm. Một người sếp như vậy, những người làm nghiên cứu ai mà chẳng vui vẻ góp sức làm việc.

So với Vạn Tư Kỳ miêu tả Tống Tinh Thần là người thao túc nghiên cứu khoa học thì mọi người càng tin vào người sếp tốt trong lời Từ Thành Xương hơn.

Dư luận dưới sân khấu toàn bộ nghiêng về phía Từ Thành Xương.

"Tôi cảm thấy anh ấy đang nói sự thật."

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy Từ Thành Xương nói là thật. Không ngờ nhà phát minh nghiên cứu pin  bình ắc-quy Graphene lại trẻ vậy, như là không lớn hơn chúng ta là mấy."

"Đàn anh này đã nói rõ những gì đã trải qua để cho chúng ta thấy tầm quan trọng của một công ty tốt, một vị sếp tốt là như nào. Sau này mọi người tốt nghiệp nhất định phải sáng suốt lựa chọn cho kĩ đó."

"Thật ra tôi nghĩ lãnh đạo trước kia của Từ Thành Xương có thể sắp bị sờ đến không, đài truyền hình bá đang phát sóng và cả nước đều đã biết chuyện này, vị lãnh đạo đó đoán chừng sắp bị xử phạt rồi."

"Đó cũng là đáng đời, một nhân tài trâu bò như vậy lại bị chèn ép. Bình ắc-quy Graphene được nghiên cứu phát minh bởi công ty khác, vị lãnh đạo trước đó của anh ấy sẽ phải chịu áp lực điên cuồng của rất nhiều cư dân mạng, phía trên mà hỏi đến thì sự nghiệp cũng kết thúc tại đây."

Sau đó có không ít bạn học khe khẽ thảo luận về viện nghiên cứu kia.

Có người dùng điện thoại tra và chia sẻ, nhóm sinh viên thi nhau đổ xô đến official weibo của viện nghiên cứu để bình luận, mãnh liệt yêu cầu đổi lãnh đạo mới.

Tất cả lãnh đạo nhà trường bên dưới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vạn Tư Kỳ so với Lục An Hinh càng thêm đáng giận hơn, Đế Đại mất một Lâm Giai Vi thì không tính là gì, nhưng nếu Tống Tinh Thần nổ ra bê bối thì những vinh quang, giải thưởng cô giành được vì Đế Đại đều biến thành trò cười.

Khi đó Đế Đại sẽ bị chế giễu trong ngành.

May thay đây không phải là thật, ngày kỷ niệm trăm năm thành lập trường hôm nay khiến tâm trạng nhóm lãnh đạo như ngôi trên tàu lượn siêu tốc vậy, lúc cao lúc thấp, nhấp nhô không ngừng.

Lâm Giai Vi ngã xuống thì không sao cả nhưng Tống Tinh Thần là mặt bài cuối cùng của họ, là nỗi xấu hổ cuối cùng của Đế Đại, cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

*Thực ra đoạn này tui vẫn chưa hiểu ý tác giả lắm, kiểu là lá bài cuối cùng để giữ danh dự các thứ xong lại là nỗi xấu hổ cuối cùng không thể có chuyện?

Cũng may, tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tinh Thần bước lên sân khấu, thân là đương sự cô đã chứng kiến tất cả, từ vở kịch Lâm Giai Vi sao chép rồi đến đổ họa cho bản thân, nhưng cô vẫn như thể bản thân đứng ngoài cuộc, một chút cũng không quan tâm thậm chí Cảnh Thần Diễn còn lo lắng hơn cô.

Cô cất bước thong thả đi đến bên cạnh giáo sư Tôn: "Giáo sư vất vả rồi."

"Vất vả gì, cũng may cuối cùng cũng làm nói rõ ràng, không ai đổ oan cho em được nữa tôi cũng an tâm rồi. Tôi với Từ Thành Xương bỏ qua thí nghiệm để đến đúng là không uổng công."

"Cũng đều tại tôi, hôm nay tôi nên đến tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường nếu không sao em có thể bị bôi nhọ được."

"Không sao cả, em tin tưởng tà không thể thắng chính."

"Ai nha, sao tim em lại lớn vậy chứ, việc này một khi truyền đi sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự của em, sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Bây giờ em không phải là một sinh viên bình thường, em là người phụ trách hai công ty lận đó."

Tinh Thần cười nói: "Em biết."

Cô nhìn lên Vạn Tư Kỳ và Từ Thành Xương đang đứng ở giữa sân khấu.

Bục ký hợp đồng đài đã bị mang xuống, ba vị lãnh đạo Cục Hàng Không cũng đã rời khỏi, trên đó cũng không thấy bóng dáng Lâm Giai Vi, không biết là đi đâu.

Mục đích hôm nay của cô là kéo Lâm Giai Vi xuống ngựa, nếu cô ta không ở đây thì vòng vo một vòng lớn như vậy cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Hơn nữa, cô còn bị Vạn Tư Kỳ bôi nhọ đến mức như này cũng không phải bỏ qua dễ như vậy.

Tầm mắt Tinh Thần nhìn qua khu ghế khách quý không thấy Lâm Thế Hiền đâu, nhưng Lâm Huyền vẫn còn ở.

Lâm Huyền thấy Tống Tinh Thần nhìn về phía hắn thì bèn đặt ngón tay lên môi, ngả ngớn ném cho cô một cái hôn gió.

Tinh Thần thu lại ánh mắt, điện thoại trong chiếc túi xách nhỏ reo lên nhận được một tin nhắn.

Tinh Thần đi qua giáo sư Tôn để đến phía sau một bên màn sân khấu rồi mở điện thoại ra, là tin nhắn của Lục An Ninh.

"Tinh Thần, vừa rồi Lâm Giai Vi đến ghế khách quý gọi Cảnh Thần Diễn đi rồi, cả Lâm Thế Hiền cũng đi theo nữa. Cậu phải cẩn thận một chút, mình sợ bọn họ thuyết phục Cảnh Thần Diễn nhằm vào cậu."

Tinh Thần tắt điện thoại, đứng ở góc tường, cánh môi cong lên một nụ cười mỏng lạnh.

Thuyết phục Cảnh Thần Diễn nhằm vào cô? Chưa nói đến Cảnh Thần Diễn có thể bị thuyết phục hay không.

Nhưng nhằm vào cô?

Được, cô chờ!

Chỉ cần Lâm Giai Vi không rời khỏi mà vẫn còn hội trường lễ kỷ niệm ngày thành lập trường của Đế Đại cùng với chuyên Vạn Tư Kỳ bôi nhọ cô, cô nhất định phải đòi lại toàn bộ từ trên người Lâm Giai Vi.

Không có Lâm Giai Vi sắp xếp và giật giây thì e là Vạn Tư Kỳ không có thông minh như vậy, lừa gạt tín nhiệm của cô để lấy được tài liệu sao chép của Lâm Giai Vi.

Ngay trước mặt toàn trường cùng cả nước vu oan giá họa cho cô.

Chiêu thức lập lờ đánh lận con đen đúng là thật sự xuất sắc.

*Lập lờ đánh lận con đen là chiến thuật lừa đảo, phỉnh gạt bằng lập lờ để gây hiểu lầm; bằng lơ lửng, mơ hồ để ai hiểu sao cũng được; bằng lẫn lộn, chằng chéo để người ta khó nhận xét, phân định.

Thành công chuyển sự chú ý của mọi người, đem tất cả tội lỗi đổ hết lên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro