Chương 210: Lần này, cuối cùng sẽ là ai chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Tưởng tượng xem khi Vạn Tư Kỳ đội thành công tội danh đó lên đầu Tinh Thần, dù Lâm Giai Vi đã nhận sự trừng phạt của nhà trường thì Tống Tinh Thần càng là tội không thể tha.

Bất kể là nhà trường hay dư luận cả nước, mọi người đều sẽ phê phán Tinh Thần, vu khống, soi mói đủ điều về cô,..

Ngược lại, Lâm Giai Vi biến thành người bị hại.

Bởi vì cô ta là bị Tống Tinh Thần lừa lọc và xui khiến, Tống Tinh Thần dạy cô ta cách sao chép, lăng xê, cách lấy giải thưởng để nổi tiếng, hại cô ta bị Đế Đại xử phạt...

Tống Tinh Thần đã dạy hư danh viện ưu tú xinh đẹp của Đế Đô thành như vậy, quả là chết vạn lần cũng chưa đền hết tội.

Khi đó Tinh Thần sẽ thật sự rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu, danh tiếng có lớn đi nữa thì cũng là tiếng xấu, sáng tạo ra phát minh cũng không được tin tưởng và sẽ bị nghĩ rằng dùng tiền để mua.

Mà công ty trên danh nghĩa chỉ sợ sẽ vì tai tiếng của cô mà không ai hợp tác với cô nữa, người dân cũng sẽ không mua sẩn phẩm của cô.

Đến lúc đó, cô chỉ có thể chờ chết.

Lâm Giai Vi muốn đùa chết cô thì cô làm sao có thể để Lâm Giai Vi toại nguyện?

Lần này, cuối cùng sẽ là ai chết?

Rửa mắt mong chờ!

Tinh Thần cất điện thoại lại vào túi rồi đi ra khỏi cánh gà.

Ánh mắt đầu tiên cô trực tiếp nhìn lên khu ghế khách quý Lục An Ninh ngồi.

Quả nhiên hàng Lục An Ninh ngồi đều trống không, Lâm Giai Vi không có, cô không có, Cảnh Thần Diễn không có, ngay cả Mộ Đình Tiêu vừa rồi chiếm vị trí cũng không biết đã đi đâu rồi.

Nhưng vệ sĩ vẫn đứng ở lối đi nhỏ đó, hẳn là anh vẫn đang ở trong hội trường.

Ở trung tâm sân khấu ngay khi Tinh Thần đi ra khỏi cánh gà, không ít phóng viên bên dưới cầm máy ảnh điên cuồng chụp cô.

Giáo sư Tôn trực tiếp đi đến bên cạnh cô, tức muốn hộc máu nói: "Vạn Tư Kỳ này vẫn chưa từ bỏ ý định, cô ta vẫn muốn đổ oan cho em, thật là tức chết tôi."

Tinh Thần hỏi giáo sư Tôn: "Làm sao vậy?"

Giáo sư Tôn nổi giận đùng đùng nói: "Cô ta ở trên sân khấu nói hươu nói vượn mà vẫn còn mặt mũi nói tiếp để tẩy não mọi người, xem ai cũng là đồ ngốc hay gì?"

Tinh Thần nhìn ra giữa sân khấu, chỉ nghe thấy Vạn Tư Kỳ to giọng cực kỳ tự tin nói: "Vị tiên sinh Từ Thành Xương này, anh là nhân viên của Tống Tinh Thần thì đương nhiên sẽ không bôi nhọ sếp của mình được, điểm này chúng tôi đều biết rõ. Vậy nên, lời của anh tôi không thể tin được."

"Người ta có câu nhận tiền của người, giúp người diệt họa. Dùng lập trường của anh căn bản không thể đứng ra thay Tống Tinh Thần nói chuyện được, cho dù là có nói thì anh cũng sẽ không nói thật."

"Từ Thành Xương tiên sinh, anh là người đã ký vào Khoa học kỹ thuật Tinh Thần vậy dựa vào đâu để mọi người tin tưởng anh? Tiền lương cao gấp ba lần viện nghiên cứu cũng đủ chứng minh rằng: Lời anh nói nhất định sẽ hướng về Tống Tinh Thần, mọi người nói có phải không?"

Dưới sân khấu, gần như không ai hưởng ứng Vạn Tư Kỳ.

Các giảng viên đều im lặng.

Vài sinh viên thì khe khẽ nói nhỏ, nhưng phần lớn cũng chỉ là nhìn Vạn Tư Kỳ chứ không hề tỏ thái độ nào.

Nhưng Vạn Tư Kỳ căn bản không để ý thái độ của mọi người, cô ta ngửa đầu diễn thuyết càng thêm sục sôi nghĩa khí.

"Giáo sư Tôn cũng thiên vị Tống Tinh Thần hơn, mọi người đều biết thầy ấy hợp tác với Tống Tinh Thần còn sớm hơn cả Từ Thành Xương, bên trong đó có vấn đề gì, Tống Tinh Thần cho bao nhiêu tiền thì ai cũng không biết. Nhưng tôi rất tò mò vì sao giáo sư Tôn dù có bị mọi người hoài nghi, bị Đế Đại tạo áp lực cho nghỉ việc cũng muốn thay Tống Tinh Thần nói chuyện?"

"Đoạn thời gian trước tôi đã xem qua giấy thông báo tuyển dụng của Khoa học kĩ thuật Tinh Thần, phát hiện Khoa học kĩ thuật Tinh Thần đưa ra tiền lương rất cao, lương nhân viên nghiên cứu so với lương cùng chức của các công ty khác lên tới gấp ba. Là gấp ba đó, nghĩa là công ty khác ở Đế Đô đưa ra một vạn thì cô ta trực tiếp trả ba vạn. Thử hỏi, có ai mà không dao động?"

"Hơn nữa đây chỉ là mức lương bao gồm năm bảo hiểm xã hội và ba vàng*, điều thú vị nhất không phải là sau khi bán ra sản phẩm nghiên cứu sẽ có một phần, mà là sau khi ký hợp đồng sẽ có một căn nhà."

*Năm bảo hiểm xã hội và ba vàng (五险三金) là phúc lợi an sinh xã hội, trong đó: 'năm bảo hiểm' là bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật liên quan đến công việc và bảo hiểm thai sản;  'ba vàng' ban đầu được gọi là quỹ tiết kiệm nhà ở, cũng như quỹ bảo đảm nợ lương của doanh nghiệp nhỏ và quỹ bảo đảm thất nghiệp tàn tật mà đơn vị cần phải trả.

"Mọi người không nghe lầm đâu, là một căn nhà ba phòng ngủ hai phòng khách có diện tích hơn 100 mét vuông. Khoa học kỹ thuật Tinh Thần có ba toàn nhà hơn hai chục tầng, tổng cộng phải hơn hai trăm căn."

"Đế Đô tấc đất tấc vàng, một mét vuông đã lên tới mười mấy vạn, một căn nhà giá trị hơn một ngàn vạn cứ như vậy cho nhân viên ở, còn có thể dẫn theo người nhà, mà còn nằm trong khu trường học của trường trung học trọng điểm..."

Ồn ào~

Bên dưới phát ra một hồi kinh ngạc cảm thán, tin tức này khiến không ít sinh viên đỏ mắt không thôi.

Thậm chí có vài đàn anh ở lại trường học lên tiến sĩ trực tiếp tìm đến trang thông báo tuyển dụng của công ty Khoa học kĩ thuật Tinh Thần, bởi vì điều kiện thật sự là quá hấp dẫn.

"Ký hợp đồng là có một căn nhà ở Đế Đô, tôi hỏi mọi người một chút rằng trong mọi người có ai không động tâm, có ai không muốn đầu quân vào Khoa học kĩ thuật Tinh Thần? Đúng, tôi cũng rất dao động, cho nên... đối mặt với tài lực hùng hậu của Khoa học kĩ thuật Tinh Thần như thế, dù là giáo sư Tôn hay Từ Thành Xương, bọn họ sẽ hướng về Tống Tinh Thần không phải sao? Bọn họ có nói dối đi chăng nữa cũng sẽ không quay lại hạ bệ bà chủ của mình."

"Tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình, hệ thống điều khiển bay và bình ắc-quy Graphene của Tống Tinh Thần đều là mua lại. Cô ta là một đứa ăn cắp, là kẻ phá rối lĩnh vực khoa học kỹ thuật."

"Cô ta chiếm đoạt nguồn tài nguyên hàng đầu thuộc về mỗi một nhà nghiên cứu khoa học, chèn ép hàng ngàn hàng vạn người nghiên cứu khoa học dưới tầng chót, người bên dưới không thể đi lên sẽ khiến cho bọn họ đổi nghề, nghành này sẽ suy thoái. Dần dà, sẽ không còn người mới tiến vào thay máu mới, lĩnh vực khoa học kỹ thuật quốc gia sẽ lùi lại chục năm cũng không phải điều bất ngờ."

Lúc này phản ứng bên dưới sân khấu không tốt như lần trước, mọi người sẽ không dễ dàng bị tẩy não và bị dùng như một thanh đao nữa.

Thậm chí có một bộ phận không nhỏ vẫn đang yên lặng chìm trong sự kinh ngạc ký hợp đồng là có nhà.

Ngay tại chỗ có sinh viên trực tiếp chất vấn Vạn Tư Kỳ: "Cô luôn miệng nói Tống Tinh Thần phá rối, vậy cô ấy làm rối cái gì? Cô ấy cho những nhà nghiên cứu khoa học một mức lương cao, phát phúc lợi, cho nhà ở, phải tôi thì dù có treo tên ông chủ tôi cũng nguyện ý."

"Đúng vậy, có là trên danh nghĩa đi nữa thì có sao, cô ấy cho phúc lợi chưa đủ cao?"

"Chuẩn, học trưởng Từ Thành Xương chính là ví dụ điển hình. Trước kia anh ấy ở viện nghiên cứu làm trâu làm ngựa đến tiền cũng không được cho, đi sang Khoa học kĩ thuật Tinh Thần chưa nói đến tiền lương gấp ba, nghiên cứu phát minh còn được trích phần trăm, quan trọng nhất là có nhà ở đó."

"Giá nhà ở Đế Đô khiến mọi người ngần ngại nhưng Khoa học kỹ thuật Tinh Thần lại dám tạo ra tiền lệ trong ngành, ký hợp đồng là có nhà. Cô luôn gán cho cô ấy cái nhãn kẻ phá rối, vậy cô có nghĩ đến việc cô ấy gián tiếp nâng cao phúc lợi người nghiên cứu khoa học, thể hiện cho những công ty hút máu khác nhìn, đây mới là công ty làm nên việc lớn."

"Đúng vậy, ai cho người nghiên cứu khoa học phúc lợi cao thì chúng tôi ủng hộ người đó!"

Cũng có một vài người bất đồng ý kiến trực tiếp đứng ra phản bác.

"Mắt nhìn mấy người quá hạn hẹp, nếu Tống Tinh Thần thật sự mua suất thì cô ta không chỉ xâm phạm đến quyền lợi nghiên cứu phát minh, mà những giải thưởng lớn cô ta thu về cũng khiến người khác không thể vươn lên đạt được nó. Có ai muốn cả đời ngâm mình trong phòng thí nghiệm để làm thuê cho người khác, có chút tiền đồ được không?"

"Tôi đồng ý, tôi học khoa học tự nhiên không phải vì lương cao cũng không phải vì kiếm tiền, tôi muốn trở nên nổi bật và đoạt giải Nobel, trở thành người đi đầu trong khoa học kỹ thuật. Mà những người như Tống Tinh Thần đã cản đường tôi, khiến tôi cả đời chỉ có thể là tên tốt đen vô danh. Mấy người nguyện ý nhưng tôi thì không muốn."

Người anh em này ăn nói thái quá khiến một ít người phản cảm.

Ngay sau đó có người chửi lại: "Chỉ với thành tích kia của cậu mà muốn lấy giải Nobel, cậu cứ mơ mộng hão huyền* đi!"

*Bản gốc là mộng Xuân Thu (春秋大梦): Nguời Tàu từ xưa tới nay, lúc nào cũng có cái gọi là "mộng Xuân Thu", ai cũng có mộng muốn làm vua một phương nếu có cơ hội, giống như Xuân Thu Chiến Quốc chia năm xẻ bảy, Tàn Châu (Đông Châu lục quốc) rồi Tàn Tần (Hán - Sỡ gom chư hầu), rồi mạc Hán (Tam Quốc), Tàn Đuờng (ngũ quốc).

"Cậu dám chặn họng tôi? Nhóc con, cậu còn đứng ra nói thêm câu nữa thì tôi sẽ cho cậu biết hai chữ hối hận viết như thế nào."

"Đứng thì đứng, cậu đi cửa sau mới vào được Đế Đại, thành tích thì kém nhất lớp mà còn dám dõng dạc nói đoạt giải Nobel. Tôi nhổ vào..."

Sinh viên bên dưới chia làm hai phe trực tiếp cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro