Chương 211: Đẹp kiểu ngông cuồng không thể kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Sinh viên ngồi phía dưới cãi cọ loạn xạ cả lên, đài truyền hình là bên bận rộn nhất, họ ngay lập tức chạy từ bên dưới sân khấu đến chỗ nhóm sinh viên đang cãi lộn, điên cuồng nháy đèn flash chụp lại những gương mặt đỏ tía tai.

Sinh viên hai phía bên nào cũng cho là mình đúng, thi nhau tranh luận.

Có ủng hộ Tống Tinh Thần.

Cũng có ủng hộ Vạn Tư Kỳ......

Cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy sẽ khiến cho hoạt động tiếp theo của lễ kỉ niệm trăm năm thành lập trường căn bản không thể nào triển khai.

Phó hiệu trưởng trực tiếp đứng lên, tức giận mắng những sinh viên đang tranh cãi: "Im hết cho thầy, muốn mất mặt trước ống kính à? Ngại ngày kỷ niệm thành lập trường hôm này chưa ồn ào đủ lớn hay gì? Muốn người xem cả nước đều biết tố chất sinh viên Đế Đại như nào hay sao?"

"Ngồi hết xuống cho thầy, ai đứng lên nói thêm nửa chữ nữa sẽ xử phạt theo nội quy trường."

Trong lúc nhất thời nhóm sinh viên đều im phăng phắc, ai cũng không dám khiêu khích uy nghiêm của phó hiệu trưởng.

Các phóng viên của đài truyền hình sau khi chụp vài sinh viên tranh luận một lúc thì lại quay về phía dưới sân khấu, ống kính nhắm thẳng vào Vạn Tư Kỳ.

Tinh Thần nhìn Vạn Tư Kỳ này thực sự có chút phiền.

Vừa rồi giáo sư Tôn và Từ Thành Xương đã dẫn dắt ngôn luận về đúng đường, nhưng cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn đấu tranh tới cùng.

Rốt cuộc Lâm Giai Vi đã cho cô ta chỗ tốt gì để cô ta không quan tâm đến hậu quả, dù có thân bại danh liệt cũng muốn kéo cô xuống nước, dẫm xuống làm hòn đá kê đường cho Lâm Giai Vi...

Tả Thanh Thanh trong lớp cũng thể, vì giúp cô ta mà không tiếc mạng, giết người phóng hỏa không chùn tay.

Sức hút của Lâm Giai Vi lớn như vậy sao?

Vạn Tư Kỳ rất vui khi thấy bên dưới cãi nhau nảy lửa, nụ cười vốn đã rạn nứt một lần nữa ghép lại, lời nói càng thêm điên cuồng.

"Mọi người đừng cãi nhau nữa, tôi cho rằng những gì giáo sư Tôn và Từ Thành Xương nói không đáng tin cậy. Nhưng có một người mọi người nên tin tưởng, người ấy chính là Cảnh Thần Diễn."

"Mọi người đều biết Will tiên sinh là Cảnh Thần Diễn chế tạo ra, vinh dự lấy về giải quán quân cuộc thi Robot châu Á - Thái Bình Dương chủ yếu là công lao của Cảnh Thần Diễn. Vì sao trên mạng nước ngoài không có tin tức về Cảnh Thần Diễn, mà Tống Tinh Thần lại hot lên trên đó? Chuyện này quả là vô lý, chắc chắn là có nội tình chỉ có người trong nhóm dự thi biết rõ."

"Cho nên tôi rất muốn hỏi Cảnh Thần Diễn ngay trước mặt mọi người là vì sao, chẳng lẽ Tống Tinh Thần và Cảnh Thần Diễn từng có thỏa thuận miệng riêng gì sao?"

Vạn Tư Kỳ cực kỳ tự tin đi đến rìa sân khấu, nói về phía ghế khách quý: "Mời Cảnh Thần Diễn nói một câu cho công bằng, là anh quá khiêm tốn hay Tống Tinh Thần thật sự lăng xê?"

Ánh đèn chiếu vào chỗ ngồi của Cảnh Thần Diễn ở khu ghế khách quý.

Cảnh Thần Diễn không có ngồi đó.

Rồi vài giây sau cậu mới xuất hiện ở bậc thang.

Cậu hơi nhíu mày, vẻ mặt rất không kiên nhẫn đi về phía sân khấu.

Mái tóc để hơi nghiêng, khuôn mặt thanh tuấn, khuyên tai không biết đã đeo từ khi nào bên tai phải phát ra ánh huỳnh quang dưới ánh đèn .

Cậu rất đẹp trai, đẹp kiểu ngông cuồng không thể kiểm soát.

Cậu đi lên sân khấu dưới ánh mắt nhìn của mọi người.

Tinh Thần nhìn hàng ghế khách quý thấy Lâm Giai Vi ngồi xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cô.

Lâm Thế Hiền ngồi phía sau cô ta.

Không đi!

Vô cùng tốt.

Chỉ cần cô ta không đi thì vở kịch lớn hàng năm này mới có thể tiếp tục.

Cảnh Thần Diễn đi lên sân khấu, một tay đút túi, không kiên nhẫn nói với Vạn Tư Kỳ: "Làm sao? Gọi tôi đi lên làm gì?"

Giọng Vạn Tư Kỳ mềm mại hơn rất nhiều, mỉm cười nói: " Thiếu niên Cảnh Thần Diễn tài trí xuất chúng thật sự rất điển trai!"

Cảnh Thần Diễn hiển nhiên không hứng thú gì với lời khen ngợi của cô ta: "Cô gọi tôi đi lên chỉ để nói lời vô nghĩa này?"

"À, không không, tôi chỉ là muốn cậu nói cho mọi người biết vì sao sau khi kết thúc cuộc thi Robot châu Á - Thái Bình Dương, ở trên mạng nước ngoài tất cả đều đưa tin về Tống Tinh Thần còn về cậu đến cả một chữ cũng không có, là cậu đã đồng ý cô ta dùng Will tiên sinh lăng xê trên mạng nước ngoài sao? Nói cho cùng thì Will tiên sinh là cậu chế tạo, không có cậu, chức quán quân cuộc thi Robot châu Á - Thái Bình Dương năm nay chắc gì đã giành được."

Cảnh Thần Diễn quay đầu, nhíu mày nhìn Tống Tinh Thần một cái.

Một cái nhìn này hàm chứa rất nhiều ý nghĩ sâu xa.

Tinh Thần cũng đang nhìn cậu.

Vừa rồi Lâm Giai Vi với Lâm Thế Hiền gọi cậu đi ra ngoài, ai cũng không biết họ đã nói gì, hứa hẹn những gì.

Cảnh Thần Diễn có thể bị thuyết phục hay không Tinh Thần không biết.

Cô đang đánh cược, đánh cược cuộc nói chuyện với Cảnh Thần Diễn trên sân thượng buổi đêm của khách sạn Tokyo ngày đó có đáng tin hay không.

Lúc ấy, cậu nói sẽ không bao giờ quan tâm đến những việc của Lâm Giai Vi nữa.

Tinh Thần hy vọng cậu nói được làm được, đừng làm cô thất vọng.

Người này còn có thể dùng được hay không là phụ thuộc vào điểm này, nếu lời cậu nói là sự thật vậy thì Tinh Thần sẽ dùng bất kỳ giá nào để chiêu mộ cậu làm việc cho cô.

Nếu, cậu vẫn nghiêng về Lâm Giai Vi và giúp cô ta, người đứng ở bên phía Lâm Giai Vi vĩnh viễn là kẻ địch của cô, Tinh Thần cũng không ngại huỷ hoại cậu.

Chỉ cần liên quan đến Lâm Giai Vi, cô sẽ không nhân từ nương tay.

Cho nên, cậu tuyệt đối đừng làm cô thất vọng.

Cảnh Thần Diễn thu lại ánh mắt, cười khẩy nói với Vạn Tư Kỳ: "Cuộc thi Robot châu Á - Thái Bình Dương là chuyện của bọn tôi, cô quan tâm như vậy làm gì?"

"Đương nhiên là quan tâm rồi, liên quan đến chuyện Tống Tinh Thần là người như thế nào phải để mọi người thấy rõ gương mặt thật của cô ta."

"Ha, lo chuyện bao đồng, cô có thể đạt được độ cao mà cô ấy đứng? Chỉ sợ cô đến tư cách đi thi Robot châu Á - Thái Bình Dương cũng không có mà lại quan tâm cô ấy lăng xê hay không,.. Cô rất rảnh? Tất cả mọi người đều rất rảnh sao?"

"Dù cô ấy lăng xê thì thế nào? Cho mấy người lăng xê thì có ích không? Mấy người muốn học Lâm Giai Vi tiến vào giới giải trí hay là muốn giống với cô ấy, đứng trên đỉnh của giới nghiên cứu khoa học?"

"Tôi nói cho các người biết thiên phú rất quan trọng trong ngành này, nỗ lực càng quan trọng hơn. Lớp thiếu niên của tôi tất cả đều là thiên tài hàng đầu, nhưng có thể nổi lên thì có được mấy người, ngoài tôi ra, toàn quân bị diệt."

"Không nói đến xuất thân của cô ấy, các người không có lại muốn đi so sánh. Muốn đạt tới độ cao bằng cô ấy thì trước tiên hãy học cho giỏi kiến ​​thức chuyên môn của mình đi, một hai phải quan tâm chuyện của người khác có thú vị không? Cảm thấy cô ấy đoạt tài nguyên của mấy người, được thôi, vậy hãy bò đến một nửa độ cao của cô ấy trước thì mới có tư cách chất vấn cô ấy có đoạt hay không! Thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngay cả năng lực cùng cô ấy đấu một trận cũng không có mà còn có mặt mũi chất vấn?"

Những lời Cảnh Thần Diễn khiến những người đang ầm ĩ bên dưới muốn lấy được giải Nobel xấu hổ cúi đầu.

Lời này tuy không xuôi tai nhưng vẫn có lý.

Mà Vạn Tư Kỳ bắt được trọng điểm, nhanh chóng nói: "Cho nên, cậu thừa nhận Tống Tinh Thần lăng xê?"

"Cô im miệng, tôi lên sân khấu là để nói cho mọi người rằng tại đây tôi chứng minh cho Tống Tinh Thần, không có cô ấy thì trong cuộc thi Robot châu Á - Thái Bình Dương sẽ không thắng được nước R, sẽ không thắng được nước M để giành lấy ngôi quán quân."

"Các người đừng cảm thấy có tôi là có thể thắng được, tôi không phải thánh nhân, không có vĩ đại được như vậy. Will tiên sinh được cải thiện trên cơ sở từ robot quán quân đời trước ba năm trước, nhưng thứ đó (robot quán quân 3 năm trước á) sớm đã bị loại bỏ từ lâu."

"Nước M, nước D... Mấy người đều biết rõ khoa học kỹ thuật của bọn đổi mới tiến bộ có bao nhiêu nhanh. Robot ba năm trước còn muốn đứng đầu một lần nữa, là mấy người muốn lừa bản thân hay muốn lừa toàn thế giới?"

"Còn có, các người có nghĩ đến vì sao tôi bị thua bởi Tống Tinh Thần trong cuộc thi Robot của trường không? Bởi vì động lực robot của tôi không đủ mạnh bằng cô ấy, đúng, bình ắc-quy Graphene chưa xin bản quyền sáng chế phát minh thì cô ấy đã sử dụng. Vẻ ngoài của robot cô ấy dù có xấu nhưng lại thắng ở điện lực dồi dào và mã lực lớn, thoáng cái đã lật ngược robot của tôi, tôi thua tâm phục khẩu phục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro