Chương 214: Mình không muốn bị hủy hoại cả đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Small

Dù sao người ở trên sân khấu bị đông đảo sinh viên lên án và đuổi khỏi trường cũng không phải là cô ta.

Cho nên cũng chẳng liên quan gì đến cô ta không phải sao?

Dáng vẻ thờ ơ của Lâm Giai Vi chọc giận không ít sinh viên.

Vạn Tư Kỳ có đáng giận đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ là một người chịu tội thay.

Lâm Giai Vi mới là chủ mưu, nếu không phải Lâm Giai Vi sao chép ngay từ đầu thì làm gì có nhiều chuyện nối tiếp xảy ra như vậy, biến lễ kỉ niệm trăm năm thành lập trường của Đế Đại thành một trò cười hoang đường ngay trước mặt mọi người.

Mất mặt trước toàn thể người xem cả nước.

Mỗi một sinh viên Đế Đại đều cảm thấy xấu hổ khi bảo vệ ngôi trường cũ của mình. Lâm Giai Vi quả là tội đáng muôn chết, bây giờ cô ta vẫn còn mặt mũi ngồi trên ghế khách quý ngoảnh mặt làm ngơ nhìn tất cả?

Bọn họ càng phải nên lôi cô ta ra, hậu quả cô ta tạo thành càng nghiêm trọng hơn so với Vạn Tư Kỳ gấp một trăm, một nghìn lần...

Có một sinh viên nữ đứng lên nói với cô ta: "Lâm Giai Vi, tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều vì cô mà ra. Cô đáng ra phải đứng ra cho tất cả sinh viên Đế Đại bọn tôi, cho người bị hại Tống Tinh Thần một lời giải thích mới đúng chứ?"

"Đúng vậy, Vạn Tư Kỳ xứng đáng cút khỏi Đế Đại nhưng cô mới là kẻ đầu sỏ, cô có tư cách gì ngồi ở ghế khách quý. Cô đã cống hiến gì cho Đế Đại? Sao chép, lăng xê, hãm hại bạn cùng lớp à?"

"Cô không chỉ vì ghen ghét mà hãm hại Tống Tinh Thần, cô còn làm xuất hiện một vết nhơ khiến người người phẫn nộ trong lịch sử trăm năm qua của Đế Đại nữa. Cô thật sự là nỗi sỉ nhục và tội đồ trong trăm năm qua của Đế Đại."

"Cô đứng lên cho bọn tôi, đừng ở khách quý làm bộ làm tịch!"

"Đứng lên... Đồ lòng dạ dơ bẩn, mặt mày xấu xí!"

Cánh môi Tinh Thần cười lạnh.

Lâm Giai Vi đã kích thích cơn giận dữ của mọi người, mà cơn giận dữ này nhà trường không thể xoa dịu lại được.

Cô muốn nhìn xem Lâm Giai Vi còn có thể làm cho bản thân hoàn toàn không dính líu hay không, Lâm Thế Hiền còn có thể dựa vào mạng lưới quan hệ của mình giúp Lâm Giai Vi giải quyết sạch sẽ, không để lại dấu vết nữa hay không.

Hiện tại, tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào Lâm Giai Vi, cô ta muốn lừa bịp như nào để qua cửa ải này đây?

Không thể nào!

Hai mắt Lâm Giai Vi nhìn thẳng vào Tống Tinh Thần trên sân khấu, bàn tay thon dài trắng nõn dưới bàn đan chặt vào nhau, móng tay nhỏ dài bóp chặt lại khiến những đốt ngón tay hiện lên từng vệt hằn đỏ ngầu.

Thua.

Cô thua rồi!

Cái giá cho lần thua cuộc này lớn quá, thật sự quá lớn!

Cô ta bị mang tai mang tiếng ngay trước mặt toàn Đế Đại, mọi người trong cả trường lẫn cả nước đều biết cô ta làm giàu nhờ sa chép.

Ngày mai sẽ tràn ngập những tin tức viết về việc cô ta sao chép, lăng xê, tiến vào giới giải trí, hãm hại thiên tài biến thái Tống Tinh Thần...

Ảnh hưởng lớn đến mức bất kể cô trả cái giá đắt bao nhiêu cũng không rửa sạch, vết đen này sẽ bám theo cô cả đời như hình với bóng, trở thành vết nhơ không bao giờ xóa được, sẽ khiến cô không thể tiến xa trong giới giải trí.

Từ nay về sau, dù có ai nhìn thấy cô thì chuyện đầu tiên nghĩ đến sẽ là chuyện cô sao chép lăng xê chứ không phải không phải sự tài hoa, danh tiếng, thông minh...

Đời này của cô sẽ vì chuyện này mà bị người người khinh bỉ, bị đuổi theo mắng mỏ, bị bôi đen trên mạng.. Cuộc đời này sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Cô sống rực rỡ vinh quang mười tám năm lại bị hủy hoại toàn bộ ngay giờ phút này!

Cô không cam tâm bản thân bị rơi đến kết cục như thế!

Nhất định còn có cách tẩy trắng bản thân, thứ ngu ngốc Vạn Tư Kỳ không được thì vẫn có những người khác.

Đúng, còn có những người khác.

Dưới áp lực cực lớn cô lấy điện thoại ra.

Mở điện thoại lên, ngón tay run rẩy gửi tin nhắn cho Tả Thanh Thanh.

"Thanh Thanh, giúp mình, giúp mình thừa nhận được không, thừa nhận là cậu bảo mình sao chép và chèn ép Tống Tinh Thần."

Tả Thanh Thanh không trả lời lại.

Lâm Giai Vi lại gửi thêm tin nhắn.

"Thanh Thanh, mình không còn cách nào nữa rồi. Nếu mình thừa nhận thì đời này của mình sẽ đi tong, mình không muốn cuộc đời của mình chấm hết. Cậu giúp mình đi, quan hệ chúng ta tốt như vậy, dựa vào tình cảm mấy năm nay cậu nhất định sẽ giúp mình đúng không?"

"Thanh Thanh, mẹ cậu phẫu thuật cần 30 vạn, chỉ cần cậu giúp mình thừa nhận trước mặt mọi người thì mình sẽ lập tức chuyển 50 vạn cho cậu, ngay lập tức chuyển, mình nói được làm được."

"Thanh Thanh, cậu đồng ý không, trả lời mình đi!"

Tả Thanh Thanh mặc một chiếc vái dài màu trắng đứng lên cách sau hàng ghế khách quý vài hàng, tay cầm điện thoại.

Màn hình điện thoại không ngừng sáng lên, từng tin nhắn gửi đến điện thoại cô.

Cô không nhìn cũng không trả lời, đi từng bước từ chỗ ngồi của mình đến hàng ghế khách quý.

Cô nhìn bóng lưng Lâm Giai Vi, tay siết chặt lại, bởi vì quá chặt mà khẽ run lên.

Lục An Ninh nhìn tay Lâm Giai Vi để bên dưới bàn vẫn không ngừng gửi tin nhắn đi.

Quay đầu lại cô đã nhìn thấy Tả Thanh Thanh đã đứng lên, nắm chặt điện thoại, màn hình không ngừng phát sáng....

Cô biết Lâm Giai Vi đang làm gì, đáng tiếc là..

Vô dụng.

Trước kia Tả Thanh Thanh có lẽ vẫn giống như một con chó, lấy lòng cô ta, xoay xung quanh cô ta, xông pha khói lửa vì cô ta.

Nhưng hiện tại đã không thể nữa rồi.

Mỗi người luôn có một giới hạn của mình!

Bị lừa cũng chỉ một hai lần, không thể nào bị lừa mãi được!

Lâm Giai Vi cũng quá tự phụ, coi ai cũng là đồ ngốc.

Vẻ mặt Tả Thanh Thanh âm trầm từng bước một đi đến phía Lâm Giai Vi, bước chân cô nặng trĩu như nặng cả ngàn cân.

Sắc mặt cô rất không ổn, những người xung quanh đều nhìn ra.

Gió đêm rất lớn, cơn gió cuối mùa thu thổi qua khiên người ta cảm thấy lành lạnh, còn có chút sởn tóc gáy.

Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cô, mà những sinh viên bên dưới sân khấu yêu cầu Lâm Giai Vi cút xuống cũng có không ít người dừng lại, nhìn Tả Thanh Thanh đang bước từng bước.

Những người quan tâm Lâm Giai Vi hoặc quen biết với lớp 805 đều biết quan hệ giữa Lâm Giai Vi và Tả Thanh Thanh không bình thưởng.

Từ khi vào học đến nay hai người luôn đi cùng nhau, việc mua phiếu cho tranh tuyển hoa khôi trường tất cả đều do Tả Thanh Thanh thay mặt chuyển khoản.

Nên là Tả Thanh Thanh muốn đứng ra bảo vệ Lâm Giai Vi sao?

Lâm Giai Vi đã làm ra chuyện đáng giận như thế cho dù cô ta đứng ra thì cũng sẽ không có ai tin.

Không ít người dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Tả Thanh Thanh.

Tả Thanh Thanh đi đến trước mặt Lâm Giai Vi.

Cuối cùng Lâm Giai Vi cũng dừng gửi tin nhắn cho cô.

Cô ta giấu điện thoại dưới bàn rồi đứng lên, dùng ánh mắt yêu cầu nói những lời cầu xin Tả Thanh Thanh.

"Thanh Thanh, lần này cậu sẽ giúp mình đúng không? Mình thật sự quá tuyệt vọng, mình mới 18 tuổi, còn có khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, tương lai vô tận. Mình không muốn cuộc đời này cứ như vậy mà hủy hoại, cậu giúp mình được không. "

"Mình đã không thể nghĩ tới ai khác, lần này chỉ có cậu mới có thể giúp mình."

"Cậu yên tâm, bệnh mẹ cậu sẽ do mình chi trả, 50 vạn không đủ vậy mình cho cậu 100 vạn, 200 vạn, đưa mẹ cậu đến nước M chữa trị, nhất định có thể chữa khỏi..."

Khi Lâm Giai Vi nhắc tới mẹ của Tả Thanh Thanh, ánh mắt Tả Thanh Thanh buồn bã, cô đau khổ nhắm mắt lại, khóe mắt trào ra nước mắt nhưng không lăn xuống dưới.

Cô đau thương nói: "Câm miệng, đừng nói nữa."

"Thanh Thanh, cậu phải tin y học nước M có kỹ thuật tốt như vậy, nhất định có thể chữa hết bệnh của mẹ cậu."

Cô kiên quyết mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Lâm Giai Vi và rít gào: "Tôi bảo cô đừng nói nữa."

Lâm Giai Vi có chút giật mình vì phản ứng của Tả Thanh Thanh, Tả Thanh Thanh trước nay luôn vui vẻ hoà nhã với cô ta và luôn nghe theo những gì cô ta nói.

Nhưng phản ứng hiện tại của cô khiến Lâm Giai Vi không hiểu được.

Cánh môi cô ta lẩm bẩm nói: "Thanh Thanh..."

Chát~

Tả Thanh Thanh giơ tay tát vào mặt Lâm Giai Vi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro